Nắng ấm – Chương 20
Bình chọn

::: 20 :::

 

Quá trình tìm kiếm kẻ-đáng-ghét kia diễn ra khá nhanh, nếu không muốn nói là thần tốc.

Nhờ vào sự nhạy cảm và tinh tế đến mức hơi thái quá của Chales, không quá khó để định vị một vài đối tượng thường xuyên lảng vảng hay có ý đồ kém-trong-sáng với Christian. Cheryl có chút ngạc nhiên khi nhìn danh sách, không ngờ người nào đó được hâm mộ ghê thật, biết đối phương là hoa có chủ rồi còn kiên nhẫn đeo đuổi, rảnh rỗi hay đầu óc có vấn đề vậy?! Sau này nghĩ kĩ lại thấy cũng đúng, thế giới này tất nhiên không chỉ có mỗi ai kia là nam, nhưng hiếm ai vừa có ngoại hình vừa có tài năng, tiêu xài rủng rỉnh công việc chói sáng như anh, bị người khác đeo bám nhớ mãi không quên là bình thường. Có điều nói đi nói lại, đây là người đàn ông của cô, người khác mau biến đi! Cô nhíu mày thở dài, có thể buộc anh vào thắt lưng mang theo thì tốt, đỡ phải nghĩ nhiều.

Christian khẽ khàng đặt li trà hoa xuống bàn gần chỗ cô có thể với tới, còn tri kỉ chuẩn bị một đĩa bánh dâu thơm nức bên cạnh, sau đó liền nhảy tới ngả đầu lên đùi cô, chớp chớp mắt chờ được chú ý. Gần đây cô bị kẻ đáng ghét kia làm phân tâm, đến nhìn anh một cái cũng keo kiệt hơn trước, anh ấm ức tính toán, chờ xử lí xong chuyện này, nhất định phải bắt cô đền bù thật nhiều.

Vô thức luồn tay vào tóc anh, cô cúi mắt nhìn mái đầu đang dựa vào chân mình, cố tình nghiêm giọng hỏi “Anh biết lỗi chưa?”

Anh ngơ ngác nhìn cô. Gần đây anh thường như vậy, Cheryl mím môi cố nén cười, ngây ngây ngô ngô như con thú nhỏ tìm mọi cách những mong được chủ nhân yêu thương quan tâm.

“Ở ngoài trêu chọc người khác, về nhà liền tỏ ra vô tội mong được tha thứ sao?”

“Anh không có!”

“Thật không?”

“Thật!”

Kiểu đối thoại nhạt như nước ốc này, như phép màu, đã phần nào xua đi cảm xúc khó chịu quanh quẩn trong cô mấy ngày nay. Anh yêu cô, rõ ràng trong lòng biết điều đó, nhưng vẫn bị mấy tin nhắn kia làm cho nao núng. Nếu điều đó là thật thì sao, nếu đến một ngày nào đó ở tương lai xa xôi kia anh cũng cảm thấy như thế thì sao, nếu tất cả chỉ là do mình cô tự vẽ ra thì sao… những câu hỏi ấy tựa như cơn ác mộng không ngừng đeo bám cô mỗi đêm về tĩnh lặng. Anh là điều duy nhất lưu giữ cô trong thế giới này, cô không thể cũng không muốn tiếp tục một cuộc sống không có anh. Đuổi đi những kẻ như thế này là việc cần kíp nhất phải làm, đưa tay chọc chọc má anh, đôi mắt đen lay láy ánh lên những tia sáng lạnh.

“Đều là khuôn mặt này gây họa…” Cô thở dài vẻ ai oán “Anh xấu một chút thì tốt rồi.”

Kéo cô từ trên ghế vào lòng mình, Christian ngoan ngoãn hùa theo “Ừ, tại anh cả.”

“Heo ngốc!”

Cô hơi nhúc nhích tìm một vị trí thoải mái, đoạn ôm chặt lấy anh, khép mắt lại. Cô sẽ không buông tay, trừ phi chính anh nói không muốn cô nữa. Christian là của cô, dù là cái chết cũng không thể thay đổi sự thật đó. Trong căn phòng tĩnh lặng ấm áp, hai người rúc vào nhau chẳng muốn xa rời, trái tim đập thình thịch như muốn nói với chủ nhân – đây là sự thật, người ấy vẫn đang ở đây. Thời gian chậm rãi trôi qua, phủ lên những con tim mỏng manh ấy một lớp vải dày dặn ấm áp mang tên tình yêu, cẩn thận ôm ấp bảo bọc không để bất kì cơn gió nào ùa vào làm chúng đau đớn hay xót xa. Đã quá quen thuộc, quá lưu luyến, làm sao có thể dễ dàng buông tay rời đi?

Vượt lên trên tình thân, tình bạn hay thậm chí cả tình yêu, cái cảm xúc được ai đó cần đến tựa như một liều độc dược nhưng đồng thời cũng là liều thần dược níu kéo sinh mạng vốn đã quá yếu ớt. Vì có người ở đó, ta mới tồn tại. Không nỗi đau nào, không sự tổn thương nào có thể làm ta đau đớn đến tuyệt vọng như người quay lưng rời đi. Ta dâng ra cả trái tim và sinh mạng mình, những mong đổi lại, dù chỉ một chút, sự thật lòng của người.

Nhẹ nhàng vuốt ve suối tóc mềm mại, Christian mỉm cười hạnh phúc, đúng vậy, đối lập với sự lo âu bấp bênh của Cheryl, anh lại cảm thấy sung sướng vô cùng. Cô cần anh, yêu anh, muốn chiếm hữu anh – sự thật hiển hiện đó khiến con tim anh dồn dập không ngừng, máu huyết sôi sục như núi lửa muốn phun trào. Đã từng, anh cho rằng thế gian này chẳng ai cần đến mình, bản thân chỉ như kẻ qua đường sống tạm bợ chờ thần chết tới mang đi. Nhưng giờ mọi thứ đã khác, dường như Chúa đã nhìn thấu mong ước của anh và mang tặng cho anh một món quà tuyệt vời nhất – một người thật sự cần anh. Sự xuất hiện của mấy kẻ phá đám vừa khiến anh bực mình vừa làm anh vui vẻ không thôi, dù sao nói đi cũng phải nói lại, không nhờ người đó, làm sao anh có thể nhìn thấy cảm xúc của cô được bộc lộ trực tiếp ra như thế.

“Anh đang vui lắm nhỉ?” Cô cất lời, aizzz, đúng là ngứa mắt mà, trong khi mình bực bội khó ở thế này, có người lại vui tươi hớn hở cười không khép miệng lại được.

Anh khẽ hôn lên trán cô, ngu ngơ hỏi “Sao cơ?”

“Nhìn em ghen tuông khó chịu, anh vui lắm nhỉ?” Cô nhíu mi ngước nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, không thể không nói, nụ hôn vừa rồi đã thành công xoa dịu tâm trạng đang gần rơi xuống vực của cô.

“Ừ… một chút!” Anh cười khẽ, thành thực đáp.

“Hừ!” Cô giãy giụa, giả bộ tức giận.

Anh siết chặt tay, không cho cô rời khỏi, miệng thì thào dỗ dành “Bé cưng, ngoan nào! Lát nữa anh nấu món ngon cho em ăn, được không?”

“Đừng tưởng em dễ bị lừa thế!”

“Thêm một li chocolate nóng nữa?”

Cô bĩu môi, không đáp.

“Bánh kem dâu?”

“…”

“Crepe hoa quả?”

“…”

“Tiramisu của tiệm Fraisier?”

“… Tạm tha cho anh!” Cheryl hơi nghiêng đầu chạm môi vào má anh, vẻ mặt rối rắm, có chút hối hận bản thân bị mấy món ăn lung lạc ý chí.

Christian cười nhẹ, đoạn cúi xuống tìm kiếm đôi môi đỏ mọng thơm ngọt của ai kia, tranh thủ hôn vài cái cho đỡ thèm, cô đang lang thang trong đống suy nghĩ vơ vẩn nên hoàn toàn để anh muốn làm gì thì làm. Đợi tới lúc Cheryl bừng tỉnh thì cô đã bị anh hôn đến mức sắp ngạt thở, mặt đỏ ửng không hiểu là tức giận hay xấu hổ, cô đập đập vào ngực anh, ngọ nguậy muốn thoát khỏi đôi tay cứng rắn như gọng kìm.

“Ngoan nào…” Anh thì thào giữa những nụ hôn vụn nhỏ.

Ngoan cái đầu anh á! Cô tính cắn cho anh biết đau mà ngừng lại, cuối cùng cũng không làm được, chỉ thoáng nhay nhay bờ môi anh liền thở dài nhận mệnh, thuận theo tiết tấu của anh đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào dồn dập. Ai bảo mình luyến tiếc làm anh đau đâu, cô nhụt chí than thở, cứ thế này chẳng mấy sẽ bị ăn đến xương cốt cũng chẳng còn cho mà xem.

Một lát sau – không lâu lắm, mà cũng có thể là rất lâu – anh thỏa mãn buông tha cho cô, liếm liếm môi vẻ tiếc nuối nhìn cô mềm nhũn dựa vào lòng mình, hổn hển lấy lại hơi thở. Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, đôi mắt long lanh lấp lánh nước cùng đôi môi căng mọng ướt át khiến tim anh dồn dập như muốn bay ra ngoài, người con gái trong ngực anh lúc này tựa đóa hoa được chăm sóc tỉ mỉ đang dần e ấp hé nở, muốn đem vẻ đẹp và hương thơm của mình hồi đáp lại sự yêu thương quan tâm đã nhận được. Nếu có thể, anh thật muốn giấu cô ở một nơi bí mật để không ai nhìn thấy được vẻ đẹp của cô, để thế giới của cô chỉ có bóng dáng của một mình anh… nhưng điều đó không đúng. Cô cũng cần khoảng trời của riêng mình, ước mơ của riêng mình, thế gian này rộng lớn lắm, anh sao có thể nhẫn tâm làm chuyện khiến cô không vui được chứ, lúc này đây và mãi mãi về sau nữa, anh chỉ cần cô luôn ở nơi anh có thể chạm tới là được.

“Em là của anh.” Christian thì thầm, đôi mắt màu lưu ly nhìn cô chăm chú.

“Anh là của em.” Cheryl cũng nghiêm túc đáp lại.

Đó không chỉ là hứa hẹn đơn thuần mà còn là lời thề nguyền của hai con người tình nguyện gắn bó cả đời mình với đối phương.

Kẻ-quấy-phá xuất hiện.

Mang tới những đổi thay nhiều hơn bất kì ngày nào khác.

Hôm đó là ngày nghỉ hiếm có của cửa tiệm – thật ra là tạm đóng cửa để cập nhật khoản trang trí cho hợp với số hoa mới – Cheryl hớn hở theo chân ba chàng trai tới trường đại học của họ ngó nghiêng buổi tập trước buổi trình diễn tốt nghiệp. Đúng vậy, ba kẻ cuồng công việc nào đó sắp tốt nghiệp rồi, cô thở dài thườn thượt, sau này thế giới riêng của cô và Christian sẽ luôn xuất hiện hai cái bóng đèn to như con hà mã mất, nghĩ đã thấy thật bi thảm. Gần đây mối quan hệ giữa họ, thật thần kì làm sao, đang có những bước tiến đáng kể, ai đó đỏ mặt nhớ lại, chẳng ai có thể ngờ sự xuất hiện của kẻ quấy phá kia lại góp phần khiến tình cảm của họ càng nồng nhiệt và gắn bó hơn trước. Cô nên cám ơn chân thành hay tàn bạo xử lí đối phương nhỉ, vấn đề này độ khó thật cao, nghĩ mãi chưa ra.

Trong lúc Cheryl mơ màng trong đống suy nghĩ hỗn độn của mình, Christian tỏ ra vô cùng hài lòng cầm tay cô, chầm chậm bước đi trên con đường lát đá quen thuộc. Anh rất thích những thời khắc như thế này, tay trong tay cùng nhau sẻ chia hơi ấm luôn khiến anh lưu luyến khó rời, dường như đến cả bầu không khí vây quanh họ lúc ấy cũng trở nên ấm áp ngọt ngào lạ thường. Hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt ngây ngốc nào đó, anh thoáng mỉm cười, có cô ở đây thật tốt, đôi mắt màu lưu ly rực rỡ những tia sáng hạnh phúc.

“Tôi thấy phần Jay thêm vào không tệ đâu.” Ryan lên tiếng.

“Cũng được, dù sao chỉ cần không liên quan gì đến phần của chúng ta là được.” Chales miễn cưỡng đáp, anh vốn chẳng ưa tên Jay đó chút nào, bản mặt nhìn chỉ muốn đấm.

“Jay là ai?” Cheryl tò mò hỏi, trong bụng chắc đến tám chín phần là một người… không ra gì cho lắm, nếu không sau Chales lại lộ rõ rành rành vẻ ghét bỏ thế kia.

“Một kẻ không ra gì.” Christian khó chịu đáp.

Đấy thấy chưa, cô biết mà, Cheryl đắc ý nghĩ, hoàn toàn không nhận ra ai đó đã sa sầm mặt mũi, tay cũng cố tình siết chặt hơn, những mong thu hút tâm trí đang rập rờn tận đâu của cô lại phía mình.

“Đúng, một kẻ không ra gì!” Chales phụ họa.

Có lẽ là thấy thái độ của cô quá đáng đánh đòn, cũng có thể đây là trò đùa dai của Chúa, chỉ một lát sau, Cheryl chẳng thể cười nổi nữa rồi. Ấn tượng đầu tiên của cô khi gặp Jay là – chẳng có gì đặc biệt – cả ngoại hình lẫn tài năng đều kém xa ba người kia, không hiểu sao lại có thể cùng họ ý kiến ý cò với bộ sưu tập tốt nghiệp. Càng khiến cô khó chịu hơn chính là cái ánh mắt nhìn chòng chọc mình không chút kiêng dè cùng cái kiểu khoe khoang ta-đây-rất-tài-giỏi của gã. Trên đời này đúng là kiểu người gì cũng có, cô cúi đầu nhấp một chút trà để giấu đi sự bực tức sắp hiện rõ trên mặt, kinh nghiệm lăn lộn của mình ít quá rồi.

Thật ra, không phải kinh nghiệm của cô quá ít, mà nên nói là cô được bảo vệ quá tốt. Kể từ lúc cô xuất hiện bên cạnh Christian, bàn tay vô hình của gia đình Nehir đã nhanh chóng phủ bóng xuống cuộc đời cô, ngăn cách hầu hết mọi đối tượng có thể gây ra những xao động không mong muốn trong suốt khoảng thời gian dài dằng dặc sau này. Họ khéo léo gieo vào đầu óc cô những suy nghĩ mà tất cả cho là chuẩn chỉnh nhất – Christian là tốt nhất, Christian là người phù hợp nhất, Christian là lựa chọn hoàn mĩ nhất – sau đó cẩn thận bảo vệ cho hạt mầm đó nảy mầm và đâm sâu vào tiềm thức của cô, khiến cô vĩnh viễn không thể rời xa anh.

Tình yêu, đối với những người đàn ông mang họ Nehir, chưa khi nào là đủ.

Cái họ muốn là, vĩnh viễn không xa rời.

Trà ngon bánh đẹp, khung cảnh xung quanh quán cũng rất nên thơ, đáng tiếc phải lãng phí thời gian ngồi đối diện với một kẻ không ra gì thế này, Cheryl có chút hối hận bỗng nhiên nổi hứng theo tới đây, diễn tập chưa thấy đâu, chỉ thấy bực mình đến muốn đánh người. Đỉnh điểm của sự khó chịu mệt mỏi này chính là – cuộc điện thoại làm phiền đã quá quen thuộc với mấy người ngồi ở đây, tất nhiên là trừ tên Jay nào đó. Nhìn số điện thoại nhấp nháy trên màn hình, Cheryl mím môi, ngón tay thon dài không biết là vô tình hay cố ý, nhấn cả nút tiếp điện thoại lẫn nút mở loa ngoài.

Gần như ngay lập tức, khách ngồi ở mấy bàn gần đó đồng loạt quay lại nhìn họ, ai bảo giọng nói kia quá chanh chua ghê tởm làm gì.

“Trên đời này sao lại có kẻ dai dẳng như cô nhỉ? Cô còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa, cô không xứng với Christian, đừng có đeo bám anh ấy nữa. Anh ấy là của tôi, tôi hiểu anh ấy, nếu không phải vì cái thân thế tội nghiệp bi thảm của cô, anh ấy đã vứt cô đi như vứt một cái giẻ từ lâu lắm rồi, làm sao còn để cô lảng vảng trong cuộc sống của anh ấy hết ngày này đến tháng khác như bây giờ chứ. Người anh ấy yêu là tôi, là tôi, cô hiểu chưa? Biết điều thì mau biến đi…”

Ba chàng trai nhíu mày, họ chưa từng trực tiếp nghe hay xem nội dung, lẽ nào gần đây Cheryl liên tục phải đối mặt với những lời lẽ khinh bỉ như thế này sao? Tuy nói cô có thể không nhấc máy, nhưng tin nhắn dù ít dù nhiều cũng từng nhìn lướt qua, nếu vậy… tâm trạng cô nhất định không thể nào tốt đẹp được. Christian mím môi, trong lòng anh lúc này không thể dùng một từ khó-chịu để diễn tả nữa rồi, thì ra ở một nơi anh không hề hay biết, cô bị người khác coi thường như thế. Rốt cuộc, cô đã tổn thương ra sao, mệt mỏi thế nào sau những lời nói đáng sợ này? Chỉ trách anh vô dụng, không những chẳng bảo vệ được cô còn khiến cô phải chịu chuyện này…

“Rina?” Tên nào đó bị tất cả bỏ quên bất ngờ lên tiếng.

“Anh hai?” Bên kia điện thoại đáp lại, có chút ngờ vực.

“Khốn kiếp, Rina, em đang làm trò gì vậy?” Jay hét lớn, mắt đỏ bừng vì tức giận, đứa em gái ngu ngốc.

“Anh, sao anh lại ở đó?” Rina nghi hoặc hỏi, đoạn như hiểu ra điều gì, ả đắc thắng lên tiếng “Là cô ta chủ động mê hoặc anh đúng không? Em biết mà, đứa con gái không cha không mẹ như cô ta nhất định là kẻ không an phận, chân đạp hai thuyền cũng là bình thường…”

Nhạy cảm phát hiện cảm xúc của mấy người đối diện không tốt, Jay vội vã cắt đứt lời Rina “Câm miệng!” Khó khăn lắm mới có được cơ hội hợp tác với những người này, gã sao có thể để con nhóc ngu xuẩn kia phá hỏng. Trước khi gặp mặt, cha mẹ còn năm lần bảy lượt nhắc nhở gã, ba người họ không chỉ có tương lai sáng lạn mà gia thế sau lưng cũng không hề đơn giản, phải cố gắng lấy lòng họ, mặc kệ đối phương lạnh nhạt ra sao, gã cũng phải nhẫn nhịn thuận theo họ, ai ngờ gã chưa kịp làm gì thì đã bị đạp đổ hết cả.

Càng thú vị hơn là, tất cả nhân vật trong câu chuyện này đều ở cùng một nơi. Giải thích một cách đơn giản, quán café họ đang ngồi bao gồm hai tầng và một khoảng sân nhỏ ngay trước cửa. Đám người Cheryl vì vấn đề riêng tư nên chọn chỗ ngồi trong một góc khuất ngoài sân, còn cô nàng Rina cùng vài người bạn ngồi trên tầng hai. Tiếng nhạc dìu dặt nhẹ nhàng trong quán sớm đã không che nổi âm lượng nói chuyện như hét vào mặt nhau của đôi anh em kém duyên này. Rất nhanh, một vài người khách đã tìm thấy nơi bắt nguồn âm thanh từ cả hai phía, tiếng xì xào bán tán cũng theo đó mà xuất hiện.

Cô ả ở trên lầu kìa. Đóa hoa cúc dại thì thào đầy hứng thú.

Nghe nói trang điểm lòe loẹt, mùi nước hoa còn nồng hơn cả mấy bông hồng nhung trên kệ sách nữa cơ, ghê thật. Cây hoa mười giờ tỏ vẻ chê bai.

Chuyện gì vậy? Giật chồng hay cướp sắc? Hoa lily náo nức xen vào.

Hình như là vợ cả gặp tình nhân… Cây trúc mơ màng đáp.

Không phải, là bắt gian tại trận… Hoa hồng phản bác.

Thế giới nào cũng tràn đầy những kẻ tò mò thích đàm đạo chuyện của người khác cả, Cheryl ngồi đó, lắng tai nghe đủ loại âm thanh líu ríu quanh mình, tâm trạng dần bình thản như nước. Cuối cùng cũng có thể kết thúc tất cả, tốt nhất là một cước dẫm chết luôn, vừa đơn giản vừa nhẹ nợ.

“Cheryl…” Christian cẩn thận gọi, dường như sợ âm thanh chỉ cần hơi lớn chút thôi sẽ dọa cô sợ hãi mà chạy mất.

Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt gần sát hơi trắng, cô nhíu mi hỏi “Anh sao thế?”

“Những lời đó…”

“Em không sao, cũng không phải lần đầu.”

Anh mím môi, đầu óc trống rỗng, cuối cùng đành im lặng. Dường như nói gì cũng không đúng, đều tại mình cả, anh tự trách bản thân cả trăm ngàn lần, nếu mình cẩn thận hơn, cô chắc chắn sẽ không gặp phải mấy kẻ đáng ghét như vậy, cũng không phải chịu những ngôn từ ngớ ngẩn chẳng bao hàm chút sự thật nào. Đều do anh cả, nếu anh có thể mạnh mẽ hơn, bảo vệ cô tốt hơn…

Mấy người kia cũng không biết phải nói gì, tập thể mất tiếng.

Bầu không khí tĩnh lặng đầy xấu hổ này chớp mắt liền bị tiếng giày cao gót gõ trên nền gạch lọc cọc lọc cọc phá vỡ. Người tới là một cô gái Đông phương khá trẻ, khuôn mặt tô son trát phấn dày tới mức khó lòng nhìn ra đường nét ban đầu, dáng hình thấp nhỏ không quá liên quan với chiếc váy màu lửa ôm sát nóng bỏng, từng bước chân kiêu ngạo đến gần bàn họ tựa như con công xòe đuôi, lắc la lắc lư mong thu hút được càng nhiều ánh nhìn càng tốt. Đôi mắt nâu đen nhìn lướt qua mọi người, đoạn tập trung vào chàng trai đối diện, người ả yêu thương nhung nhớ suốt mấy tháng qua.

“Christian, em là Rina, em gái của Jay – người đang hợp tác cùng anh.” Ả tự tin cất lời, hoàn toàn bỏ lơ những ánh mắt khinh bỉ người khác ném về phía mình. “Ngay từ lần đầu gặp mặt, em đã thích anh rồi. Để bắt đầu chuyện chúng mình, anh chỉ cần mặc kệ đứa con gái đáng xấu hổ kia tự sinh tự diệt rồi gọi điện cho em, em đảm bảo sẽ tới ngay lập tức. Ba mẹ em nhất định sẽ rất thích anh, chúng mình có thể sống chung hay kết hôn tùy anh muốn, em đều nghe anh hết…”

Cô ả bị điên sao?

Ryan và Chales liếc nhìn nhau, thật sự không biết phải nói sao với kẻ điên đang tự biên tự diễn vô cùng hứng khởi kia. Thật tò mò muốn hỏi ông Nehir nghĩ gì mà lại kết giao với một gia đình như thế này, con trai thì dối trá nịnh hót, con gái thì hoang tưởng nặng, chắc hẳn cha mẹ cũng khó lòng mà bình thường được. Chales cầm tập giấy ghi chép qui trình công việc tháng sau, quả quyết gạch hết các mục hợp tác sắp tới với Jay, thà để ba người họ cố thêm tí nữa còn hơn, dây với mấy người này chỉ tổ hỏng việc. Ông Nehir muốn ý kiến thì tự mà xử lí, bọn họ theo không nổi, cũng không muốn theo.

“Cô bị bệnh sao?” Sau vài phút đứng hình vì quá kinh ngạc, Christian lạnh nhạt quăng ra một câu cắt đứt câu chuyện hoang tưởng vớ vẩn.

Bị cắt đứt, ả điên nào đó ngay lập tức chĩa mũi giáo về phía Cheryl, gào thét như thể người vợ bắt quả tang chồng mình ngoại tình “Nhất định là cô nói lung tung với anh ấy rồi phải không? Là cô đúng không? Hừ, cái loại không cha không mẹ như cô… Á!” Chất giọng cao vút muốn phá âm im bặt sau khi lãnh trọn một li trà nóng hổi.

Christian hổn hển tức giận. Khốn kiếp, ông cũng bị bệnh theo mấy người này ư, sao lại có thể muốn bọn họ hợp tác với mấy kẻ không ra gì này chứ. Cheryl là báu vật anh nâng niu trân trọng bao năm qua, đến một câu nói nặng đều không dám nói, vậy mà cô ả đáng chết kia năm lần bảy lượt thóa mạ cô, thử hỏi sao anh chịu nổi. Nếu không bị pháp luật trở ngại, anh chỉ muốn lao tới bóp chết ả, rồi ném cho chó ăn để giải mối tức trong lòng. Không ai, dù là người thân của anh, có thể buông lời nhục mạ người anh yêu, anh tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Hôm nay là lần đầu, cũng là lần cuối.

Rất lâu sau này, khi nhớ lại ngày hôm nay, Cheryl thực sự cảm thấy, người đàn ông của đời cô, sau thời khắc này, đã triệt để thay đổi và trưởng thành, trở nên mạnh mẽ và vững chắc hơn bao giờ hết. Tựa như cây cổ thụ, vượt qua mưa gió, trở thành chỗ dựa đáng tin cho nhành dây leo yếu ớt mềm mại. Có anh bảo vệ trân trọng, cô vui vẻ an nhiên tận hưởng từng ngày, giống như trong câu chuyện cổ mẹ thường hay kể, nàng công chúa có được sự yêu thương của hoàng tử vốn chẳng cần phải trưởng thành.

Bị người nhục nhã hết lần này tới lần khác, cô không tức giận bực mình ư, làm sao có thể, Cheryl bĩu môi, cô chỉ đang chờ thời cơ chín muồi mà thôi. Cô chưa bao giờ là kiểu người nhẫn nhịn chịu để người khác coi khinh, dám làm cô khó chịu thì phải chuẩn bị tinh thần đón nhận sự trả thù của cô. Nói cô độc ác cũng được, rắn rết cũng xong, đó là cô, không chút giả dối che lấp, đó mới thật sự là cô. Tất cả đã xong, chỉ cần một cơn gió.

Gió về rồi. Cây bạch đàn gần đó hào hứng lên tiếng.

Một cơn gió ùa về, thổi tan mọi cảm xúc chất chứa trong lòng, mang theo thứ mùi hương ngòn ngọt nhàn nhạt rất riêng lướt qua mọi chướng ngại vật, vững vàng tiến lên trên con đường đã định sẵn. Yêu thương, ghen ghét, tức giận, nhẫn nhịn là chuyện của con người, thiên nhiên chỉ cần đi theo đúng lộ trình của mình là được rồi, quan tâm nhiều làm gì.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Du Bọc Trảo Nguyen Son Binh Trang lions Nhu Nụ Cười Của Bé Haprich Roberts và 102 Khách

Thành Viên: 7905
|
Số Chủ Đề: 2026
|
Số Chương: 5433
|
Số Bình Luận: 15006
|
Thành Viên Mới: Ji Yi Yoo