- My Youth
- Tác giả: Hà Lãng Tử Si Tình
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.689 · Số từ: 541
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
Tuổi trẻ của tôi có lẽ không đẹp đẽ ngây thơ, nó là sự bình lặng yên bình của những hàng cây đung đưa trước gió mùa hạ, nghe những tiếng cãi vã tục tằng nhưng chẳng hiểu chi. Là ngước nhìn con chó, ngồi dưới cây trứng cá hát la la bài hát mà chẳng biết tên. Rồi đi theo đám trẻ trong xóm nhong nhong trên đường, quậy phá la hét. Tuổi trẻ của tôi lẳng lặng như thế. Non trẻ thơ ngây, trong sáng đến nỗi chẳng biết sự đời, chẳng rõ ràng hay phân biệt những câu móc mỉa.
Tuổi trẻ là một thứ thanh xuân khi chúng ta vẫn đang độ tuổi đẹp nhất, độ tuổi khiến chúng ta lao đầu vào những mạo hiểm, tự tin thể hiện cái tôi, xông pha bất chấp và cứng đầu.
Bước trên đường gai nhưng tôi chẳng nhận ra, vô tư dẫm nát dù cho đôi chân máu chảy, và tôi nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi như thế, chỉ cần đối xử chân thành là được.
Tiếng chuông nhà thờ reo kính coong. Tôi nắm chặt bàn tay của mình cầu nguyện, ước những điều ước sau này khi lớn lên sẽ vẫn vô tư không hiểu những gì mình đang xảy ra, cố gắng vượt qua, luôn mỉm cười dù tổn thương bao nhiêu lần đi nữa.
Tôi đã ước như thế nhưng tuổi trẻ của tôi không như điều ước.
Trái tim tôi nhận biết bao tổn thương, chẳng ôm được cái đau của chính mình, tôi còn phải bao dung những vết thương người khác, nên ngày càng đẩy bản thân mình vào sự im lặng, trầm tính, rút vào thế giới bản thân. Nếu trái tim có thể moi ra tôi muốn tự tay móc nó, dâng hai tay cho họ xem nó vỡ như thế nào.
Tôi chẳng biết diễn tả thế nào, sự im lặng gai góc đau đớn, câm lặng vì chưa đủ để lên tiếng, chẳng thể nào vô tư như trước để không thấy đôi chân đau đớn, cùng những vết thương rướm máu. Cuối cùng tôi phải chấp nhận sự thật dù đã cố phớt lờ.
Nếu ai đó hỏi tôi tại sao lại có thể nhẫn nhịn như thế, tại sao không cần sự giúp đỡ của ai…tôi chỉ im lặng.
Chắc là vì bao dung quá nhiều, nên mong đợi từ họ cũng ngoảnh lại bao dung chính tôi dù chỉ một chút, nhưng tất cả họ đều quay lưng đi, chẳng ai quay đầu. Giữa con đường đầy gai, xung quanh tối đen cô đơn quạnh quẽ. Tôi đứng đó giơ bàn tay cần người nắm lấy, nhưng sau cùng lại là tự bản thân ôm lấy chính mình.
Tuổi trẻ của tôi chưa đi đủ nửa cuộc đời, nhưng những gì tôi nếm trãi tôi nghĩ mình cũng có chút gì đó gọi là lớn lên. Tâm hồn nứt nẻ, vỡ như mảnh gương tự tay gắn lại, cảm giác rất…trống rỗng.
Chắc là chẳng ai cứu giúp được chính tôi, chỉ có tôi mới giúp được chính mình.
Tiểu Long (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23141
Bài viết rất nội tâm.
Hà Lãng Tử Si Tình (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1434
Tui có nên hiểu là người đẹp tính dê và đem tui về nuôi không? *mắt long lanh ở vế sau*
Phan Hồng (7 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Nội tạng giờ mất giá lắm. *Di di tay*