Nàng

Nàng
Thích

Nàng nói qua điện thoại.

“Anh đến đây được không?”

Tôi biết, nàng đang có chuyện. Không phải ngẫu nhiên mà nàng gọi tôi vào một chiều tàn thế này. Tôi dắt xe, chạy băng băng trên cung đường quen thuộc. Gió biển thổi cay xè. Tôi mong mình đến chỗ nàng thật nhanh.

Kìa, nàng kia rồi. Nàng ngồi trên rào chắn đường, trông ra những cơn sóng biển trắng xóa đang ôm trọn lấy bờ cát vàng. Gió thổi tóc nàng tung bay, hoàng hôn vội vã ập xuống đôi vai gầy. Nàng ngoảnh lại nhìn tôi. Mắt lấp lánh, ươn ướt.

Nhưng nàng thì lại mỉm cười hiền lành.

Tôi bước đến cạnh nàng. Dưới chân nàng có vài chai bia rỗng nằm lăn lóc. Nàng không nói gì, cứ đăm đăm nhìn về phía xa xôi nào đó.

Trông nàng thật buồn, thật buồn.

“Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta luôn tìm đến rượu cho những lúc cuộc sống bế tắc.” Nàng cất lời, giọng nàng khàn đi. 

Bàn tay khẳng khiu của nàng đang bám lấy thanh chắn trắng bệch. Lòng tôi chùng xuống, cổ họng đắng nghét. Tôi mấp máy môi, định lên tiếng nhưng không hiểu sao chẳng thể thành lời. Tôi nhìn theo hướng mắt nàng. Ngồi bên cạnh nàng. Men rượu lờn vờn trong không khí. Tôi cũng lâng lâng, mơ hồ.

“Này, em biết em giống ai không?”

“Giống ai?”

“Mị, trong Vợ Chồng A Phủ.”

Em bật cười, huých vai tôi.

“Sao lại giống nhỉ? Điêu vừa thôi.”

“Thì Mị cũng tìm đến rượu để uống trong đêm mùa xuân đấy thôi.”

Nàng ngả nghiêng cười toe toét. Tiếng nàng cười lúc nào cũng giòn giã như vậy. Cứ như trên đời này sẽ chẳng có thứ gì có thể cướp đi nụ cười ấy trên môi nàng. Nàng tủm tỉm, rồi lại cúi đầu nhìn mặt đất. Gió biển lại thổi, tóc nàng bay loạn cả lên. Nàng chẳng buồn vuốt lại gọn gàng. Nàng trầm mặc, buồn rười rượi.

Mùi biển mặn nồng, dường như xen lẫn vị chua chát của nước mắt. Tai tôi chỉ nghe mỗi tiếng vù vù của gió rít. Bàn tay hẫng giữa không trung chẳng biết làm thế nào cho phải.

Nàng khóc đấy, nàng đắm chìm trong những xúc cảm riêng nàng. Nàng uống, có lẽ chỉ để quên đi nỗi buồn. Có lẽ, nàng muốn mình ngập ngụa trong cơn say đảo điên, để trốn tránh thực tại, rằng, nàng đang dần tan vỡ.

Tôi bật lửa, châm điếu thuốc. Ngà ngà say cùng nàng trong những vần khói trắng. Mùi thuốc lá thơm thơm vấn vít. Tôi mơ hồ chạm vào má nàng.

Tôi nhìn nàng, rồi lau đi giọt nước mắt ấy.

“Anh hút thuốc từ bao giờ thế?” Nàng hỏi.

Vì tôi chả bao giờ hút thuốc trước mặt nàng, tôi biết nàng ghét mùi thuốc lá. Nhưng giờ tôi lại hút, như cũng muốn chếnh choáng cùng nàng.

“Đâu, bình thường anh vẫn thế. Hôm nay chỉ là muốn ở cạnh em giải sầu một bữa.”

“Ai đời lại hút thuốc để quên sầu chứ?”

Ừ, ai lại thế. Chẳng qua, tôi đang tìm cho mình một cái cớ, để bên cạnh nàng. Để chìm trong những ảo giác, xúc cảm hỗn loạn trong lòng mình.

Mấy cánh chim chiều chao nghiêng khe khẽ. Nàng lúc này nhỏ bé và mỏng manh hơn bao giờ hết. Như chỉ cần một cái chạm nhẹ là nàng sẽ dễ dàng vỡ tan ra cùng khói mây trời.

Mùi thuốc lá hòa cùng gió biển. Tôi còn chẳng thể hình dung nổi nó có mùi gì.

Nàng biết, rồi mỗi khi bình minh đến, nàng sẽ lại phải đối mặt với hiện thực. Nàng sẽ lại vật vờ, ngẩn ngơ với cuộc tình đã trôi vào dĩ vãng nhưng thi thoảng lại được gợi nhắc bởi một vài thói quen nào đó.

Nàng sẽ lại kiểm tra tin nhắn mỗi sớm, rồi tiếp tục hụt hẫng khi thấy câu nói của người. Nàng phải thêm lần nữa nhìn thấy những lời đớn đau ấy.

Thế nên nàng mới uống. Uống ừng ực, uống cho cạn những gì còn sót lại của một cuộc tình chẳng còn vẹn nguyên.

Nàng hiểu rõ, rượu đời, rượu tình càng chát chúa, càng nồng đậm, càng chếnh choáng hơn cả bất cứ thứ rượu nào trên thế gian.

Nàng uống hết tất cả những chai rượu ấy. Dốc lòng mà đắm chìm trong những khổ đau ấy như bao người.

Và có lẽ, tôi cũng như nàng.

Dù cho có biết “rượu tình” không dễ uống, con người ta vẫn cứ cố chấp mà nốc cho cạn, cho say, cho tan ra. Rồi lại hóa nghiện đi cái thứ rượu chết tiệt đó. Cứ luôn đòi hỏi nhiều hơn nữa, mặc cho tâm hồn đang mục rữa.

Thế mà, người ta vẫn cam tâm tình nguyện say trong men tình.

“Cơn say nào rồi cũng sẽ tan phải không anh?” Nàng đột ngột hỏi. Tôi sững lại, nhìn màu đen trên mặt biển.

Tôi rít điếu thuốc, đốm lửa đỏ lập lòe trong bóng đen đang vây lấy cả hai.

“Cũng có thể.”

Cũng có thể, là cả đời này ta chẳng biết bao giờ mình hết say. Vì bởi lẽ, chẳng ai có thể cai được thứ men tình độc đáo này. Chẳng ai chịu rời bỏ cơn say nồng nàn, rời bỏ những khoái cảm mơ hồ trong trái tim, rời bỏ những ngọt ngào lẫn đắng ngắt của nó.

Không ai biết được khi nào ta hết say. Cơn say có lẽ sẽ dừng lại đôi lúc, rồi lại do chính ta điên dại đòi muốn đắm chìm trong tình say.

Nàng nấc một tiếng, tựa đầu vào vai tôi, lẩm nhẩm một bài ca không rõ lời.

Nắng tắt, hoàng hôn tan. Men tình thì mãi chưa dứt trong lòng.

Bài cùng chuyên mục

Thích Ăn Thịt Gà

Thích Ăn Thịt Gà (1 tháng trước.)

Level: 11

87%

Số Xu: 5494

Vong

Vong cũng say, say với nàng! Nhưng nàng đừng đáp lại để Vong buồn như anh chàng làm thơ!

Gì dãy thích bị ngược hẻ chời =))))) tỉnh đi đừng say nữa nha =)))) Anyway cảm ơn c nha hihi


Vong

Vong (1 tháng trước.)

Level: 12

68%

Số Xu: 2339

Vong đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Vong cũng say, say với nàng!

Nhưng nàng đừng đáp lại để Vong buồn như anh chàng làm thơ!


Thành Viên

Thành viên online: Kẻ Phản Diện Ống Bơ Nguyễn Huyền và 182 Khách

Thành Viên: 49051
|
Số Chủ Đề: 7286
|
Số Chương: 24217
|
Số Bình Luận: 110161
|
Thành Viên Mới: Trang Phan Trần

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10