Tôi quay về phía nàng, mỉm cười đầy thiện cảm. Bảo:
– Ở bên Pháp, sau khi dùng điểm tâm thì sẽ được miễn phí một cốc Expresso.
– Thật vậy à?
– Thật!
…
Tôi chìa tay ra:
– Anh là Remy.
Nàng bắt lấy:
– Frankie!
Frankie trang điêm nhạt, kẻ một ít viềng mắt, chân mày nâu khá mảnh, viền môi son màu trầm, tóc xõa dài ngang lưng, uốn xoăn ở ngọn.
“Đang yêu quá” Tôi thầm nghĩ.
Xui xẻo thay cho tôi vì đã có vợ rồi, mà lại là gã chồng chung thủy với một cô vợ đỏng đảnh, chuyên thả thính với đàn ông, nếu vợ tôi không như thế thì chắc chắn tôi sẽ chẳng tử tế hay có ý cưa cẩm Frankie.
Dù là chuyện quá khứ, nhưng tôi tức anh ách khi chợt nhớ đến điều vợ đã gây ra cho tôi.
Tôi cũng cho phép mình tán gẫu cùng Frankie một chút, và chỉ là tán gẫu mà thôi.
Frankie lôi cuốn tôi bởi sự khờ khạo và hồn nhiên, cách em ấy nói chuyện chậm rãi bằng chất giọng đầy trầm ấm.
Cuộc đối thoại giữa chúng tôi:
– Anh tuởng em có chuyện gì, sao lại vội vã vào lúc nửa đêm? Ban nãy anh thấy em đi ngang qua rồi lại trở lui.
– Em định chạy một mạch về tới nhà nhưng lạnh quá.
Anh thì làm gì ở đây vào giờ này?
– Anh vừa đáp chuyến bay từ Thái Lan.
– Vậy là anh sống ở Leeds? Nghe giọng thì hình như anh không phải là người Anh.
– Anh đến từ Mỹ.
10 giờ sáng anh lại phải bay rồi!
– Anh sẽ đến đâu?
– London.
– Anh làm gì ở London?
– Anh tham gia tổ chức chương trình đua xe cổ dành cho người già, nó sẽ diễn ra vào năm sau.
…
Đối với anh em rất đẹp và hấp dẫn lắm!
..:
– Cám ơn anh! Frankie có vẻ hơi mắc cỡ.
Anh cũng trông hấp dẫn. Em thích mẫu đàn ông da màu đầu trọc, để một ít ria mép như vậy, khá đơn giản nhưng luôn cuốn hút phụ nữ.
– Cám ơn em.
…
– Sao anh không kiếm một khách sạn để nghỉ ngơi?
– Ở trên máy bay anh ngủ rất nhiều, anh thích một quán café hơn.
Còn em? Nhà em gần đây hả? Em làm gì giờ này?
– Em vừa tan ca cách đây nửa tiếng! Căn hộ của em gần đây.
– Công việc của em là gì?
– Em là y tá điều dưỡng trong một khu dưỡng lão.
– Em là y tá điều dưỡng?
Em không biết anh đang cần người điều dưỡng như thế nào đâu!
Tôi đùa:
– Nếu mà biết trước thì tôi đã mời em làm việc ở chỗ tôi rồi, làm y tá riêng cho bà nội của tôi.
– Ânh làm nghề gì? Sao lại cần người điều dưỡng?
– Anh là kỹ sư, ngoài ra thì làm bên công tác xã hội.
– Wow! Vậy anh thành công quá rồi!
…
Còn em vẫn còn là thực tập sinh.
– Vậy thì em sẽ phải cần anh! Anh thuyết trình tác nghiệp cho các bạn thực tập sinh tại Mỹ!
Càng tiếp cận với nàng tôi càng thấy ở chúng tôi lại có số phu thê và biết nhiều hơn về Frankie:
28 tuổi và đến từ Việt Nam. Nàng có vẻ hơi chậm nhưng ân cần và nhẹ nhàng, kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Nàng kể:
– Khi em sang Anh thì chú em bảo hãy học một khóa Beuty, con gái chú đã rất thành công trong lĩnh vực ấy.
Ban đầu em cũng đã định học, nhưng em nghĩ mình nên theo đuổi một nghề gì đây mang tính cần thiết, phục vụ cho nguời khác.
Em biết là sẽ khó khăn hơn nhiều, đòi hỏi giỏi tiếng anh để giải thích tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, để chăm sóc hiểu rõ hơn cho bệnh nhân, thao tác các thứ, vì ban đầu tiếng anh của em tệ lắm. Nhưng em vẫn chọn, và em đã phải cố gắng rất nhiều.
– Nếu em mà gặp anh ở Mỹ thì sẽ dễ dàng hơn cho em. Tôi cười.
Bọn anh hướng dẫn rất tận tình các thực tập sinh trẻ, đến từ nhiều nơi, không cần thông minh lắm đâu, chỉ cần em có tâm huyết.
Anh là một kỹ sư nhưng là kỹ sư chuyên tạo máy móc dành cho bệnh viện, các dụng cụ hỗ trợ tim, máy đo huyết áp, rất nhiều loại. Vừa rồi anh và một số ngừời bạn tại Thái Lan làm một chuyến hành trình để lắp máy chạy thận nhân tạo tại nhà cho người nghèo, tụi anh huấn luyện cho người nhà của họ cách tự chạy máy, thuê điều duỡng viên để đến tận nhà chăm sóc.
Anh cũng đã từng công tác tại Việt Nam.
– Hồi ở Việt Nam ba em cũng đã mất vì bệnh, lúc ấy gia đình em thì rất nghèo.
Tỏ vẻ cảm thông, tôi hỏi:
– Điều ấy có liên quan đến công việc của em hiện tại không?
Trông nàng có vẻ buồn, nàng đáp:
– Rất nhiều!
…
Chúng tôi ngồi đến khoảng 7 giờ sáng. Bên ngoài tuyết rơi đậm dần và khách trong quán cũng bắt đầu đông.
Khi nhận ra mình phải nhường chỗ cho người khác, Frankie nói với tôi:
– Chẳng có ý gì đâu nhưng, căn hộ của em ở gần đây, nếu muốn anh có thể đến đấy để nghỉ ngơi và chờ đợi.
Bây giờ mà lang thang ở ngoài trời cũng không có chỗ nào để đi cả.
..
Lưỡng lự một đỗi, tôi quyết định:
– Đi! Đến căn hộ của em thôi!
Căn hộ đúng khoảng 1 dặm đường. Nàng dẫn tôi vào một ngõ hẹp như ổ chuột.
Frankie nhảy lên 2 lần để lấy chiếc thang bằng sắc đang nằm trên đầu chúng tôi. Tôi bảo:
– Để anh lấy cho!
Tôi với tay lấy cái thang xuống, lúc này thì nó hạ xuống và dài gấp đôi ban đầu.
Chúng tôi leo lên, tôi hỏi:
– Nếu không có anh hay người nào cao lớn hơn, làm sao em lấy cái thang xuống được!
– Thuờng thì nó có một cái cây để kéo xuống, nhưng hôm nay cái cây đó đã biến mất.
– Cái cây đấy mất rồi thì em làm sao lên được. Tôi bảo.
– Thì em ra ngoài tìm một cái cây tương tự. Nàng trả lời.
Nghe nàng nói tôi chỉ biết lắc đầu.
Nàng dẫn tôi đến tầng 4, tại một căn phòng, lấy chìa mở khóa tại một ô cửa sổ lớn, rồi trèo vào.
Cái căn hộ bé tý, đúng là chỉ có người như nàng mới sống được. Tôi nhìn và đoán các vật dụng trong nhà như lò nuớng, ghế bàn và cả cái giường xếp mà tôi đang ngổi chắc cũng nhặt từ bãi rác.
Nàng lấy ra một chiếc gối lơn phía hộc tủ đưa cho tôi:
– Còn khoảng hai tiếng nữa, anh ngủ một giấc đi!
Tôi bảo:
– Con em thì sao? Anh nằm đây rồi em ở chỗ nào?
– Em không ngủ!
…
Anh cứ thoải mái đi nhé!
Thật ngại quá, sao mà thoải mái được chứ! Tuy thấm mệt nhưng tôi chẳng có tâm trí nào để ngủ.
Nhìn nàng loay hoay giả bộ nghiền ngẫm cuốn sách dầy cộm, tôi lại lắc đầu.
Chợt nghĩ về vợ mình, nghĩ về lúc cô ấy phản bội tôi.
Tôi lại muốn mình được yêu Frankie, không phải để trả thù vợ mà vì tôi mến em lắm. Và tôi đau xót khi nhận ra mình săp phải xa Frankie, tôi không muốn để lại hậu quả sau này, có lẽ duyên số của chúng tôi chỉ đến đây mà thôi nhưng tôi lại tạ ơn Chúa khi người đã cho tôi có cơ hội gặp được nàng dù trong phút giây ngắn ngủi.
Tôi chìa tay về phía nàng, bảo:
– Frankie!
Lại đây nằm với anh!
Nàng vẫn đáp lại tôi bằng sự im lặng. Đỗi sau mới buông quyển sách, chậm rãi buớc đến rồi nằm gọn trong vòng tay của tôi.
Thành phố Leed hiện giờ là 7 giờ rưỡi sáng, nhưng trông lại tối sầm như chỉ mới có 5 giờ.
Lúc này đây, tôi mới có thể chìm vào giấc ngủ ngon và sâu như chưa từng.
Tiếng đồng hồ báo thức quái ác vang lên, tôi gọi taxi và gói ghém đồ đạc. Frankie cũng khoác áo, mang giỏ xách để chuẩn bị ra ngoài, nàng sẽ không đưa tôi ra sân bay, chúng tôi sẽ từ giã ngay đây luôn.
Bước xuống phố, Frankie đứng đợi taxi cùng tôi.
Có một điều rằng khi gặp tôi tại quán cafe, Frankie thoáng liếc nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay áp út trái của tôi rồi vội quay mặt đi, từ ấy cả hai tránh bình luận về gia đình, về vợ con của tôi, nàng đã biết nhưng lại cố che giấu cảm xúc. Tôi thiết nghĩ Frankie đang cô đơn, nàng chẳng có ngừơi đàn ông nào ở cạnh. Trông có vẻ nhút nhát nhưng nàng lại không giấu được tôi sự khao khát tình yêu của chính mình.
Tôi định đưa cho nàng danh thiếp của tôi nhưng lại thôi. Khi taxi đến, tôi chỉ từ biệc nàng và nói:
– Mùng 2 tháng 6 tại London, 5 giờ sáng trên đường Charlotte, đua xe cổ.
Nếu ta có duyên thì em sẽ gặp anh ở đấy.
Tạm biệc, Frankie.
Tôi cố chắc chắn rằng lời nói của mình sẽ chạy từ tai này sang tai kia của nàng, để chẳng phải vương vấn gì.
Tôi bước lên xe, tôi không muốn quay lại để bắt gặp hình ảnh nàng trong chiếc áo măngtô đen cùng cặp mắt buồn đứng duới làn tuyết trắng.
Tôi gọi hình ảnh đấy là: “Thiên thần bé bỏng”
Và nó sẽ chảng đẹp nhất, chẳng bình yên và ý nghĩa nếu không nằm trong cuộc sống đầy xáo trộn của tôi, trong suốt 2 năm gần đây, điều đã xoa dịu tôi nhiều nhất, vậy mà tôi phải từ bỏ để giữ lấy đống bộn bề xưa kia.