Nắng ấm – Chương 22
Bình chọn

::: 22 :::

 

Căn phòng tối đen.

Thu mình trên ghế salon, Christian ngây người trong bóng tối, nghĩ vu vơ điều gì đó. Mặt trời đã lặn từ bao giờ, những tia nắng yếu ớt sớm đã biến mất, nhường chỗ cho màn đêm tối tăm và lạnh lẽo. Bên kia lớp kính, nhà nhà đã sáng đèn từ lâu, tiếng người nói huyên náo lẩn khuất trong gió thoảng, xôn xao láo nháo ùa vào phòng, nhưng vẫn chẳng thể xua tan cảm giác cô đơn đang mạnh mẽ lan tràn khắp mọi ngóc ngách.

Nếu cô ấy không quay về, anh biết phải làm sao?

Anh đờ đẫn nhìn chăm chăm vào những tia sáng le lói hắt vào phòng từ bên ngoài, cũng giống như anh, chúng loay hoay cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của bóng tối, những mong có thể lớn lên và phát sáng, có thể xua đi sự giá lạnh của đêm tối. Đáng tiếc, sức lực nhỏ yếu đó đến rồi đi còn nhanh hơn cả cơn gió ngoài kia, bóng tối vẫn còn đó, vững mạnh hơn bao giờ hết. Rõ ràng khắp mọi nơi hãy còn vương lại mùi hương quen thuộc của cô, nhưng vì sao anh vẫn cảm thấy lạnh lẽo và tuyệt vọng đến nhường này, có lẽ nào, cô sẽ không trở lại nữa sao?

Đừng đi, anh thì thào, xin em, đừng đi.

Trong vô thức, dường như mọi thứ quanh anh đang thay đổi, không, chẳng có gì thay đổi hết, tất cả những gì vừa diễn ra mới là một giấc mộng, còn anh vẫn ở đó, trong căn phòng lạnh tanh, không người để ý, phía bên kia cửa sổ là cánh rừng quanh năm xanh mướt một màu. Anh vẫn ở đó, im lặng mặc cho bao ánh nhìn tò mò xen lẫn thương hại chăm chú dõi theo từng bước chân mình, im lặng chấp nhận những lời xỏ xiên ác ý của đám trẻ cùng tuổi, im lặng chứng kiến những bí mật xấu xí ghê tởm của từng người sống trong căn nhà đó. Cô chưa từng xuất hiện, ông bà chưa từng tới thăm anh, đến cha mẹ cũng chưa bao giờ liếc nhìn anh một lần, thế giới này chỉ có một mình anh.

Tại sao không chết đi? Mày còn muốn lay lắt sống tiếp bao lâu nữa?

Phải, anh còn muốn gắng gượng thế này bao lâu nữa, chấm dứt tất cả không phải tốt hơn sao? Thế gian này chẳng có ai cần đến anh, cũng không có lấy một người yêu thương anh, sống thật sự còn có ý nghĩa sao, Christian cố giương mắt nhìn tay mình trong bóng tối, những ngón tay mờ ảo không thành hình, thật vô dụng, không bảo vệ được ai, không làm nên trò trống gì, một kẻ như anh sống hay chết liệu có ai để ý?

Cheryl…

Nếu em cần thời gian, anh sẽ cho em thời gian, nếu em cần không gian, anh sẽ cho em không gian, chỉ xin em hãy quay về. Xin em…

Trong tĩnh lặng, dường như mọi âm thanh đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Kéo tấm chăn sát vào người hơn, Christian thần người nhìn ra bên ngoài, giống như rất nhiều năm về trước, khi anh vẫn còn là một đứa trẻ, lặng lẽ trốn trong bóng tối ngắm nghía những ô cửa sổ sáng đèn ngoài kia, trong lòng vừa hâm mộ vừa ao ước. Tiếng người nói chuyện cười đùa, tiếng đồ đạc va vào nhau, tiếng lá xào xạc, tiếng nhạc réo rắt… rất gần mà cũng rất xa xuất hiện trong không gian tối đen quen thuộc. Thế giới này chỉ còn lại một mình anh, gặm nhấm sự cô đơn và lạnh giá của chính mình.

“Chris?”

Là mơ sao?

“Chris, anh sao vậy?”

Hơi quay đầu, đôi mắt mờ nhòe đi vì ánh sáng bất ngờ xuất hiện vẫn cố mở thật to, nhìn cho thật rõ bóng hình mảnh khảnh trước mặt. Là cô sao? Anh mấp máy môi, lặng đi vì hơi ấm đang lan tỏa nơi gò má, bàn tay giấu trong chăn hơi run rẩy, trong thoáng chốc chợt cảm thấy là thật hay mộng đều không quan trọng, chỉ cần cô ở đây là đủ rồi, chỉ cần là cô thì tốt rồi…

“Cheryl…” Anh thì thầm.

“Em đây!” Cô đáp.

“Cheryl…”

“Em đây!”

“Em về rồi?”

“Ừ, em về rồi đây.”

Cheryl thì thào đáp lại anh, trong lòng dâng trào cảm giác hối hận. Tại cô cả, đáng lí ra không nên một mình bỏ đi như thế, càng không nên không nghe điện thoại, lẽ ra cô nên về nhà, nên nói chuyện tử tế với mấy người kia, nên thẳng thắn chia sẻ mọi thứ với anh, nên… làm điều gì đúng đắn hơn. Nếu có thể như vậy, chuyện này đã không xảy ra, đều tại cô hết. Vừa rồi, khi mở cửa vào nhà, nhìn thấy anh một mình im lặng nhìn ra bên ngoài, hoàn toàn không cảm nhận được lạnh lẽo hay nghe thấy tiếng cô gọi, Cheryl mới nhận ra, bản thân ích kỉ đến thế nào. Bóng hình cao lớn luôn cho cô cảm giác an toàn hóa ra cũng có lúc cô đơn tuyệt vọng đến thế, hóa ra cô đã làm tổn thương anh nhiều đến thế. Lúc này đây, anh tức giận cũng được, ghét bỏ rồi lơ cô đi cũng được, chỉ cần anh đừng như thế này, chỉ cần anh khỏe mạnh như bình thường là tốt rồi. Cô nghẹn ngào gọi tên anh, mong anh mau lấy lại tinh thần, càng mong anh cho cô cơ hội được xin lỗi, được chuộc tội.

“Chris, nhìn em này, em về nhà rồi, em đang ở trước mặt anh đây. Chris, em sai rồi, em không nên giở trò chọc phá cô ta, không nên không nghe điện thoại của anh, không nên một mình bỏ đi, không nên về muộn. Chris, nhìn em đi, xin anh…” Cô vội vàng nói, những ngón tay mang theo hơi lạnh run rẩy ôm lấy má anh, nỗ lực gọi tâm trí anh quay lại.

“Cheryl…”

“Em đây, em đang ở trước mặt anh đây…”

Christian chớp chớp mắt, sau đó như nhận ra điều gì, anh vươn tay, mạnh bạo kéo cô vào lòng, vội vã cúi xuống cướp lấy môi cô. Là thật, cảm giác đến từ khắp tứ chi thân thể đang không ngừng truyền về cho anh tin tức – cô là thật, cô đang nằm trong lòng anh, cô đã trở về bên anh. Siết chặt thân hình mềm mại ấy vào sâu trong lồng ngực, anh hôn khắp mặt cô như muốn kiểm chứng lại tất cả, thở ra một hơi dài thỏa mãn, đôi môi ấm nóng của anh quyến luyến không rời làn môi mềm ẩm còn vương hơi lạnh. Không còn chút dịu dàng mang theo cẩn thận lấy lòng, anh nương theo mong muốn của chính mình, khi thì vội vàng công thành chiếm đất, khi lại cắn cắn bờ môi cô như chú chó nhỏ. Những cái hôn có phần thô bạo ấy như muốn kể ra nỗi bất an lo sợ của anh cùng lời cầu xin không thành tiếng mong cô đừng đi.

Trái tim trong lồng ngực thổn thức từng nhịp, Cheryl buông lỏng thân thể, ngoan ngoãn để anh hôn cho thỏa lòng, đôi cánh tay mảnh dẻ nhẹ nhàng ôm lấy anh, chầm chậm xoa lưng như an ủi, như hứa hẹn. Cùng lúc với sự tội lỗi, niềm vui sướng đang trào dâng trong tâm khảm làm cô xấu hổ không thôi, thì ra bản thân xấu xí tham lam đến vậy, sự đau đớn của anh lại khiến cô hân hoan thỏa mãn lạ thường. Rất nhiều chuyện cô từng làm đều là để chứng minh vị trí của mình trong lòng anh, dù là vô tình hay cố ý, anh càng ỷ lại càng không rời được mình cô lại càng vui vẻ. Dòng máu đang sôi trào trong huyết quản như dấu ấn vĩnh viễn không thể phai mờ trong trí nhớ, nhắc cô nhớ về người cha chưa một lần gặp mặt – con người lạnh lùng hơn băng đá bất chấp nguyện ước của người khác để thực hiện mong muốn của bản thân. Mặc kệ cô cố chứng minh bản thân sạch sẽ tốt đẹp đến đâu, sự thật vẫn là sự thật, cô luôn là một kẻ xấu xa như vậy.

“Chris, xin lỗi…” Cô nghẹn ngào, mắt mờ đi.

Thấy cô khóc, anh cuống quýt không biết phải làm sao. Đáng chết, nhất định là anh không biết kiềm chế nên làm đau cô rồi, vừa tự trách anh vừa vội vàng hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cô, vụng về xoa xoa tóc cô an ủi. “Đừng khóc, Cheryl, đừng khóc, là tại anh, tại anh cả.”

“Chris, xin lỗi…” Cô nắm chặt áo anh, líu ríu thú tội “Em không nên chọc phá cô ta, không nên một mình bỏ đi trước, càng không nên không nghe điện thoại của anh. Huhu, em không nên vui sướng khi thấy anh đau khổ như vậy, em sai rồi…”

“Em nói lung tung gì thế? Anh…”

Không để anh nói tiếp, hoặc có lẽ không thể kiềm chế được nữa, cô vừa khóc vừa nói “Em không muốn anh để ý tới người khác, không thích anh vì những chuyện xung quanh mà lơ là em, càng không mong anh phát hiện ra em xấu xa rồi rời bỏ em… Anh càng thành công em càng lo sợ, sợ anh thấy em không bằng người ta, sợ anh nhận ra tình cảm anh dành cho em chẳng phải tình yêu, sợ anh vứt bỏ em một mình đi về phía trước, sợ anh tìm ra người nào đó có thể giúp đỡ anh nhiều hơn em… Em rất sợ, mỗi ngày đều lo lắng không thôi…”

“Là anh vô dụng mới khiến em lo âu bất an như vậy.”

“Không, không phải như vậy.” Cô lắc lắc đầu, đoạn vươn tay ôm lấy má anh, nhìn thẳng vào mắt anh “Càng trưởng thành, em càng nhận rõ mối liên kết giữa em với cha, dù cả hai chưa từng tiếp xúc nhưng em vẫn cảm giác được, bản thân thật sự quá giống ông ấy. Điều này đôi khi trở nên thật tồi tệ, nhất là khi tình cảm em dành cho anh lớn đến mức em không thể kiểm soát nổi, em muốn anh là của em, từ linh hồn đến thể xác, em muốn sự chung thủy vĩnh viễn mọc rễ và tồn tại trong tâm trí anh, em muốn những điều không công bằng với anh.”

Chớp chớp mắt, anh thì thầm “Em muốn điều gì, anh sẽ cho em.”

“Nhưng…”

“Chỉ cần em muốn, chỉ cần anh có thể, anh sẽ cho em.”

“Dù em trở nên đáng sợ, dù em muốn sở hữu anh… cũng được ư?”

Sự thật này tuyệt hơn bất kì điều gì anh từng tưởng tượng ra, cô muốn anh cũng nhiều như anh muốn cô vậy, Christian hài lòng nghĩ, xua đi đau đớn, lúc này, anh cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp biết bao, hôn nhẹ lên trán cô, anh thành thực đáp “Anh cầu mong còn không được.”

Giây phút ấy, bức tường cuối cùng giữa họ sụp đổ, hai trái tim tìm được nhịp điệu chung, hai linh hồn tìm thấy điểm giao nhau trên con đường dài dằng dặc, mọi khoảng cách từng tồn tại trước đó đều được lấp đầy. Thành thật với chính mình đã khó, thành thật với người mình yêu càng khó hơn, nhưng một khi đã làm được, những chuyện tiếp theo đều đơn giản tự nhiên như nước chảy thành sông, trăm sông đổ về một biển. Mở lòng mình ra cho đối phương biết, là dũng cảm hay ngu ngốc, chỉ có làm mới biết được.

Có lẽ, trên thế gian này, chúng ta đều chờ đợi một người như thế – một người thực sự thuộc về mình, một người cho ta cảm giác yêu và được yêu sâu sắc tha thiết hơn bất kì ai khác, một người chấp nhận cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của ta, một người có thể khiến trái tim ta được lấp đầy bởi yên bình và hạnh phúc. Trước mặt người ấy, ta không cần phải giả vờ thành ai khác, không cần phải giấu giếm cảm xúc và suy nghĩ thật của mình, cũng không cần lo sợ sự phản bội hay xa rời trong một tương lai chưa biết trước. Bởi vì ta tình nguyện dâng cả linh hồn và trái tim mình cho người, cũng như người ấy sẵn sàng cho ta cái quyền được làm tình làm tội trái tim mà không lo bị tổn thương hay đau đớn.

Tình yêu, với mỗi người lại mang một sắc thái khác nhau.

Điều duy nhất giống nhau là niềm hi vọng ta kí thác vào tình yêu ấy.

Người có yêu ta mới lo sợ ta rời đi, mới biết vui khi ta vui, buồn khi ta buồn, biết trân trọng và bảo vệ ta. Hạnh phúc, có chăng cũng chỉ có vậy.

Một lúc lâu sau, thật ra cũng không lâu lắm, đôi trẻ sau khi thổ lộ hết tâm tư lòng mề, bắt đầu từ trên trời lộn trở lại mặt đất, nói nôm na là hết phần sến rện chuyển sang phần thực tế phũ phàng mà không kém phần quan trọng.

“Anh ăn gì chưa?” Cheryl vẫn giữ nguyên tư thế gấu trúc ôm cành trúc, tay chân đều sử dụng, ôm cứng lấy ai kia.

Ngẫm nghĩ một lúc, Christian kết luận “Từ lúc đó đến giờ anh chưa ăn gì.” Dạ dày hợp thời cất tiếng, ùng ục không ngừng.

“Heo ngốc!”

Cô khẽ mắng, sau đó lại thấy đau lòng. Trong khi bản thân ngồi ấm ăn no, anh còn đang chật vật chạy khắp nơi tìm cô, đến nước cũng không uống, nếu không phải bình thường dinh dưỡng kết hợp đầy đủ thì giờ này có khi anh đã ngất xỉu trong một góc nào đó hoặc mặt mày xám ngoét như đưa đám rồi. Mới chớm tưởng tượng ra điều đó, trái tim cô đã quặn thắt đau đớn đến khó thở, nếu mọi chuyện thật biến thành như thế, chính cô cũng không biết bản thân sẽ ra sao.

Đẩy anh đi tắm rửa thay đồ, cô mở đèn, khởi động lại hệ thống sưởi rồi vào bếp bận rộn. Mải mê ôm nhau giãi bày nỗi lòng nên chẳng cảm nhận được xung quanh thế nào, bình tĩnh lại mới thấy hai người đúng là thích tự hành xác, phòng vừa tối vừa lạnh muốn chết mà vẫn chịu được, đồng thời lại thấy may mắn vì mình về sớm, nếu cô về muộn lúc nữa, có khi anh đã bị đông cứng thành tảng băng ngồi trên sofa rồi. Kiểm tra chỗ rau dưa nguyên liệu trong tủ cộng thêm thời gian, cô quyết định nấu cari bò và một chút súp gà. Cho anh ăn súp ấm bụng bù lại cả ngày chưa ăn gì, sau đó thêm một phần cơm cari nóng hổi hơi cay, cuối cùng uống thêm một li chocolate nóng, cho dù có lạnh mấy cũng bị hơi nóng thổi bay thôi!

Giải quyết xong nồi súp gà, Cheryl nhanh tay chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết cho món cà ri, lúc này cô mới thấy mình thật thông minh khi trữ sẵn mấy gói bột cà ri và gạo, trời lạnh thế này ăn cơm cà ri là nhất. Cô đặt cơm trước, rồi vừa khe khẽ hát vừa bóc vỏ hành tây, gọt hết vỏ khoai tây và cà rốt rồi cắt thành miếng vừa ăn, sau đó quay sang ướp thịt bò đã thái với một chút muối. Bắc nồi lên bếp, cho chút dầu vào, chờ dầu nóng liền cho hành tây vào đảo đều cho hơi vàng, thêm cà rốt và khoai tây đảo tiếp khoảng vài chục giây, tiếp theo đổ một bát nước vào, đậy nắp đun ở lửa nhỏ. Lát sau, khi tất cả đã mềm, cô cho bột cà ri và thịt bò vào nổi, khuấy đều cho đến khi cà ri tan hẳn. Quá trình tiếp theo đơn giản là đun và khuấy đều, chờ đến khi nước cạn bớt và sánh lại. Thêm ít đậu Hà Lan cho màu mè, cô nghĩ thầm, thả đậu vào rồi cầm nắp đậy nồi, hạ lửa nhỏ đun thêm khoảng một phút mới tắt.

Bàn tay vừa vươn tới định lấy đĩa đã bị một bàn tay khác bắt lại. Cô quay đầu, chậm rãi tận hưởng cảm giác hơi ấm lan tỏa khi chìm trong lòng anh. Cọ cọ dụi dụi một lúc, anh hài lòng tựa cằm lên vai cô, đưa mắt nhìn hai chiếc nồi trên bếp, có chút tò mò hỏi

“Ăn gì vậy?”

Cô thoáng ngọ nguậy, anh dựa quá gần, khi nói hơi thở liền phả vào cổ cô buồn buồn, nhẹ đập vào tay anh, cô nói “Mau giúp em dọn bàn đi, cơm nước chín cả rồi, trời lạnh không ăn nhanh lại nguội mất.”

“Làm gì?”

“Múc cơm vào hai cái đĩa lớn, lấy bát với thìa để ra bàn, sau đó quay vào đây bưng nồi ra cho em.”

Anh hôn vào má cô một cái, sau đó ngoan ngoãn làm theo. Mỗi người một tay, bàn ăn chớp mắt liền đầy.

Dưới ánh đèn ấm, hai người ngồi sát bên nhau, vừa thưởng thức món ăn vừa thì thầm nói chuyện, lột bỏ lớp vỏ nghiêm túc sợ sệt thường ngày, thứ họ cùng nhau chia sẻ lúc này không đơn giản chỉ là những mẩu chuyện thường ngày trải qua khô khan mà còn là suy nghĩ, cách nhìn nhận vấn đề, là những lo âu bất an vô cớ, là niềm hạnh phúc bất chợt ghé thăm. Nếu có người thứ ba ở đây, nhất định sẽ ghen tị đến đau dạ dày, ai bảo sự thân mật lưu chuyển giữa cả hai rõ ràng quá làm gì, chẳng khác nào đang bị bao bọc trong tầng tầng lớp lớp bong bóng hồng ngọt ngào, hồng muốn mù cả mắt rồi!

“Em đã đi đâu?”

“Em cứ đi thôi, chẳng biết đi đâu.”

“Trưa không ăn gì à?”

“Có chứ, đầu giờ chiều có ăn bít tết với crepe cùng một cậu nhóc rất đáng yêu.”

“Nhóc nào?”

“Không biết, tự nhiên chạy tới, em đang buồn, thấy có người nói chuyện cùng cũng vui nên mới mở miệng đáp lời. Rất dễ thương, tròn mủm như bánh bao thịt, ăn vận như ông cụ non, nói chuyện cũng thú vị lắm.”

“Có ăn là tốt. Em gầy nhẳng thế rồi, còn bỏ bữa chắc thành bộ xương mất.”

“Gầy gì chứ, em đây có da có thịt đàng hoàng, anh ôm mãi còn không biết sao?!”

“…”

Kín đáo đưa mắt liếc nhìn ai kia đang vô cùng thoải mái khoe khoang chứng mình bản thân không-gầy, Christian thoáng tính toán, cảm thấy thời gian đều thích hợp, anh liếm môi, quyết định cho bản thân một cơ hội ăn-thịt. Trời biết, mỗi đêm nhìn tờ kế hoạch chi chít chữ, anh có bao nhiêu khó chịu, nếu là trước kia, anh còn phân vân suy nghĩ chán chê, nhưng bây giờ – hiện tại – lúc này, anh bỗng muốn bốc đồng một lần. Thành công cũng tốt, thất bại cũng được, anh chỉ muốn cho cô thấy điều sâu kín nhất trong lòng mình, giấc mộng đã đeo bám anh từ khi vẫn còn là một tên nhóc chưa trưởng thành.

Sau bữa tối, anh chủ động giành việc pha chocolate nóng. Cô nhìn ngó vài lần, sau đó cũng mặc kệ, thanh nhàn ngồi xem tivi, cùng lắm thì chốc nữa anh nghịch chán cô lại vào pha, dù sao thời gian còn nhiều, không vội.

Anh đổ rượu vang vào nồi, đun ở lửa nhỏ đến khi rượu vừa nóng lên thì tắt đi, để riêng sang một bên. Pha bột cacao, đường và một chút muối vào bát to, rồi thêm vài thìa sữa tươi, khuấy đều để bột tan hết tạo thành một hỗn hợp đặc sệt, tiếp tục đổ sữa dần dần vào khuấy đến khi thấy vừa đủ cho hai người uống thì đổ vào nồi, thêm rượu vang rồi đun đến khi hỗn hợp bắt đầu sủi bọt thì tắt bếp. Đổ chocolate vào hai chiếc li, cho thêm vài miếng kẹo dẻo, anh hài lòng ngắm nhìn thành phẩm, nóng hổi, thơm nức lại sánh đặc, vừa ngon!

Bưng ra đưa cô một li, anh ngồi xuống bên cạnh cô, vừa nhấm nháp món đồ uống nóng vừa nhìn cô cẩn thận kéo chăn sang đắp cho mình, trong lòng trào lên niềm hạnh phúc vô bờ. Có người yêu thương, săn sóc thật tốt, nếu có thể càng thân thiết thêm chút nữa thì càng hay.

Đàn ông con trai dù tính cách, bề ngoài có khác biệt thì họ vẫn có điểm chung – ít thể hiện tình cảm bằng lời nói – tất nhiên kết luận này mặc định loại trừ mấy người mồm miệng dẻo quẹo chuyên đi lung tung lừa bịp con gái nhà lành. Quay lại vấn đề chính, những người đàn ông như chúng ta vừa đề cập có xu hướng nghiêng về dùng hành động bộc lộ cảm xúc, ví dụ như tức giận quá mức liền đập đồ đạc, nghiêm trọng hơn thì đánh người, hạnh phúc quá thì ôm ấp người bên cạnh, yêu quá thì muốn hôn muốn tiến tới v.v. Nói chung, kiểu cá tính này của họ thường làm phái nữ chúng ta lầm tưởng bản thân bị xem nhẹ, không được quan tâm chăm sóc đầy đủ hoặc có chút tổn thương khi đang cần người an ủi mà ai kia cứ trơ ra như tượng.

Christian tất nhiên vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa thành tảng băng, nhưng vẫn có chút hao hao tảng đá, may mắn là tảng đá vẹo này suy nghĩ và hành động khá trực tiếp, không cong cong vòng vòng khó hiểu. Ấy vậy nên, mới có người gửi cả hi vọng vào một li chocolate rượu, và càng may mắn hơn khi phương pháp ngô nghê này lại thành công.

“Anh có thấy nóng không?” Cô vừa hỏi vừa đạp bay phần chăn trên người “Anh cho cái gì vào đây vậy?”

Anh chậm rãi báo cáo “Bột cacao, đường, sữa và… một ít rượu.”

“Bảo sao tự nhiên em thấy nóng lạ.” Cô lẩm bẩm “Em đi ngủ đây, muộn rồi…”

Cô về phòng, anh cũng lẽo đẽo theo sau, theo từ phòng khách đến cửa phòng ngủ cũng dễ hiểu, dù sao phòng hai người ở đối diện nhau, nhưng theo luôn vào phòng cô thì…

“Sao vậy? Anh không ngủ à?” Cô nhíu mi hỏi.

“Mình ngủ chung nha?” Anh thành thật nói “Được không em?”

Ma xui quỷ khiến thế nào, cô đáp “Được.”

Sau đó là chuyện gì, chúng ta đều hiểu mà, nhỉ?

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng Hạ Kim Vanessa Destiny Le và 82 Khách

Thành Viên: 6605
|
Số Chủ Đề: 1806
|
Số Chương: 4694
|
Số Bình Luận: 14032
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Lan Viên