::: 26 :::
Đông qua, xuân tới, một năm mới lại bắt đầu.
Công việc trong tiệm hoa phần lớn đã đi vào quỹ đạo, lượng khách tới mua cũng đủ giúp Cheryl cân bằng các khoản thu chi, đồng thời dôi ra một chút lợi nhuận nho nhỏ. Ngoài hoa, cô còn thử bán mấy món đồ lưu niệm nho nhỏ, vài loại bánh quy dễ thương, thiệp và đủ loại linh tinh khác, phản hồi từ khách hàng không tệ, nói chung là có thể tiếp tục. Thật may khi tiệm hoa của cô nằm trong khu phố tương đối tấp nập, nếu là mấy chỗ hẻo lánh nào đó, chắc cô đã sập tiệm từ lâu, người không có gen kinh doanh như cô hình như chỉ có thể cố gắng bấu víu vào gót chân của vị thần may mắn.
Tháng trước, khi đồng ý tham gia trình diễn giúp Christian, cô đã thuê một cô gái phụ mình trông cửa hàng, nghe nói là sinh viên giỏi chuyên ngành lịch sử nghệ thuật của một trường đại học nhỏ. Nhờ cô gái đó, gần như mỗi vật lưu niệm đều được phủ thêm một câu chuyện xưa đầy lãng mạn hoặc bi tráng về một thời đại xa xôi đã diệt vong từ rất lâu rồi, các vị du khách tình cờ ghé vào tỏ ra đặc biệt thích thú, có người còn mua về khá nhiều để làm quà cho bạn bè thân nhân. Nhìn từng tờ tiền như mọc cánh bay vèo về phía mình, Cheryl bỗng cảm thấy quyết định thuê thêm người của mình thật chuẩn xác, năng suất thật, người ta làm một ngày bằng mình chạy hộc bơ cả tuần liền, phải tăng lương cho nhân viên thôi!
Gần đây, việc cô thường làm là ngồi trong quầy thu ngân tính tiền hoặc gói quà cho khách, bao nhiêu công việc lặt vặt còn lại đã có người bao trọn, chẳng bù trước kia vắt chân lên cổ cũng làm không xong. Cô thường pha cho mình một li trà thơm ngát, vừa nhâm nhi vừa nhìn ra quang cảnh bên ngoài tấm kính trong suốt, xuyên qua cỏ cây hoa lá ngắm biết bao người hoặc vội vàng hoặc thảnh thơi bước đi trên đường.
Có lẽ vì quá rảnh, cô bắt đầu đọc sách.
Ban đầu là mấy cuốn lịch sử với nghệ thuật cao siêu gì đó mượn của nhân viên, sau là các kiểu lịch sử thời trang từ cổ đại đến đương đại của Chales, vừa nhâm nhi trà sữa vừa gặm nhấm mấy thể loại đầy huyền ảo như chuyện cổ tích này cũng thú vị. Quá khứ dường như là một điều gì đó rất hấp dẫn với cô, trong mắt các nhà sử học hay những người nghiên cứu một mảng nào đó liên quan tới lịch sử, dường như mỗi vật đều mang theo một câu chuyện xưa cũ. Mặc kệ là vui buồn sướng khổ, tất cả đều trở thành những bí mật bị vùi lấp bởi thời gian, chờ ai đó có duyên đến mở ra sự thật ẩn sau lớp vỏ đẹp đẽ hoa mĩ được người đời tô vàng nạm ngọc.
Thì ra, ở một nơi cách đây vài trăm hay vài ngàn năm, cũng từng có người như thế.
Giá sách trong nhà dần được lấp đầy bằng những tựa sách mới, dùng sự cổ kính xưa cũ thay thế mớ tạp chí màu mè đơn giản. Trong vô vàn những câu chuyện đó, dường như Cheryl đang nhìn thấy một Liten sớm đã phủ đầy bụi bặm của thời gian, đó là bao con phố đan xen như bàn cờ, là ngôi nhà nhỏ đơn sơ đậm hương thức ăn cùng những gương mặt hiền lành phúc hậu, cũng có thể là chiếc váy truyền thống rộng thùng thình đầy màu sắc, là mái tóc được tết cầu kì buông trên bờ vai tròn. Cô đang ở nhà, như trước kia, vừa làm bài tập vừa nhìn bóng mẹ bận rộn trong bếp, quanh người thoang thoáng hương bánh thơm lừng, bên tai rộn rã đủ loại âm thanh, ồn ã mà quen thuộc một cách lạ kì.
Sau bao nhiêu năm, kí ức của cô về miền đất đó vẫn rõ ràng đến thế, gạt qua một bên nỗi đau khó diễn tả thành lời, đó vẫn là – quê hương – nơi trái tim cô đau đáu hướng về trong những giấc mộng mỗi đêm dài tĩnh lặng. Sống trong một thành phố xa lạ, trải qua những ngày lễ xa lạ, đến một bóng người quen thuộc cũng không tìm thấy, cảm giác lạc lõng thi thoảng lại xuất hiện ấy khiến kí ức càng trở nên rõ ràng và đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Những điều tưởng chừng vô cùng giản đơn cô từng trải qua mỗi ngày lúc này đều biến thành viên trân châu quý giá cần được bảo vệ, nâng niu thật cẩn thận. Chán ghét hay hận thù đều bị nhớ nhung xoa dịu, vết đen trong tâm hồn dần dần tan biến như chưa bao giờ xuất hiện, trả lại cho cô một trái tim trong sáng đầy bao dung và trân trọng.
Cô không thể trở về, có những người đến chết đều không thể gặp lại nữa.
Vậy nên, cô càng cần trân trọng những người đang ở bên cạnh mình, biết đâu, một ngày nào đó, mối liên hệ giữa họ và cô cũng vì một lí do nào đó mà biến mất, đến gặp mặt đều trở thành điều gì đó xa xỉ và khó khăn. Còn thời gian bên nhau là còn cần được nâng niu coi trọng. Hối hận hay tiếc nuối chỉ làm con người ta trở nên yếu đuối và xấu xí, thay vì cứ nghĩ mãi về những gì đã qua, học được cách trân quý hiện tại không phải sẽ tốt hơn sao?!
Đưa mắt nhìn trời, cô ngơ ngẩn ngắm mặt trăng tròn vành vạnh treo trên nền trời trong trẻo không một gợn mây, tâm tình bình thản hơn bao giờ hết. Cuối cùng cô đã hiểu, mẹ dùng sinh mạng cho cô cuộc sống không đơn giản chỉ vì hai chữ tồn-tại, mà là hi-vọng. Dù không có một gia đình hoàn chỉnh như cô từng ao ước, dù bên cạnh không có người thân, dù đang sống trong một thế giới khác, một chiều không gian khác, trái tim cô vẫn nên được lấp đầy bởi hi vọng, bao dung và hạnh phúc. Thế gian có thể không phải thuần một màu hồng hường phấn, nhưng linh hồn không thể bị nhấn chìm trong màu đen u ám, còn sống là còn hi vọng, còn hít thở là còn yêu thương.
Quý trọng chính mình.
Yêu chính mình.
Sau đó yêu thương người bên cạnh mình.
Cuối cùng hãy tận hưởng từng giây phút dẫu có ngắn ngủi của cuộc sống này.
Bất chợt, như cảm nhận được điều gì, cô quay đầu, thình lình đối diện với đôi mắt nồng nàn yêu thương của anh. Trong giây phút ấy, trái tim cô chợt lỗi nhịp, như thể đây mới là lần đầu gặp mặt, không cần bất kì lời nói hoa mỹ nào, cô đã bị ánh mắt anh bắt làm tù binh, sau đó cả đời dây dưa quấn quít bên anh, mãi cho đến khi thời gian ngừng lại. Cám ơn thần, để họ gặp được nhau, để cô yêu thương anh và để anh cũng yêu cô nhiều như thế.
…
Giải nhì từ cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế trẻ đã mở ra rất nhiều cơ hội mới cho ba chàng trai trẻ. Sau khi hoàn tất thủ tục tốt nghiệp, ba người nhanh chóng từ chối tiếp nhận công việc từ sự an bày của gia đình, quyết định tiếp tục kiên trì sự nghiệp thiết kế dưới ngọn cờ CIA. Với bối cảnh sẵn có, họ vốn dĩ không cần tự tạo lập bất kì điều gì cũng có thể nhàn tản thoải mái đến hết đời, nhưng là một người đàn ông trưởng thành cùng một trái tim mạnh mẽ đầy dã tâm, họ kiên định bước đi bằng chính đôi chân của mình. Thời gian, công sức cùng sự cố chấp họ bỏ ra không kém bất kì ai, tất nhiên, kết quả thu về hoàn toàn tương xứng, ừ, tạm thời xem là vậy.
Cửa hàng đầu tiên của CIA khai trương vào một ngày đầu xuân.
Khi những tia nắng đầu tiên vừa mới kịp đuổi đi giá lạnh, chồi non vừa nhú lên, trên con phố nổi tiếng với vô vàn tiệm quần áo tự định chế sang trọng mà đắt đỏ, tiệm trang phục nhỏ nhắn của ba chàng trai mang dáng vẻ cổ xưa và khiêm tốn hơn cả. Lối trang hoàng đơn giản mà thoáng đãng cũng như cách bày biện quần áo đầy thực dụng và mạnh bạo là một nét chấm phá nổi bật, khác biệt hoàn toàn với những cửa hàng được trang trí cầu kì nghệ thuật. Đứng từ bên ngoài, qua lớp kính dày sạch bong, hoàn toàn có thể nhìn thấu mọi kết cấu trong cửa hàng, vô cùng dễ hiểu.
Những thiết kế của họ, trái ngược hoàn toàn với cách trang trí của cửa hàng, cầu kì và tỉ mẩn hơn bao giờ hết nhờ những chi tiết được làm bằng tay cùng chất liệu được lựa chọn vô cùng khắt khe. Có thể họ chưa thật sự nổi tiếng, chí ít là so với những đối thủ cạnh tranh ngay trên con phố này, nhưng không thể phủ nhận, trang phục họ làm ra rất có sức thu hút, nhất là với những người dư dả tiền bạc và thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Khách hàng đầu tiên của họ là một diễn viên trẻ vừa nổi lên sau một bộ phim nhựa. Cô gái này, sau gần một tháng liên tục trao đổi và sửa chữa, đã mặc trang phục của CIA xuất hiện trong một bữa tiệc khá lớn của giới nghệ sĩ.
Sau đó, họ nổi tiếng rồi!
Không còn cảnh ngồi chống cằm nhìn trời ngắm đất cả buổi trời, không còn chuyện vừa nhàn nhã uống trà ăn bánh ngọt vừa chậm rì rì vẽ vời mẫu thiết kế mới, giờ đây họ bận rộn muốn mờ cả mắt, run cả tay rồi. Trước chưa có việc, suốt ngày thắc mắc sao khách không tới tìm mình, có khi còn cảm thấy mười người tám người tới cùng lúc bản thân cũng dư sức tiếp, giờ thì hết kêu ca, ngày nào cũng hùng hục làm từ sáng đến tối, về đến nhà tắm rửa ăn uống xong là nằm thẳng cẳng một giấc đến sáng luôn, ngủ còn không đủ thời gian đâu mà ao với chẳng ước.
Cheryl gần đây rất chăm chỉ nghiên cứu nấu nướng, một phần vì có nhân viên giúp trông cửa tiệm, một phần vì xót ruột ai kia bận bịu đến gầy cả người, cô không giúp được gì nhiều, chỉ có thể tận lực biến đổi thức ăn bồi bổ cho anh. Một ngày ba bữa đều phong phú đầy một bàn, vậy mà chẳng thấy anh béo thêm lạng nào, được cái an ủi là sắc mặt anh tốt hơn trước khá nhiều, không uể oải mệt mỏi như lúc đầu nữa. Hai người kia rất thành thật bày tỏ muốn ăn chực nhà cô lâu dài, hơn nữa còn chủ động góp tiền hỗ trợ chi phí ăn uống mỗi tháng. Về chuyện này, Christian có kháng nghị vài lần, dù sao cả ngày đều bận bịu tối mày tối mặt, anh đương nhiên không muốn lãng phí chút thời gian ít ỏi được cùng cô gắn bó. Đáng tiếc kháng nghị vô dụng, Ryan mặt dày gạt bỏ ý kiến của anh, Chales im ỉm không phát ra thanh âm nhưng động tác gắp đồ ăn lần nào cũng nhanh như bay, cuối cùng bữa tối lãng mạn biến tướng thành chiến trường trên bàn ăn từ khi nào chẳng hay.
…
Trời rất trong.
Cheryl chầm chậm dạo bước trên con phố dài, thi thoảng dừng lại trước những cửa hàng có gì đó hấp dẫn, nhìn một chút, thích thì mua, không ưng thì quay người đi tiếp, hoàn toàn thả lỏng và thư giãn. Gần đây, tâm trạng của cô khá tốt, có lẽ là vì đột nhiên nghĩ thông được nhiều điều, cũng có thể là bởi chính cô đã tìm ra lối rẽ mới cho tương lai của mình. Khi trí óc và tinh thần đồng thời thoát khỏi những gánh nặng không tên, cuộc sống trong mắt ta bỗng trở nên đẹp đẽ và thu hút hơn bao giờ hết, thậm chí đến một cơn gió thoảng qua cũng có thể khiến ta mỉm cười vui vẻ.
Đưa mắt nhìn mấy bộ trang phục trên người manoquin trong cửa tiệm gần nhất, cô gật gù rẽ vào, cẩn thận ngắm nghía quan sát. Áo phông và sơ mi đều có kiểu dáng khá đơn giản,không họa tiết, chất liệu tương đối mát mẻ, thấm mồ hôi tốt, để mùa hè mặc là quá hợp, cô hài lòng chọn liền vài món sau đó mang ra tính tiền. Mang tiếng là nhà thiết kế nhưng Christian thường không quá chú trọng vào quần áo của bản thân, mặc gì cũng xong, quanh đi quẩn lại vài kiểu sắm từ bao giờ chẳng rõ. Biết tỏng cái tính lười của ai kia, Cheryl tự giác mua đồ cho anh, từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới đều lựa chọn dựa theo sở thích của cô, thấy anh không ý kiến gì cô lại càng thả phanh sắm sửa.
Thật ra, có một sự thật ít ai biết, Christian không thích mua quần áo chẳng phải vì lười biếng gì, ngược lại anh còn là người khá khó tính trong việc chọn lựa đồ dùng nói chung, cái gì cũng đòi hỏi phải tốt nhất. Còn việc để cô mua đồ cho ư, đơn giản là ai kia thích được người yêu săn sóc nên kiên quyết giả ngốc đến cùng, thà mặc lại đồ cũ cũng nhất định không chịu tự mua mới. May mắn thay, lựa chọn của cô vừa hay luôn làm anh hài lòng vô cùng. Cứ thế, mỗi người ôm một suy nghĩ riêng, hạnh phúc dắt tay nhau tận hưởng mỗi giây của cuộc sống.
Từ lúc thuê thêm nhân viên, Cheryl có nhiều thời gian hơn hẳn, đôi khi hứng lên còn tự thưởng cho bản thân một buổi chiều nhàn rỗi dạo phố hay ở trong bếp loay hoay nếm thử những công thức nấu ăn mới. Mỗi ngày, ngoài thời gian dành cho Christian, cô đều cố gắng dành chút thời gian cho chính mình, như cách bà Bahcesi hay nói, một người con gái sở hữu tâm hồn phong phú luôn hấp dẫn ánh nhìn của người khác phái. Cô tự pha chế mặt nạ chăm sóc da dẻ, thường xuyên cập nhật các xu hướng thời trang mới, cân bằng chế độ ăn uống vừa đủ dinh dưỡng vừa không sợ lên cân, còn phải chăm chỉ xem sách bổ sung kiến thức. Cô rất bận nha, một ngày hai tư giờ nhiều khi còn không đủ nữa mà.
Cô có thể không phải người hoàn mĩ nhất, nhưng cô muốn làm được tốt nhất, chí ít, phải khiến anh luôn mãi nhung nhớ lưu luyến bóng hình xinh đẹp của mình. Thời thanh xuân của con gái vốn không quá dài, chưa kể, nghe nói đàn ông càng trưởng thành càng hấp dẫn, chỉ cần trôi qua vài năm liền có thể dễ dàng nhìn ra sự khác biệt, cô không chăm chỉ bảo dưỡng sao được. Muốn diệt tình địch thì bản thân trước tiên phải nắm cho chắc trái tim người đàn ông của mình đã, cái khác nói sau.
Điện thoại chợt vang lên, cô chậm rãi mở ra xem, là tin nhắn của Christian. Hôm nay anh bận, không về ăn tối cùng cô được, bĩu môi bấm vài chữ trả lời, cô nhanh chóng quyết định tự khao mình một bữa, dù sao có mỗi một mình cô cũng lười nấu nướng. Thân hình nhỏ nhắn rẽ vào con phố ẩm thực nổi tiếng gần xa, chầm chậm ngó nghiêng xem có món gì hấp dẫn không.
Rất nhiều khách du lịch thích tới Franca một phần cũng bởi sức hấp dẫn của phố ẩm thực Mutfak. Nơi này ban đầu chỉ là một con phố bình thường như bao nơi khác, có cửa hàng, có tiệm hoa, cũng có quán café và hàng ăn, điểm duy nhất đặc biệt có lẽ là sự đa dạng về quốc tịch của những người sống ở đây. Sau này, nhờ vào ý tưởng đặc biệt của một số đầu bếp có tiếng, mọi người dần thay đổi và biến nơi này thành một trung tâm triển lãm ẩm thực thế giới ngoài trời đầy ngẫu hứng. Đến đây, bạn có thể thử món ăn truyền thống của hơn hai mươi quốc gia khác nhau, bạn cũng được tùy chọn phong cách ăn uống cho riêng mình – ngồi bàn hoặc vừa đi vừa ăn, dùng dao dĩa hoặc thìa đũa, bày biện nghệ thuật trong một chiếc đĩa lớn hoặc đơn giản mộc mạc trong cốc giấy. Khác với những chỗ bán đồ ăn vỉa-hè-không-giấy-tờ đang tồn tại ở nhiều nước, tất cả cửa hàng ở nơi này đều phải trải qua rất nhiều thủ tục để nhận được một vị trí buôn bán, vậy nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như mức độ an toàn.
Cheryl khoan khoái thưởng thức một phần mì xào Singapore, nước ép Thái cùng món bánh tráng miệng hương hoa hồng Ấn Độ, sau đó vuốt vuốt bụng tiếp tục vừa đi dạo tiêu thực vừa ngắm nghía những màn biểu diễn đặc sắc. Một trong những điểm thú vị ở con phố này chính là, mỗi đầu bếp đồng thời cũng là một người biểu diễn chuyên nghiệp, mỗi thao tác nấu nướng của họ đều được chau chuốt đẹp đẽ hớp hồn người xem. Trong tay họ, nồi niêu xoong chảo, nguyên liệu nấu ăn và ngọn lửa nóng rực đều là những công cụ biểu diễn hoàn mĩ. Có thể nói, ở Mutfak, bạn vừa được ăn no bụng vừa được nhìn sướng mắt, giá cả lại phải chăng hợp lý, quả thật không còn gì tốt hơn.
Bình thường, Cheryl hay cùng Christian tới đây dạo chơi trong những ngày bỗng dưng lười biếng, thi thoảng cô cũng tới đây một mình để được thỏa thích ăn uống lung tung, chẳng sợ bị ai đó kiềm chế ngăn cản.Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ vu vơ của cô.
“Dani, chạy chậm thôi cháu!”
Đơn giản chỉ là một thoáng quay đầu, vậy mà cứ ngỡ như đang ngược trở về hơn hai mươi năm trước. Người phụ nữ trung niên hiền lành phúc hậu thường trực xuất hiện trong những kí ức vụn vặt với chiếc váy thổ cẩm quen thuộc, đôi mắt trong suốt không lẫn chút tạp chất cùng đôi bàn tay đồi mồi nhăn nheo mang theo hơi ấm dễ dàng xua tan bất kì nỗi đau nào. Đó làngười đã thổi hồn giấc mộng cho biết bao đứa trẻ, là người đã giúp bao chàng trai cô gái vực dậy khỏi những nỗi niềm rối rắm của tuổi trẻ, là người mang bình yên đến cho những con người cần phải trở về vởi trời đất. Mama Razelo của cô, người cô yêu thương và tôn kính như bà ngoại, người phụ nữ được biết đến với rất nhiều cái tên – nhà tiên tri, người hướng dẫn, hiền giả, thầy tu…
Đứa nhỏ chạy vụt qua bên chân cô, tiếng cười trong trẻo lanh lảnh tựa như tiếng chuông gọi tâm hồn cô trở về. Chớp chớp mắt, cô chăm chú nhìn bóng dáng quen thuộc kia từng bước lại gần mình, nụ cười ấm áp giống hệt như những gì cô vẫn nhớ, đến cả nếp nhăn nơi khóe mắt cũng gợi cô nhớ lại thật nhiều. Trên đời này thực sự có chuyện người giống người sao? Có thể giống đến như vậy sao?
“Dani, chạy chậm thôi, bà già rồi, không theo kịp cháu đâu.” Người phụ nữ hiền từ nói.
“Bà, món này thơm quá nè, bà mau nhìn!” Đứa nhỏ vui sướng chỉ cho bà của mình tiệm bánh gần đó, hai mắt lóe sáng như đèn pha nhìn chằm chằm mấy chiếc bánh vàng óng ánh thơm nức mũi.
“Ăn một chiếc thôi đó, lát nữa cháu còn phải ăn bữa tối nữa.” Bà dặn dò “Bỏ bữa mẹ cháu sẽ giận đấy!”
“Vậy…” Đứa nhỏ nghiêng đầu suy tư, đoạn hớn hở nói “Chúng ta chia đôi chiếc bánh đó được không bà? Cháu chỉ ăn một nửa thôi, lát nữa nhất định có thể ăn hết bữa tối.”
“Cũng được. Cháu cầm tiền qua xếp hàng đi, cẩn thận đó.”
“Vâng.”
Thật quen thuộc, Cheryl hoài niệm nghĩ, trước kia mama Razelo cũng từng chiều chuộng cô như vậy, những kí ức ùa về trước mắt khiến cô có chút hoảng hốt.Không ngờ, ở nơi xa xôi này, cô lại có cơ hội được nhìn thấy một bóng hình tương tự đến thế. Chắc hẳn, ở đó, bà vẫn khỏe mạnh minh mẫn như những gì cô luôn nhớ, đôi tay ấm áp hơi thô ráp ấy vẫn cần mẫn mà dịu dàng giúp đỡ rất nhiều người và trong đôi mắt đậm vết thời gian vẫn chứa chan niềm bao dung thương cảm.
Cô khẽ thở dài, tâm trạng vui vẻ thoải mái sớm đã biến mất.
Đưa mắt nhìn về phía chân trời, cô lặng người nhìn hoàng hôn dần buông. Ấm áp là thế, cũng thê lương đến thế. Không biết vì sao, gần đây cô thường nhớ về mấy chuyện cũ, đôi khi mọi thứ đều rõ ràng hiện ra trước mắt, tựa như chưa từng xa rời, chưa từng chia cách, sau đó đột nhiên nhận ra những người đó, những chuyện đó vẫn hiển hiện trong tâm trí mình chưa từng mất đi. Những cuốn sách lịch sử gần đây cô hay đọc dường như đã vén lên bức màn phủ đầy bụi trong tâm trí cô, gợi mở bao kí ức xưa cũ về một thời đã xa.
Có đôi khi, cô thấy mình thật cô đơn.
Phải chăng đó là lí do cô dung túng cho sự chiếm hữu Christian thường bộc lộ?
Anh càng cố chấp, càng điên cuồng, lại càng khiến cô yên tâm, bởi chí ít, cô biết được có ai đó vẫn cần đến mình, sự tồn tại của mình vẫn là quan trọng, là cần thiết.
“Cô bé, cháu ổn chứ?”
Cheryl giật mình, đưa mắt nhìn khuôn mặt thân thiết gần sát.
“Cháu không sao.” Cô thì thào, nghẹn ngào.
“Ở một nơi xa lạ, khó trách có đôi khi cảm thấy cô đơn lạc lõng, nhưng chúng ta vẫn cần phải thích ứng với những cảm xúc đó, cuộc sống còn dài mà.” Người phụ nữ hiền lành nói “Cháu có muốn ăn chút gì đó ngọt không? Khi tâm trạng không tốt, ăn ngọt sẽ giúp cải thiện rất nhiều đấy.”
Không chỉ khuôn mặt tương tự, tính cách cũng giống nữa, Cheryl khẽ mỉm cười.
“Bà rất giống người cháu quen sao?” Bà hỏi “Trong mắt cháu đong đầy hoài niệm và nhớ nhung…”
“Vâng, đúng là rất giống.” Ma xui quỷ khiến thế nào, cô tiếp lời “Bà rất giống một người cháu từng quen, bà ấy cũng rất hiền lành, luôn khiến người đối diện cảm thấy thật ấm áp.”
“Đó nhất định là một người tốt.”
“Mama Razelo là người tốt nhất cháu từng biết.”
Thời khắc cô thốt ra cái tên đó, mọi thứ đã thay đổi.