::: 16 :::
Kì thi trung học kết thúc nhanh chóng hơn Cheryl từng nghĩ, cô cứ tưởng mình sẽ còn phải vật lộn với đống kiến thức ngồn ngộn đó một khoảng thời gian dài nữa, có ai ngờ ngày tháng qua nhanh như vậy, một sớm mai thức dậy, chợt nhận ra mọi thứ đều xong rồi. Nhiều lúc, ngồi một chỗ ngơ ngẩn nhớ lại mới nhận ra, thì ra ở thời điểm đó, bản thân đã từng khao khát có một người bạn cùng mình sẻ chia mọi thứ đến thế, cũng từ đó mới hiểu được, cảm giác khó chịu khi thấy mọi người cười nói vui vẻ chẳng để ý tới mình là ghen tị, là buồn tủi, là khổ sở. Trong những năm tháng thanh xuân ngắn ngủn ấy, không phải không có tiếc nuối, chỉ là sớm đã quen với cảm giác đó rồi nên đau buồn nhanh đến nhanh đi mà thôi.
Cô là một cái cây, dù có hình dáng con người, ăn uống ngủ nghỉ như một con người thì sự thật đó vẫn không thay đổi, Cheryl thở dài, chậm chạp nhấm nháp cốc trà quế ấm áp thơm nồng, tự nhiên cảm thấy mình đa sầu đa cảm ghê, có chút chuyện cũng suy diễn cả ngày trời. Thế gian không vì ai mà dừng lại, có cái này mất cái kia là bình thường, học được cách hài lòng với thực tại là ổn rồi. Nghĩ kĩ mà xem, cô có Chris ngày đêm kề cận, có Chales và Ryan yêu thương như anh em trong nhà, có ông bà Nehir quan tâm lo lắng, có một cuộc sống đầy đủ tiện nghi không cần ăn bữa nay lo bữa mai, tiệm hoa của cô cũng sắp khai trương, mọi chuyện đều đang hướng về phía tốt hơn, cô cần gì phải ở đây buồn lo vô cớ.
Christian vừa mở cửa liền nhìn thấy thân hình bé nhỏ lọt thỏm trong chiếc ghế mềm, một tay cầm li trà một tay vô thức vuốt vuốt tấm thảm lông đặt ngay ngắn trên đùi, suối tóc mềm mại buông dài sau lưng, cô hơi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, loáng thoáng còn thấy cô hơi nhếch môi như đang cười. Cả căn phòng chìm trong ánh nắng ấm áp, tất cả như được khoác lên mình một tấm áo mới, lấp lánh và mờ ảo hơn, bầu không khí thoang thoảng hương quế nồng nàn, người con gái anh yêu ngồi đó, tận hưởng giây phút yên bình tĩnh lặng, ngơ ngẩn nghĩ về điều gì đó. Đây chính là cuộc sống anh hằng ao ước từ khi còn nhỏ, có người ở nhà chờ mình trở về, có người cùng anh sửa sang trang trí mỗi góc nhỏ trong căn nhà của họ, cùng anh đi qua từng ngày dẫu vui vẻ hay đau buồn, cùng anh chia sẻ cảm giác yêu thương gắn bó sâu nặng.
Nhẹ nhàng bước lại gần, anh dịu dàng ôm lấy cô từ phía sau, còn không quên hôn khẽ lên gò má mềm mịn.
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Về rồi sao?” Cô hơi quay đầu, mỉm cười nhìn anh “Em đang phân vân không biết có nên tham gia chuyến du lịch trung học không.”
“Em đi đi, thi cử mệt mỏi cả tháng rồi, đi chơi xa một chuyến cho thoải mái đầu óc, nếu không phải gần đây ông thúc giục quá, anh cũng muốn đi cùng em. Nghe nói gần đó có một trang trại hoa rất đẹp, chủng loại cũng phong phú, em có thể tranh thủ ghé qua tham khảo, dù sao vẫn chưa tìm được người cung cấp cho tiệm hoa mà…” Anh nhẹ giọng khuyên nhủ, đồng thời khơi gợi sự hứng thú của cô.
Anh rất sớm liền nhận ra, Cheryl hiếm khi có được người bạn thân thiết nào trong suốt khoảng thời gian đi học. Ban đầu, anh còn vụng trộm vui sướng vì điều đó càng chứng minh tầm quan trọng của mình với cô, thế giới của cô vẫn như trước, chậm rãi quay quanh một người duy nhất là anh. Theo thời gian, anh dần cảm thấy vấn đề hoàn toàn không đơn giản đến ấu trĩ như mình từng suy nghĩ. Cheryl rất yếu ớt, cô không thích sự cô đơn hãy tĩnh lặng, nhưng cô tình nguyện một mình một thế giới, bởi hơn ai hết, cô càng lo sợ bị những người thân thiết lừa gạt, thậm chí là phản bội. Vẻ ngoài kiên cường lạnh nhạt chỉ là lớp vỏ bọc cô xây nên để bảo vệ trái tim yếu đuối sợ bị tổn thương mà thôi.
Tình yêu, với những người luôn bất an lo sợ như họ, mong manh như món đồ thủy tinh tinh xảo nhất, đẹp đẽ nhưng dễ vỡ, chỉ vài lời nói và hành động chẳng thể nào xoa dịu những lo lắng sâu trong tâm khảm họ. Anh đã dùng mười năm để giành được một vị trí nho nhỏ trong lòng cô, chiếm được một chút ấm áp quan tâm thật lòng từ cô, trái tim anh có thể rõ ràng cảm nhận được cô đang đáp lại mình. Thứ tình cảm anh chôn sâu trong lòng tựa như núi lửa, mạnh mẽ dâng trào và sẵn sàng gạt bỏ bất kì cái gì cản đường nó, nhưng lí trí nói với anh đây chưa phải thời điểm tốt để mở ra tất cả trước mắt cô, sự tin tưởng cô dành cho anh chưa đủ nhiều. Có lẽ sẽ cần phải dùng thêm ba bốn mươi năm nữa để hoàn toàn có được niềm tin của cô, không sao, anh không ngại, anh có đủ kiên nhẫn để cùng cô cả đời này.
…
Cuộc sống, có đôi khi, tràn đầy những điều khó đoán trước, chuyến du lịch ít được mong chờ nhất hóa ra lại mang tới nhiều ngạc nhiên nhất.
Sáng hôm đó, khoác trên mình chiếc áo dày sụ cùng cái balo chật ních đồ ăn, Cheryl thong dong đi bộ đến điểm hẹn – trạm xe buýt Umut. Vừa đi vừa than thở không ngừng, cô cảm thấy ngày hôm nay chắc hẳn sẽ trôi qua vô cùng nhàm chán, xem thác nước với nướng thịt gì đó cô chẳng thấy hứng thú lắm, Chris có thể đưa cô đi bất kì lúc nào, đám bạn cùng lớp kia cũng hiếm khi tìm được chủ đề nói chuyện hấp dẫn. Thật không ngờ, bản thân lại là kẻ khó chiều như vậy, cô ai oán kết luận, nhìn thế nào cũng thấy vấn đề, chỉ có thể hi vọng cô sẽ không nhàm chán đến mức gào thét vài điều ngớ ngẩn vào mặt họ rồi bỏ về thôi. Phải kiềm chế, kiềm chế, cô nhắc nhở mình, ngày cuối rồi, chí ít nên lưu lại ấn tượng gì đó tốt đẹp, sau này gặp cũng đỡ ngượng ngùng.
Con đường quen thuộc sớm cuối tuần hơn chút nhàn nhã thoải mái, gạt bỏ hết nỗi lo về công việc, mọi người tốp năm tốp ba vừa chậm chạp cất bước vừa ngó nghiêng các cửa hàng ở hai bên, thỉnh thoảng còn quay lại thảo luận gì đó rất sôi nổi. Mùi thơm đầy quyến rũ từ những món ăn vừa mới ra lò lẩn nhanh trong gió thoảng, đảm bảo có thể hấp dẫn bất kì ai, kể cả kẻ kén ăn nhất trên thế gian này. Cheryl ghé vào mua một phần bánh mì kẹp phomai cùng một li trà sữa nóng hổi, sau đó tăng nhanh bước chân đến chỗ hẹn, không nhanh là muộn mất.
Đã có khá đông người đang đứng chờ gần trạm xe buýt, vô hình chung tách thành vài nhóm nhỏ, rôm rả bàn tán đủ loại chuyện trên trời dưới đất. Sau câu chào công thức hóa kiểu thông báo “Ta đây đã tới!”, Cheryl nhanh chóng chọn một vị trí không quá bắt mắt cũng chẳng nằm trong góc xó lắm, đoạn yên tâm tận hưởng bữa sáng của mình. Christian đã bay tới chỗ ông Kisel từ tối qua, có lẽ phải sang tháng mới về được. Chưa khi nào cô hi vọng mau tìm được người cung cấp hoa như bây giờ, cái cảm giác một mình lẻ loi trong căn nhà tràn đầy bóng dáng của hai người không dễ chịu chút nào.
“Áo của cậu đẹp thật đó, Cheryl!” Giọng nói ngọt ngấy vang lên bên tai, cắt đứt màn oán trời trách đất của Cheryl.
Cô hơi ngẩng đầu, hơi mỉm cười đáp “Cám ơn.”
“Lát nữa chúng ta ngồi chung nhé.”
“Ừ.”
Đó là bạn cùng bàn của cô trong ba phần tư số môn học năm nay, Dalia Konuskan, một trong số ít những người hay chủ động bắt chuyện với cô, mà không, thực ra nên nói là cô bạn này thường xuyên coi cô như thính giả trung thành của mình. Giấc mộng của Dalia là trở thành một phóng viên mảng giải trí nổi tiếng, ngày ngày gặp mặt chuyện trò với những diễn viên ca sĩ khắp thế giới, viết ra những bài báo sắc sảo nhiều thâm ý như mẹ mình đã và đang làm. Dalia vui vẻ kéo tay cô, chia sẻ tin tức nóng sốt vừa mới thu thập được. Nghe nói, cô giáo sinh học mới tới từng có một mối tình chóng vánh với chàng trai nổi tiếng nhất ngôi trường này. Nghe nói mấy cô nàng nữ hoàng của trường từng qua lại mấy gã nhà giàu để có tiền sắm quần áo giày dép hàng hiệu… Tin tức rất nhiều, phong phú khỏi nói luôn, độ chính xác còn chưa được kiểm chứng.
Mình có tỏ ra tò mò lắm sao, Cheryl rối rắm, sao cô ta cứ nhè mình mà nói vậy?
Trường học thường có mấy kiểu người như này: nhân vật nổi tiếng trai xinh gái đẹp nói một câu cả đống người đi theo, giáo sư tương lai cả ngày vùi đầu vào sách vở, bình dân không quyền không thế cúi đầu đi nhanh cho xong và những kẻ quái gở từ trong ra ngoài tự gom thành một tổ chức riêng. Trong mắt đám trẻ đang thời thanh xuân hừng hực sức sống này, Cheryl tỏ ra hoàn toàn lạc đàn – vẻ ngoài thu hút nhưng không thích tham gia hoạt động ngoại khóa làm người nổi tiếng, học hành làng nhàng môn kém môn giỏi, quần áo giày dép nhìn là biết không thể bình dân nổi, có chút lạnh lùng nhưng chưa đủ quái gở – nói tóm lại một câu, chẳng tổ chức nào chứa chấp nổi! Có lẽ vì thế, không nhanh thì chậm, cô thường bị gạt sang một bên sau vài lần tiếp xúc. Dalia là trường hợp ngoại lệ, vì cô ta với ai cũng mở máy phát thanh được hết.
Chuyển hai lần xe buýt, họ mới tới nơi.
Đó là một mảnh rừng thuộc diện bảo tồn cấp quốc gia, phong cảnh hùng vĩ mà nên thơ hợp ý khá nhiều người, vài năm nay sớm đã trở thành điểm thăm thú du lịch được ưu tiên lựa chọn. Cây cối rậm rạp xanh mướt mắt mặc dù trời đã bắt đầu vào thu, xa xa loáng thoáng nghe thấy tiếng chim hót xen lẫn tiếng lá xào xạc nương theo cơn gió, không khí trong lành thanh tân khác hẳn trong thành phố. Có chút giống nơi đó, Cheryl chậm rãi bước, mơ màng nhớ lại cánh rừng nơi cô cùng Christian gặp nhau lần đầu, nhanh thật, mới đó mà cậu bé cô đơn yếu ớt ngày nào đã trở thành một người đàn ông cao lớn như cổ thụ cho cô dựa vào.
Bước vào rừng tựa như trở về nhà, yên tâm đến mức hoang mang hay nghi ngờ gì đó đều bay biến tận phương trời nào, Cheryl vô thức rũ bỏ vẻ lạnh nhạt chẳng quan tâm chuyện gì thường ngày, chủ động bước lên trước, vừa đi vừa lẩm bẩm hát một bài nào đó, tâm trạng khỏi nhìn cũng biết là tốt lắm rồi. Vài người khác nhanh chóng nhận ra, nhìn nhau vài lần, họ mím môi, đẩy một người ra bắt chuyện. Tuy chẳng phải thân thiết gì lắm, nhưng những người luôn nhiệt tình với tất cả như họ vẫn muốn cố gắng vớt vát một lần, học với nhau bao nhiêu năm, chẳng lẽ cứ nhàn nhạt như vậy mà chấm dứt sao?!
“Trời đẹp quá, nhỉ?!” Câu mở màn đơn giản mà hiệu quả trong mọi trường hợp, dù hơi nhạt nhẽo.
“Đúng vậy, rất đẹp, có nắng nhưng vẫn mát mẻ thoải mái.” Chí ít, có người đang vui, không để tâm lắm người khác gợi chuyện nhàm chán hay buồn tẻ thế nào “Cách đây khoảng nửa giờ đi bộ có một khoảng trống khá rộng rãi, cũng gần thác nước, tổ chức nướng thịt ở đó là tuyệt nhất.”
“Thật sao? Tốt quá, tớ còn đang lo không kiếm được chỗ đây, cây cối rậm rạp như vậy, đốt lửa ở đâu cũng không hay.”
“Đi thêm khoảng gần một giờ về phía tây của thác nước là một nông trại chuyên trồng hoa, lát nữa còn đủ sức chúng ta có thể qua đó thăm thú, chụp ảnh kỉ niệm, sẽ tuyệt lắm.” Cheryl vui vẻ chia sẻ nguồn thông tin vừa nghe được từ cây cối xung quanh, tốt thật, đúng là chỗ cô đang tính đi.
“Thật sao? Lát nữa chụp ít ảnh ở thác nước rồi qua đó nha, dù sao chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, đi nhiều càng khỏe thôi…”
“…”
Không ít người nhìn nhau chẳng thốt nổi nên lời, ai đoán được người ít nói nhất lớp họ mấy năm qua hóa ra cũng có thể nói năng liến thoắng, hào hứng chia sẻ như thế này. Là thường ngày họ quá sơ sót, hay do họ chưa chọn đúng chủ đề để bắt đầu? Có lẽ là vế sau đi, bởi vì ai kia đang cùng vài người tán chuyện thật rôm rả về đám cỏ cây hoa lá, thậm chí còn hớn hở chia sẻ chuyện mình chuẩn bị mở một tiệm hoa ở nhà. Trong khi vô số người phân vân chưa biết nên học tiếp hay chuyển qua thành phố mới thử tự lập một lần, Cheryl đã bắt đầu vạch ra kế hoạch tương lai rồi, xem ra đúng là họ chưa bao giờ thực sự tìm hiểu người bạn này.
“Cheryl, cậu thực thích hoa sao?”
“Ừ, rất thích.”
“Cậu biết trồng hoa không? Kiểu chăm từ khi là hạt giống đến lúc lớn lên thành cây, rồi ra hoa ý…”
“Biết chứ, trong nhà mình có vài chậu rồi, mình mới thử trồng vài loài hoa dễ chăm sóc, còn cần nghiên cứu nhiều.”
“Giỏi ghê nha! Mình trồng vài lần đều không thành công, không phải hạt không nảy mầm được thì cũng là cây non giữa đường chết yểu. Thật sự quá khó rồi.”
“Mỗi thời kì đều cần chỉnh sửa các điều kiện dinh dưỡng, ánh nắng và nước khác nhau, tỉ mỉ một chút là được. Nếu không, lần nào mình sẽ tặng cậu một chậu mới trưởng thành, cậu có thể từ từ chăm sóc, sau này quen rồi liền thử tự gieo hạt.”
“…”
Hóa ra giữa người với người cũng có một kiểu tình bạn như thế này, không thân thiết đến mức chuyện gì cũng cần chia sẻ, nhưng lại không lạnh nhạt vô cảm kiểu xã giao cho qua. Nếu như phát hiện ra sớm hơn thì tốt rồi, Cheryl hơi tiếc nuối nghĩ, có lẽ mình sẽ không buồn tẻ gặm nhấm sự ghen tị nhỏ nhoi kia chờ thời gian qua rồi. Gặp gỡ, chào hỏi, nói một chút chuyện trên trời dưới biển, bình luận những tin tức mới mẻ… cũng không tệ đấy chứ. Trong một thế giới không tồn tại bất kì sự ràng buộc linh thiêng nào, sự tuyệt đối cô hằng đòi hỏi dường như chẳng còn bất kì giá trị nào, còn muôn vàn sự tương đối có-thể-chấp-nhận đến bên cô lại bị bỏ quên trong một xó xỉnh nào đó. Christian chính là sự tuyệt đối duy nhất cô đã đang và sẽ sở hữu, nhưng anh cũng đâu thể mãi mãi ở bên cô, như bất kì người nào khác, anh cần sự riêng tư cho công việc và bạn bè riêng. Lúc này, nghĩ đến chuyện có thể cùng một – có khi là “vài”, hoặc tốt hơn là “nhiều” – người bạn cùng mình chia sẻ những khoảng thời gian nho nhỏ thú vị, cô cảm thấy tảng đá chặn lối mình đang dần nứt ra.
Chẳng ai có thể sống một mình cả đời.
Biết đâu, cô sẽ tìm được người mà mình có thể tin tưởng?
Không thử làm sao biết được.
Mang tâm trạng hân hoan khó tả, lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, Cheryl chủ động hòa nhập với những người đã cùng mình học vài năm trời. Xung phong nhận việc nướng thịt, cô tranh thủ phô diễn khả năng nấu nướng của mình, qua đó câu kéo được vài người cùng chung hứng thú, hoặc giả muốn kiếm cớ tiếp chuyện. Không quan trọng, cô thấy vui là được.
Bạn bè có đôi khi chính là như vậy, vài người tìm được đề tài hay hứng thú chung, góp vào một chỗ, bắt đầu mở máy triển khai quan điểm cá nhân. Có thể cãi cọ ma sát, có thể đồng tình nhất trí, tóm lại là phải nói ra thì đối phương mới biết được hai bên có bao nhiêu khả năng tiếp tục câu chuyện. Nói mãi nói mãi, chuyện thế giới chuyện ăn uống du lịch chán rồi, cảm thấy phù hợp rồi mới lấn sân sang những thứ riêng tư hơn và thầm kín hơn, cũng từ đó mà trở thành Bạn Thân. Nếu ví ta là nhà tuyển dụng khắt khe của một công ty nổi tiếng nào đó, vậy những người từng xuất hiện trong cuộc sống của ta chính là ứng viên nộp hồ sơ xin việc. Giữa vô vàn hồ sơ, ta chọn ra những ứng viên tiềm năng, qua vài vòng phỏng vấn lại lọc ra vài người sáng giá, sau đó chính là quá trình làm việc và cọ sát theo thời gian. Chia sẻ và tin tưởng khiến thứ tình cảm tưởng chừng vô cùng mỏng manh ấy trở nên mạnh mẽ vững chắc hơn, người ấy từ một người lạ trong thời điểm ấy được thăng chức thành bạn thân của thời điểm này, cũng có khi là bạn thân của nhiều nhiều thời khắc về sau nữa.
Muốn người khác hiểu được mình, trước tiên, bản thân phải học được cách mở lòng ra.
Chỉ có trên phim mới thấy màn đọc ý nghĩ thôi.
…
Nhìn nhìn đồng hồ, Christian thoáng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, không gọi điện tức là đi chơi rất vui rồi. Thành thật mà nói, anh không hi vọng cô tham gia chuyến du lịch đó, hay bất kì hoạt động giao lưu xã hội nào, Cheryl chỉ cần ở nguyên nơi cô thuộc về – trong thế giới nhỏ bé anh dựng nên cho hai người họ. Con quái vật ích kỉ sau trong lòng anh lúc nào cũng rục rịch chực chờ nhào ra cắn xé bất kì ai hay cái gì dám bén mảng lại gần cô, dù cố gắng kiềm chế đến mấy cũng vô dụng. Rõ ràng là, sự kiên nhẫn hay tỉnh táo của anh luôn dễ dàng bị sụp đổ trước cô, chỉ cần một lời nói hay hành động cũng có thể làm rung chuyển tất cả.
Anh là một kẻ ích kỉ.
Từ đầu đến cuối, anh chỉ muốn giữ rịt cô cho riêng mình.
Nhưng…
Cuộc sống này phức tạp hơn những gì ta nghĩ nhiều lắm. Giống như một bức tranh, nó cần rất nhiều màu sắc khác nhau, có thể pha trộn, đan xen hoặc đối lập nhau, từ đó tạo nên những mảng chấm phá hút hồn người ngắm nhìn. Ta gần như không thể vượt qua từng ngày tháng cho đến cuối đời này mà không hề cùng với một ai khác – đó có thể là gia đình, người yêu hay bạn bè. Cô đơn dường như là một điều gì đó thực sự ảnh hưởng tới hầu như mọi suy nghĩ và hành động của mỗi người, tựa như một bức tranh thiếu đi những sắc màu tươi sáng hay đối lập, cuộc sống vừa nhàm chán vừa thiếu đi những trải nghiệm đáng ghi nhớ.
Cô không vui, dù anh luôn cố gắng dành cho cô nhiều thời gian nhất có thể. Dần dà, anh hiểu ra sự ích kỉ của mình đáng sợ đến mức nào, có đôi khi đến chính anh cũng khó lòng chấp nhận nổi. Anh có gia đình, người yêu, bạn bè và một công việc ưa thích, còn cô chỉ có một mình anh, điều đó công bằng sao? Rõ ràng là không. Anh luôn muốn cô được vui vẻ, nhưng đến cuối cùng, người làm cô không vui nhất lại chính là anh, thật mỉa mai biết bao.
Cũng may, chưa phải muộn.
“Ăn bánh đi chứ, cháu yêu!” Giọng nói ngọt ngào có phần hơi quá của bà Bahcesi làm Christian giật bắn người, da gà da vịt rụng tùm lum.
Nhón một miếng bánh hãy còn nóng hổi, anh dứt khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, tập trung nghiên cứu mấy bức vẽ đặt trên bàn. Lần này ông gọi anh tới học một số phương pháp thiết kế phối hợp mới, sau khi xem qua một lượt, anh nhặt ra vài kiểu khá thích hợp với Cheryl, khi nào về nhất định phải bắt tay vào làm ngay một ít mới được.
“Cháu yêu, mai rảnh không, đi mua sắm với bà được chứ?” Bà Bahcesi khẽ mỉm cười nhìn đứa cháu duy nhất, nhanh thật, mới đó mà cậu bé trong trí nhớ của bà đã trưởng thành, còn biết vì một cô gái khác lo âu suy nghĩ đủ đường.
“Bà muốn đi sáng hay chiều? Mai cháu rảnh cả ngày.”
“Đi từ trưa đi, ăn món gì đó rồi đi dạo, còn thời gian thì uống trà ăn bánh gì đó cũng được. Tối mai ông cháu mới về, chúng ta chỉ cần về trước thời gian ăn tối là được.”
“Bà muốn mua gì sao?”
“Còn mua gì nữa, đương nhiên là mua quà cho cháu dâu tương lai của bà rồi! Mọi lần cháu đều bảo không cần mua sắm chuyển phát làm gì mất công, lần này cháu tới rồi, tự tay xách về là được chứ gì?! Bà muốn mua cho con bé vài món quần áo, trang sức, túi xách, giày, khăn quàng, phụ kiện, đồ ăn đặc sản, rồi còn mấy cuốn sách lần trước con bé hỏi nữa, yên tâm đi, cháu yêu, bà đã lên danh sách hết rồi, chỉ cần đi một lượt là xong hết, không bắt cháu đợi lâu đâu.”
Nhìn bà hưng phấn nói một tràng dài, Christian càng cảm thấy rõ bản thân thiếu Cheryl nhiều đến thế nào. Không phải ông bà không yêu thương quan tâm đến cô, chỉ là anh không muốn có bất kì ai chia sẻ bớt sự chú ý của cô nên đã cố tình ngăn cản họ trao đổi liên lạc với nhau thường xuyên. Mày đúng là một thằng khốn, anh tự giễu, trong bụng thừa hiểu cô ấy cần được yêu thương nhiều thế nào, vậy mà vẫn cố tình làm ra những chuyện đáng chết như vậy.
Em sẽ tha thứ cho anh, phải không?
Nếu anh biết sai mà sửa, em sẽ tha thứ cho anh, phải không?