Chương 3: Trở về 2
Bình chọn

 

‘Cốc cốc’ Âm thanh gõ cửa vang lên ngay khi Tố Nhi và Vân Nhi biến mất, phá hỏng màn đêm yên tĩnh thường ngày ở An Ni Cô Viện.

Hạ Phiên đứng trước cửa phòng chần chừ, không biết có nên gõ hay không? Nhưng vẫn là phải gõ. Cho đến khi thấy được Hạ Thiên Di thì hắn lại cảm thấy có chút hối hận.

Đứng trước cửa là ai cô biết nhưng vẫn giả bộ ngạc nhiên nhìn Hạ Phiên mà hỏi “Tam ca khuya rồi tìm muội có việc gì sao?” Mà thật cô cũng ngạc nhiên, đêm khuya như vậy hắn tìm cô là có việc gì?

Hạ Phiên đứng trước cửa nghiêng mặt về một phía khâc, không nhìn Hạ Thiên Di. Hắn cũng không muốn đêm khuya như vậy mà đi tìm Di Nhi chỉ là việc này nếu hắn không nói bây giờ thì e rằng không kịp “Di Nhi, bây giờ muội liền cùng Vân Nhi rời khỏi đây đi”.

Hạ Thiên Di không khỏi kinh ngạc vì câu nói của Hạ Phiên. Hắn bảo cô bỏ đi là có ý gì? Không phải hắn đến đây để đưa cô về sao? Sao lại kêu cô bỏ đi chứ?

Liếc mắt thấy Hạ Thiên Di bộ dáng ngơ ngác hắn liền nói tiếp “Di Nhi, lần này phụ thân muốn muội quay về để sang Vương Thiên Quốc cầu thân, vì vậy tranh thủ tối nay hãy cùng Vân Nhi trốn đi. Về phần phụ thân ta tự có cách” Nói xong hắn cầm túi ngân lượng và xấp ngân phiếu đưa Hạ Thiên Di. Lần này hắn đã chuẩn bị tất cả, Di Nhi rời đi hắn cũng không lo lắng, hơn nữa là xem như hắn trả xong cũng như thật hiện đúng lời hứa với di nương.

Cô không quá ngạc nhiên về việc cầu thân, điều ngạc nhiên là Hạ Phiên lại nói cho cô biết, mà còn chuẩn bị tất cả giống như đây là một kế hoạch. Tay thì đưa ra nhận túi ngân lượng và xấp ngân phiếu, nhưng lại tiếp tục hỏi “Tại sao huynh lại giúp muội?” Tại sao a?

Không nói, hắn im lặng nhìn đi chỗ khác mà vẫn không nhìn Hạ Thiên Di, nhưng khi nghe câu tiếp theo nữa thì đen mặt “Không biết vì nguyên nhân gì mà huynh giúp muội, nhưng lần này muội sẽ trở về. Khuya rồi huynh trở về nghỉ ngơi đi, muội buồn ngủ rồi” Không để ai đó phản ứng cô đã đóng cửa lại, thổi tắt nến trong phòng.

Hạ Phiên lúc phản ứng được câu nói thì cửa đã bị đóng lại, trong phòng ai kia cũng tắt nến. Đêm nay gió khá lạnh, hắn chỉ còn cách mang tâm trạng rối như tơ vò mà lủi thủi về phòng. Hoàn toàn quên mất túi ngân lượng và xấp ngân phiếu đã mất tiêu.

Đêm thanh vắng, gió thổi lành lạnh. Hạ Thiên Di nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn về một khoảng không vô định. Trong đấy mắt đó chứa một nỗi buồn bi thương sâu thẳm. Bây giác một giọt nước mắt rơi xuống, cô liền như bừng tỉnh nhắm chặt đôi mắt, không cho phép giọt nào rơi nữa.

‘Là kiếp trước hay kiếp này. Ân ân oán oán, ái ái tình tình, cô sẽ không để những điều đó khống chế bản thân mình, phạm vào bất cứ sai lầm nào nữa’.

Sáng hôm sau, đoàn người liền lập tức chuẩn bị lên đường trở về kinh thành. Nói là đoàn người chứ thật ra chỉ có Hạ Thiên Di, Hạ Phiên, Vân Nhi cùng với 5 tên lính. Theo như Hạ Phiên nói thì thật ra Hạ Công cho 100 binh lính đến đón cô, nhưng hắn cùng năm người này đến trước để thuận tiện cho việc cô rời đi. Chỉ là cô không đi.

Bọn họ là đi đường núi, có chút gian nan, bởi ở núi sẽ có rất ít quán nước nhỏ, và có nhiều thổ phỉ.

Hạ Phiên cưỡi ngựa dẫn đầu, xe ngựa ở giữa, hai bên có một người một ngựa, đằng sau hai người hai ngựa.
Trong xe ngựa Hạ Thiên Di yên yên tĩnh tĩnh nhắm mắt ngủ, đối diện là Vân Nhi không biết tâm hồn đang lạc trôi nơi nào. Cả một ngày trôi quá êm đẹp.

“Tiểu thư dậy đi, đừng ngủ nữa. Tiểu thư…” Vân Nhi đang cố kêu người đang ngủ cả ngày hôm nay trừ lúc dậy dùng bữa. Hazz…

Hạ Thiên Di bộ dáng mắt nhắm mắt mở, xoa xoa thắt lưng đau nhức “Vân Nhi giờ là giờ nào rồi?”.                                        

“Còn nửa canh giờ nữa là tới giờ tuất (Cứ 2 tiếng là 1 canh giờ) rồi. Bên ngoài mọi người đang chuẩn bị cho bữa tối”. 

Nói rồi cả hai cùng ra khỏi xe ngựa. Bên ngoài, trời đã gần tối. Sáu người kia đều ngồi quanh một đống lửa, trong đống lửa là tám xiêng cá và hai xiêng gà. Hạ Thiên Di cùng Vân Nhi bước tới chỗ bọn họ.

“Muội tỉnh rồi” Hạ Phiên nghe thấy tiếng bước chân liền nhìn qua thấy Hạ Thiên Di cùng Vân Nhi đang đi tới thì lên tiếng.

“Uk” Cô đến chỗ trống gần Hạ Phiên mà ngồi xuống.

“Đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở đây. Muội và Vân Nhi cứ ở trong xe, bọn ta sẽ thay phiên nhau canh chừng. Có lẽ trưa mai chúng ta sẽ gặp được những người khác.” Hắn giải thích.

“Uk” Với những người này cô không biết nói gì ngoài việc ‘Uk’ cả. Giải quyết xong bữa tối, cô cùng Vân Nhi quay lại xe ngựa, sáu người kia ở ngoài canh.                                                          

Đến nữa đêm.                       

‘Xoạt xoạt’ Nghe thấy âm thanh lạ, ai náy cũng đề cao cảnh giác nhìn xung quanh. Hạ Phiên liền thả nhanh cước bộ về phía xe ngựa, thò đầu vào xem bên trong. Thấy hai người trong xe còn đang ngủ một cách ngon lành liền thở nhẹ một hơi rồi quay đi, sự cảnh giác cũng tăng lên.                                      

“Hazz… xem ra nhiệm vụ lần này rất nhàm rồi” Ở một vị trí trên nào đó, có hai tên hắc y nhân nhìn về một phía mà thở dài oán trách.

“Nhàm hay không thì cũng giải quyết nhanh thôi” Một tên khác lên tiếng rồi nhắm hướng mà vận khinh công bay tới. Tên đó vừa đi kẻ còn lại cũng theo sau. Nếu để ý thì hướng họ chọn là chỗ của bọn người Hạ Phiên.

Đợi một lúc vẫn không thấy có chuyện gì nên cho rằng có thể là do côn trùng gây ra, liền bỏ đi cảnh giác nhưng cũng không dám lơ là.

‘Xoẹt’ ‘Keng’ Là tiếng gió cùng tiếng kiếm va chạm gây nên.

Hạ Phiên vừa buông xuống cảnh giác liền cảm nhận có người, rút kiếm thì có người tấn công nên lấy kiếm chặn lại may mắn không bị thương. Thấy có hắc y nhân tới, năm người kia liền đến hỗ trợ tham gia vào cuộc chiến.

Đánh một hồi, mọi lợi thế đều nghiêng về phía tên hắc y nhân. Năm người kia đều đã chết, trên người Hạ Phiên cũng mang nhiều vết thương. Lúc sắp không thể chống đở được nữa thì đột nhiên tên hắc y nhân lại quay đi, cả cơ thể hắn mệt mỏi ngã quỵ xuống đất chìm vào vô thức.                                       

 

Danh Sách Chương
Băng Thiên

Thiên Hàn (1 năm trước.)

Level: 7

76% (38/50)

Bài viết: 11

Chương: 23

Bình luận: 129

Lượt thích: 77

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 07/07/2017

Số Xu: 432

Hoa Hoa Tự Vũ

Chào bạn, chương truyện của bạn chưa đủ số chữ tối thiểu cần thiết. Bạn bổ sung thêm nhé!

Dạ vâng

 


Hoa Hoa Tự Vũ

Hoa Hoa Tự Vũ (1 năm trước.)

Level: 9

99% (119/120)

Bài viết: 7

Chương: 10

Bình luận: 313

Lượt thích: 310

Lượt theo dõi: 109

Tham gia: 14/09/2016

Số Xu: 5619

Danh hiệu:

Chào bạn, chương truyện của bạn chưa đủ số chữ tối thiểu cần thiết. Bạn bổ sung thêm nhé!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Hoài Âu Bùi Thái Bảo Ngân Lục Minh và 106 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3607
|
Số Chương: 11702
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm