Chương 6: Nữ thần muốn đào hố (3)

Kiều Ly mỉm cười rất dịu dàng đáp: “Không gấp như vậy, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ nào.”

Hừ! Hắn muốn chà đạp nữ thần!

Nữ thần rất tức giận!

Muốn đánh chết hắn!

Tần Cương bỗng cảm thấy sợ hãi, hắn lùi về sau: “Cô muốn làm gì?”

Kiều Ly rất tự nhiên, mặt không đổi tim không thẹn nói: “Yên tâm, tôi rất thiện lương. Sẽ không đánh chết anh!”

Bản tiểu thư không giết người!

Bản tiểu thư chỉ muốn đánh anh tàn phế!

Nói thiện lương đâu? Đánh tàn phế chính là thiện lương sao?

Tần Cương: “…” Ai đó làm ơn đến trói kẻ điên này lại!

Dưới hai con mắt phản kháng của Tần Cương, Kiều Ly rất thô bạo đánh hắn một trận. Thuận tiện còn lột cái quần của hắn, chỉ để cho hắn một cái quần đùi.

“Con đàn bà điên này, mày muốn làm gì?”

Tần Cương dữ tợn trừng trợn hai mắt.

Kiều Ly nhẹ nhàng hất tóc, ánh mắt lung linh sáng như sao. Dường như kẻ làm việc lúc nãy không phải là cô vậy.

“Không làm gì hết, chỉ muốn cùng bác sĩ Tần để lại chút kỉ niệm đẹp thôi.”

Hừ! Nữ thần chỉ muốn chụp ảnh dìm hàng ngươi!

Kiều Ly cầm máy chụp vài tấm vào mặt hắn.

“Cười lên cái nào. Mặt ngươi nhăn nhó như vậy thật xấu!”

Tần Cương gào thét: “…”

Con mẹ nó, ngươi mới xấu!

Cả nhà ngươi đều xấu!

Kiều Ly bĩu môi.

Bộ dạng trần truồng buồn cười của hắn trên giường cũng thật cay mắt.

Nữ thần sợ hãi! Cần đồ ăn vặt an ủi!

Chụp hình xong, Kiều Ly dứt khoát ném hết quần áo của hắn từ tầng cao nhất xuống.

Đương nhiên bóp tiền của hắn cô còn giữ lại.

Ừm, là giữ giúp hắn! Không phải cô muốn cướp đoạt!

Nữ thần không làm mấy chuyện vô liêm sĩ ấy!

“Kiều Ly, cô mau thả tôi ra! Nếu không tôi báo cảnh sát!” Tần Cương nổi khùng la hét.

“Ôi! Tôi sợ quá!” Nói như vậy, nhưng cô đang nghênh ngang hất cằm.

Nữ thần là boss, nữ thần sợ ngươi cái rắm!

“Thả tôi ra! Tôi sẽ không làm gì cô hết! Tôi xin hứa!” Tần Cương phát hiện Kiều Ly rất không thèm để ý đến lời uy hiếp của hắn, đành phải bỏ vũ khí xuống.

Bỗng nhiên, Kiều Ly nghe vậy xích lại gần, vẻ mặt u ám bí hiểm nhìn chằm chằm hắn.

“Bác sĩ Tần chẳng lẽ không biết?”

“Biết cái gì chứ?” Hắn có chút ngốc.

“Lời của đàn ông trên giường đều không đáng tin.”

“…” Dao của lão tử đâu? Lão tử muốn giết cô ta!

Con mẹ nó, cô có hiểu ở trên giường là gì không hả?

Tần Cương ép giọng của mình hiền lành một chút.

“Nhưng tôi thì khác.”

Kiều Ly bất ngờ ồ một tiếng.

“Thì ra bác sĩ Tần là giống cái?”

“…”

Tên thần kinh này ở bệnh viện nào chạy ra? Lão tử sắp bị cô ta chọc chết!

“Kiều Ly… Cô thành công đụng tới giới hạn của tôi rồi… Tôi muốn giết cô!” Tần Cương đen mặt âm trầm đằng đằng sát ý gào.

Cô mỉm cười nhìn hắn, nụ cười có chút nguy hiểm.

Kiều Ly nhảy lên đánh nhau với hắn. Không phải, là cô đánh hắn mới đúng, đơn phương chà đạp tên lão cáo già này!

Muốn giết nữ thần? Ai cho ngươi lá gan đó hả?!

Tâm tư tiểu tử này quá đen tối, cô phải đánh hắn đến khi nào tỉnh mới thôi!

Tần Cương: “…” Hắn hối hận lắm rồi!

Kiều Ly đánh hắn một trận tơi bời đến nỗi cha mẹ nhận không ra.

Trước khi đi ra khỏi cửa, cô rất có thành ý vẫy tay chào.

“Món quà hôm nay chỉ có nhiêu đó, sau này sẽ tặng đại lễ cho bác sĩ Tần sau. Không cần cảm ơn.”

Tần Cương bị bầm dập mặt mũi: “…” Ai thèm quà của cô? Còn muốn hắn cảm ơn?

Đồ đàn bà không biết xấu hổ!

Đợi cô đi khỏi, hắn mới phát hiện cô vẫn chưa cởi trói cho mình, còn có quần áo của hắn nữa!

Tần Cương nghiến răng nghiến lợi.

Kiều Ly chết tiệt! Cô chờ đấy!

Cô đi ra khỏi khách sạn lại thấy một cặp tình nhân đi vào. Người đàn ông mập lùn nhiều mỡ, người phụ nữ thì không rõ dáng người, khuôn mặt bị khẩu trang che lại hơn phân nửa, chỉ để lộ hai con mắt hồ ly câu người.

Nhìn dáng vẻ của cô ta, Kiều Ly vui vẻ trốn sang một bên.

Nữ chính đại nhân xuất hiện rồi! Cô có nên chạy tới nạp mạng giống như nữ phụ pháo hôi trong tiểu thuyết không nhỉ?

Thôi bỏ đi. Cô chưa muốn chết, đồ ăn vặt còn đang ở nhà chờ cô.

Chờ hai người đi mất, Kiều Ly lại tới chỗ quầy hàng tiếp tân moi thông tin.

Đương nhiên tiếp tân không đồng ý.

“Cô muốn số phòng của bọn họ làm gì?” Tiếp tân đề phòng hỏi.

“Yên tâm đi, tôi tâm địa rất tốt sẽ không làm mấy chuyện lén lút.” Kiều Ly vỗ ngực bảo đảm.

“Thế cô muốn làm gì?” Tiếp tân nhất quyết hỏi.

“Tôi chỉ muốn chụp hình hai người họ để lưu giữ kỉ niệm. Chỉ vậy thôi!”

Tiếp tân: “…” Vậy còn nói không làm mấy chuyện lén lút?

Nhưng chỉ vài phút sau khi Kiều Ly trổ tài ba hoa, cuối cùng nữ tiếp tân kia cũng đưa cho cô số phòng của nữ chính.

Hừ! Bổn gia có hào quang của nữ thần, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở!

Lên phòng nữ chính, Kiều Ly không có gì bất ngờ khi nghe thấy mấy tiếng mập mờ.

Nhưng cô rất kinh ngạc khi thấy cửa phòng không khóa.

Nữ chính đại nhân làm sao có thể bất cẩn như vậy? Lỡ đâu có tên gà mờ nào đó phát hiện thì sao hả?

 Đương nhiên cô không phải là gà mờ. Cô là nữ thần.

Tác giả: “…” Nhân vật của mình không biết liêm sỉ. Thân làm mẹ ruột, tác giả cũng rất đau đầu!

Kiều Ly không có ý định chạy vào đó vạch trần hai người. Cô chỉ đứng ở bên ngoài qua khe cửa quay video.

Cái này là bùa bảo mạng của cô, phải cẩn thận!

Tất nhiên, khi quay video, Kiều Ly vẫn phải quan sát màn hình để đảm bảo chất lượng video.

Kiều Ly: “…” Không phải cô muốn xem phim yêu tinh đánh nhau, cô là vì mạng mới làm! Vì mạng!

Nhưng cô càng nhìn càng thấy đau đầu. Yêu tinh đánh nhau quá hăng hái, cô xem cũng chóng mặt, không biết nữ chính trải nghiệm thực tế còn mệt đến mức nào?

Cuối cùng, Kiều Ly đành từ bỏ ý định muốn quay hết phim nóng.

Phim quá dài, trẻ con như cô còn quá nhỏ, không thích hợp xem.

Tác giả: “…” Vậy ý cô phim ngắn, trẻ con mới được xem?

Dừng dừng, chúng ta là người có văn minh, không nên thảo luận vấn đề này!

Kiều Ly vừa đi vừa cảm thán. Nữ chính đáng sợ như vậy không ngờ lại là con cô.

Nữ thần quá hoảng sợ. Cầu đồ ăn vặt an ủi.

Nói đi nói lại, trọng điểm vẫn là đồ ăn vặt!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Phạm Tố Uyên Thomas Phúc Dương Kimanh Le và 119 Khách

Thành Viên: 30658
|
Số Chủ Đề: 5045
|
Số Chương: 16488
|
Số Bình Luận: 37635
|
Thành Viên Mới: Hà Trương