::: 19 :::

 

Chiến tranh qua đi, thế giới lại ngập tràn sắc hồng mơ mộng.

Sau chuyến đi dài ngày vừa rồi, Christian có vẻ khá rảnh rỗi. Tất nhiên, Cheryl đã nhanh chóng tận dụng nguồn lao động giá rẻ thường xuyên lượn lờ trước mặt, nhờ đó mà bắt đầu dư dả thời gian nghiên cứu mấy công thức món ngọt hấp dẫn. Gần đây, tiệm hoa đã có một số khách quen, cô tính làm ít bánh tặng họ như một món quà tri ân nho nhỏ, của ít lòng nhiều, chắc hẳn họ sẽ càng ưu ái tiệm hoa của cô hơn. Nói là làm, cô đã làm thử mấy ngày hôm nay, còn cẩn thận mời vài người nếm thử để gia giảm cho thích hợp, tỉ mỉ chẳng khác gì chuyên gia tuyển chọn hoa hậu, cuối cùng mới chọn ra món bánh “siêu sao” – muffin táo – vừa đơn giản dễ làm vừa thơm lừng ngon miệng.

Sớm nay thức dậy thấy thời tiết khá đẹp, có chút se lạnh nhưng khô ráo không mưa, tâm trạng cũng không tệ, cô vui vẻ ném việc trong tiệm cho ai kia sau đó tập trung mọi sự chú ý vào mẻ bánh. Trong suy nghĩ của cô, mỗi món ăn đều phản ánh rất rõ nét tâm trạng của người nấu, nhất là món ngọt. Chính vì vậy, muốn mang đến món bánh ngon lành hấp dẫn người khác thì trước hết, tâm tình của cô phải ở trong trạng thái tốt nhất đã. Chọn qua chọn lại không được ngày hợp ý, thôi thì làm luôn bây giờ đi, cô tự thấy lúc này mình có vẻ hài hòa thoải mái nhất rồi.

Chọn một đĩa nhạc khá vui nhộn, cô bắt tay vào gọt vỏ táo, thái hạt lựu, thêm đường và một ít nước cốt chanh vào trộn đều, sau đó đun ở lửa nhỏ đến khi táo hơi trong và nước keo lại mới tắt bếp. Đánh đều trứng trong một cái bát, bên cạnh đó, cắt bơ thành từng lát mỏng rồi để một lúc cho mềm. Tiếp đến, Cheryl chậm rãi đánh đều bơ, cho từ trứng vào, tiếp tục đánh một lát rồi thêm đường và một ít muối, trộn đều. Thêm bột mì, sữa và tiếp tục khuấy cho đến khi hỗn hợp mịn hẳn thì bọc lại rồi cho vào tủ lạnh. Chừng nửa tiếng chắc đủ, cô nhìn nhìn đồng hồ, ngẫm nghĩ một lát liền bắt tay vào làm một ít souffle, nghĩ đến món bánh mềm nhũn nóng ấm đó, cô không nén nổi mà chảy nước miếng tùm lum. Trời lạnh làm cô ưa thích mấy món ấm áp chết đi được, bánh nóng, lẩu, thịt nướng… nghĩ mà thèm quá trời!

Để mấy chiếc khuôn đã được quét đều bơ và rắc thêm một lớp đường mỏng, cô cho bơ vào lo vi sóng làm tan chảy rồi đánh đều với lòng đỏ trứng, thêm bột mì vào khuấy đều để hỗn hợp trở nên sệt lại. Cho thêm sữa ấm và chút đường vào trộn cùng, tiếp đến, đun hỗn hợp ở lửa nhỏ và khuấy liên tục, quan sát thấy hỗn hợp bắt đầu hơi sền sệt, cô đổ thêm sữa và tiếp tục khuấy. Trong lúc chờ toàn bộ đều nguội, cô đánh lòng trắng trứng với đường và muối, sau đó cho từng phần trứng đã đánh và trộn đều với hỗn hợp. Đã xong, cô thở phào, nhẩm tính một lúc liền chia đều hỗn hợp vào từng khuôn, souffle nướng nhanh hơn muffin, làm cái này trước, bưng cho Christian một phần, rồi mình vừa ăn vừa nướng nốt món kia là ổn.

Không lâu sau, cả căn phòng chìm trong hương thơm đặc hữu hòa quyện giữa trứng sữa và một chút hương hoa quả. Buông mình trên chiếc ghế bập bênh được cẩn thận lót một lớp chăn lông dày dặn mềm mại, cô nheo mắt thưởng thức thành quả của mình, mềm mịn và xốp vô cùng, mỗi lần chọc thìa xuống xắn bánh là một lần hài hước nhìn tòa thành nho nhỏ kia xẹp xuống lại chậm chạp phồng lên. Lâu lắm mới có một ngày được rảnh rang thư giãn như vậy, Cheryl híp mắt vui vẻ. Thật ra, ngoài chuyện ở tiệm hoa, cô còn nhận chăm sóc chữa trị đặc biệt cho những giống cây quý, kiếm vào cũng không ít, hầu như tháng nào tài khoản cũng nhúc nhích tiến lên, chậm chạp lê lết trên con đường trở thành triệu phú trong một ngày gần nhất. Dù sao người giàu vốn chẳng thiếu người thích chăm bẵm sưu tầm hoa cỏ cây lá, họ không giỏi chăm, mình lại thiếu tiền, hợp tác với nhau là quá chuẩn!

Tạm hài lòng với mấy con số trong tài khoản, Cheryl há miệng cắn một miếng bánh thật to, nhồm nhoàm sung sướng hết biết. Biết đâu vài năm nữa, cô đã tích đủ tiền làm một chuyến du lịch vòng quanh thế giới với Christian cũng nên. Franca rất mê hoặc, nhưng thế giới nàyy đâu thiếu những nơi hấp dẫn, tranh thủ khi còn trẻ, cô muốn đi thật nhiều, tận mắt xem hết cảnh đẹp khắp thế gian. Trong quá trình đó, có thể cô sẽ tìm được điều gì đó có thể khiến mình đam mê hơn cả hoa cỏ, nấu nướng và rong chơi – đó sẽ là lúc cô bắt đầu một vòng quay mới cho cuộc đời mình, nhiệt tình và nóng bỏng như thể giây phút sau thế giới quanh cô sẽ tan biến như bọt biển mỏng manh kia.

Sau ngày hôm ấy, Nostalji càng được nhiều người biết đến hơn trước, có điều lần này, điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng họ không phải là những đóa hoa tươi rói đẹp mắt mà là chiếc bánh muffin táo có vị chua ngọt hòa quyện cùng hương thơm nức mũi khó quên. Rất lâu sau này, vài vị khách quen còn chủ động yêu cầu tiệm chỉ cần dùng bánh làm quà trong mấy chương trình đặc biệt là được, mấy thứ khác đều bị nghiêm túc cự tuyệt, họ quá thích hương vị cô chủ nhỏ tạo ra rồi.

Một đóa hoa đẹp cùng vài miếng bánh ngon là quá đủ cho ngày cuối tuần thư thái rảnh rỗi.

Mấy hôm nay, Cheryl cứ là lạ thế nào ấy.

Christian vụng trộm rút ra kết luận đó sau khi bị cô lườm nguýt lần thứ n trong ngày. Có chuyện gì xảy ra sao, lẹ làng trốn vào phòng làm việc, anh chậm chạp nhớ lại một lượt mấy ngày nay, cố đoán già đoán non xem có phải bản thân đã làm gì khiến cô phật lòng không. Sau vụ bắt-lệch-sóng hiểu nhầm ý nhau lần trước, mình rất ngoan mà, anh ảo não suy xét, rảnh một chút liền giúp cô trông tiệm, còn chủ động bao thầu nốt phần việc nhà còn lại để cô có thêm thời gian rảnh rỗi, khoản ăn uống cũng nhất nhất nghe lời. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu vậy, anh vò đầu nghĩ ngợi.

Vấn đề nằm ở chỗ khác cơ, lại nhảy kênh rồi!

Đúng là Christian gần đây rất ngoan, nói gì nghe nấy nhưng điều đó vẫn chưa thể xoa dịu cảm giác khó chịu đang nhen nhóm trong lòng Cheryl. Vừa nhào bột, cô vừa nghiến răng nghiến lợi nghĩ, tên heo ngốc đó… tốt nhất là vô tội, không thì đừng trách cô! Viên bột tròn lẳn mượt mà bị cô bóp một cái nứt toác, lớp áo bột rơi lả tả khắp bàn, nhìn thôi là biết lửa giận hừng hực sắp đốt tới mông rồi.

Chuyện là, mấy ngày gần đây, Cheryl hay nhận được tin nhắc và cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Nếu là mấy cái quảng cáo chào hàng vớ vẩn thì chẳng nói làm gì, từ lúc mở tiệm đến giờ cô nhận được nhiều lắm rồi, vấn đề là nội dung bao hàm trong đó…

“Mau cút đi, cô không xứng với Christian!”

“Không mau rời đi thì đừng trách tôi không khách khí!”

“Christian là của tôi, cô mau biến đi!”

“…”

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Ở đâu chui ra mà dám cùng cô gọi nhịp như thế? Vốn dĩ cô cũng chẳng muốn để tâm đến kẻ dở hơi chỉ dám nhắn tin gọi điện chọc phá mà không dám ra mặt đó đâu – thật ra thì cũng có một chút, nhưng chỉ một chút thôi, thật đấy! – chỉ là ai bảo sự phiền phức đáng ghét này hết lần này tới lần khác nhằm vào người nào đó của cô chứ. Chuyện gì cũng có thể thương lượng, riêng chuyện này không được. Tựa như con sư tử cái phát hiện kẻ địch lảng vảng gần lãnh thổ của mình, cô bực bội khó chịu cả người, thề phải lùng sục cho ra kẻ đáng chết đó rồi một cước kết liễu.

Dòng máu nóng hổi đang xôn xao khắp mọi mạch máu li ti tựa như một ngọn lửa, nóng bỏng sôi sục những mong thiêu đốt khắp mọi nơi nó đi qua, đang thích thú đánh thức phần tối đã bị giấu đi bao năm nay. Cheryl, sâu thẳm trong linh hồn, chưa bao giờ là một kẻ dễ bắt nạt. Liten không có chỗ cho những kẻ yếu ớt, kể cả khi ta nhận được sự bảo hộ tốt nhất từ gia tộc, ta vẫn phải tranh đấu, vẫn phải tự bước đi bằng chính đôi chân của mình. Sinh mạng của ai, người đó tự lo mà bảo vệ. Ở một vùng đất công khai cho phép giết chóc, liệu có ai thực sự yếu ớt cần được bảo bọc?

Vậy nên…

“Mau nói cho em, gần đây có ai lảng vảng quanh anh không?” Bước đầu tiên, cần phải lôi được kẻ đó ra ánh sáng, thấy mặt liền dễ ra tay.

Christian nghệt mặt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc gần sát, môi mấp máy không thốt nên lời. Cô đang ghen? Anh chớp chớp mắt vẻ vô tội, ánh mắt vội vàng nhìn cô chăm chú, không muốn bỏ sót bất kì biểu hiện nào, chút hí hửng nho nhỏ nhen nhóm trong lòng, trái tim loạn nhịp thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cảm giác này thật tốt, có người để ý thật tốt, anh hưng phấn nghĩ, hoàn toàn bỏ quên câu hỏi của cô.

“Chris!”

“Huh? Em nói gì?”

“Gần đây có ai lảng vảng quanh anh không?”

“Anh không biết!”

Bó tay rồi, Cheryl thở dài, heo ngốc làm sao biết được cái gì chứ, cô sớm nên đoán được, anh nhất định lại bưng cái khuôn mặt lạnh te vô cảm đó đi loanh quanh, mũi hếch lên trời, mắt nhìn xa xăm, thấy được điều gì mới là lạ đó. Mà chính ra như thế cũng tốt, cô tự an ủi, ít ra anh không giống mấy tên đàn ông trong phim ảnh báo chí, ăn trong bát dòm trong nồi, tình cảm cô nhận được từ anh trước sau đều hoàn chỉnh đủ đầy, còn điều gì quan trọng hơn thế nữa. Lao vào lòng anh tìm kiếm một cái ôm an ủi ấm áp, cô thở dài thỏa mãn, tâm linh xao động nhanh chóng được xoa dịu.

Đối tượng trọng điểm bỏ qua. Chuyển sang đối tượng phụ nào!

“Chales, Ryan, gần đây hai anh có thấy ai lảng vảng quanh Chris không?”

Ryan cười ngả ngớn, hoàn toàn không thấy vấn đề này có gì đáng lo lắng, ai chẳng biết Christian là người thế nào “Em lo gì chứ? Tên đó lúc nào cũng giữ mình trong sạch vì em hết…”

“Có chuyện gì sao?” Chales nhanh chóng nắm được trọng điểm. Không có lửa làm sao có khói, Cheryl không phải kiểu người lo âu vu vơ, ghen tuông vớ vẩn.

“Có người nhắn tin làm phiền cô ấy.” Christian nhíu mày khó chịu nói.

Rốt cuộc là tên dở hơi thừa thời gian nào, tự nhiên chạy tới đây tuyên bố lung tung, anh mà bắt được nhất định phải xẻo thịt lột da cho bõ tức. Dù sự xuất hiện đáng ghét này cho anh cơ hội chân thật cảm nhận sự chiếm hữu của cô, nhưng anh vẫn khó lòng kiềm chế sự tức giận. Nếu như cô không nói với anh, nếu như cô tin vào những lời vô căn cứ đó, nếu như… anh thật không thể tưởng tượng nổi bản thân rồi sẽ ra sao nữa. Bất kì kẻ nào khiến cô rời khỏi anh đều đáng chết, Christian lạnh lẽo nghĩ.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 84 Khách

Thành Viên: 7982
|
Số Chủ Đề: 2039
|
Số Chương: 5489
|
Số Bình Luận: 15087
|
Thành Viên Mới: Đặng My