Chương 8: Tin đồn
Bình chọn

Phủ thừa tướng bình thường yên tĩnh bây giờ lại trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Người chạy ra chạy vô hấp tấp vội vã, không ai còn nhớ đến quy tắc quy cũ gì nữa mà cũng chẳng có ai rãnh quản lý việc đó cả. Đến khi Lý đại phu ra về tất cả đều nghĩ cuối cùng cũng hết chuyện, không ai biết ngày hôm nay chính là khởi đầu.                

Cũng chỉ trong một đêm yên tĩnh đó, bỗng khắp nơi xuất hiện một tin đồn. Triều đình đã cho điều tra vẫn không thể tìm thấy bất cứ manh mối nào của kẻ gây ra và cũng không thể ngăn lời đồn đó lại.

Nội dung của lời đồn là: ‘Hạ Thiên Di tứ tiểu thư bị đưa đến núi An Vân đã trở về, Hạ Phi Anh nhị tiểu thư cùng Hạ Diêu Diêu ngũ tiểu thư đến gây chuyện với tứ tiểu thư, sau đó hai người lại vô cớ có tranh chấp rồi đánh nhau đến hủy dung. Lão phu nhân đột nhiên phát bệnh đang nguy kịch, Hạ thừa tướng không hiểu sao lại không hề trừng phạt hay trách mắng tứ tiểu thư giống trước kia mà là phạt nhị tiểu thư và ngũ tiểu thư, mang thương thế đến từ đường chịu tội. Từ đó tứ tiểu thư ngày ngày bị chịu nhục, nhận bao nhiêu uất ức, hành hạ, thấp kém biến thành con cưng của Hạ thừa tướng. Nghe nói nguyên nhân là do tứ tiểu thư đang mang trọng trách là đi hòa thân với nên Hạ thừa tướng mới quay sang yêu thương tứ tiểu thư đến vậy. Tất cả đều là vì lợi ích của bản thân’.

Nó được đem ra bàn tán khắp nơi ở Ngân Dạ quốc, chỉ sợ đến các quốc khác cũng biết, Hạ thừa tướng ai ai cũng nghĩ là một vị quan tốt nước tốt nhà, bây giờ lại đâu ra cái tin này ban đầu họ nghĩ là có người muốn hại ông nên cũng không tin. Nhưng từ trước đến nay có câu ‘không có lửa thì làm sao có khói’ Hạ thừa tướng cũng không xuất hiện cho họ một câu trả lời. Ở khắp nơi ai cũng ngờ vực liệu là thật hay giả, đến mấy đứa trẻ nhỏ không hiểu chuyện đã đem tin này thành bài hát mà rao hát gắp nơi. Vậy mà triều đình lẫn phủ thừa tướng không có bất cứ hành động nào là ngăn tin này lại.                                                                                                         

Ở thư phòng của phủ thừa tướng. 

Hạ Công đang ngồi ở bàn làm việc, ông bây giờ không giống với trước, đầu tóc bạc hết phân nữa, có vài cọng tóc trắng bay lưa thưa, nếp nhăn chằn chịt trên khuôn mặt. Hạ thừa tướng đầy khí chất phong thái, nghiêm nghị đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một người đang lo lắng đủ điều.
 
Từ khi tin đồn đó xuất hiện đã được sáu ngày, sáu ngày này ông lúc nào cũng nhận được tấu chương tố cáo mình của các bá quan đại thần, là hoàng thượng mời ông đến thượng thư phòng mà ném cho vào mặt. Ông từ trước đến nay chưa bao giờ chịu mất mặt lẫn nhục nhã như vậy cả, sáu ngày ông không bước chân ra khỏi phủ, thượng triều thì cáo bệnh.

‘Cốc, cốc’ tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của ông, cũng phá đi sự yên tĩnh của căn phòng.

“Vào đi” Giọng ông khàn khàn, đầy mệt mỏi bảo người ngoài kia vào. Nhìn thấy được người vào là ai ông tiếp nói “Con về sớm hơn ta nghĩ đấy”. 

Mở cách cửa phòng bước vào là một nam nhân khoảng 23 24 tuổi, toàn thân toát ra khí chất của một võ tướng, nhưng lại vận một bộ y phục màu lam, nhìn vào giống một thư sinh hơn. Gương mặt có vài nét giống với Hạ Công, hắn chấp tay trước mặt, hạ thấp người nói “Sau khi nhận được thư của phụ thân, hài nhi lập tức trở về không dám chậm trễ”. 

Nghe vậy ông khẽ gật đầu “Lần này con trở về có ai biết không?”. 

“Phụ thân yên tâm, ngoài vài kẻ thân cận ra thì không ai biết cả” Hắn nhìn bộ dáng Hạ Công, rồi nói tiếp “Nhìn người trong tiều tụy hơn so với trước”. 
Hắn nhớ lần hắn đi là hai tháng trước, trong vòng hai cũng đâu thể nào khiến ông thành ra như vậy. Cái tin đồn kia thật làm ông ra thành bộ dạng vậy đi?

“Phùng nhi, chuyện lần này ta giao hết cho con. Hạ gia chúng ta sau này là của con, đừng khiến ta thất vọng” Người đến không ai khác mà chính là hắn Đại thiếu gia Hạ Tiêu Phùng. Đứa con trai mà ông đặt hết niềm hi vọng của Hạ gia này. Ông nuôi nấng dậy dỗ bảo nhiêu năm nay đã đến lúc nó báo đáp rồi.

“Phụ thân yên tâm, mọi chuyện cứ giao cho hài nhi”.    

“Được, giải quyết càng nhanh càng tốt, tám ngày nữa là hoàng thượng tổ chức yến tiệc. Đừng để bất kỳ lời xàm ngôn nào xuất hiện hay tồn tại”. 

“Phụ thân không cần lo, hài nhi sớm đã có cách ngăn tin đồn này lại, còn những kẻ dâng tấu sau này sẽ giao cho người”. 

“Ukm… Vậy con lui ra đi”.       

Hạ Tiêu Phùng không nói thêm liền lập tức lui ra, sử dụng kinh công bay lên mái phòng, biến mất.                                    

Bên trong từ khi Hạ Tiêu Phùng đi, Hạ Công tiếp tục chìm vào suy nghĩ. Rốt cuộc kẻ nào muốn phá hoại ông? Mẫu thân hiện tại còn chưa tỉnh, Anh nhi và Diêu nhi bị hủy dung mạo. Ông không còn gì ngoài đứa con gái kia, nó có tha thứ hay không tha thứ cũng được, nó vẫn phải bắt buộc nghe lời ông. Không còn cách nào khác ngoài cách đó. Di nhi đừng trách phụ thân, ta chỉ vì cái gia tộc này thôi. Ông hạ quyết tâm, lập một âm mưu lên Hạ Thiên Di.                                                                                                                                                          

An Vũ lâu là tửu lâu lớn nhất, cũng như nổi tiếng nhất Ngân Dạ quốc. An Vũ lâu nổi tiếng về các món ăn vô cùng lạ mắt, mà khi đó các quốc khác cũng xuất hiện các tửu lâu nổi tiếng về mấy món ăn lạ và độc đáo giống như vậy. Nghe đồn những tửu lâu này phần lớn có quan hệ với nhau. Nói thì nói, đồn thì đồn, không ai biết điều gì và cũng chả quan tâm, miễn bọn họ có đồ ngon bỏ miệng mà không chết hay bị gì là được.

‘Hắx xì’ một nam nhân thanh tú, có thể nói là soái ca a. Y vận một bạch y, trong vào gần giống với một tiểu bạch kiểm, ngồi ở tầng hai của lâu liên tục hắc hơi, khiến khá nhiều người chú ý. Trong khi đó, từ lúc y đặt chán vào lau không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của nam lẫn nữ, nếu không phải cái khí chất cao cao tại thượng lẫn khuôn mặt và ánh mắt lạnh lùng kia thì không biết đã thế nào rồi. Một vài chỗ gần y cũng là các vị tiểu thư ngồi, quanh đó là một vài vị đại gia nhìn rất tà, có thể nói tóm lại y giống một con thỏ trắng đang bị nhắm a, chỉ cần sơ hở một chút liền bị mấy con sói đói tóm. Không kể nam hay nữ.

Mấy vị tiểu thư từ khi thấy y, không biết sao tất cả đều bị say đắm, họ nhìn thấy y liên tục hắc hơi liền trong lòng mắng kẻ đang nói xấu y, ấy vậy mà y không ngại nói một câu đánh bật suy nghĩ của tất cả bọn họ a.

“Không biết là tên nào cứ khen lén bổn thiếu gia vậy chứ. Haizz… Xem ra đẹp cũng khổ a~”.                                        

Tất cả các tiểu thư hay ra dáng, làm bộ mặt yếu đuối, mỹ miều, xinh đẹp cỡ nào thì hiện tại bọn họ đáng sợ thế đó. Người nào người náy đều dùng đôi mắt giết người nhìn liếc những tiểu thư xung quanh. ‘Mấy con hồ ly xấu xí, thấp hèn dám nhìn trộm y, bổn tiểu thư sẽ không tha cho các ngươi’ suy nghĩ chung của họ.

Tất cả đều đang đắm chìm trong công việc liếc ra dao, không ai để ý người mà họ say đắm đã biến mất tự lúc nào.

Hạ Thiên Di từ lúc bước vào lâu đã cảm nhận rõ có rất nhiều ánh mắt nhìn mình, nhưng cô không quan tâm, dù gì hiện tại cô đang là nữ phẫn nam trang đương nhiên sẽ thu hút được ánh nhìn của người khác. Cô biết rõ mình rất soái khi phẫn nam mà. Cho đến khi cô liên tục hắc hơi, còn cảm nhận được xung quanh có tà khí lẫn hiện tượng xuất hiện dao bằng mắt nên vì bảo tồn mạng mà rời khỏi chỗ, tìm vị trí khác ngồi. Lần này vì bảo vệ bản thân tránh bị nhiễm tà khí nên cô chọn một chỗ khá khuất.

“Cái này thì ta không tin đâu. Hạ thừa tướng sao có thể như vậy, chắc chắn có kẻ hãm hại ngài” Một kẻ  ăn mặc nhìn giống thư sinh, nói.

“Đúng vậy ta cũng không tin” Kế đó là hai, ba tên phụ họa theo.

“Ta vốn cũng không muốn tin, nhưng chả phải trước nay có câu ‘không có lửa thì làm sao có khói’ ư” Một tên hán tử ăn mặc thô sơ nói, trên mặt là bộ dàng khó xử.

Lập tức khi đó có một tên khác lên tiếng bác bỏ ngay câu nói của hán tử. Bọn họ tổng cộng khoảng chừng sáu bảy tên, loại người nào cũng có. Tập chung ngay cái bàn gần chỗ Hạ Thiên Di ngồi mà bàn tán, đấu khẩu.

Vị trí gần nên họ nói gì Hạ Thiên Di đều nghe rõ cả, cô nhếch mép cười kinh. Cái lũ đó đúng là được lão già kia cho xem không ít vở kịch thanh quan đi. Nên não bộ của kẻ nào kẻ náy đều cần đi khám a, chỉ tiếc ở đây không có bệnh viện hay bệnh xá. Haizz…                                                                

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thien Kim Giang Kenkul Wong The Taker James Duong Nguyen Linh's Lolyta Ngọcc Loann và 156 Khách

Thành Viên: 17391
|
Số Chủ Đề: 3608
|
Số Chương: 11724
|
Số Bình Luận: 23474
|
Thành Viên Mới: thương nguyễn