- Nắm lấy tay anh
- Tác giả: Bắc Vũ Hồ Uyên
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.263 · Số từ: 3174
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Bình Vũ Thanh Le Monk Tô Mộc Dương
– Chu Tử Dực. Úc Hoa chuẩn bị kết hôn, cô ấy nhờ tôi đưa thiếp mời cho cậu. Muốn cậu cùng gia đình có thể đến tham dự tiệc cưới cùng cô ấy.
Nhận lấy tấm thiệp mời trong tay Tô Vận Cẩm, Chu Tử Dực bèn cười đùa nói: – Chà! Không biết ai lại có phúc phần được lấy bác sĩ Mạc vừa tài giỏi lại đảm đang chu đáo của chúng ta đây.
Tô Vận Cẩm nhìn Chu Tử Dực một hồi lâu: – Đúng vậy. Cô ấy xứng đáng có một hạnh phúc trọn vẹn với người yêu cô ấy. Không giống như cậu. Chỉ biết nhận mà không biết cho. Chu Tử Dực tôi mong cậu từ bây giờ đừng làm phiền Úc Hoa nữa. Vì cậu mà cô ấy đã trễ nãi thanh xuân quá nhiều rồi. Đừng vì một chút gọi là luyến tiếc hơi ấm gia đình mà cô ấy đem lại mà làm phiền cô ấy, cô ấy cùng Bùi Tuấn (chồng sắp cưới của MUH) đang rất hạnh phúc. Tôi mong là cậu có thể thành tâm chúc phúc cho cô ấy. Những gì tôi nói chỉ có bấy nhiêu. Tôi xin phép đi trước.
Không đợi Chu Tử Dực nói gì Tô Vận Cẩm liền xách túi lên đi ra ngoài.
Cầm trong tay tấm thiệp cưới. Chu Tử Dực cười khổ. ‘Tử Dực a Tử Dực. Mày nghe chưa, cô ấy sắp lấy chồng rồi đấy. Vậy là mày không cần phải khó chịu vì việc phải mắc nợ tình cảm của người ta rồi đấy. Đây là việc đáng vui mừng biết bao nha!’
Đối với người vợ Trần Khiết Khiết của mình. Anh biết là anh yêu cô ấy, dù cô ấy có tổn thương anh như thế nào anh vẫn yêu cô ấy. Vậy nên khi họ ly hôn xong vẫn có thể quay về với nhau.
Nhưng đối với Mạc Úc Hoa thì cảm xúc dành cho cô rất phức tạp. Cô đã luôn ở bên anh khi anh gặp khó khăn, mệt mỏi. Ở bên anh khi người thân, thậm chí cả bạn gái lúc này là vợ của anh không ở bên khi anh bị tai nạn phải nằm viện mấy tháng trời. Sự hiện diện của Mạc Úc Hoa trở thành sự hiện diện quan trọng của cuộc đời Chu Tử Dực. Anh luôn cảm thấy có lỗi với Mạc Úc Hoa vì đã lợi dụng tình cảm của cô. Từ trước đến giờ vẫn vậy.
Tuy nhiên nếu ai hỏi Chu Tử Dực rằng anh có từng rung động bởi Mạc Úc Hoa bao giờ chưa. Anh chắc chắn sẽ trả lời là có. Anh hối hận vì ngày xưa từng xem thường cô. Anh cũng đã từng rơi nước mắt vì cô. Từng cảm động và an tâm vì có cô ở bên khi đau lòng vì bạn gái. Là ai cũng sẽ bị rung động mà thôi. Anh thèm được cô yêu thương, nhưng lại không yêu thương cô theo cái cách mà cô muốn nhận.
Mạc Úc Hoa là cô gái có tài lại có cá tính. Ai lấy được cô quả thật rất hạnh phúc. Anh đã nói như vậy với Tô Vận Cẩm và đấy là sự thật. Người đàn ông tên Bùi Tuấn kia thực sự có phúc mới lấy được cô ấy. Tô Vận Cẩm nói đúng, anh không xứng có được tình cảm của Mạc Úc Hoa.
Tuy nhiên, Mạc Úc Hoa sắp lấy chồng đáng lẽ anh phải chúc phúc cho cô ấy mới phải. Tại sao anh lại đau lòng thế này? Anh không yêu cô ấy thì khi nghe cô ấy lấy chồng thì phải vui mừng chúc phúc cho cô ấy chứ. Tại sao trong lòng anh lại cảm thấy trống rỗng thế này? Chu Tử Dực dường như nhận ra được điều gì vì những câu hỏi mình đặt ra. Sau đó bèn cười khổ nhấp nháp cốc cà phê rồi đứng dậy…
Cảm xúc của Chủ Tử Dực đối với Mạc Úc Hoa luôn như thế. Tưởng như hai người vốn thật gần, chỉ cần phá bức rèm mỏng manh là có thể thấy được mặt đối phương nhưng khó ai chịu. Một người thì muốn chờ đợi bằng tấm lòng và sự nhẫn nại. Một người thì tự lừa mình dối người mà không muốn xé ra bức màn ấy. Cứ như thế mà bỏ lỡ nhau. Hai người cứ càng ngày càng xa. Đến bây giờ không thể quay lại như trước.
Ngày kết hôn của Mạc Úc Hoa, Tô Vận Cẩm nhìn cô gái mặc trang phục cô dâu trắng đẹp đẽ đứng trước gương.
– Úc Hoa. Thật tốt vì cuối cùng cậu cũng tìm được hạnh phúc riêng của mình. Bùi Tuấn sẽ là một người chồng tốt.
– Cảm ơn cậu, vì đã luôn ở cùng tớ từ thời thanh xuân cho đến bây giờ. Vận Cẩm, khi tớ quyết định lấy Bùi Tuấn một phần là vì cho gia đình yên tâm, một phần là để quên đi Chu Tử Dực. Vốn dĩ cứ tưởng như thế quá cả đời. Nhưng thật may tớ lại gặp đúng người. Việc kết hôn với Bùi Tuấn không chỉ vì hai điều kiện trên mà còn một điều nữa. Chính là tớ đã yêu Bùi Tuấn. Có thể không bằng được hết sức lực và tình cảm tuổi thanh xuân như đã yêu Tử Dực nhưng không sao. Tớ sẽ yêu bằng một cách khác, cách mà anh ấy xứng đáng nhận được từ tớ. Một người ngốc nghếch đã phí hoài bão nhiêu thanh xuân để yêu người không yêu mình. Tớ thật hạnh phúc vì đã gặp được anh ấy trong cuộc đời mình.
Tô Vận Cẩm nhìn người bạn thân nhất của mình chút bầu tâm sự trước khi làm cô dâu mà cảm thấy xót xa lẫn vui mừng
– Một chút nữa thôi tớ sẽ thành vợ anh ấy. Tớ nhất định sẽ làm trọn trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ tốt nếu chúng tớ có con. Nếu tớ yêu anh ấy giống như cách tớ yêu Chu Tử Dực thì quả thật không công bằng chút nào với anh ấy phải không, Vận Cẩm. Thực sự giờ này đây tớ thật hạnh phúc. Vì đã tìm được người mình yêu mà người đó cũng yêu mình.
– Vậy cậu sẽ quên đoạn tình cảm với Chu Tử Dực chứ?
– Quên? Không. Mà tớ sẽ luôn ghi nhớ. Chu Tử Dực là mối tình đầu, là kỉ niệm thời thanh xuân, là quá khứ không thể nào phai nhoà của tớ.
– Vậy Bùi Tuấn?
– Anh ấy là hiện tại và tương lai của tớ. Quá khứ là để hoài niệm. Còn hiện tại và tương lai mới đáng trân trọng hay sao?
Mạc Úc Hoa xoay người đối mặt với Tô Vận Cẩm nói.
Tô Vận Cẩm đánh giá cô gái đã bỏ lỡ hơn mười năm để yêu một người chẳng yêu mình bây giờ khuôn mặt đang tràn ngập sắc thái thản nhiên mà hạnh phúc. Hôm nay Mạc Úc Hoa mặc áo cưới quả thật rất đẹp. Có thể Mạc Úc Hoa không xinh đẹp như Trần Khiết Khiết, gia đình không giàu có bằng Trần Khiết Khiết. Nhưng cô ấy luôn có khi chất riêng làm cho người ta cảm thấy đặc biệt gần gũi. Cô ấy làm người ta khi chưa hiểu rõ thì cảm thấy lạnh lùng xa cách. Nhưng khi gần rồi mới nhận ra sự đặc biệt của cô ấy. Chính là sự chu đáo, săn sóc ân cần. Luôn quan tâm những người xung quanh. Mạc Úc Hoa là cô gái luôn nỗ lực. Luôn dùng hành động của mình nhiều hơn lời nói để bày tỏ sự trân thành. Ở bên cạnh Mạc Úc Hoa người ta luôn cảm giác được sự an tâm thanh thản. Tuy nhiên điều này không phải ai cũng có thể thấy được, hoặc có thể thấy mà tình nguyện bỏ qua. Tỉ như Chu Tử Dực. Chu Tử Dực không xứng đáng có được Mạc Úc Hoa, cô luôn nghĩ như vậy. Mạc Úc Hoa đáng phải nhận được hạnh phúc bên người xứng đáng hơn Chu Tử Dực. Bùi Tuấn là một người tốt. Cô thấy tình yêu và sự săn sóc của anh đối với Mạc Úc Hoa. Họ gặp nhau ở Dubai khi Mạc Úc Hoa công tác ở đó, Bùi Tuấn khi đó là bệnh nhân của cô. Nghe Mạc Úc Hoa nói, hình như anh ấy làm chủ của một cửa hàng hoa. Lần đến Dubai là đến thăm gia đình một người họ hàng nhưng không may lại gặp một tai nạn. Thế là Mạc Úc Hoa là bác sĩ trị liệu cho anh ở đó vì cùng là người Trung Quốc. Kể ra thì duyên nợ của Mạc Úc Hoa với Bùi Tuấn cũng khá dài đi. Họ giống như đôi oan gia vậy, cô không ngờ Mạc Úc Hoa cũng có thể tức giận, thậm chí cười to mà cốc đầu một người khác đấy. Mạc Úc Hoa thay đổi như thế này là nhờ Bùi Tuấn, ở cạnh anh ta cô cảm thấy Mạc Úc Hoa thoải mái và hạnh phúc hơn khi ở cạnh Chu Tử Dực.
Tô Vận Cẩm thắc mắc, con trai mà lại mở cửa hàng hoa, không phải là ướt át quá sao? Khi đó Bùi Tuấn và Mạc Úc Hoa đều ở đó. Anh ta nói: ”Có thể là do sở thích đi. Dù sao tôi cũng ưa an nhàn hơn là làm giờ hành chính a. Thích mở lúc nào thì mở đóng lúc nào thì đóng, chẳng phải rất thoải mái hay sao? Ha ha. ” Nói thế thôi chứ nghề chính của anh ta là lập trình viên của một công ty khá lớn ở nước ngoài nào đấy. Nhưng nghề này thì thời gian đa số đều sẽ ở nhà nên mới mở một cửa hàng hoa cho có không khí. Kể cũng lạ, đa số IT đều thích yên tĩnh là nhiều mà anh ta lại thích náo động. Nếu tính ra thì Bùi Tuấn là kiểu người hào phóng, nhưng khá là quy củ. Khi ở bên anh ta thì cô thấy Mạc Úc Hoa vui hơn trước rất nhiều. Có thể coi là bù trừ cho nhau đi. Khi Mạc Úc Hoa nói là sẽ kết hôn với Bùi Tuấn, cô cũng không bất ngờ lắm, chỉ cảm thấy rằng thật vui vì cô ấy quyết định sẽ buông tay Chu Tử Dực và tìm kiếm hạnh phúc của mình.
– Nghe cậu nói như vậy mình rất vui. Chúc cậu hạnh phúc, Úc Hoa.
Tô Vận cẩm tiến lại gần Mạc Úc Hoa ôm cô khóc. Mạc Úc Hoa ôm người bạn thân nhất của mình, vỗ vỗ lưng cười nhẹ.
– Mẹ. Chuẩn bị bắt đầu hôn lễ rồi
Trình Dương đứng bên cửa gọi mẹ của mình (Đây là con trai của Trình Tranh và Tô Vận Cẩm. Năm nay 4 tuổi. Khi đọc nguyên văn, cảm thấy Trinh Tranh và Tô Vận Cẩm tình yêu thật đẹp a. Tiếc là không có con, vậy nên trong truyện này thì cho họ có con đi. Gia đình trọn vẹn.)
– Ừ. Mẹ tới đây
TôVận Cẩm lau nước mắt quay mặt lại đáp lời cậu bé.
– Cậu sẵn sàng rồi chứ?
– Ừm. Chúng ta đi thôi.
– – – – – – – – – –
Nhìn Mạc Úc Hoa trao nhẫn cho người đàn ông kia, Chu Tử Dực biết là mình không còn hy vọng gì nữa. Hy vọng a, mày thật ích kỉ Chủ Tử Dực, cô ấy đã làm cho mày nhiều việc như vậy, đến bây giờ mới tìm thấy được hạnh phúc, còn hy vọng người ta sẽ làm cái gì cho mày nữa đây? Hy vọng cô ấy sẽ luôn đối tốt, luôn quan tâm, đặt mày lên hàng đầu như trước kia sao. Chu Tử Dực luôn muốn được hơi ấm, Mạc Úc Hoa cho anh được hơi ấm đó. Nên anh luyến tiếc cô. Hơi ấm mà Úc Hoa cho anh là hơi ấm, là gia đình, là sự an tâm thành thản, kể cả Trần Khiết Khiết cũng không thể cho anh. Nhưng bây giờ thì không thể rồi. Khi Mạc Úc Hoa trao nhẫn và trao nụ hôn cho người đàn ông tên Bùi Tuấn kia. Trong cả quá trình từ lúc bước vào lễ đường cho đến bây giờ cô cũng chưa liếc nhìn anh một cái. Trong mắt chỉ toàn là người đàn ông kia. Ghen sao? Có chứ! Ghen đến không thở nổi. Nhiều ngày qua anh đã suy nghĩ về tình cảm của anh với Mạc Úc Hoa, anh yêu cô mà không muốn thừa nhận, không muốn vượt qua, chẳng phải anh đã tự mình lựa chọn con đường này sao. Anh từng hối hận qua, nhưng bây giờ hối hận thì không còn kịp nữa rồi. Anh quay lại với người vợ Trần Khiết Khiết của mình và họ đã có con, cô thì bây giờ đã gả chồng. Bọn họ mãi mãi không thể trở về như trước. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, hối hận có ích gì sao. Nuốt xuống thản nhiên chua xót lại chỗ gia đình Trình Tranh cùng Tống Minh, ở đó có cả vợ anh đang đứng nữa. Đúng rồi, anh đã có vợ, anh chằng phải yêu cô nhất sao, cũng có con nữa. ‘Yêu nhất’ sao? Chu Tử Dực thì thào. Bây giờ chính anh cũng không chắc nữa. Nhìn Mạc Úc Hoa đang hạnh phúc mỉm cười cầm tay Bùi Tuấn chúc rượu từng bàn một. Cố nén sự đau đớn trong lòng, Chu Tử Dực xoay mặt đi đến bàn của mình.
Khi Mạc Úc Hoa cũng Bùi Tuấn đến chỗ bàn của Chu Tử Dực. Cô cứ nghĩ rằng sẽ có điểm không tự nhiên khi đối mặt với anh. Nhưng khi cả hai cùng cụng ly cô lại thấy thanh thản lạ thường. Đột nhiên bên tay tự nhiên có một sự bao bọc ấm áp, cô nhìn lại hoá ra anh đang nắm tay cô. Bắt đầu siết nhẹ nhẹ mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình. Anh biết chuyện của cô và Chu Tử Dực, nhưng anh đã bao dung cô nói rằng ‘hắn ta dù sao chỉ là cảnh đẹp mà em từng đi qua và yêu thích, nhưng tôi sẽ là nhà của em, là nơi em sẽ đi về, bến đỗ cuối cùng của em. Nên tôi dù sẽ ghen nhưng tôi sẽ không để ý những chuyện này và để chúng xen vào chuyện của hai chúng ta, em hiểu chứ Úc Hoa’.
Lần đó đầu tiên mà Bùi Tuấn nói một cách nghiêm túc, khi nghe được, cô thực sự rất hạnh phúc và áy náy đối với anh. Cũng từ đó cô bắt đầu xem trọng mối quan hệ này.
Giờ này nhìn anh đang mỉm cười nắm tay mình cô chỉ thấy trong lòng dâng nên sự cảm động, hạnh phúc khó tả chỉ trực trào nước mắt
“Tạm biệt! Chu Tử Dực! Thanh xuân của tôi. Tạm biệt!
Em yêu anh, Bùi Tuấn”
————-
Nắm trong tay bàn tay nhỏ mềm hơi có vết trai, Bùi Tuấn biết anh đã làm được, khiến cô thực sự buông người kia, buông đoạn tình cảm kia mà đầu nhập vào lòng anh. Tình cảm này anh đã cất dấu quá lâu, yêu cô trong suốt khoảng thời gian dài, chờ đợi lâu như vậy cuối cùng đã có kết quả. Tình yêu này kéo dài suốt 17 năm. Cô đâu biết khi cô đang là cô bé nhà quê học cấp hai anh đã thích cô. Thích sự trầm lặng, tốt bụng, luôn nỗ lực của cô. Cô hẳn đã quên cậu bé đang đau buồn vì mẹ mất lại có một chiếc khăn tay duỗi ra cho cậu lau nước mắt và lời an ủi nhút nhát, rụt rè của cô lại làm ấm lòng cậu bé ấy. Kể từ đó anh luôn chú ý cô, khi lên cấp 3 anh cũng biết cô yêu Chu Tử Dực, rồi cũng biết những gì cô là vì hắn. Anh đau lòng, nóng giận, ghen tị, nhưng anh tư cách gì đi đến bên cô mà an ủi đây? Khi đó anh nhút nhát mà sợ hãi chỉ biết đứng một chỗ mà nhìn cô.
Cuối cùng anh cũng biết truyện của cô cùng Chu Tử Dực sẽ chẳng đến đâu. Anh hiểu cô, cũng hiểu hắn. Nên anh đợi, anh luôn đợi chờ đến khi cô ngoảnh lại, nhìn anh. Nhưng trước đó anh muốn một lần, một lần nỗ lực làm cô chú ý anh, nhìn anh và cười tươi vì anh. Và anh đã thành công. Người nắm tay cô vào lễ đường là anh, người ở bên cô cho đến cuối cùng là anh.
“Cảm ơn em, Úc Hoa. Cảm ơn em vì đã đến bên anh. Cảm ơn ông Trời vì đã cho con được ở bên cô ấy.
Úc Hoa, ANH YÊU EM!”
————–
Nhìn Mạc Úc Hoa cùng Bùi Tuấn nắm tay nhau mỉm cười hạnh phúc, Chu Tử Dực đột nhiên trong đầu bật ra bốn câu ‘Cử án tề mi’, cuối cùng là đã muộn, anh biết, thật sự là muộn. Không những cô bây giờ là vợ người mà tình yêu của cô không còn ở nơi anh nữa. Vì anh khi quay đầu luôn nhìn thấy cô, anh tổn thương nhưng cô vẫn luôn ở bên anh. Anh có quyền gì mà bắt cô làm nhiều như vậy, chẳng qua anh là cậy cô yêu anh mà thôi. Đến bây giờ, khi anh quay lại lại không thấy cô ở đó nữa, cô không còn bên anh, cô đã yêu người khác làm anh có điều bối rối, hoang mang. Che dấu đi sự đau đớn, chúc mừng cô cùng Bùi Tuấn, lồng ngực như có gì đó vỡ ra chảy máu. Anh chẳng phải đã biết trước rồi hay sao… “Úc Hoa, bây giờ nếu tôi bị bệnh, em sẽ lại chăm sóc tôi như trước chứ? Nếu tôi cô đơn, mệt mỏi thì em vẫn ở bên tôi, an ủi tôi chứ? Úc Hoa. Úc Hoa…
Tôi yêu em, Úc Hoa. Tạm biệt em, tình yêu muộn màng của tôi… “
… Giờ đây tôi đã biết yêu, tiếc rằng em đã rời xa, mất hút trong biển người mênh mông…
End
Đôi lời: Tân nhân! Xin được chỉ bảo nhiều!
Bình Vũ (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 57
Đúng rồi bạn. Mình để ở phần gt là nv của Tân di ổ. Truyện này đc viết vì mình thấy buồn cho tình cảm k có hồi kết của MUH nên có ngoại truyện này
Tô Mộc Dương (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2556
tên nhân vật nghe quen quen, hình như trong bộ " Hóa ra anh vẫn ở đây" phải ko?
Thanh Le (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Truyện hay. Viết tốt!!