- Năm tháng tuổi thơ
- Tác giả: Phù Hoa Một Mộng
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.865 · Số từ: 1708
- Bình luận: 18 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Nguyễn Thảo Ly Ebidi Trần Thiên Di Bí Ngô Bạch Hồ Điệp
Tôi thường hỏi bạn bè mình rằng liệu họ có nhớ rõ những kí ức về thời thơ ấu của mình không. Một số người nói có, một số lại bảo không. Họ thực sự nhớ hay quên mất thì tôi không biết, nhưng tôi tin rằng trong kí ức của chúng ta, sâu thẳm vẫn còn đâu đó hình ảnh những ngày tháng ấy.
Mọi người nhận xét rằng trí nhớ tôi không tốt, cô bạn tôi cũng nói tôi “não cá vàng”, thực ra tôi cũng thấy vậy, nên nhân lúc bộ nhớ chưa quá tải mà tự động xóa mất một phần quan trọng của cuộc đời, tôi muốn viết nó ra đây gửi gắm kí ức của mình qua từng câu chữ lưu lại nơi này cũng là một loại hoài niệm.
Nhà tôi có hai chị em, chị gái lớn hơn tôi mười một tuổi. Nghe bố mẹ nói là sinh cách xa nhau để nếu một đứa không ở thì còn đứa nữa vui cửa vui nhà. Cũng có lúc lại nói rằng tại bận quá, sinh ra không chăm được nên chị em chúng tôi mới cách xa tuổi như thế.
Thực tế chứng minh dù sinh tôi muộn như vậy bố mẹ cũng chẳng rảnh hơn để có thời gian chăm sóc tôi. Mọi người kể rằng vì nhà bận quá, lúc tôi mới ba tháng bác dâu cũng đã mang tôi về nhà chăm.
Hai nhà cách nhau tương đối gần, cùng một xã đi lại cũng tiện. Trong kí ức, hình ảnh tôi nhớ nhiều nhất là mỗi ngày sáng sớm bố sẽ đưa tôi xuống nhà bác, tối đến sẽ đón về. Việc này gần như là lặp đi lặp lại suốt bốn năm.
Mọi người thường bảo tôi là cái đuôi của bác dâu, đi đâu cũng bám mông bác, lúc đó tôi còn sẽ cãi lại, còn giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười. Sáng ra tôi sẽ theo bác dâu đi chợ, thỉnh thoảng sẽ ghé vào một cửa hàng nhỏ của bác gái gần ngã ba đường. Hồi bé tôi tương đối thích ra đó chơi, vì nhà bác ấy có nuôi một con mèo vàng rất to, trong trí nhớ nó còn to hơn cả con mèo vàng năm cân nhà tôi lúc đó. Tôi rất thích mèo, nhưng lần nào cũng bị cào nên đâm ra sợ, chỉ dám nhìn Thỏ (tên con mèo) ở xa với ánh mắt thèm thuồng.
Đến buổi trưa, bác dâu thường ôm tôi nhẹ nhàng ru tôi ngủ, những tiếng à ơi, những cái vỗ nhẹ sau lưng vẫn còn trong kí ức, cảm giác mới ngày hôm qua thôi. Khi tôi đã thiu thiu buồn ngủ bác lặng lẽ đặt tôi vào chiếc võng mắc gần bên cửa sổ. Là do ánh nắng ngày hôm đó quá đẹp, hay kỉ niệm bao giờ nghĩ lại cũng hoàn mỹ nên mỗi khi nhớ tới tôi đều cảm nhận được sự yên bình đến lạ.
Buổi tối thì tôi chỉ nhớ rõ việc hầu như ngày nào hai bác cháu cũng sẽ mang hai chiếc ghế nhựa lên mái ngồi ăn cơm. Tôi rất thích ngắm những vì sao trên trời, trong kí ức chúng dường như long lanh hơn bao giờ hết, đẹp không sao tả xiết. Tôi sẽ hay hỏi bác, liệu trên trời thực sự có người ngoài hành tinh không, hỏi rất nhiều điều, cơm thì cứ ngậm trong mồm không chịu nuốt, còn bác luôn sốt ruột nhắc tôi ăn nhanh lên.
Đến khi ăn xong vào xem ti vi, tôi sẽ để ý tiếng động ngoài ngõ, nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc là biết bố đến đón mình. Vì buổi tối, tôi lại còn nhỏ, ngồi đằng sau thì sợ ngã, ngồi trước thì lạnh nên món đồ tôi quen thuộc nhất là một cái túi ni lông trong suốt rất to, bố sẽ chùm kín tôi từ đầu đến chân, ngồi phía trước như vậy thì gió sẽ không lọt vào được. Những hôm trời mưa cũng cái túi ni lông thần thánh ấy làm tôi không bị ướt, ngồi yên lặng nghe từng tiếng mưa rơi lộp bộp, tiếng gió xì xào cũng rất thú vị.
Rồi đến lúc tôi đi học mẫu giáo. Nói thật là tôi ghét đi mẫu giáo cực kì, nhưng giờ nghĩ lại cũng không nhớ tại sao lại ghét đến như vậy.
Bác dâu tôi là người khổ nhất với vấn đề này. Mỗi lần đưa tôi đến trường phải nói là vô cùng gian khổ, mỗi ngày không trùng lặp đi một con đường khác. Nhưng đường dù có khác nhau thì địa điểm vẫn là như thế. Chỉ cần nhìn thấy trường là tôi đã gào lên khóc rồi, ai dỗ cũng không được.
Tôi ấn tượng nhất là một hôm chuẩn bị đến trường, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần gào mồm phát là khóc rồi thì bác nói sẽ dẫn tôi đi chơi. Tôi hí hửng ngồi đằng sau chiếc xe cào cào của bác được bác chở đi vì không cần đi học nữa.
Bạn có thể tưởng tượng được không? Bác tôi kiên nhẫn đến mức đạp xe chở tôi đi đúng một vòng tròn qua thôn khác để đem tôi đến sau trường mẫu giáo. Vâng và kết quả tôi vẫn gào lên khóc, chỉ là không phải khóc từ nhà đi mà thôi. Chuyện này mọi người vẫn thường hay kể lại, quả là muốn quên cũng không được.
Bên cạnh nhà bác tôi, hàng xóm có một đứa con trai cùng tuổi. Chúng tôi hay chơi với nhau, trong kí ức tôi ấn tượng nhiều nhất là thú vui leo trên chiếc cổng nhà nó, rồi một đứa sẽ đẩy đi đẩy lại để đứa kia di chuyển mà chơi mãi không biết chán. Thỉnh thoảng hai đứa còn cùng nhau xem siêu nhân. Chuyện này kể với bạn bè của tôi có chút buồn cười, một đứa con gái xem siêu nhân có lạ không nhỉ? Thậm chí áo in hình siêu nhân tôi cũng có, dép siêu nhân cũng không thiếu.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong có khi tôi sẽ sang nhà nó chơi, xong gọi luôn cả em họ nó nữa, con bé kém chúng tôi hơn một tuổi. Ba đứa hay chơi trốn tìm với nhau, tôi nhớ có hôm chạy quá nhiều đến lúc trở về nhà bữa tối của tôi lại phun ra hết. Nhưng giờ nghĩ lại sẽ chẳng bao giờ có những khoảng thời gian hồn nhiên như thế nữa, không lo không nghĩ chẳng cần phiền não ngày mai sẽ ra sao.
Bố tôi là con thứ hai, có một anh trai và một người em gái. Bà nội tôi mất từ lúc cô tôi vẫn còn rất nhỏ, một mình ông nội tôi gà trống nuôi con. Trong kí ức xưa cũ, tôi vẫn nhớ căn phòng nhỏ của ông, nó có chiếc giường kê sát cánh cửa sổ có thể nhìn ra sân. Mơ hồ tôi vẫn nhớ mang máng mỗi tối chị họ tôi sẽ cùng ông nói to, bảo rằng ông không được uống rượu nữa, phải ăn cơm xong mới được uống.
Ông nội tôi nghiện rượu, tôi chỉ biết có vậy thôi. Thỉnh thoảng nghe bố kể chuyện ngày xưa cấm không được nấu rượu để lấy gạo ăn, ông tôi hay nửa đêm trộm nấu uống mà cảm thấy buồn cười.
Tôi thấy ông hay ngồi ở bậc gạch chỗ sân nhà bác đầu ngõ, ngồi rất lâu, hầu như ngày nào cũng ngồi đấy, cũng không biết ông nhìn cái gì nữa, chỗ đó hướng mắt nhìn chỉ có một cái ao, rồi đến con đường nhỏ đi thông trong thôn. Mỗi lần bố tôi đưa tôi xuống bác luôn có thể nhìn thấy ông ở đó. Ngồi nhiều đến nỗi gạch cũng mòn, lõm đi xuống luôn.
Vẫn nhớ có một hôm bác không đến đón tôi được, ông là người đã đến mang tồi về nhà. Kí ức về lúc ấy không rõ ràng lắm, đó là một buổi chiều mùa thu thì phải. Chỉ nhớ được ông cho tôi một chiếc bánh, chiếc bánh chocopie. Đến mãi tận sau này tôi cũng chẳng thể ngờ được nó lại trở thành một trong những kí ức không nhiều về ông tôi.
Tôi thường thấy những bạn khác ở mẫu giáo thỉnh thoảng giữa buổi sẽ có người đón về, tôi thì chưa bao giờ như thế cả nên rất muốn có một lần được về nhà giữa buổi. Rồi ngày ấy cũng đến, tôi không bao giờ nghĩ rằng ước mong của mình lại được thực hiện bằng cách thức như vậy.
Hôm đó em họ của tôi lái xe đến, nó nói chuyện với cô giáo một lúc rồi mang tôi về. Tôi ngồi sau xe tò mò hỏi có chuyện gì vậy, có lẽ vì tiếng gió làm tôi không nghe rõ, cũng có thể vì giọng con bé thật nghẹn ngào mà tôi không nghe rõ được gì. Nhưng không biết có phải trẻ con thường nhạy cảm hay không, hay nghe giọng nói của nó tôi cũng đoán được nó đã khóc nên không nói gì nữa.
Ông tôi mất…
Mất trên đường về nhà khi đi khám bệnh cùng cô tôi.
Hồi bé dù không hiểu nhiều lắm nhưng tôi cũng ý thức được rằng tôi sẽ vĩnh viễn chẳng thể gặp lại ông mình nữa. Tôi không muốn khóc trước mặt mọi người nên lặng lẽ chạy vào buồng nhỏ của ông lau nước mắt lại đi ra.
Tôi vẫn nhớ lúc đó chị tôi với chị họ mắt đỏ hoe, quỳ trước linh cữu. Không nhịn được tôi cũng khóc, nước mắt cứ thế rơi không dừng lại được…
Hôm đi đưa tang bác dâu tôi khóc rất nhiều. Lúc hạ táng mọi người phải ôm lấy bác không cho bác đến lại gần giữ lấy quan tài. Kí ức chỉ dừng lại ở đó, những mảnh lụa trắng buộc ngang đầu, tiếng kèn trống đưa tang hòa tiếng khóc vang lên, có người ôm tôi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má…
Bí Ngô (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1511
cảm ơn bạn nhiều ạ:))
Bạch Hồ Điệp (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Chúc chủ nhà thành công
Bạch Hồ Điệp (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Bài của chủ nhà hay lắm.
Bí Ngô (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1511
Hỏi chấm
Kim Hạ (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 28
ấn tượng ghê
Bí Ngô (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1511
Cảm ơn bạn:))
Thiên Di (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 3276
hay
Bí Ngô (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1511
Cảm ơn bạn:)
Trí nhớ ko tốt khổ lắm TvT, hơi tí là quên, có khi vừa nghe xong quay đi quay lại đã quên rồi:))
Tinh Tú (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3329
Mình thấy mk ko khác não cá vàng. Trí nhớ khổ thật. Bài hay tác giả à.
Bí Ngô (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1511
Cảm ơn bạn:))