- Nắm lấy
- Tác giả: meokeongot
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.166 · Số từ: 2460
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Hoàng Nguyễn
Hoa phượng tím nở, một khung trời nhuộm màu tím, lặng lẽ đưa tay, một cánh phượng tím rơi xuống lòng bàn tay, chưa kịp nắm đã bị gió bay đi mất…
Nhẹ nhàng mở cánh cửa, cô tháo giày, xếp gọn một bên, tiện thu dọn mấy đôi giày dép để lung tung thành ngay ngắn. Khép cửa lại cô cởi khăn quàng cùng áo khoác ngoài đặt lên chiếc móc inox. Lật mép chăn cô nằm xuống cạnh anh, rướn người hôn lên cằm anh, cằm anh chưa cạo râu khi hôn lên môi có cảm giác hơi ráp. Anh ngái ngủ bất giác ôm chặt cô, gục đầu lên ngực anh, cô yêu cái cảm giác yên bình lúc này. Lắng nghe nhịp đập đều đều trái tim anh, cảm nhận có anh trong vòng tay cô. Dẫu biết rằng sẽ chẳng bao giờ có anh mãi mãi. Đầu cô thầm đếm một, hai, ba. Anh nới lỏng vòng tay, nhìn xuống cô, giọng ngái ngủ.
“Cô lại đến à?” Cô gật gật. “Lần trước khi đi, cô nói, sẽ cưới chồng?” Cô tỏ vẻ lười biếng dụi cằm lên ngực nhìn anh.
“Thì em đến để mời anh ăn cưới đây!” Anh nhìn cô giễu cợt.
“Thiệp mời đâu?” Cô chỉ về phía móc áo khoác.
“Trong túi áo khoác ấy!” Anh nhấc người dậy, nắm lấy vai cô, giữ yên cô nhìn sâu vào đôi mắt nâu tìm tia dối trá. Thay vì thấy điều dối trá, anh nhận thấy đôi mắt nâu đang ngập nước. Thả cô ra, anh đứng dậy bước hai bước dài đến cây móc dật chiếc áo khoác, từ trên cọc. Thục tay lần tấm thiệp. Và nó có thật. Hóa ra, rồi cô cũng như những người phụ nữa khác. Anh phe phẩy tấm thiệp trước mắt cô.
“Tôi nhận thiệp của cô rồi!” Cô nhìn anh nước mắt đã chảy thành dòng, anh bình thản ném chiếc áo khoác về phía cô. “Giờ thì cô về đi chứ!”. Cô thấy tim mình tan vỡ, đã biết trước kết quả nhưng cô vẫn hy vọng. Nắm lấy chiếc áo khoác, cô đứng dậy quệt nước mắt nhìn anh.
“Anh có đến dự không?” Anh không buồn nhìn cô, lấy chiếc áo thun vừa mặc vào vừa nói.
“Yên tâm! Nếu tôi không đi, tôi sẽ gửi tiền mừng!” Cô quay mặt bước đi, thì thầm.
“Tạm biệt!”
Ngày hôm đó, dưới ánh chiều đỏ rực, cô lầm lũi bước đi trong vô định. Cô nghĩ thế là hết. Cô yêu anh nhiều đến thế cơ mà. Tại sao, tại sao, tại sao,…
“Chị bảo rồi! Em không chịu nghe, đi yêu cái thằng tù tội đó làm gì! Vợ nó còn bỏ đi, em tự dưng chuốc họa vào thân!” Chị bạn cũng phòng nhìn cô lắc đầu nói. Cô lấy lại giọng, cố gắng bảo vệ cho anh.
“Anh ấy bị …oan mà chị! Anh ấy…hức… đâu cố ý! Vợ anh ấy bỏ đi… vì không còn mặt mũi nhìn… anh ấy.” Chị cùng phòng chẳng nói gì nữa, đã quá quen với cái cách cô bảo vệ mỗi khi có người nói đến chuyện quá khứ của anh. Bây giờ, khi cô đã bị anh bỏ rơi, mà vẫn cứ bảo vệ cho bằng được. Đợi cho cô bình tĩnh lại, không còn khóc nữa, chị cùng phòng nhìn bụng cô rồi hỏi.
“Thế mày nói với nó là mày có thai, mà nó vẫn chia tay mày à?” Cô ngồi thu chân chống cằm lên đầu gối, một tay ôm đầu gối, một tay ôm cái bụng vẫn còn bằng phẳng.
“Em không có nói, em chỉ nói là em chuẩn bị cưới chồng thôi!” Chị cùng phòng nhìn nó ngỡ ngàng.
“Mày hâm hả! Việc quan trọng mày không nói, lại đi nói cái việc kia, chẳng khác gì trêu tức nó!”
“Không đâu chị! Anh ấy có yêu em đâu mà tức giận! Em chẳng muốn anh ấy ở bên em vì đứa bé! Cha, mẹ em từng thế! Cuộc sống của cả ba đều tồi tệ lắm chị à!” Chị cùng phòng xoa xoa vai nó an ủi.
“Thế giờ em định làm gì! Chuyện đứa bé, với chuyện kết hôn nữa?” Cô nhìn xa xăm nghĩ. Có lẽ người ta đến với nhau nhờ duyên nợ, đã không duyên, không nợ, thì dù có đau đớn, lên cắt đứt từ đây thôi.
Khi cánh cửa vừa mới khép lại, anh tức mình cầm thiệp cưới vò nát, ném vào một góc. Thế mà cô ngày nào cũng kêu gào yêu anh cơ đấy. Đúng là lòng dạ đàn bà, không thể tin tưởng. Anh quá ngây thơ khi tin cô yêu anh, anh đã nghĩ đến chuyện cưới cô. Anh làm việc tối ngày để mua một chiếc nhẫn đính hôn. Anh nhớ ngày trước anh không thể cho người vợ cũ một chiếc nhẫn vì nhà anh quá nghèo, và từ ngày mới cưới ngày nào cô ta cũng cằn nhằn vì điều đó. Không thể ngờ trong lúc anh đang thực hiện cái ý tưởng điên rồ, thì cô lại dự tính cưới thằng khác. Cuộc đời đối xử với anh bất công thật. Tám năm năm trước anh cưới vợ, cô ta nói yêu anh, và anh cũng yêu cô ta thật lòng, hồi đó nhà anh nghèo, mẹ bị bệnh nằm liệt giường. Một ngày anh nhận ra cô chẳng yêu anh, cô chỉ lợi dụng anh làm vỏ bọc, để qua lại với người đàn ông khác. Ngày ngày anh đi làm, còn cô đi hẹn hò với tên đàn ông đáng tuổi cha anh. Cuối cùng, anh cũng phát hiện ra chuyện đó, xô xát qua lại, người đàn ông ấy chết. Nhận tội ngộ sát, anh đi tù ba năm, mẹ anh nghe được tin, ít lâu sau qua đời. Sau khi mẹ anh qua đời, vợ anh đơn phương ly hôn, rồi bỏ đi. Từ đó anh không tin phụ nữ, tất cả đám đó là một lũ gian dối. Sau hai năm anh được ân xá vì cải tạo tốt. Lúc ấy tất cả quay lưng lại với anh, họ coi anh như kẻ giết người. Bán đi mảnh vườn cùng ngôi nhà trả nợ, anh đi làm thuê cho người bạn thân làm nghề sửa điện trong thị xã. Hai năm trước anh gặp Chi, cô giáo viên mầm non, có đôi mắt nâu cùng mái tóc đen dài dịu dàng. Một lần cô bị giật dây truyền, anh lấy lại, thế là cô nói thích anh. Chẳng thể tin tình yêu dễ dàng như thế. Anh nghĩ cô vui đùa, đùa mãi rồi cũng chán, lên anh đôi khi cũng hùa vào với cô. Không ngờ cô kiên trì theo đuổi anh gần hai năm, anh biết mình cũng thích cô từ lúc nào không hay. Chuyện đi quá xa khi cô trao thân cho anh. Cô nói anh phải có trách nhiệm với cô. Anh quay đi, đáp lại.
“Do tự cô chuốc lấy.” Cô ôm anh từ phía sau hỏi.
“Giờ anh đã tin em yêu anh đúng không?” Anh không đáp lại. Nhưng đúng, anh nghĩ, bây giờ anh tin cô thật lòng với anh. Chẳng có cô gái 26 tuổi nào trao lần đầu tiên cho người mình không yêu. Anh tin cô, rốt cuộc cũng có người thực lòng yêu anh. Thế mà giờ cô đi cưới thằng khác, đồ gian dối. Anh nén chai rượu thứ 6 vào phía góc phòng ném tấm thiệp cưới, miệng lẩm bẩm.
Chiều ngày hôm sau, anh bị đánh thức bởi tiếng đập cửa. Mở cửa ra đã nghe thấy giọng nói cằn nhằn của người bạn thân duy nhất, sau khi ra tù.
“Mày chết rồi à! Tao gọi không nghe máy, mày không đi làm thì phải báo với tao chứ hả! Còn cái gì nữa đây! Mày uống rượu? Có chuyện gì thế? Tao tưởng mày bỏ rượu từ hồi vào tù rồi chứ!”
Anh vò mái tóc ngồi dựa vào thành giường, vớ lấy rượu uống tiếp. Người bạn giật lại cái chai.
“Mày sao thế hả?” Anh ôm cái đầu đau nhức nhăn mặt.
“Chi sắp lấy chồng!”
“Ồ! Chuyện này có lạ đâu! Mày để con bé ấy chạy theo suốt hai năm! Nó khóc bao nhiêu lần? Mày hờ hững bao nhiêu lần? Tao thấy nó cưới người khác chẳng có gì là lạ.”
“Tao cảm thấy cô ấy cưới người khác cũng tốt, tao bị người ta gắn mác tù tội cả đời rồi, sao mang được hạnh phúc cho cô ấy. Nhưng mà tao thấy đời mình thế là hết.”
“Tao nghĩ! Con bé đó hạnh phúc hay không đâu chỉ phụ thuộc vào chuyện mày cho nó được cái gì, mà là nó cần cái gì ở mày mới đúng. Con bé ấy cần mỗi tình yêu của mày thôi! Mày không thấy nó kiên định hai năm nay đi theo mày à. Có lúc nào nó quan tâm quá khứ của này không? Mà mày đừng có nói với tao mày không yêu nó, nhìn mày bây giờ đi có đứa ngu, cũng nhận ra mày yêu nó.”
“Nhưng…!” Người bạn ngắt lời.
“Chả có cái nhưng gì ở đây nữa cả, Chi chưa cưới chồng thì mày còn cơ hội rõ chưa, giờ thì thay đồ, tắm táp đi. Người mày y như hũ rượu ấy! Rồi đến tìm gặp Chi, nói hết thứ mày cần nói. Đừng làm việc sau này mày sẽ phải hối hận.”
Anh chạy đến phòng trọ của Chi, gõ cửa, người mở là chị bạn cùng phòng Chi.
“Chi đâu rồi?”
“Nó từ sớm đi tới bệnh viện!” Anh nghe thấy cô đến bệnh viện lo lắng.
“Chi đi bệnh viện nào? Chi bị bệnh gì?” Chị cùng phòng ngao ngán đáp.
“Nó đi bệnh viện tỉnh! Phá thai! Vậy nhé!” Cánh cửa suýt nữa bị đóng, anh vội vã lấy chân chặn cửa.
“Cô ấy có thai khi nào? Sao lại phá?”
“Ô! Cái này tôi phải hỏi anh ý chứ, sao tôi biết được, Chi có thai khi nào! Nó phá vì anh bỏ nó còn gì!” Nói xong chị cùng phòng huých chân anh ra, đóng cửa lại. Hai tay anh ôm mặt, trong lòng rối bời. Chi có thai sao không nói cho anh biết. Gõ mạnh vào cánh cửa, anh hét lên.
“Rốt cuộc giờ Chi ở đâu? Tôi gọi Chi không nghe máy!” Phía trong có tiếng vọng ra.
“Anh không đi là tôi gọi cảnh sát đấy!”
Anh lặng lẽ bỏ đi, vừa đi được vài bước, anh thấy Chi phía đối diện. Cô nhìn anh vô cảm, bước qua. Anh kéo cô lại, cô vùng vẫy.
“Anh đến đây làm gì hả?” Anh dữ chặt cô hỏi.
“Con đâu rồi?” Giờ anh quan tâm đứa bé để làm gì, cô nghĩ, tức mình quát lên.
“Bỏ rồi! Tôi bỏ rồi, anh quan tâm làm gì!” Anh kéo cô về phía trước. “Anh muốn kéo tôi đi đâu hả?”
“Đi! Đi gặp bác sĩ! Lấy lại đứa bé!”
“Anh bị điên à! Đứa bé lấy ra rồi, sao lấy lại được.” Anh dừng bước, mắt đỏ ngầu nhìn Chi, cô cũng đang sụt sùi. Anh thả tay cô ngồi bệt xuống bên vệ đường, y như một đứa trẻ bị cướp đi thứ nó thích, đưa cánh tay che ngang mắt. Cô nhìn anh mà thấy thương, ngồi xuống đối diện, giọng run run anh trách cô.
“Sao em không nói với anh! Sao không nói!”
“Nói làm gì chứ! Anh có yêu em đâu! Mà anh hôm nay đến đây làm gì?” Cô dụi mắt, bình tĩnh hỏi.
“Anh đến…! Thì anh…! Anh định nói… anh yêu em, thế lên em lấy anh đi, thằng kia chắc gì đã tốt! Mà em có yêu nó đâu!” Anh tự tin quá thể, hôm qua anh còn chẳng buồn quan tâm cô cưới ai giờ lại nói yêu cô. Anh bảo cô tin anh bằng cách nào. Đúng rồi, anh chỉ nói yêu cô vì đứa bé thôi.
“Anh bớt nói nhảm đi! Đứa bé không còn, anh đâu cần chịu trách nhiệm!”
“Đâu phải…! Anh đến đây mới…biết… đứa bé! Anh vừa mua lại căn nhà anh thuê hai tháng trước, định khi nào gom tiền mua được nhẫn, rồi hỏi cưới em. Thế mà! Sao em cưới thằng khác chứ?” Anh còn hỏi được tại sao cô cưới người khác, chẳng phải tại anh không nói, cũng chẳng thể hiện chút gì là anh có quan tâm cô sao. Cô biết anh còn vướng bận chuyện cũ, nhưng anh định để người phụ nữ ấy ám ảnh anh bao lâu nữa, cô cũng muốn được anh nói yêu.
“Em nào có quan tâm đến mấy thứ ấy. Anh nói với cha mẹ em, sau đó chúng mình đăng ký kết hôn là được rồi. Anh nghĩ nhiều chuyện thế!”
“Anh muốn mua nhẫn cho em, muốn nhìn em mặc váy cưới, chắc sẽ đẹp lắm! Giờ thì…!” Cô mỉm cười, tiến gần anh hơn, hai tay xoa xoa vai anh.
“Anh khóc à! Anh có muốn coi hình con không?” Cô rút trong ví hình siêu âm ra, đưa trước mặt anh. Anh ngước đôi mắt nhòe nhòe, với tay lấy tấm hình, tay còn lại dụi mắt để nhìn rõ hơn. Cô chỉ vào hình ảnh bé tí như hạt đậu.
“Đấy! Bác sĩ bảo, 31 tuần nữa, bé sẽ ra đời!” Anh nhìn hình ảnh nhỏ bé, con của cô và anh, tình yêu của bọn họ. Vậy mà bây giờ nó không còn sống chỉ vì anh. Bọn họ nói đúng, anh là kẻ giết người. Cô nhìn khuôn mặt đau khổ của anh, hai tay khum khum ôm khuôn mặt anh.
“Sao thế anh?”
“Anh… giết… con!”
“Bé con vẫn ở đây mà, trong bụng em này!” Cô kéo một tay của anh đặt lên bụng mình. Anh nhìn cô ngơ ngác. “Em sao phải bỏ bé con chứ. Em giận anh mới nói thế thôi! Em đi đến nhà người ta xin lỗi, vì từ hôn…” Anh không để cô nói hết, kéo cô ôm chặt vào lòng. Cô cự lại.
“Đây là ngoài đường đấy!” Anh vẫn ôm chặt cô, lấy cằm cọ cọ lên má cô, cô cười khúc khích.
“Anh mặc kệ! Ngõ vắng mà!” Anh cúi xuống, hôn lên bụng cô, rồi đứng dậy bế cô đi.
“Chúng ta đi đâu đấy?” Cô ôm cổ anh, được ở trong vòng tay anh thật thích.
“Về nhà!”
Thêm một cánh hoa phượng rơi xuống bàn lòng bàn tay, lần này, nắm tay thật nhanh để cánh hoa không bay đi nữa…!
Mèo luôn tin có cơ hội thứ hai cho mỗi người lầm lỡ, chỉ cần chúng ta biết sửa đổi, nắm bắt cơ hội đó thôi.