- Năm Ấy, Có Một Cô Gái Đã Từng…
- Tác giả: Hoài Thương
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.623 · Số từ: 879
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Phú Thành Lăng Y Y Hoài Thương (Hanna) bong_gon
Yêu đơn phương là khi yêu một người mà không dám nói.
Là khi nhớ một người mà chỉ dám giữ sâu nơi đáy lòng.
Là khi nhìn người ta bên người khác thì chỉ dám ngậm ngùi quay lưng.
Là khi tự mình khóc, tự mình lau. Tự mình đau, tự mình chịu.
Yêu mà không được đáp lại, chính là cảm giác đau đớn nhất. Cái cảm giác mà muốn có mà không được, muốn chạm mà chẳng thể. Yêu đơn phương là khi ta có thể bắt đầu nhưng lại chẳng thể tự kết thúc. Là tự mình thương người, yêu người mà người chẳng hay chẳng biết, cũng có lẽ là chẳng hề quan tâm.
Em đã đọc đâu đó câu nói: “Khoảng cách lớn nhất trên thế giới không phải là góc biển chân trời, cũng không phải là sống hay chết, mà là khi em đang đứng trước mặt anh nhưng anh lại không biết rằng em yêu anh”.
Nhiều khi, em cũng không hiểu sao mình lại có thể kiên trì đến vậy. Kiên trì thích anh, kiên trì thương anh. Hai năm, khoảng thời gian quá dài để thích một người trong thầm lặng. Cũng buồn chứ, cũng tủi thân chứ. Nhưng trót thương rồi thì biết làm sao.
…
Một người bên ngoài lạnh lùng, thờ ơ. Một người giản dị, ấm áp, dễ tổn thương.
Là do cơn gió nhẹ ngoài kia buộc hai trái tim nhỏ bé ấy lại với nhau.
Là do duyên số giúp hai người gần lại với nhau.
Anh biết không?
Ngày anh bước đến bầu trời bỗng đẹp lạ. Ngày mà cô ấy biết anh chính là người cô ấy cần tìm. Ngày mà cô ấy hạnh phúc nhất. Nhưng, trớ trêu thay. Anh không thích cô ấy.
Một sự thật đến đau lòng. Trái tim cô ấy vụn vỡ. Là nhân duyên trời ban. Nhưng lại không thể bên nhau.
Hôm nào cũng vậy, cô ấy luôn là người nhắn tin cho anh trước. Luôn là những câu hỏi thăm:
“Anh đang làm gì đấy?”
“Hôm nay công việc của anh thế nào?”
“Anh đi làm có mệt không?”
Nhưng, đáp lại sự quan tâm của cô ấy chỉ là những câu trả lời qua loa, thờ ơ của anh.
“Ừ, anh đang đi làm”.
“Ừ, vẫn thế”.
Hay:
“Ừ, cảm ơn em”.
Dù vậy, thế nhưng.
Cô ấy vẫn nguyện dành tất thảy điều tốt đẹp nhất cho anh.
Cô ấy vẫn nguyện bên anh dù anh lạnh nhạt.
Người ta nói mưa dầm thấm lâu.
Cô ấy vẫn luôn tin có một ngày anh vì sự chân thành của cô ấy mà động lòng.
Cô ấy vì anh mà chấp nhận mọi thứ.
Cô ấy vì anh mà hy sinh tất cả.
Cô ấy, là ngu ngốc.
Ngày ngày nhắn tin cho anh. Ngày ngày ngu ngốc ngồi nhìn điện thoại chờ tin nhắn. Có khi cười ngẩn ngơ. Có khi khóc đến đau lòng. Nhưng dù vậy anh cũng chẳng mảy may để ý đến cô ấy.
Người ta vẫn thường bảo nếu có thích ai đó. Hãy mạnh dạn nói ra cảm xúc thật của mình. Dù là có ra sao, sau này cũng sẽ không hối hận.
Và rồi, ngày hôm ấy cô ấy đã lấy hết can đảm của mình để nói với anh rằng:
“Anh à! Em thích anh. Thích anh từ ngày đầu tiên khi chúng ta gặp nhau. Ngày nào cũng thích anh. Em thích anh rất nhiều.”
Đó là những lời thật lòng từ sâu thẳm trong trái tim cô ấy. Những lời mà lâu nay cô ấy giấu kín trong lòng không dám nói ra. Vì cô ấy sợ, sợ mình nhận lại sẽ là câu trả lời đau lòng.
Ừ! Đau một lần rồi thôi. Đau một lần rồi sẽ buông. Câu trả lời của anh cũng không làm cô ấy bất ngờ lắm. Vì cô ấy biết, biết rằng cô ấy sẽ nhận lại câu trả lời ấy. Dù đau lòng nhưng vẫn phải mỉm cười:
“Anh xin lỗi. Nhưng chúng ta hãy cứ làm bạn như vậy đi. Cũng tốt mà. Đúng không!”
Ngày hôm ấy trời bỗng đổ mưa. Lòng cô ấy cũng nặng trĩa như chính cơn mưa ngoài kia. Đau… trái tim cô ấy vỡ vụn. Thấy anh từ xa. Cô ấy chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn. Nhìn và khắc sâu hình bóng ấy. Là có duyên nhưng không có phận. Là yêu nhưng không thể bên nhau. Một năm qua vẫn là cô ấy đơn phương yêu anh. Một năm qua vẫn là cô ấy luôn nhắn tin quan tâm anh dù bị anh từ chối. Một năm qua là cô ấy vì anh mà chịu bao tổn thương.
Đã nhiều lần cô ấy quyết tâm không để ý đến anh nữa. Nhưng rồi cô ấy không làm được. Là do cô ấy yếu đuối. Là do cô ấy si tình. Là do cô ấy yêu anh quá nhiều.
Làm bạn với người mình thương. Đó là một điều khó chịu nhất. Cô ấy vẫn chịu đựng, để được quan tâm anh. Để được bên anh. Để được gần anh.
Dù giờ không còn ngày ngày nhắn tin cho anh nữa. Nhưng nào ai hay cô ấy vẫn lặng lẽ nhìn chấm xanh kia sáng rồi lại vụt tắt.
Năm ấy, có một cô gái đã từng.
Hoài Thương (Hanna) (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 927
Vì cũng không thể làm gì khác được nhỉ. Yêu đơn phương là thế đấy.
Hoài Thương (Hanna) (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 927
Cảm ơn bạn nhé. Hi
Lăng Y Y (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1957
Đúng vậy, làm bạn với người mình thương là khó chịu nhất, đau lòng nhất nhưng vẫn cam chịu.
Phú Thành (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 157
Một cay chuyện xúc động và buồn man mác.
Hoài Thương (Hanna) (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 927
Cảm ơn bạn ạ. Mình đã sửa lại rồi ạ.
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn xét duyệt.
Các lỗi trong bài bao gồm:
Bạn sửa các lỗi trong bài nhé!
+ mà là khi em đang đứng trước mặt anh nhưng anh lại không biết rằng em yêu anh"(.) => Cuối đoạn phải có dấu chấm hét.
+ Nhưng chót thương rồi thì biết làm sao. => (trót) Cái này là lỗi chính tả nhỏ xíu xiu nhé!
+ "Anh đang làm gì đấy"(?)
"Hôm nay công việc của anh thế nào"(?)
"Anh đi làm có mệt không"(?)
=> Cuối câu hỏi phải có dấu "?" nha bạn!
+ "Ừ, anh đang đi làm"(.)
"Ừ, vẫn thế"(.)
Hay(:)
"Ừ, cảm ơn em"(.)
=> Cuối câu nói trong dấu ngoặc kép, phải có dấu kết thúc. Và các dấu này đặt sát với kí tự đứng trước.
+ Cô ấy vẫn nguyện bên anh dù anh lạnh nhạt(.)
Người ta nói mưa dầm thấm lâu.
+ Những lời mà lâu nay cô ấy dấu kín => (giấu)
Vui lòng sửa chữa lại các lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.