::: 18 :::
“Em nghĩ… chúng ta cần nói chuyện.”
Rất quen thuộc đúng không? Thường thì, khi nghe điều này từ đối phương, vậy thì đồng nghĩa với việc chúng ta sắp phải đối mặt với những giây phút… uhm… không quá thoải mái. Đưa ra quan điểm rồi tranh luận còn khá tốt, đứng đó nghe người ta lên án chất vấn đủ kiểu mới khó chấp nhận, nhất là khi họ toàn nói mấy cái vớ vẩn gì đâu ta đã mặc định chấp nhận bao nhiêu năm. Có thể giải thích đơn giản là, hai con người tiếp nhận sự giáo dục khác biệt, trưởng thành trong những môi trường khác biệt, tất nhiên sẽ có những cách nhìn nhận cũng như lí giải vấn đề rất khác nhau. Có điều, yêu mà, tại thời khắc hiếm hoi ban đầu ấy, cái gì cũng có thể cho qua được. Đáng buồn thay, sau vài tháng chìm trong mật ngọt, hạnh phúc đến không biết phương hướng, chúng ta có bay xa đến mấy cũng phải trở về với nhịp sống vốn có, cùng lúc đó, những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt kia bắt đầu được phóng to không ngừng nghỉ.
Tiếp tục hay chia tay hầu như đều được quyết định khá chóng vánh.
Nếu có một bên chịu lùi bước, nhường đường thì OK, chuyện gì cũng có thể bàn lại. Chịu khó cắt đất đền tiền nhiều chút là xong, chúng ta lại là thân ái mật ngọt của nhau như lúc ban đầu. Trường hợp còn lại chắc ai cũng đoán được rồi, gân cổ nói đến cùng, nhiều lời chưa kịp cân nhắc kĩ đã thốt ra, ừ thì cũng coi như là thắng đấy, nhưng chẳng thể đi tiếp với nhau nữa, đến lúc giật mình hối hận thì đã muộn. Mất đi lớp áo hào nhoáng lấp lánh ban đầu, con người thật của chúng ta đôi khi không đẹp đẽ như đối phương hằng huyễn tưởng, mà có khi cái họ yêu ở ta vốn chưa từng tồn tại, chỉ là bị cái thời khắc cuồng nhiệt nóng bỏng kia bịt mắt nên không nhận ra. Đủ loại lí do sinh ra, tất nhiên kết quả chỉ có một, tựa như mọi con đường đều hướng về thành Rome.
Có phải họ cũng sẽ vậy?
Christian thấp thỏm chờ đợi, hương sữa ngọt ngào hòa lẫn mùi quế thơm nồng ấm nóng chẳng thể xua tan sự rét lạnh đang dâng lên từ tận đáy lòng. Cô không cần anh nữa nên muốn rời khỏi anh sao? Vô lực ngồi trên sofa, anh chậm chạp đưa mắt nhìn một lượt ngôi nhà nhỏ ấm cúng họ cùng nhau trang trí, tham lam muốn nhét mọi kí ức vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm khảm. Dường như mỗi một ngóc ngách đều lưu lại dấu vết hạnh phúc của hai người, món đồ nào cũng lấp ló bóng dáng của cô, đến cả bầu không khí xung quanh anh lúc này cũng thấp thoáng hương thơm dịu ngọt chỉ riêng cô mới có. Sẽ kết thúc sao? Không thể thay đổi sao?
“Chris…”
Hơi quay đầu, anh mím môi nhìn cô gái đang ngồi bên mình.
“Anh đang nghĩ gì vậy? Cứ mãi im lặng từ lúc về tới giờ… lẽ nào anh không có gì muốn nói với em sao?” Cheryl cẩn thận hỏi, anh chưa bao giờ im ắng như thế, chí ít trong trí nhớ của cô, khi họ ở bên nhau, anh hiếm khi lặng thing như vậy. Cô nghĩ mãi vẫn không đoán ra, lẽ nào nhìn thấy cô khiến tâm tình anh xấu đến mức không muốn nói gì nữa sao?
“Ông bà gửi cho em rất nhiều quà, anh cũng mua một ít… em muốn xem không?” Anh khó khăn cất lời.
“Để sau đi.” Cô khẽ cắn môi, đoạn nói “Chúng ta cần nói chuyện.”
Sự tĩnh lặng một lần nữa bao phủ xuống, hai người nhìn nhau không nói gì, những cảm xúc ẩn sâu nơi đáy mắt như muốn vỡ òa. Cheryl không hiểu, mọi chuyện sao lại trở thành thế này, cô đã nghĩ rất nhiều, mỗi ngày đều lăn qua lăn lại vấn đề này vài lần nhưng mãi chưa tìm thấy câu trả lời. Mỗi ngày anh vẫn gọi cho cô, còn cùng cô nói chuyện rất lâu, nhưng cô vẫn cảm thấy điều gì đó không đúng. Lẽ nào chuyện cô lo lắng là thật, anh bắt đầu chán ghét cô rồi sao? Không, cho dù là thế thật, cô cũng muốn anh chính miệng nói ra, hít một hơi thật sau lên tinh thần, cô nhìn anh, chậm chạp cất lời.
“Chris, gần đây anh sao vậy?”
“Đâu có sao.”
“Không, gần đây anh lạ lắm, em không biết phải nói thế nào cho đúng, nhưng trái tim em mách bảo rằng anh đang lo lắng, bất an, đôi khi còn khiến em cảm thấy như thể ngay một giây sau anh sẽ rời khỏi em vậy.” Cô nỗ lực tìm từ ngữ giải thích điều vẫn giày vò mình lâu nay “Chris, làm ơn… hãy nói cho em biết… chúng ta…”
Cô cảm thấy gì?
Sự lo lắng của anh, khó chịu bất an của anh, và cả cái cảm giác chông chênh không chút thăng bằng thường đeo bám anh… cô đều cảm thấy sao? Cô đã nhìn thấy sự yếu đuối của anh rồi sao? Có phải cô sắp nói mấy lời đáng sợ đó – nào là, chúng ta không có tương lai, không hợp nhau, hay anh không phải điều em mong đợi, v.v. – rồi quay lưng bỏ anh lại một mình như cha mẹ anh từng làm? Nhíu mày, đau quá, trái tim quặn thắt đau đớn, gân xanh thấp thoáng trên trán, hơi thở phập phồng khó khăn. Không, anh không thể chấp nhận tất cả dễ dàng như thế. Có chết cũng không thể buông tay cô, Christian nắm chặt tay, anh chỉ cần cô, chỉ muốn cô, một mình cô mà thôi… lẽ nào như vậy cũng là quá nhiều sao?
“Là em muốn rời khỏi anh!” Anh phản bác, sau đó không kìm nén nổi mà muốn nói ra tất cả, mặc kệ kết quả có ra sao “Anh biết mình không nên ích kỉ ngăn cản em tiếp xúc với những người khác, càng không nên giả bộ tốt lành gieo rắc những điều xấu xí về thế giới bên ngoài với em… nhưng anh sợ, thật sự sợ hãi… sau khi nhìn thấy những điều tốt đẹp hơn ngoài kia, gặp những người tốt hơn anh cả ngàn vạn lần, em sẽ rời khỏi anh. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, anh đều sống trong lo sợ hãi hùng, anh không muốn em gặp bất kì ai, cũng không muốn em phân sự chú ý cho bất kì điều gì, anh chỉ muốn… mình mãi mãi là điều quan trọng duy nhất trong lòng em.” Anh lộn xộn nói, thậm chí không dám nhìn vào mắt cô. Phải, anh ghê tởm như thế này đây, đáng sợ như thế này đây, liệu em có thứ tha và ở lại bên anh nữa không?
“Em cứ nghĩ… anh chán ghét em rồi chứ?!” Cô thì thào.
Anh vội vàng thanh mình “Làm sao có thể như thế?” Anh hận không thể dính lấy cô từng giây một, làm sao có thể chán ghét hay muốn rời xa cô chứ.
“Công việc đang cho anh một tương lai sáng lạn hơn bao hết, số người anh gặp mỗi ngày có khi còn nhiều hơn em gặp một năm, mà thế giới càng rộng lớn thì quan điểm cùng cách nhìn nhận sẽ có sự đổi khác. Có thể, anh sẽ không hài lòng với… nhiều điều hiện tại…” Cô nhẹ nhàng nói, Eliza nói đúng, cách giải quyết vấn đề triệt để nhất chính là nói hết ra, có thế thì đối phương mới hiểu được “Em chỉ cảm thấy mở rộng mối quan hệ với nhiều người, làm nhiều việc trước giờ chưa từng làm sẽ khiến cuộc sống của chính em trở nên phong phú hơn, từ đó đắp nặn nên một người con gái trưởng thành và… hấp dẫn hơn, sau đó có thể thoải mái yên lành trói chặt anh, ai biết đâu…” Nghĩ hay lắm, lúc thực hiện lại hỏng việc, báo hại hai người không tự nhiên thật lâu.
“Thật sao?”
“Ừ, là thật!”
“Em không lừa anh?”
“Không lừa anh.”
“Em vẫn yêu anh? Vẫn cùng anh?”
“Vẫn yêu anh, cùng anh.”
Đủ loại cảm xúc xuất hiện, tựa như sóng biển hết lớp này đến lớp khác đánh vào trái tim đang run rẩy trong lồng ngực, anh mấp máy môi không biết nói gì. Một giây trước, anh vẫn còn đứng bên bờ vực thẳm, chỉ chực chờ trượt chân rơi xuống cái hố đen sâu thẳm của sự cô đơn và tuyệt vọng. Ấy vậy mà, lúc này đây, anh thấy mình lâng lâng vui sướng như đang lơ lửng giữa những đám mây bồng bềnh, thiên đường ở ngay trong tầm với, trái tim đập rộn những nhịp điệu vui tươi và hạnh phúc. Cô vẫn ở đây, cách anh thật gần, đôi mắt to tròn nhìn anh chăm chú thấm đẫm yêu thương lưu luyến, dù đã biết hết tất cả, cô vẫn ở đây, cô vẫn ở đây. Anh run run vươn tay, có phần thô bạo kéo cô vào lòng, mạnh mẽ siết chặt lấy thân hình mềm mại ấm nóng, vùi đầu vào hõm vai cô, nghẹn ngào gọi tên cô.
“Cheryl… Cheryl…”
Nằm trong lồng ngực anh, chóp mũi chỉ ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng quen thuộc trên người anh, bên tai vang vọng từng tiếng từng tiếng anh gọi, Cheryl cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Tất cả chỉ là hiểu lầm, vì quá để tâm đến đối phương nên tự huyễn hoặc, phỏng đoán quá nhiều, sau đó tự dọa mình bằng những viễn cảnh bi thảm khó chấp nhận. Không có thật, tâm linh yếu ớt hãy còn chút run rẩy sợ hãi lúc này cần nhất là sự an ủi và ấm áp, đều là mình tự dọa mình mà thôi, không cần phải nghĩ quá nhiều làm gì cho mệt. Anh vẫn yêu mình, vẫn cần mình, thế là đủ rồi, cô vươn tay ôm lấy anh, chầm chậm vỗ vỗ lưng anh, nên làm món gì an ủi anh đây, dù sao một phần cũng là do cô mà ra, nghĩ nhiều nhưng chẳng chịu nói, anh không hiểu được đâm ra lại bắt đầu suy đoán lung tung.
Không thể không nói, đơn giản cũng có chỗ tốt, chí ít có thể thấy rằng khả năng hồi phục của Cheryl thật khủng khiếp. Bắt được trọng tâm, tìm được đáp án liền thoải mái thả lòng, tâm tình từ âm độ lập tức tăng nhanh, vui vẻ vô tâm vô phế nghĩ lung tung ngay được. Chỉ tội nghiệp Christian, nghĩ suy nhiều lo lắng nhiều nên mãi vẫn chưa hoàn hồn lại được, cứ mãi ôm cô không chịu buông tay.
“Anh khóc đấy à?” Cô nhẹ giọng trêu ghẹo.
“Ừ.” Anh rầu rĩ đáp.
“Khóc gì chứ, không phải em vẫn ở đây sao?”
“Không kiềm chế được.”
“Thế thì cứ khóc đi, khóc xong rồi em nấu đồ ngon cho ăn.”
Giọng nói ngọt ngào tựa như khúc hát của thiên thần thì thầm bên tai anh, hơi thở ấm áp phất qua da thịt cùng mùi hương dìu dịu thân quen chầm chậm vỗ về trái tim yếu ớt vẫn còn lạc nhịp “Sau này muốn hỏi thì hỏi, muốn nói thì nói, tuyệt đối không như hôm nay nữa… được không?”
“Được.”
Gạt bỏ lớp vỏ màu hồng bên ngoài, tình yêu trong hiện thực vốn luôn mong manh dễ vỡ, dường như chỉ cần một chút tác động nhỏ từ bên ngoài cũng đủ làm sợi dây tin tưởng mảnh mai kia run rẩy. Cái kết “hạnh phúc mãi mãi về sau” trước giờ chỉ tồn tại trong câu chuyện cổ tích, cuộc sống thực lấy đâu ra điều giản đơn dễ dàng như thế. Đời người dù ngắn nhưng thăng trầm lại quá nhiều, lấy gì đảm bảo người ta yêu hôm nay sẽ không thay đổi, lấy gì chắc chắn bản thân ta hôm nay sẽ không trở thành một người nào khác vào ngày mai. Thế cho nên, người ta mới hay gọi những chuyện tình yêu ngọt ngào dài lâu ít gặp là cổ tích giữa đời thực, bởi có mấy ai thực sự bên nhau dài lâu, đứt gánh giữa đường bỏ chạy thì nhiều quá rồi.
Yêu, nói thì dễ, lưu giữ bảo vệ khó vô cùng.
…
Đêm đó, sau khi dỗ ai kia ăn ngon ngủ kĩ xong, Cheryl nhận được điện thoại từ thành phố khác gọi tới.
“Cháu vẫn khỏe chứ, cháu yêu.” Bà Bahcesi cười hiền lành, có lẽ trên thế gian này chẳng có chuyện gì có thể khiến bà lo âu hay phiền não.
“Bà? Muộn thế này bà còn chưa ngủ ạ?” Cô có chút kinh ngạc, chẳng phải bình thường bà luôn nói nữ giới phải ngủ sớm để dưỡng da sao.
“Haha, cháu yêu, đôi khi thức muộn một chút cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đâu.” Bà nhẹ giọng nói, thường thì bà là người khá thẳng tính, tuy nhiên, đây vốn là chuyện riêng của đám nhỏ, tò mò cũng không hay, chỉ là… “Cheryl này…”
“Vâng?” Bà muốn hỏi gì sao, cô ngọ nguậy trên ghế, liệu có phải bà đã đoán ra chuyện họ lục đục gần đây không nhỉ?
Không thể không nói, cô đáp đúng rồi đó!
“Cháu và Christian gần đây ổn chứ?” Cuối cùng, bà vẫn quyết định nói ra, cháu trai làm phật lòng cháu dâu, thân là bà của nó, bà nghĩ mình cần phải làm gì đó để thay đổi cục diện. Thằng nhóc vô dụng đó, ngoài Cheryl ra chắc chẳng ai muốn nó nữa, cái gì cũng không chịu nói ra, chỉ giỏi im ỉm trong bụng rồi suy diễn lung tung, y hệt ông nó.
Cô cười gượng, quả nhiên… “Bà biết rồi ạ?”
“Không biết mới lạ đó, thằng nhỏ như đưa đám suốt khoảng thời gian ở đây… nó về đó vẫn im lặng như mọi khi hả?”
“Không đâu bà, lần này anh ấy nói nhiều lắm luôn, có trách cháu muốn bỏ anh ấy nữa cơ!” Bắt được cơ hội, cô bắt đầu bôi-nhọ ai đó “Lúc nãy còn khóc bù lu bù loa, cháu dỗ mãi mới chịu ngủ.”
“Ông nào cháu nấy rồi, ngày xưa ấy à, ông cháu cũng vậy đó…”
Hai bà cháu tán gẫu một lúc lâu, tựa như hai người bạn gái thân thiết cùng nhau so sánh rồi kể xấu người đàn ông của mình, gặp chỗ thú vị còn thoải mái cười to, một chút cũng không thấy khoảng cách. Thật ra, ngay từ lúc bắt đầu, bà Bahcesi đã là người chủ động kéo gần khoảng cách với Cheryl, phần nhiều bởi bà sớm nhận ra đứa nhỏ này đối với cháu bà có ý nghĩa rất đặc biệt, nên bà làm gì cũng có vài phần lấy lòng, sau này tiếp xúc lâu dài mới dần thay đổi, trải lòng tiếp nhận. Đứa nhỏ này chỉ có một mình, không người thân hay bạn bè gì đáng nói, điều này vừa tốt vừa xấu – tốt ở chỗ sẽ không ai có thể lợi dụng hay uy hiếp khiến nó phản bội cháu bà, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu con bé không còn tình cảm, đứa cháu ngốc của bà sẽ chẳng thể níu giữ bước chân nó lại nữa. Bà không làm được chuyện gì lớn lao to tát, chỉ có thể tận lực kéo gần cảm tình, khiến đứa nhỏ này có điều lưu luyến mà khó lòng rời đi.
Chuyện còn lại, đều nằm trong tay Christian.
“Aizzz, vậy mới nói, giữa hai người luôn cần có sự trao đổi, cứ giữ mãi trong lòng chỉ tổ dẫn tới những hiểu lầm không đáng có.” Bà tổng kết.
“Cháu cũng thấy vậy, nói ra vừa nhẹ lòng vừa làm đối phương nhanh chóng nắm bắt được ý mình, đỡ rắc rối.”
“Cháu hiểu là được rồi… Cũng muộn rồi, ngủ sớm đi, có thời gian nhớ qua chơi với ông bà, thành phố này có nhiều thứ thú vị lắm.”
“Bà ngủ ngon.”
Cúp điện thoại, Cheryl thở dài. Tên ngốc kia không biết đã rêu rao cái vẻ mặt đưa đám như sắp chết đến nơi đó với bao nhiêu người nữa, thật là… Rút kinh nghiệm, sau này mỗi tối tốt nhất nên dành ra chút thời gian nói chuyện tâm tình, nhờ đó vừa có thể hiểu thêm công việc của đối phương vừa tránh được mấy việc không đáng có như lần này. Cũng khó trách, hai người họ đều không có kinh nghiệm, hơn nữa còn thích nghĩ vu vơ lo lắng vớ vẩn, cái này cần phải sửa!
…
Sớm nay, sau khi chuẩn bị bữa sáng đơn giản, Cheryl giao nhiệm vụ trông tiệm cho Christian rồi hớn hở đi siêu thị, lâu lắm rồi không vào bếp cho tử tế, hôm nay nhất định phải làm một bữa thật thịnh soạn. Gần đây, cô tương đối thích dùng cơm làm món chính, sau đó chọn thêm vài món phối cùng, ngon miệng lại ấm sực, hơn nữa mùa đông mà, ăn nhiều tinh bột chút cho no lâu, làm việc cũng có thêm khí lực.
Gạo ở nhà trữ sẵn rồi, giờ chỉ cần mua thịt với rau củ là ổn.
Cô vừa đẩy xe vừa thoăn thoắt lựa chọn nguyên liệu, hoàn toàn ra dáng một bà chủ gia đình toàn năng. Muốn rau thật tươi, thịt thật ngon, các loại gia vị cũng cần mua đầy đủ, đồ ăn phương Đông đặc biệt nhất đều nằm ở khoản ướp, gia vị thiếu một loại liền mất ngon rồi. Nhân tiện mua thêm ít đồ về làm bánh nữa, bữa xế hôm nay nên làm bánh gì thì ngon đây, cô ngẫm nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn chưa quyết định được, đành mua hết một lượt luôn, dù sao không làm hôm nay thì còn ngày mai, ngày kia nữa, không sợ hỏng! Có người ăn cùng thật tốt, tự nhiên có hứng thú vào bếp hơn hẳn.
Bao lớn bao nhỏ trở về, Cheryl cười tươi roi rói lao luôn vào bếp, mặc kệ ai kia đang loay hoay vụng về gói hoa cho khách, làm vài lần cho quen, sau này cô không ở đây anh cũng thoải mái xử lí được mọi chuyện. Việc chính của cô hôm nay là vỗ béo anh, thực đơn toàn món anh thích – hải sản!
Cô vo gạo nấu cơm trước, cái này đơn giản nhất, cắm điện bấm nút là xong. Tiếp theo, cô nhanh nhẹn sơ chế nguyên liệu, cái gì cần rửa thì rửa, cần thái thì thái, vừa làm vừa đong đưa thân mình theo tiếng nhạc jazz mê hoặc, tâm trạng vui vẻ hân hoan vô cùng. Cô bắt đầu bằng việc xào vàng thơm hành tây, tỏi bằm trong nồi lớn cùng chút dầu oliu, sau đó cho cà chua vào xào đến mềm. Tiếp đến, cho nghêu, tôm và cá basa đã xử lí sạch sẽ vào đảo cùng. Ở chảo bên cạnh, cô xào nhanh thịt bò xay với tiêu và nước mắm. Tiếp đến, cô lần lượt cho sốt cà chua, nước dùng, rượu trắng và bột ớt vào nồi hải sản và đun tiếp trong mười lăm phút, nêm nếm thêm cho vừa miệng. Lát nữa, cho thịt bò đã xào lên trên là món súp hải sản hoàn thành, hành lá rau thơm gì đó khi nào ăn cho vào là vừa.
Trong lúc chờ nồi súp sôi, Cheryl ướp một phần cá tuyết với chút rượu trắng, xắt gừng thành sợi, hành lá thành khúc, pha xì dầu với một ít đường và gia vị. Cá hôm nay rất tươi mới, chút nữa hấp lên ăn vừa thơm vừa ngọt. Chuẩn bị thêm một phần salad ăn kèm là đầy đủ dinh dưỡng lắm luôn, cô hài lòng nghĩ.
Bữa xế với bữa tối ăn gì để Christian quyết định đi, cô nghĩ hoài vẫn chưa ra, thật phiền!