Năm dấu chấm ( ….. )

Năm dấu chấm ( …..  )
Thích Theo dõi

.

 

(  … )

( . . . . .    )

 

 

 

1.

Câu chuyện nhỏ ở 3 dấu … và 5 dấu …..

 

Nếu bạn là một người sáng tác , bạn muốn gì khi đặt chữ trên một trang viết ?

Nếu bạn cần sự phóng khoáng khi viết , bạn giới hạn điều gì ở tâm thức và bạn múa bút ra sao ?  Và bạn có thể chấp nhận và từ khước điều gì ?

 

Tôi tự đặt câu hỏi khi đã có những câu trả lời theo cách sáng tác và phong thái riêng phải có  ở một người viết .

Đã bao lần có nhiều bạn đọc  góp ý và chỉ trích  tôi ( gã viết ) là kẻ  lập dị  ( không giống ai ) – Phải rồi , xưa kia thầy Duyên Anh, thầy Nhật  Tiến đã viết ở những chủ đề  mang tên : ‘  Tập Viết Văn ‘   và ngay cả Cao Nguyên Lang , Nguyễn Thụy Long , Mai Thảo đã viết :

  •  – Hãy thật là mình khi viết và đừng nhại lại văn phong của người đi trước . Viết thật lòng và thật tình .

 

Bao nhiêu bài của những tác giả trẻ vì không có tên tuổi đã nằm trong sọt rác của những toà soạn ?  Bao nhiêu bài gửi báo, gửi tạp chí đã được ban biên tập để mắt đến ?

 

Tôi không đặt câu hỏi như thế nữa vì viết văn hoặc làm thơ không nuôi nổi gia đình của mình . Ngày những tòa soạn gửi tiền nhuận bút sau những bài được đăng ,   30  đô la, 50 , 100 đô la không phải là lớn ở một  người cầm bút và  đã hao tổn tâm trí . Bà nhà tôi mai mỉa : –   Chỉ đủ tiền  mua cà phê thôi anh ơi . Bỏ viết đi .

  • Ừ em . Ừ và ừ .

 

Tôi chán nản bỏ  viết lách độ 4 năm rồi lại quên câu đã ” Ừ , em ” của  mình . Lại nhớ văn chương khi cầm  một quyển sách . Những Nguyễn Ngọc Ngạn , những Linda Lê hoặc Nguyễn Ngọc Tư đã viết rất hay . Tôi đọc họ , chăm chú và đoán  thử bóng tối trong họ khi họ cặm cụi ngồi viết .

 

Viết gì  ? Và viết để làm gì ?

 

Có phải viết đã là cách trực diện với chính cái tôi lạ kỳ của mình ?

Có phải  viết là một cách để đi và phóng tâm hồn của mình vào một khoảng không ( Khoảng không ấy có chạm được đến cảm xúc của một người đọc ? )

 

 

Ở một người đi tìm chất liệu để sáng tác, hắn cần tìm gì ? Tìm ở đâu ?

Hiểu tàm tạm là ở một  kẻ viết , hắn bao gồm sự ngạo mạn và cao ngạo chẳng đặng đừng . Và hắn viết gì ở thời Internet theo kiểu mì gói ăn liền ? Thế nào là văn học mạng và thế nào là văn học truyền thống ?

 

Danh từ Văn Học có vẻ cầu kỳ và to tát quá như chuyện anh mù sờ chân voi . Buồn và nực cười . Viết gì ?

 

 

Viết sau khi bỏm bẽm đọc vài pho truyện kiếm hiệp để có hứng và nhại lại phong thái nhập cảng ?

Viết để có danh hiệu to đùng là Writer ? Và hòng mong nổi tiếng ở văn đàn như Dương Thu Hương , Nguyễn Huy Thiệp ?

Viết để  sẽ bị đố kỵ và  chấp nhận sự bôi nhọ hiềm thù như tôi đã gánh chịu từ sự phản kháng riêng mình  ? Và họ, những người trẻ đã hạ tay không thương tình ?

 

 

Ôi ! Tình đời xảy ra chuyện trớ trêu . Những tác giả , những nhà thơ  , nhà văn nào đã lên tiếng về sự bất công ? Hay họ lại như những con rùa rút cổ ? Sự anh hùng bàn phím của họ và sự hào hùng của họ đã trốn nơi đâu ?

Nực cười khi nhớ lại những câu thơ thời Tú Xương, Cao Bá Quát và Nguyễn Công Trứ về  danh từ kẻ SĨ .

( Chẳng lẽ thời Fb , thời của Steve Jobs không còn  danh từ mang tên Kẻ SĨ ?    )

 

 

 

…..

Kẻ Sĩ không có chữ BỒI BÚT  in trên trán . Kẻ SĨ là sự đối chọi và đối kháng đến tận cùng trước những bất công, quan liêu , tham ô … Kẻ Sĩ không  cắm đầu nhường 1 tấc đất cho giặc phương Bắc . Kẻ Sĩ không sang  Nhật Bản làm công nhân và  lười biếng khi làm việc để người bản xứ sỉ nhục dân tộc mình . Kẻ Sĩ không theo   ngoại lai phương Bắc để viết  truyện với những cái  tên nhân vật lơ lớ  kiểu Muà Thu Lá Bay …

 

Kẻ sĩ diện không thể cụp lưng như con chồn trước thế lực  của đám đông . Kẻ Sĩ phải có lương tri nhất là khi  biết cầm bút để viết với trí lực và viết theo cách riêng của chính mình .

 

Thể diện không thể  mua được bằng tiền và danh vọng hão như siêu sao .

 

 

…..

 

Không ai có quyền ép tôi phải diễn đạt cách viết bằng  ba dấu chấm hoặc  năm dấu chấm . Không ai có quyền  dạy  tôi phải viết y như họ mới gọi  là đúng văn học .

Tôi không là họ . Và tôi phản kháng cực kỳ cho dù bị căm ghét và thù hằn .

Ngòi bút của tôi không sợ  trở ngại khi tôi đến và ra đi .

 

 

Khi ra đi …

 

Tôi chấp nhận vì tôi có thể viết bằng chính tư tưởng của mình – Bất cứ ở đâu .

 

2 –

 

 

Tôi rất tiếc đã viết những điều không làm vui lòng các tay viết trẻ nơi đây .

Bạn sẽ viết gì để chứng tỏ là bạn đang làm văn học  kiểu mới ?  Kiểu cũ ra sao ? Và làm cách nào để làm cuộc cách mạng ở phần chữ và nghĩa ?

 

Tôi đọc, nhận định và cầu chúc bạn viết bằng tất cả tâm hồn thật của mình và không hoa lá cành , ảo thuật qua cái  thật lòng .

 

Làm  một nhà văn cần có cái tâm và giữ đúng mực kẻ  SĨ .

 

 

Mong thay …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đăng sơn.fr

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

by dangson.fr

by dangson.fr

 

 

 

 

 

 

__

 

Danh Sách Chương

Năm dấu chấm ( ….. )24/02/2017 lúc 3:05

Bài cùng chuyên mục

dangson

dangson (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

81% (98/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 401

Lượt thích: 201

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Về Những Điều Dễ Thương

.

_________________________________________________

Như y chang đài khí tượng đã báo trước là đầu tuần này , trời sẽ rất lạnh  : Sáng nào cũng là trừ 3, 4 độ và còn tùy chỗ , Chỗ lạnh nhất là  trừ 14 độ C .

Những bản tin báo về thời tiết thì hề gì chứ . Lạnh quá thì đội nón,  đeo khăn quàng cổ, đội nón, đi hai đôi vớ vào chân .

Lái xe rất cẩn thận trên đường , mở radio nho nhỏ nghe bản tin mà thấy LẠNH và tức giận :

" Sáng hôm  kia, người ta thấy một cái bao vứt ở bụi cây , mở ta thì thấy  xác của một trẻ sơ sinh còn cái nhau, thân thể tím bầm vì chết lạnh ... ''

Tắt vội cáo lẻo nhẻo của  đài phát thanh để  thôi giận dữ như  năm mùa đông năm nào cũng đã nghe  những bản tin đại loại như thế .........

MERDE !

2.

Khúc đường nhỏ  bị nghẽn xe . Đèn xe cảnh sát , xe cứu cấp chớp , chớm nhay nháy ! Thấy như vậy là mình phải tự hiểu trên con đường băng đá : Họ chạy quá nhanh và bất caân nên  gây tai nạn và làm nghẽn đường từ hàng xe  nối dài . Nghe nhạc, chộp cái bloc- notes, chụp cái điện thoại hủy bỏ các cái hẹn đến ngày mai .

Chớp đèn warning, quành xe về nhà . Nhìn bãi cỏ trắng phau, tè một phát vào bụi cây hồng còn duy nhất một cánh hồng ở sáng 17 tháng giêng . Pha ly trà nóng . Leo lên lầu 2 , mở màn ảnh máy .

Nghe vài bản nhạc rất sến ở cái  Key Usb và VIẾT .

....

còn Tiếp để dễThương .

 


dangson

dangson (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

81% (98/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 401

Lượt thích: 201

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về Những Điều Dễ Thương


dangson

dangson (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

81% (98/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 401

Lượt thích: 201

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

[caption id="attachment_4774" align="alignnone" width="169"] by đs.fr[/caption]


dangson

dangson (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

81% (98/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 401

Lượt thích: 201

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

.

 

 

 
SỚM Ở BÀN VIẾT.

Buổi sáng sớm .

Rất yên tĩnh khi dậy sớm ! Vườn cây chưa thức dậy.Những chú sóc không thấy đâu trong bóng tối..Tất cả đều yên tĩnh.

Yên như một bức thư không bỏ dấu.
Yên như một ngày mưa bụi có thể đến ở lưng chừng mùa hè đầy hơi nước....

Lòng mình cũng rất yên tĩnh.Hình như nỗi lặng thinh lúc nào cũng cần thiết. Cửa văn phòng mở.Ngồi vào bàn giấy.Phím chữ nằm sẵn.Những câu viết chờ đợi.

Có một cái thư của bạn.Cô nhỏ hỏi :

'' Chừng nào sẽ viết tiếp truyện dài " Trong Vòng Tay của Người Dưng " ?

" Có muốn kể lại trong truyện về một chuyện tình ở một miền đất xa không ?

< Câu hỏi này đã nghe được nhiều lần.Đã có lần ,một cô bé khác cũng đã hỏi :

" Có muốn kể lại và phóng tác một chuyện tình của một cô nhỏ tên là Gấu và anh chàng đó không ? "

Muốn và không muốn vì nhiều lẽ. : Người dựng truyện tiểu thuyết cần phải có óc tưởng tượng - Khi nào bị bí thì hắn sẽ dựa vào một vài mẩu chuyện có thật ngoài đời để ghép vào truyện và viết tiếp....

Hiện thời thì hắn chưa bị bí.Trong truyện của hắn vẫn có một mối tình,một góc đường,những bóng sáng và tối của những nơi chốn.
Truyện của hắn đang có những người có cái tên gọi là Người dưng ( Dễ hiểu lắm ! Ai cũng đều là người dưng với nhau khi chưa quen và biết yêu nhau ! )

...

Buổi sáng đầy sương.
Viết tạm vài hàng ngắn.Phải ngừng viết vì chuyện đời đang chờ ngoài cổng chính.Truyện ở trên màn hình và trang giấy sẽ tính sau.

đăng sơn.fr

 


dangson

dangson (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

81% (98/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 401

Lượt thích: 201

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

.

 

 

 

 

NGỮ THUẬT !

Đầu tựa tuyển tập truyện ngắn mang tên : Đêm Rồi Cũng Đi Qua phát hành năm 1986 của nhà văn nữ Nguyễn Thị Ngọc Nhung có lời dẫn của Mai Thảo,một nhà văn của những " Đêm Màu Hồng " mà tôi hằng yêu thích.

Ông viết và theo cách viết của ông như một hăm hở quá lời và đã viết như một sự nghịch ngợm cùng chữ nghĩa :

... " Ở ngoài mọi hình thái trí nhớ ngắn tầm đốt cho chúng những trầm hương thương nhớ không nguôi những đất trời đã mất,trí nhớ và cõi viết NTN Nhung là một mũi tên vàng ý thức tỉnh táo bắn thẳng nó đến những tầng đầu tầng hai địa ngục.Tới những nơi chốn tối thẳm,đêm ngày không phân định,đường đi là tuyệt lộ phương hướng là mê cùng và sinh tử liền cành ...

Tới đời sống,đời sống không chở nó trên một song loan.Tới sự thật ,sự thật hiện nguyên hình thảm kịch và không chịu che dấu nó dưới một hoa lá ngụy trang hoặc bằng một liều thuốc an thần nào hết...

.... Đọc Nguyễn thị Ngọc Nhung,lúc tôi thấy truyện của nhà văn nữ này là một dựng đặt,lúc lại thấy nó là một có thật.Một nhà văn Tây phương mà tôi quên tên ,đã giải thích về tác phẩm của mình : " Đây là sự thật một trăm phần trăm bởi được xây dựng hoàn toàn bằng tưởng tượng. "...

...
Đọc đi,đọc lại những đoạn viết ở trên.ngồi yên,không động đậy,thử khởi động trí não,tôi,có khi ,không hiểu rõ những điều Mai Thảo cần diễn đạt. Thế nào là " một mũi tên vàng ý thức tỉnh táo bắn thẳng nó tới những tầng đầu,tầng hai địa ngục ( ? ) Và : ..Tới đời sống.Đời sống không chở nó trên một SONG LOAN ( ? )

Không có cuốn tự điển Việt Nam dưới mắt,tôi không thể nào hiểu được danh từ " song loan " ! Chữ lạ quá ! Phải chăng khi viết để diễn giải tâm trạng và cho một khẳng định trước một phong cách viết của nhà văn nữ ấy,ông thầy viết của tôi đã viết trong nỗi cảm hứng mê hoặc kỳ dị đó ?

Đành rằng, viết để diễn đạt một đôi điều về tâm thức thì lắm khi người viết phải phóng mình để thoát ra khỏi cái tôi của mình.Cái Tôi của mình là cái gì ? Có phải là một tập tục suy nghĩ dã hằn sâu vào tư tưởng riêng,rất riêng ?

Nói theo một nghĩa khác để đơn giản hóa vấn đề thì nhà văn,người viết là người kể về một hoặc những câu chuyện đời và hắn dựa vào một trong những phần có thật ở đời một khi đã cắt xén hoặc thêm thắt vào những hư cấu để dựng truyện.

Vấn đề viết theo kiểu nặng nhẹ,sâu lắng,khó hiểu hoặc rất nông cạn thì còn tùy thuộc vào mức độ suy nghĩ,bằng chính tâm thức của nguời viết.
Hắn,người cầm bút trong cái bóng tối đơn độc của sự riêng tư đã dựa vào một kinh nghiệm sống của bản thân như thế nào để có thể viết ?
Có cần phải thật gian nan và đau khổ đến tận cùng để có thể viết ? Và nỗi hạnh phúc hoan lạc thì phải có đến một mức độ nào để cảm nhận và buông được con chữ trên trang giấy hoặc phím chữ,màn hình ?

Về phía người đọc,họ cảm nhận được điều gì khi tạm rời bỏ được cái " tôi " hàng ngày của mình một khi thử hòa nhập vào cõi viết của tác giả ?

Loay hoay một lúc trước vài sự suy nghĩ riêng tư.Tôi thấy mình không cần đặt thêm câu hỏi nào khác nữa.Tôi dùng thì giờ,mở trang sách.Tôi quên đi cái riêng của mình để sống một đời sống khác.Bằng ý nghĩ của chữ.

đăng sơn.fr

 


dangson

dangson (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

81% (98/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 401

Lượt thích: 201

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

.

 

 

 

 

 

 

NHÂN CHỨNG.

Ngày gần cuối tuần.

Hẹn người này,người kia ở nhiều điểm hẹn,nhưng điểm
hẹn cuối cùng để có thể gặp nhau là căn lầu ở giữa phố.Nhóm người họp nhau ở nhà vợ chồng Du chỉ vỏn vẹn dăm ba người : Ông bạn già,Bs về hưu,vợ chồng cô em gái và người bạn đời,nạn nhân, của tôi.

Cuộc nói chuyện thân mật được bắt nguồn từ một bài viết về cha tôi mang tên : " Viết Để Nhớ Đến Cha ". Và lẽ tự nhiên là tôi trở thành một nhân vật đứng trước vành móng ngựa ở phiên tòa của bạn bè và người thân.

Tôi phải ngồi lắng nghe và tôi phải nói để viện dẫn một vài vấn đề.
Vấn đề đến từ tôi khi hành xử trước đời sống vật chất và tinh thần. Cái
‘’ Tôi ‘’ một mình đã khiêu khích để những cái Tôi khác phản ứng theo kiểu Parler,c’est vivre – Nói là Sống !

Anh bạn Du nói :
- Ông là một thằng khó chơi và rất rắc rối ! Ông có tội độc tài,hung hãn trưóc nhiều vấn đề…..

- Sao bồ biết ?

Du cười nhè nhẹ :
- Đọc mấy bài viết thì biết chứ sao ?

Tôi thừ người ,trố mắt ngạc nhiên đến độ không tưởng.Vậy sao ?! Tôi đã quá chủ quan khi nghĩ thằng bạn mình nghiêng nặng về khoa học với cái nghề dược thấy Hắn khô khan như khúc gỗ thì đọc những bài mình viết để làm gì ? Và tôi đã cho rằng hắn viết thư mail cho bạn cũng khô cứng như đá với chỉ vài dấu phẩy,dấu chấm !

Tôi nhìn hắn rất lâu và thử tìm hiểu bạn qua câu hỏi :

- Bạn đọc về cái gì khi tôi viết ?

- Đễ hiểu cái áp đặt ý nghĩ của ông và hiểu rằng ông đã không sống hòa đồng với bạn bè. Ông chỉ thích sống một mình với ông.Nhất thể và khó chơi !

Tôi nghĩ rằng Du nói đúng và tôi cảm động khi bạn đã bỏ thì giờ để đọc và phân tích nội tâm của người viết.

Ông bạn già tên Tuy rời bài ‘’ Viết để nhớ đến Cha ‘’,trở lại bàn ăn,nhìn tôi và ông nói :
- Anh nghĩ em đã sống theo một khuôn mẫu áp chế và em sẽ rập khuôn theo hình tượng của cha mình.Cái tôi của em quá lớn.Chú mày hãy đậy bớt nắp cái
‘’ tôi ‘’ lại để có thể dung hòa với ý nghĩ của người khác.

Cô em gái xen vào :
- Anh ấy chỉ có thể sống một mình trong cõi hoang vắng !

Cả bọn đều tán thành lời cô em làm tôi sợ !

Tôi sợ là điều dĩ nhiên dù đã cố gắng đùa bỡn :
- Chừng 10 năm nữa anh sẽ đi tu.

- ..

Cả bọn ồn nháo lên như cái chợ vỡ :

- Khi đi tu,cấm mang theo computer để viết.Phải giữ lòng thanh tịnh ở chỗ tịch mịch.Cấm làm thơ ca tụng tình yêu.Cấm bén mãng chuyện trần gian.

- Tu hú thì có.Lòng gian tà đầy xác thịt.Tâm không tịnh thì tu thế nào được ?

Ông bạn già cười ha hả :
- Không cho nó viết lách,nó chỉ héo khô mà chết !

Bà bạn đời đổi giọng nghiêm nghị :
- Suy nghĩ như ông ấy chỉ làm ngưòi khác khó sống chung.Thế nào rồi cũng cô độc !

Phiên tòa kiểu thân mật này làm tôi đỏ mặt sượng sùng trong với cảm giác vừa vui ,vừa cáu.

Làm sao ta thấy ta rõ ràng bằng người ngoài với cái nhìn và sự suy nghĩ riêng tư của họ ? Họ thấy tôi lẻ loi,không chịu nhập bầy giữa những đám tiệc với bạn bè,tôi có tật hay bỏ ra ngoài đi dạo một mình khi muốn tránh những cuộc nói chuyện làm nhàm vô bổ…Họ thấy tôi uốn nắn lề lối với những đứa con và thấy tôi quên rằng : "Mình và con cái là những bản thể khác biệt.Lề lối quân kỷ của cha ông thì làm sao bắt con cái phải giống như mình để chấp nhận ? "

Ông làm sao bắt buộc được mọi người phải suy nghĩ và sống như ông ?
Ông rút mình trong cái vỏ nội tâm và ông đã phạm lỗi hung hăng trong cách lý luận của ông ! Ông đã …Ông đã….

Ừ, ừ…Dạ ,dạ trước nhũng lời chỉ trích. Đành trả lời trong một phạm vi rất giới hạn. Đành cười cười khi không còn lời lẽ nào hay hơn để phân trần.

Đành thế vậy . Còn phải học thêm mà.Học thêm gì ở một khoảng đời ? Học dằn xuống cơn nóng giận bốc lửa.Học cách nói dịu dàng để tìm được vài thỏa ước với người ,với mình.Học cách trầm lòng để suy nghĩ một cách trung dung,và để có thể viết….

Viết gì ? Viết để làm gì ?

Để kể chuyện lòng,chuyện đời hay để cao ngạo,khoe khoang,hợm hỉnh với cái tôi đáng ghét, đáng xử bắn ?

Viết để làm đẹp lòng hết thảy mọi người ? Hay viết để châm biếm đời và chua cay với cái tôi của mình ?

Rắc rối để làm chi ?

Hình phạt và phần thưởng dành cho kẻ viết là điều gì ?
– Sung sướng,thoải mái hơn hay là chỉ gây phiền não ? Đời chưa đủ gây cấn ,phức tạp hay sao mà lại chuốc thêm oái oăm vào người ?

Cái tôi một mình và những cái tôi khác ơi !
Có thể nào ngừng nói về cái tôi rất tệ hại của mình để chỉ viết để ca tụng cuộc đời và thấy đời đẹp như hoa ?

Nghĩ lại ,thấy tội nghiệp cho những người đã dằn vặt với nội tâm khi viết.

Viết để làm gì ? Và khi nào thì nên ngừng viết ?
Vĩnh viễn .

đăng sơn .fr
- Viết giữa đêm như một cách xưng tội.
….. à vous,mes amis.Et à toi,femme de ma vie.

 


dangson

dangson (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

81% (98/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 401

Lượt thích: 201

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

.

 

 

 

 

 

 

THỬ XEM SAO ?

Sau khi đọc bài “ Le piano Blanc – Dương cầm trắng “ của tôi ở Nous Magazine,một cô nhỏ viết cho tôi :

…..’’ Hình như chữ Cô Độc là phần duyên số dành cho em , ông ạ.Em ghét những nỗi trống vắng nhưng vẫn phải sống với nó.Còn ông ? Ông đối diện với nỗi cô đơn ra sao ?
Ông có sung sướng trong đời sống không ? ….““

Hỏi chi lạ ?!

Có vài điều không được ổn lắm trong những dòng chữ và câu hỏi ấy.Thế nào là phần duyên số của sự cô độc ? Làm sao để trực diện với nỗi Cô Đơn ? Và cái đời sống riêng tư,ta phải làm thế nào,làm gì để được sung sướng ???
Lại rắc rối,oái oăm nữa rồi !

Để thử giải quyết, đương đầu với một vấn đề,tôi hay có thói quen tập đơn giản hóa nó.
Vậy thì thử,xem sao :

Cô độc - một mình – là một hiện trạng của sự hiện hữu đứng trước sự ’’ nhập bầy ’’ của con người.
Cô đơn là tâm trạng của một khoảng khắc nhất thời…

Nếu ta tin hẳn vào chữ định mệnh,duyên số và khư khư nhất định là thế thì nên bó tay chấp nhận.Còn nếu ta cứng đầu,cứng cổ thì lại là chuyện khác.Ta có thể mang cái vỏ ốc mang tên Cô Độc đó ra phơi dưới nắng ấm,mưa ẩm ngoài vườn đời để nó hoà hoãn và nhập bầy các vậc thể vây quanh nó ,hiện trạng cô độc sẽ mất đi cái lý do để tồn tại.

Còn Nỗi Cô Đơn mà cô nhỏ đã hỏi;nó ra sao ?

Có đôi lúc,nỗi cô đơn là một sự cần thiết để giúp mình được yên lặng và tỉnh trí.Riêng tôi,tôi đã ’’ nhập bầy’’ và giữ một khoảng cách an toàn vừa đủ để …’’tách bầy ’’, chỉ cần một khoảng thời gian vừa đủ để làm dịu đi đời sống bằng những thú vui của sách báo, âm nhạc ,vườn tược….Cái thế giới nho nhỏ của sảng khoái,của gió mưa nóng lạnh và tập cách êm ả chấp nhận.Chấp nhận,hoà hoãn để làm bạn với cô đơn cũng là một cái thú,một thói quen và để thay đổi không khí,tôi mở toang những cánh cửa lớn nhỏ của lòng mình,bước ra cổng gặp đời,gặp bạn….Tôi bắt gặp những vui,buồn được chuyên chở trong những mẫu chuyện trần gian và học thêm được những điều mới lạ.

Trở về nhà,vẫy cô đơn lại ,xoa đầu nó vài cái ,bảo nó :
- Ngoan nhé ! Đi ngủ đi, để ta ngồi vào bàn và ta viết.

Vậy là xong.

đăng sơn.Fr

 


dangson

dangson (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

81% (98/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 401

Lượt thích: 201

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

.....

Aucun texte alternatif disponible.

 

Chuyện nhỏ nằm trong Chuyện Lớn

 

 

Tất cả những cái gì nhỏ bé nhất , nếu đựng mãi trong một cái hộp sẽ bị chật chội và thành chuyện lớn ....
Ai cũng biết là như thế . Chuyện như cái lỗ nhỏ sẽ làm đắm thuyền khi nước tràn vào - Chông Chênh .

Có những ngày như hôm kia, tháng nọ, anh hiền lành như gió trên bờ sông .
Có những ngày lành lạnh khi nhiệt độ tụt xuống lưng lửng và băng giá đóng một chút trên bãi cỏ ...
phải tập cho mình hiền lành chứ ! Hiền lành như Em .

Ừ < Em < Hiền như ánh đèn đầu giường ngủ sau một ngày mỏi mệt vì những thứ đã trải qua .
Ừ < Anh hứa là anh hiền mà < Hiền như ngày nào đó, em gặp anh sau khi đọc những gì anh đã viết ...

Ở phi trường , áo đầm trắng lững thững xuống những bậc thang từ máy bay hạ cánh .
Hai con mắt em tròn xoe trên những sợi tóc bạc chưa kịp nhuộm của anh .
Khung kính trong vắt để em chưa kịp nhìn thấy và nghe thấy tất cả những gì họ nói về Paris .
Những gì em đã đọc ở báo chí, sách vở chỉ là những dòng chữ mà họ cố tình lãng mạn hóa cái thành phố khá chật chội này .
Đỡ lấy hành lý cho em , kép em vào cái quầy bán cà phê .
Yên lặng nhìn em .
Em như người hành tinh đến .
Em tóc dài xõa đầy vai ( Có phải là trước khi rời ghế máy bay, em đã soi gương để chải lại mái tóc, để bôi thêm một lớp son môi để em đẹp hơn thường lệ há ? )

Đẹp để làm gì ?
Nếu những ngón tay dài của em đã gõ trên phím chữ để kể về tình người và tình quê hương là em đã đẹp . Đẹp ở tự bên trong .
Đẹp như thứ lửa ấm mong làm ấm lại một thứ tình tên là tình người cho người ...
Chờ em hít hà, nhăn mặt kêu là cà phê ở đây đắng quá . Anh cười với em .
..........................

Em không thể nào hiểu được đâu là tại sao muốn biết cái ngọt thì mình phải nếm cái đắng trước .
Trong những ngày viếng thăm nơi này, anh sẽ làm em nếm thêm những điều đắng và rất ngọt .
( và, anh nghĩ với trình độ tiếng pháp của em - Em dư sức hiểu rõ : ................................. )
Thay vì đưa em đến những khu vực tráng lệ nhất để đi sốp pinh , anh đưa em đến những nơi không thể tưởng mà bọn anh đang làm việc ) .

Ở đây <
Ở đây, khi xe ngừng lại bãi đậu, em sẽ thấy sau cánh cửa văn phòng là những cánh cửa sắt nặng nề, u ám .

Nơi mà anh cố gắng hà tiện lời nói kiểu thăm hỏi xã giao với dăm ba gã gác tù để dành hơi sức nghe chuyện tại sao có những kẻ nằm im trong ngục vì quá khứ ...
* Không phải vì tự nhiên và chợt nhiên mà người ta vào tù đếm lịch .
* Không phải vì tình cờ mà người ấy lên xe xuống ngựa đâu .
( Vì ................................... )

Làm sao nói và kể cho em hiểu về những thảm cảnh ở đây và ở bất cứ nơí nào trên quả đất méo xẹo này ?
Có những buổi tối, anh theo những người trong hội thiện nguyện lái xe và ngừng lại ở một vài con hẽm tối om om của cái thành phố tráng lệ này .
Ngừng xe, lại sát cái vỉa hè, khum lưng, cúi xuống , nói với người vô gia cư :
-Đêm nay sẽ lạnh lắm . Chừng 0 độ . Hãy theo chúng tôi về chỗ an toàn .

Người đàn ông, đàn bà ấy nhất định lắc đầu :
- Để tôi yên . Tôi không ham sống nữa . Đời này còn gì đâu ...

Anh cay mắt - Quay đi về hướng bờ sông đang gờn gợn gió . Cái lạnh tràn về ở ngã phố .
Bên kia là ánh đèn rực rỡ của khu phố đầy nhung gấm .
Bên này là vỉa hè loang lỗ của những mảnh đời .
Mình làm gì ? Nghĩ gì ?
.......................
..

Làm gì như ngày hôm nọ, nhận vài bản tin từ GPS :
< Đã có hơn 3 triệu người thất nghiệp
Ở Paris , hiện đang có hơn 15000 người nghèo đói . Và chừng 10 phần trăm là dân học thức vô gia cư .<

Anh gặp một trong những người âý ở vỉa hè ..
Râu bạc, thân hình phì nộn quấn người trong tấm chăn cạnh mấy chai rượu vang để tự sưởi ấm .

Ông quắc mắt :
- Mày là ai ?
- Tôi là người, giống như ông .
- Đi khuất đi ! Tao không cần mày, tao không còn niềm tin cho lũ người ; Vợ tao bỏ tao, con tao cũng bỏ tao ....
-.......

Cái đau lòng nhất là khi người ta không còn một niềm tin nào để sống còn .
..

Đắng là như thế .
Những đêm khuya mệt mỏi trở về nhà .
Nghĩ lại một vài điều và thấy không an lòng .

Em nhỏ !
Anh cần em .
Hãy mở một tài khoản FB và viết, Làm những điều em có thể làm được nếu em còn một niềm tin .
Thời gian là thời gian - Với nó , anh phát hiện ra một điều cần thiết :
- Giữ dùm cho nhau một niềm tin .

Đắng hay ngọt không còn là điều quan trọng nữa .
Đắng như lúc đọc thêm những bản tin về quê nhà .
Đắng như lúc mình bật khóc vì không có gì để Ngọt .

Paris . Québec . Los có những điều để mình có thể pha ngọt vào đắng .

Có thể vậy không ?

đăng sơn.fr

.


dangson

dangson (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

81% (98/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 401

Lượt thích: 201

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

.....

 

 

Cách Dùng ở  THỜI GIAN :

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

 

Notice for Use .

 

1.  Hiện Tại .

Vững vàng để mở món quà của đời sống ( Trải Nghiệm - Suy Luận )

 

2. Nhận Thức <

Dùng 20 phần trăm để ngoảnh lại một chặng đường  đã buồn vui .

3. Thực Tiễn :

 

Tóm gọn bằng sự chiêm nghiệm để tiếp tục con đường .

 

 

 

 

đăng sơn.fr & Lão Yêu . 2016


dangson

dangson (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

81% (98/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 401

Lượt thích: 201

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

.....

 

 

 Bài Học của Thời Gian .....

 

 

.....

 

 

Tôi không thích chữ Thời Gian nhưng tôi yêu thích những kẻ thông minh và bén nhạy .

.....

 

Chỉ số ' thông minh ' là chuyện của trời ban cho từ sự di truyền của dòng tộc .

Sự ' Bén Nhạy ' của một con người khác hơn gồm :  Tâm hồn, cảm xúc cá nhân và hành trình của kinh nghiệm suy nghĩ và SỐNG -

 

Nếu ghép lại chữ  Thông Minh  + Bén Nhạy, ta có thể khởi hành con đường  của một nhà Văn .

 

 

Chữ VĂN là cách giải đề .

 

 

 

đăng sơn.fr

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


Xem Thêm
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huy Ngo và 133 Khách

Thành Viên: 29386
|
Số Chủ Đề: 4876
|
Số Chương: 16078
|
Số Bình Luận: 35205
|
Thành Viên Mới: Lôi Vũ