::: 27 :::
Quý bà Razela De Mcphy là một người phụ nữ hạnh phúc.
Nghe nói, bà và chồng là bạn từ khi còn trẻ, tình cảm trong sáng sâu sắc thuở thiếu thời khiến ông Mcphy nhất quyết muốn cưới bà, mặc cho gia đình phản đối ngăn cản. Cuộc hôn nhân của họ sau đó, khác hoàn toàn với những câu chuyện cổ tích lãng mạn, cũng chẳng rùm beng như biết bao gia đình giàu có vẫn nhan nhản ra trên đất nước Almanya quanh năm đẹp như xuân nổi danh thế giới này. Có lẽ sự gần gũi ăn ý từ thuở nhỏ khiến tình yêu giữa họ bình lặng hơn những người khác, nhưng cùng với đó, lại trở thành bức tường vững chắc ngăn mọi kẻ xấu xa có ý đồ chen ngang.
Sự yêu thương và bảo bọc của người chồng tựa như nước và mặt trời, khiến đóa hoa kiều diễm bừng nở tràn trề sức sống trong nhiều năm. Thiếu đi những áp lực cùng sự kìm kẹp đến từ bên ngoài, bà luôn giữ vững sự tự tin vốn có, tinh thần thoải mái thư thái như người còn đôi mươi, sức khỏe và nhan sắc cũng được bảo dưỡng vô cùng tốt.Là một người đàn ông ưa thích vận động, quý ngài Anthony De Mcphy, may thay, phần nào vẫn kiên trì được sức khỏe cùng vóc dáng, tính tình cũng không thay đổi mấy so với trong trí nhớ của bà, vẫn cáu kỉnh khó chịu mỗi lần thấy ai nhìn bà chăm chú quá lâu. Sau hơn ba mươi năm hôn nhân, ông bà có với nhau bốn đứa con – ba trai và một gái – cùng gần một tá cháu nhỏ quấn quít náo nhiệt bên người mỗi lần tụ hội.
Sau từng đấy thời gian bên nhau, mỗi lần nhắc tới chồng mình, mắt bà vẫn rực sáng như thuở ban đầu, trái tim trong lồng ngực vẫn rộn ràng xao xuyến.
“Chồng bà là một người tốt.” Cheryl cảm thán.
“Phải, ông ấy là một người quá tốt…” Bà Razela thừa nhận “Tốt đến mức sẵn sàng chấp nhận một nửa của mình không phải người…”
Giống như cô, bà Razela là một cây hoa, nhân tiện, bà ấy là hoa loa kèn.
Hay nói theo cách khác, họ là đồng hương.
Trong cuộc chạm mặt tình cờ ở khu phố ẩm thực, cảm giác quen thuộc kì lạ là căn nguyên khiến bà Razela chủ động tiếp cận Cheryl, và khi cô thốt ra cái tên duy nhất liên hệ giữa hai người, mọi chuyện đã sáng tỏ. Phải biết rằng, sự phòng bị người lạ như một bản năng tồn tại trong máu người Liten, rất khó để hai người xa lạ bắt đầu một câu chuyện nào đó có chiều sâu nhiều hơn chuyện thời tiết. Thường thì, cảm giác quen thuộc bất chợt nảy sinh luôn mang một ý nghĩa đặc thù nào đó, có thể đối phương đã từng tiếp xúc hay đi lại với gia đình thân nhân của mình, hoặc giả tại một không gian khác họ đã từng quen biết, người Liten tin như vậy. Loại trực giác này hầu như đã cứu mạng rất nhiều người, đơn giản là bởi tính cách thẳng thắn không hề vòng vo của họ, nếu áp dụng điều này ở đây, có khi bị người lừa bán luôn lúc nào chẳng hay.
Theo một cách nào đó, bà Razela có khả năng nhìn thấu tương lai của người khác, tất nhiên là trừ những người thân thiết với bà. Điều đó từng khiến cuộc sống của bà bị đảo lộn, theo cách này hay cách khác, nhưng sau cùng, mọi chuyện đều ổn, một phần cũng nhờ quyền lực chồng bà có được.
“Cháu có thể làm gì?” Bà tò mò hỏi. Thật khó để không tò mò, khi mà đã quá lâu bà chưa được tiếp xúc với người nào đó giống mình.
“Cháu có thể nói chuyện với cây cối…” Cô ngượng ngùng đáp.
Bà hơi kinh ngạc chớp mắt “Rất thú vị, phải không?” Trong những năm tháng xa xưa, bà còn nhớ, ở Liten, những người sở hữu khả năng như con bé từng là những gián điệp tài năng trong chiến tranh.
“Một chút. Đôi khi, chúng rất ồn ào, nhất là lúc gặp được chuyện gì đó hấp dẫn, giống như một cái chợ vậy, lào xào nhộn nhạo.” Cô mô tả.
Hai người tán gẫu một lát những câu chuyện trên trời dưới biển, phần lớn là những kinh nghiệm đã trải qua từ lúc tới nơi này. Bà Razela rất hào phóng chia sẻ kha khá chuyện ngớ ngẩn bản thân từng gây ra khi còn chưa-hiểu-chuyện, Cheryl vừa nghe vừa nghĩ, mình vẫn còn tốt đẹp chán, chí ít cô chưa ngốc đến thế. Cùng với đó, cô tỏ ra vô cùng hâm mộ khi nghe bà kể về gia đình của mình – một người chồng yêu vợ, mấy đứa con ngoan ngoãn tài năng, đám cháu đáng yêu lí lắc.
Rất lâu sau, bà Razela mới hỏi ra điều mình muốn biết nhất “Razelo… chị ấy sống tốt chứ?”
Cách đây rất lâu, lâu đến mức mọi kí ức đều bị phai mờ bởi thời gian, một gia đình nhỏ ở ngoại ô thủ đô Sermaye đã từng vô cùng hạnh phúc. Người cha cao lớn vạm vỡ nhưng rất đỗi hiền lành tựa như một cây cổ thụ vững chắc cẩn thận che chở cho vợ con khỏi nắng mưa bão táp. Người mẹ xinh đẹp dịu dàng luôn cẩn thận chăm sóc từng li từng tí cho chồng con, mỗi ngày đều cặm cụi may vá thêu thùa, mặc kệ việc nhà nặng nhọc mệt mỏi bao nhiêu, bà đều mỉm cười thật hạnh phúc mỗi lần chồng đi xa mới về. Và những đứa nhỏ như cây non được nuôi dưỡng bằng tình yêu và sự săn sóc hết lòng, chầm chậm lớn lên trong cảnh tranh đấu gay gắt của những kẻ giàu sang tham lam quyền lực.
Dù bên ngoài có ra sao, trong căn nhà nhỏ đó, tiếng cười luôn ngập tràn.
Ngày ấy, khi quân lính ùa vào nhà, bắt đi người cha, thế giới dường như sụp đổ. Cô bé Razela chỉ vừa mới đạt được món quà của thần linh, thân hình yếu ớt tựa như chiếc lá mỏng manh ngoài kia, một cơn gió thoáng qua cũng đủ quật ngã cô. Chẳng ai có thể ngờ, thứ cô bé sở hữu lại trở thành căn nguyên phá vỡ gia đình hạnh phúc của chính cô. Chúng chụp lên đầu cha cô vài tội danh giả tạo, lợi dụng quân đội đưa hai anh trai ra chiến trường, sau đó nhân danh điện thờ bắt đi chị gái Razelo, cô cũng bị đưa đi, cả ngôi nhà chỉ còn lại mẹ và đứa em trai vừa lọt lòng. Tiếp theo đó là những tháng ngày dài đằng đẵng chỉ có bóng tối làm bạn, Razela thậm chí không dám nghĩ đến chuyện đó nữa.
Cô bé Razela từ chối xem trước tương lai cho bất kì người nào tìm tới mình trong suốt khoảng thời gian đó, đe dọa hay tra tấn cũng chẳng thể làm cô sợ hãi hay lùi bước. Cha mẹ đã dạy cô, tương lai thuộc về thần, tiết lộ tương lai khi không được cho phép sẽ làm đảo điên nhiều thứ, cuộc sống của rất nhiều người cùng vì thế mà rơi vào địa ngục. Thần đã tặng cho cô món quà đó, vậy thì cô phải dành tặng lời chỉ dẫn của mình cho những người xứng đáng có được nó, mà theo cô cảm thấy, trong số người tìm đến mình, không có bất kì kẻ nào là đáng nhận được lời tiên tri.
Sau đó, cha mẹ đều chết rồi, nghe nói anh trai cũng chết, còn em trai bị đói chết.
Còn cô phát điên.
Có lẽ vậy.
Thứ năng lượng bùng phát khi tâm trí gần như hỏng mất đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, nhiều đến mức tất cả mọi thứ trong mắt cô đều bị nhuộm đẫm một sắc đỏ kinh khủng. Có lẽ số mệnh đã an bài, cũng có lẽ, lời cầu nguyện của cô đã thành sự thật, đợi đến lúc cô tỉnh lại, thế giới xung quanh cô đã hoàn toàn đổi khác, cô biến thành một cây hoa loa kèn yên lặng tồn tại giữa cả rừng hoa. Lúc ấy, cô cho rằng mình đã bắt đầu một kiếp sống khác, những kí ức còn được lưu giữ chính là lời nhắc nhở cho tội lỗi cô từng phạm phải, suốt quãng thời gian tiếp theo, cô sẽ hối lỗi và cầu nguyện cho tất cả những người đã chết đi sau chuyện ngày đó.
Rất nhiều năm đã trôi qua, người chị gái bị đưa tới điện thờ không biết tin tức vẫn là điều khiến bà Razela day dứt và khổ sở nhiều nhất, dù là Anthony cũng chẳng thể làm bà quên đi điều này. Chị của cô, người thân duy nhất của cô…
“Bà ấy sống rất tốt.” Cheryl chầm chậm giãi bày.
Mama Razelo chưa bao giờ tỏ ra buồn khổ hay tuyệt vọng, ở bà người ta thấy được sự kiên cường cùng lòng dũng cảm đáng ngưỡng mộ, đó là một chiến binh sẵn sàng liều mình xông pha chiến đấu để bảo vệ niềm tin của mình. Cô từng nghe bà kể về gia đình mình, về khoảng thời gian hạnh phúc ấm cúng luôn được bảo tồn vô cùng tốt trong thánh địa trí nhớ, về những người thân thiết nhất trên thế gian, và về cô em gái tài năng cần được bảo vệ. Ngày ấy, cô nhìn bà thành kính quỳ dưới chân bức tượng thần, cầu nguyện cho tất cả mọi người, trái tim run lên từng nhịp. Chẳng ai biết, chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, cũng không ai quan tâm, trong trái tim và linh hồn người phụ nữ ấy chất chứa những tâm sự gì. Bà đã hi sinh cả đời mình thờ phụng thần tối cao, dùng tuổi thanh xuân của chính mình để đánh đổi bình yên cho bao người khác, lấy tâm hồn bao dung của mình xoa dịu tội lỗi của kẻ lầm lạc, nhưng ước nguyện của bà ai sẽ là người thực hiện?
“Bà không hối hận.Nếu như những điều mình đang làm có thể giúp những người mình yêu thương được hạnh phúc, vậy thì sao phải băn khoăn hay hối hận chứ?” Mama Razelo nhợt nhạt mỉm cười“Có lẽ duyên phận giữa bà và họ không sâu sắc như những người khác, nhưng những gì họ mang tới bà đều vô cùng cảm kích trân trọng, bà hi vọng, ở một thế giới khác, họ cũng sẽ được thần bảo vệ. Biết đâu, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau…”
Khi nói những điều đó, mama Razelo cười rất vui vẻ, cả người bà như chìm trong ánh mặt trời, ấm áp và chứa chan hi vọng. Cheryl nghĩ, thần nhất định đã truyền đạt cho bà, người em gái bà luôn canh cánh trong lòng đang sống thật tốt, lời nguyện cầu của bà đã thành sự thật.
Bà Razela chầm chậm lau nước mắt, đoạn hỏi “Cháu gọi chị ấy là mama? Chị ấy đã trở thành người đứng đầu điện thờ sao?”
“Đúng vậy. Mama Razelo là người đưa tin của thần.” Cheryl có chút tự hào nói “Tất cả mọi người đều ngả mũ cúi chào mỗi khi bà ấy xuất hiện, cho dù là người có địa vị cao cũng không thể bất kính với bà ấy.”
“Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, chị ấy…” Cả đời cô đơn một mình, đó gọi là tốt sao?
“Mama Razelo thường nói, cuộc sống của mình tốt hay xấu, chỉ có bản thân biết được. Cái nhìn của người ngoài vĩnh viễn không thể thay đổi bất kì điều gì.” Cô khẽ phản bác, đúng là cô không biết quá khứ của Mama Razelo, nhưng cô không cho rằng những điều Mama luôn thể hiện là giả dối. Chẳng kẻ dối trá nào có thể sở hữu một đôi mắt trong suốt không tạp chất như thế. “Mama nhận nuôi rất nhiều đứa nhỏ mồ côi, chúng rất tốt, dù đã trưởng thành rời đi điện thờ cũng thường xuyên trở về thăm hỏi Mama, phương diện tài chính cũng không cần lo lắng…”
Cheryl nhạy cảm nhận ra những cảm xúc tiêu cực trong lòng người phụ nữ trước mặt. Trong rất nhiều năm, bà Razela đang hưởng thụ một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc, mọi người đều ghen tị với những gì bà ấy có, nhưng điều đó không có nghĩa là bà ấy có thể phán xét sống như Mama Razelo là không tốt. Mỗi người có một định nghĩa hạnh-phúc khác nhau, cái này tốt với mình đâu có nghĩa nó cũng tốt với kẻ khác, áp đặt suy nghĩ của bản thân lên cuộc đời người khác là không đúng.Có thể trước kia Mama Razelo đã trải qua rất nhiều chuyện không tốt, nhưng đến cuối cùng, bà ấy vẫn bảo vệ được một trái tim bao dung và một tâm hồn sạch sẽ, như thế vẫn không đủ sao? Lẽ nào có tiền mới là hạnh phúc?
Bà Razela có chút xấu hổ khi nhận ra hàm ý trong mắt Cheryl. “Bà chỉ là…” Lúng túng không thốt được thành lời, cùng lúc đó, những kí ức cũ chợt ùa về. Một ngày nào đó trong quá khứ, khi cả nhà quây quần bên bàn ăn thảo luận chuyện tương lai, hai chị em bà cũng từng nói về các khía cạnh của hạnh phúc. Khi đó, bà cho rằng phải giàu có dư dả mới gọi là hạnh phúc, chị Razelo đã lắc đầu đầy bất đắc dĩ, sau đó vừa vuốt tóc bà vừa kể cho bà rất nhiều câu chuyện, những con người dù không giàu sang nhưng vẫn vui vẻ mỗi ngày.
Lúc đó mẹ đã nói gì nhỉ?
“Con gái, vật chất không thể làm ta hạnh phúc, nó chỉ làm ta càng thêm cô đơn lạc lõng mà thôi, hạnh phúc chỉ thật sự tới khi trái tim ta cảm thấy được sự yên bình và thoải mái, tình yêu và sự vị tha.”
“Nhưng người ta…” Cô bé Razela bướng bỉnh toan phản bác.
“Ngốc ạ, người ta là người ta, mình là mình, làm sao đánh đồng được. Chưa kể, em đâu có đọc được suy nghĩ của họ, làm sao biết trong lòng họ thật sự nghĩ gì.” Anh trai cười cười nói.
“Mỗi người chúng ta đều có niềm tin và sự lựa chọn riêng, bởi vì từng người đều là những cá thể riêng biệt.” Bố dịu giọng nói “Con làm những điều con cho là đúng, bố làm những cái bố cho là phải, khi đứng trước cùng một vấn đề, rất có thể hai chúng ta sẽ có những quan điểm và cách giải quyết khác nhau. Điều con cần làm, con gái, chính là giữ vững lập trường của bản thân, đồng thời phân biệt rành mạch được đúng sai trái phải, sau đó làm ra lựa chọn tốt nhất có thể. Hơn nữa, đừng đánh giá người khác dựa trên cách nhìn nhận của chính mình, như thế không công bằng đâu.”
Chị Razelo còn cười vui vẻ trêu chọc “Em tham tiền vừa thôi, thế giới này ngoài tiền ra còn rất nhiều điều tốt đẹp đó.”
Là như thế sao?
Chị ấy thật sự cảm thấy hạnh phúc vì những điều mình đang làm, vui vẻ vì có thể giúp đỡ những người khác, sau đó bình thản trải qua từng ngày yên tĩnh trong điện thờ sao? Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bà Razela, khóc cho người chị không còn được gặp lại, khóc cho quá khứ đã ngủ yên, khóc cho những suy nghĩ của chính mình. Dường như thời gian chưa từng trôi đi, bà vẫn là cô gái bé nhỏ của ngày ấy, mỗi ngày quấn quít bên chân mẹ cha anh chị, vô tư vô lự trải nghiệm từng phút giây thần kì của sự sống.
…
Đêm hôm đó, sau khi về nhà, Cheryl đã nhào vào lòng Christian cọ cọ dụi dụi thật lâu, chờ đến lúc tâm tình đã bình tĩnh trở lại mới bắt đầu kể cho anh nghe mọi chuyện. Hóa ra không phải chỉ có mỗi mình cô lạc lõng trên thế giới này, vẫn còn một người khác, mang trong tim sự hối hận cùng lo âu, dù cuộc sống hạnh phúc cũng không quên được người thân đã từng cùng mình sẻ chia một khoảng thời gian trong cuộc đời.Sau khi giải thích được mối nghi hoặc do bất đồng cách nhìn nhận vấn đề, hai người trở nên thoải mái và gần gũi hơn nhiều, nói chuyện cũng tự nhiên thiếu gò bó hơn. Bà Razela thậm chí còn ngỏ ý mời cô đến nhà chơi vào một dịp khác, khi chồng bà cũng ở nhà.
Anh im lặng nghe cô nói, trong lòng lật qua lật lại vô số ý nghĩ, chủ yếu tập trung vào một điểm – bà ấy sống mấy chục năm ở đây còn không tìm thấy đường về, như vậy cô nhất định sẽ không đi đâu được! Thân ái, logic của anh rốt cuộc là kiểu gì vậy, trọng tâm đâu phải ở đó?!
“Anh có muốn gặp bà ấy không?” Xả hết tất cả, cô hài lòng thư thái hỏi.
“Em thì sao?”
“Hỏi anh mà!”
“50/50, dù sao cũng là người lạ, anh không có hứng thú lắm.”
“Vậy được, cuối tuần anh xin nghỉ một ngày, đi cùng em.”
Mang tiếng là hỏi ý kiến, cuối cùng lại biến thành đơn phương quyết định, Christian cúi xuống hôn một cái rõ kêu vào má cô, sau đó im lặng cam chịu nghe theo cô. Nói gì thì nói, anh cũng nên tới gặp mặt người đó một chút, cũng coi như là một nửa thân nhân của cô, theo lý vẫn cần chào hỏi làm quen cho phải phép. Anh không muốn bất kì ai, hay bất kì cái gì có cơ hội kéo cô rời khỏi mình, tất cả nguy cơ đều cần bị đạp chết từ lúc mới manh nha xuất hiện.