- Nàng Câm.
- Tác giả: Béo (Lan Hương)
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.827 · Số từ: 4491
- Bình luận: 37 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 18 Vivian sakura Santa Chu Thanh Thiên Thích Bao Đồng Minh Minh Khánh Đan Xoài Xanh Thảo My Điền Bách Diệp Phan Khánh Vy Bỏ Ra Bạn Êy Mộc Nghi Eru Titania Mặt Trời Nhỏ Có Một Nàng Công Chúa Nguyễn Như Lan Bodhi Là Liễu
Tác phẩm: Nàng Câm
Tác giả: Béo (Lan Hương)
***
Nặng nề bước từng bước trên con đường nhỏ, em khe khẽ thở dài. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua gò má em như đang chứng minh sự tồn tại của nó trong cái thời tiết rét buốt chỉ 1 – 2 độ, em lập cập đội thêm một chiếc mũ len, sau đó kéo cao cổ áo, tiếp tục chậm rãi bước đi. Tiếng cộp cộp của đôi bốt dài tới nửa bắp chân cứ vang mãi trong ngõ vắng. Những ngọn đèn sáng trắng. Bóng em đổ dài xuống đường, rồi chậm rãi ngắn lại, sau đó lại dài ra. Có gì thú vị đâu chứ? Vậy mà em lại cứ để ý chúng mãi không thôi, cũng do em chẳng có gì để nhìn ngắm cả. Em cắm cúi nhìn xuống bóng mình, rồi bất chợt em nhìn thấy một chú mèo béo.
Thực sự là một chú mèo béo, tại sao nó lại bự như thế nhỉ? Trông nó còn đô con hơn con mèo nhà ông chủ quán cơm nữa trời đất. Chú mèo cứ chăm chăm nhìn vào em, bước chân của em khựng lại, rồi cứ như vậy, một con mèo với một đứa con gái chẳng biết vì sao giữa mùa đông 2 độ C có thể đứng im như phỗng đến gần chục phút.
Đầu óc em vu vơ đến tận đẩu tận đâu, em nghĩ gì nhỉ? Em cũng không nhớ rõ lắm, hình như là em nghĩ đến cái bàn ở bãi rác lần trước. Cái bàn đó rất đẹp, đẹp tới mức khiến em thích chết đi được, nhưng em chỉ đứng xa xa ngắm nó thôi! Ừm, căn bản thì em cũng không lấy được, nên em không dám lấy.
Sau đó em lại nghĩ đến cái món đỏ đỏ vàng vàng ở trong quán cơm lần trước, nhìn hấp dẫn thế chắc là ngon lắm. Buồn một nỗi là người ta ghét em lắm luôn, chả sao cả, lần sau em nhất định sẽ ăn được món đó!
“Meo…”
Chú mèo kêu meo meo… à gì cơ? Em giật mình nhìn lại, chú mèo béo đã ngoáy mông chạy đi chẳng thèm nhìn em thêm nữa. Em bĩu môi một cái: “Đây mới không thèm để ý đến đấy đâu nhé!”, rồi em tiếp tục cắm cúi bước đi, vừa đi vừa nhìn cái bóng của mình. Bên tai em thoang thoảng mấy câu hát, cái giọng ấy nghe vừa âm u vừa khó chịu, nhưng bù lại lời bài hát rất hay:
– Một ông sao, hai ông sao, cùng nhau tung tăng chạy trên bầu trời. Ba ông sao, bốn ông sao, vui vẻ quây quần bên nhau nhảy múa. Năm ông sao, sáu ông sao, chẳng ngại ngùng thích thú xông vào. OÀ!
Gương mặt của một người đàn ông đột ngột xuất hệt trước mặt em, tim em như muốn nhảy ra ngoài, em sợ hãi ngã phịch xuống đất. Ôi trời ơi! Bị trúng ngải à mà còn đi doạ con gái nhà người ta!!! Kẻ kia thấy em thì ha hả cười, tay hắn vung vẩy một con dao nhỏ, phía trên con dao còn đọng mấy giọt nước màu đỏ sắp đông lại đến nơi. Nhưng làm sao đây, trái tim em tự dưng đập vừa mạnh vừa nhanh, thình thịch thình thịch. Hành động rõ là ghét thế nhưng không hiểu sao khi hắn cười em lại thấy thinh thích. Hắn kề con dao vào mặt em, gằn từng tiếng:
– Muốn sống không?
Em hơi sợ một tí, nhưng nhìn mặt hắn em lại không ghét được. Người hắn đen trụi lùi, trên trán còn có vết sẹo dài phía trên lông mày bên phải một tí, thế quái nào lại dài bằng cái lông mày nữa chứ. Em không nhịn được phì cười. Hắn tức lắm, dí em vào tường, mở mồm đe doạ:
– Tao không thích giết đàn bà. Nhưng giờ tao cần một chỗ ở, nếu mày đưa tao về chỗ mày ở một thời gian thì mày sẽ sống, còn không thì về chầu ông bà đi.
Lưỡi dao lạnh lẽo chạm vào má em, em vô thức chọc chọc ngón tay vào cổ hắn. Hắn ngớ người ra một tí, rồi hắn thu dao lại, tay đưa lên đầu gãi cạch cạch, miệng lẩm bẩm vài câu tục tĩu em nghe ông chủ bãi rác chửi suốt. Hắn gườm gườm nhìn em, ánh mắt cứ lia từ trên xuống dưới, xong hắn gắt một tiếng bực bội:
– Mẹ, đêm hôm rồi còn gặp con câm. Mày có chỗ ở không, dẫn đường.
Em gật đầu như giã tỏi, cộp cộp đi về phía trước, nhưng đi được vài bước em lại quay về, túm lấy tay gã kéo đi. Lòng em vui như mở hội, em thích hắn lắm, lỡ hắn ghét em rồi bỏ em đi thì em tìm thấy hắn làm sao được. Hắn tí thì cắm con dao vào đầu em, phun ra một đống tổ cha tổ mẹ:
– Mẹ kiếp, lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì, lần sau mày còn tự dưng chạm vào ông thì ông cho mày xuống mồ luôn đấy nghe chưa.
Em hi hí cười, dung dăng kéo hắn theo. Hắn hình như không thích em ôm tay hắn, nhưng chắc hắn lười giãy ra nên cứ mặc kệ em lôi hắn về nhà. Nhà của em tuy hơi lụp xụp một tí nhưng sạch lắm, ngày nào em cũng lau, đã thế lại có cả đống chăn em chôm… à không, em xin từ bãi rác về nên chẳng sợ lạnh tí nào. Hắn vừa vào nhà thì chui ngay vào ổ chăn ở góc phòng, còn không quên mắng em:
– Mày liệu hồn giữ cái mồm… à mà mày bị câm thì giữ cái gì nữa. Nếu có ai hỏi về tao thì lắc đầu nghe chưa. Mày khai tao ra là tao giết mày ngay lập tức đấy!
Em bĩu môi, khiếp, cứ doạ em mãi thôi. Em cũng chẳng sợ, có cái gì em chưa thấy đâu. Hắn mệt lắm rồi, nên nằm cái là lăn ra ngủ khò khò, đã thế còn ngáy to ơi là to. Em hơi bực, nhưng cũng chẳng làm gì được, cứ thế thiếp đi lúc nào không biết.
———
– Ấy, hôm nay mày lại đến à? Sao cứ quanh quẩn ở bãi rác của tao mãi thế?
Em ú ớ cười lấy lòng lão, lão phẩy phẩy tay, lại phun ra một tràng tục tĩu với cái máy điện thoại, suy nghĩ một lúc, lão hất cằm chỉ bãi rác xa xa:
– Hôm nay mày ra khu kia phân loại đống rác mà chúng nó phân nhầm. Làm xong tao cho tiền.
Em sung sướng cúi đầu cảm ơn lão, rồi vội vàng chạy đi phân loại rác. Chẳng mấy khi lão cho ai phân loại đâu. Chắc hôm nay thằng làm công nhà lão trốn việc nên em mới được phân loại ở trong khu. Chứ bình thường em chỉ dám ve vãn bên ngoài thôi, mò vào đây là lão đánh gãy chân mất.
Lúc em phân rác thành mấy đống xong thì trời cũng tối sẩm, lão thấy em phân loại cũng được thì cho em mấy đồng lẻ, còn không quên dặn vài câu:
– Ừ, làm cũng được đấy, cho mày thêm một đồng mua nước mà uống. Mai lại sang đây tao cho làm.
Em cười nhe hết mười cái răng, lão ngứa mắt đóng sầm cửa lại, em còn loáng thoáng nghe thấy câu chửi vọng ra nữa. Người gì mà chửi khiếp, bảo sao vợ lão đếch thèm ở với lão mà bỏ đi luôn rồi.
Em bĩu bĩu môi, chạy đi mua cơm. Hắn ta ở nhà chắc đói lắm, mà lão keo kiệt kinh, tiền công chỉ đủ mua hai bát cơm với một đùm canh thôi. Em gãi đầu một lúc rồi đi mò mấy thùng rác gần đấy, lại mò thêm được 2 cái bánh mì với một suất cơm dở. Em hí ha hí hừng về nhà, một tay cầm đùm cơm canh vừa mua, một tay cầm bánh mì với suất cơm nhặt được.
Vừa bước vào cửa, tiếng hắn đã oang oang như cái đài:
– Mày đi đâu cả ngày, mẹ kiếp, tao còn tưởng mày trốn luôn rồi!
Em không thèm so đo với hắn, đưa cho hắn hai bát cơm với đùm canh còn hơi ấm, rồi ngồi bên cạnh gặm hai cái bánh mì cứng ngắc. Hắn chăm chăm nhìn em một lúc, rồi đẩy cho em một bát cơm:
– Này, ăn đi, tao ăn một bát thôi. Tí tao ăn thêm cái bánh mì kia. Mày nhường hết cơm nóng cho tao thì mày nhịn à. Đói chết tao lại phải chôn. Ăn đi nhìn gì mà nhìn!!!
Hắn nhét luôn đôi đũa vào tay em rồi cúi đầu ăn cơm. Lòng em thấy ấm nóng kì lạ, từ bé đến giờ chưa có ai chia cơm cho em cả, ừm… dù rằng cơm này em mua nhưng cũng là hắn chia cho em. Em càng ngày lại càng thấy thích hắn thì làm sao bây giờ! Lúc em hạnh phúc ăn hết bát cơm trắng chan với nước canh lạnh ngắt mà em coi là “bát cơm tình yêu” thì hắn cũng ăn xong bánh mì rồi. Em dọn hết bát đũa đi, sau đó cầm suất cơm dở để ở góc phòng. Hắn vu vơ hỏi em:
– Mày không có tên à?
Em suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Hình như em có tên, mà em quên mất rồi! Người ta hay gọi em là “Ê”, hoặc là “Con Kia” nên em cũng chả nhớ tên mình ngày xưa là gì nữa. Hắn chẹp miệng ngán ngẩm, một tay hắn cầm con dao hôm qua, một tay nắm một góc chăn lau đi lau lại lưỡi dao. Một lúc sau, tiếng hát khe khẽ của hắn lọt vào tai em, vẫn là bài hát lần trước, nhưng hắn cứ hát đi hát lại không biết mệt:
– Một ông sao, hai ông sao…
Em thổi tắt ngọn nến rồi co ro trong góc phòng, đầu óc mơ màng nghĩ về những thứ linh tinh… hình như là đám sao nhỏ xíu trên trời, hoặc là mặt trăng tròn vành vạnh đêm mười lăm – mười sáu, hay có lẽ là bầu trời ban đêm chẳng có sao hay trăng gì cả, đen thăm thẳm một màu.
– Sao mày vẫn sống được tới giờ thế?
Em hơi giật mình, hắn đang nhìn chằm chằm vào em, tuy căn phòng tối um không có tí ánh sáng nào, em vẫn cảm thấy ánh mắt của hắn, vừa âm u vừa sắc lẻm như con dao trên tay hắn.
– Thôi, tao quên mất, mày có nói được đâu!
Em bĩu môi, ấy rồi em cũng suy tư hồi lâu. Em không hiểu sao em sống được tới bây giờ nữa, hình như em bắt đầu đi nhặt rác từ khi còn bé tí, ngày nào cũng nhặt rác, thấy cái gì mặc được, dùng được, ăn được là em lại nhặt về. Dần dần thì chuyển thành quanh quẩn gần mấy bãi rác, ông chủ, bà chủ bãi rác sai gì làm đó: có khi là gom rác, có khi phân loại, có khi giúp mấy chú lái xe rác dọn xe… cứ như thế rồi sống thôi. Căn phòng chìm vào im lặng, hắn không hát nữa, em cũng ngậm miệng, mắt trân trân nhìn vào khoảng không tối tăm.
Gió lạnh bên ngoài không ngừng đập vào cánh cửa, em trằn trọc mãi không ngủ được. Em run lẩy bẩy co lại trong chăn, răng va lập cập vào nhau. Rét quá! Em liếc mắt về phía góc phòng, nơi có một đống chăn ngày trước em nhặt về xếp chồng chất như ngọn núi. Không biết hắn ngủ chưa? Chắc là ngủ rồi cũng nên. Nhưng trời lạnh như này khó ngủ quá!
– Chưa ngủ à?
Em giật cả mình, ú ớ đáp lại. Cái kẻ này thích doạ người ta hay sao ấy, cứ làm em giật mình suốt! Nhưng em chưa kịp oán giận gì thì hắn lại nói:
– Lạnh quá không ngủ được à? Không ngủ được thì sang đây, bên này ấm.
Em ngớ người một lúc mới hiểu được hắn đang nói gì, bèn lập cập bò sang chỗ hắn. Thấy em đến gần, hắn mở ra một góc chăn nho nhỏ đủ để em chui vào. Hơi ấm đập vào mặt em, khiến em thở ra một hơi dài đầy thoả mãn. Em xoay qua xoay lại, sau đó nhích dần về phía hắn. Người hắn ấm khủng khiếp, còn người em thì lạnh như băng, chẳng bao giờ nóng lên nổi.
Trong chăn tối om không thấy được năm ngón, nhưng em nghe thấy tiếng thở của hắn, cảm nhận được hơi ấm phả ra trên đầu. Chắc hắn ngủ rồi phải không? Em chà chà hai bàn tay vào nhau rồi giơ lên trước mặt, hà hơi liên tục. Lâu lắm rồi em không cảm nhận được cảm giác ấm áp gần sát mình đến thế này. Em không tự chủ được nhích một chút, rồi lại một chút về phía lò sưởi sống bên cạnh. Tay em được một bàn tay lớn hơn bắt lấy, nắm gọn trong lòng bàn tay:
– Người gì mà như cái tủ lạnh thế? Mẹ kiếp, nằm sát vào đây. Mày cứ như thế này mà không chết cóng à?
Tuy hắn lớn tiếng, nhưng bàn tay to lớn ấy cũng không buông tay em ra, cứ như vậy mà truyền hơi ấm cho em. Cơ thể em lọt thỏm vào lòng hắn, em ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt trên quần áo hắn. Em không trả lời, nhẹ nhàng dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc mà nóng cháy ấy. Trái tim em rạo rực hẳn lên, “thình thịch thình thịch”. Em nhắm mắt, lắng nghe tiếng tim đập vì vui sướng, lắng nghe tiếng thở dần đều đặn của hắn, bờ môi khẽ cong lên. Em yêu hắn!
Một đêm không mộng mị cứ vậy trôi qua. Em thoải mái tỉnh dậy trong lòng hắn, cảm giác ấm áp khiến em lưu luyến không muốn rời đi. Cuối cùng em vẫn cưỡng lại được, nhẹ chân nhẹ tay bước ra ngoài, sau đó dém chăn lại cho hắn. Khuôn mặt ngủ say của hắn vô cùng an tĩnh, làn da ngăm đen khoẻ mạnh, trên mặt sần sùi những vết rỗ. Ở trên cổ, sau gáy, trên cánh tay là rất nhiều vết sẹo mờ đậm chồng lên nhau. Em ngồi xổm, tay chống cằm, mờ mịt nhìn lên trần nhà. Chắc ngày xưa hắn khổ lắm, trên người toàn sẹo là sẹo. Trên người em cũng đầy sẹo chi chít, ngày xưa em nhiều lần bị người ta đánh vì ngứa mắt, thuốc không có để bôi nên những vết thương cứ đóng vảy rồi kết thành sẹo. Hắn chậm rãi cựa mình, giọng hắn hơi khàn vì ngái ngủ, mắt hắn cứ díp lại, ti hí ló ra sau lớp chăn dầy cộm:
– Dậy sớm thế à?
Em hoàn hồn, ngơ ngác gật đầu. Em chỉ chỉ bản thân, rồi chỉ chỉ ra cửa, ý muốn báo cho hắn biết em chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn hình như nghe hiểu, gật gật đầu rồi trùm chăn lên ngủ tiếp. Em cười cười, đặt hộp cơm hôm qua bên cạnh hắn, để hắn tỉnh dậy có đồ mà ăn, sau đó rón rén ra ngoài đóng cửa lại. Em kéo cao cổ áo, chiếc áo phao này em nhặt ở bãi rác năm ngoái. Áo vừa to vừa ấm, bên trong tuy rách một lỗ nhưng em cũng đã lấy vải vá lại lành lặn.
Trời ngày càng lạnh, em chạy một mạch đến bãi rác của lão chủ, lão đã nói hôm nay sẽ cho em làm việc, còn cho em tiền nữa. Có tiền thì mới mua cơm được! Thấy em đến, lão cũng không ngạc nhiên, chỉ rầm rì một đống thứ không rõ. Xong xuôi, lão nghênh nghếch mặt với em, chỉ về phía mấy xe rác đang đỗ ở trong góc:
– Hôm qua là ngày đổ rác, giờ xe bẩn cả rồi, mày đi dọn xe đi. Chổi với cọ đều ở đây cả. Nước thì lấy ở cái vòi bơm bên cạnh nhà xí đấy. Hôm nay rửa được 10 xe thì tao trả tiền, rửa được thêm thì tao lại cho thêm.
Em ú ớ đáp lại tỏ vẻ đã hiểu, lập tức cầm chổi, cọ với cái xô ngoài cửa rồi lật đật chạy đi rửa xe rác. Mùi rác vừa hôi vừa thối, cứ xồng xộc chui vào mũi em. Em cũng ngửi quen quá rồi, chỉ mong nhanh nhanh tay làm cho đủ để lấy được tiền. Dọn xe rác cũng chẳng hề gì, khổ nỗi là trời lạnh buốt, em vừa hùng hục xách xô nước dội vào xe, vừa cầm cái chổi ra sức quét.
Cứ như thế, lão đi ngang qua chỗ em làm mấy lần, chắc là giám sát, sợ em lấy cái gì của lão. Đến khi rửa xong 11 cái xe thì em đã mệt lả, trời tối sẩm, chỉ thấy ánh sáng yếu xìu của cái bóng đèn treo lơ lửng trên cái cột, chớp nháy mấy lần vì quá cũ. Em mò tới phòng duy nhất có ánh sáng, cũng là phòng của lão. Lão thấy em thì chỉ liếc một cái, đưa xấp tiền công cho em rồi phất phất tay. Em run run cầm lấy mớ tiền trước mặt, tay vì nước lạnh mà tê cóng, buốt ơi là buốt, trắng bệch hết cả, mảng da vì dùng sức nắm quai xô mà tím lịm lên.
Em chạy khỏi bãi rác, tới một góc có đèn đường thì cẩn thận đem tiền ra đếm. Em vui vẻ trong lòng, lão cho em tiền còn nhiều hơn chủ trước mấy đồng. Vậy cũng tốt, mấy bữa nữa không sợ chết đói rồi! Em nhét tiền vào sâu trong áo khoác, chỉ lấy ra vài đồng đủ để mua cơm với canh.
Đang lúc em chuẩn bị rời đi thì chợt thấy hắn. Hắn bị dồn vào góc tường, trước mặt hắn là năm – sáu tên mặt dữ tợn, một tên đạp vào bụng hắn, gằn từng tiếng:
– Mẹ mày, có gan giết thì có gan chịu. Tao nói rồi, chỉ cần mày gia nhập với bọn tao, theo bọn tao đi đòi nợ vài thằng cứng đầu, doạ chúng nó ói tiền ra thì mày được yên. Sao mày không chịu?
Hắn phun ra một ngụm máu, ngẩng đầu nhìn tên kia, nhếch môi:
– Đừng tưởng tao không biết, mày chỉ muốn tìm một thằng liều mạng thôi chứ gì? Mày không dám cầm dao nên mày nhắm vào tao? Đừng hòng tao theo mày.
Nói rồi hắn rút con dao trong tay áo ra, cười ha hả, em sợ hãi nép vào cột điện, im lặng lắng nghe. Tiếng dép loẹt quẹt chồng chất lên nhau, em nghe thấy tiếng tên cầm đầu hét lớn:
– Bọn tao có bao nhiêu người mày nhìn thấy rồi đấy, đừng để tao điên lên.
– Số người tao giết không ít hơn số người mày có đâu, hiểu chứ? Tao sợ chúng mày à? Không muốn mất vài miếng thịt thì cút ngay.
Em vội hé đầu ra, đám người kia lao vào hắn, cầm côn, cầm gậy đánh hắn, hắn như liều mạng mà xông vào giữa, dao quơ tới đâu, máu chảy tới đó. Mắt em hoa lên, trống ngực em đập thình thịch, dạ dày thắt lại. Em cố sức bịt miệng không để mình ói ra, à, trong bụng em cũng chẳng còn gì để ói cả. Em cứ trân trân nhìn cảnh máu me ấy, chân tay cứng ngắc. Có lẽ vì em lạnh quá, em không cử động được. Tên cầm đầu bị dao rạch vài nhát, sợ hãi hô:
– Chạy, thằng này điên rồi, chạy mau!!!
Họ vội quăng gậy lại, tránh khỏi con dao đầy máu mà sắc lẻm của hắn, đỡ nhau chạy trốn. Mắt hắn long lên sòng sọc, điên cuồng đuổi một đoạn thì ngã xuống, thở hồng hộc. Trong đầu hắn chỉ còn trăm ngàn chữ “giết”, hắn muốn thấy máu, hắn muốn giết người, hắn muốn băm vằm lũ ngu đần kia ra.
Hắn nằm dưới đất, mắt đờ đẫn nhìn bóng đèn trên đầu, bàn tay nắm chặt lấy con dao, nổi cả gân xanh, môi hắn mím lại, mắt đỏ lên. Trên người hắn toàn máu là máu, máu đông lại vì lạnh, dính vào quần áo, vào da hắn. Mùi máu kích thích mọi giác quan của hắn, hắn vùng dậy, muốn đuổi theo lũ người kia.
Bất chợt, một bàn tay kéo lấy hắn, hắn quay ngoắt lại, rồi ngơ ngẩn. Hắn thấy đôi mắt trong veo của con bé câm cưu mang hắn, đôi mắt tròn xoe, chỉ phản chiếu bóng hình hắn. Trái tim hắn đập mạnh, hàng vạn chữ “giết” trong đầu hắn tụ lại thành khuôn mặt của em. Hắn kéo em đè lên tường, ngậm lấy môi em, lưỡi luồn vào trong, ra sức cướp đoạt hơi thở của em. Đôi mắt em trợn to, hai tay em đặt trên lồng ngực hắn, khẽ đẩy ra. Hắn như không biết mệt mà hôn, con dao leng keng rơi xuống đất, hắn ôm eo em, day day làn môi khô nứt. Mùi máu tanh nồng cùng hương vị chẳng mấy dễ chịu của bãi rác không khiến hắn ghê tởm. Lòng hắn ngọt ngào như ăn kẹo. Hắn chưa từng ăn kẹo, nhưng hắn nghe người ta nói “ngọt như kẹo”. Có lẽ bây giờ hắn có thể thốt lên một câu ý nghĩa hơn: “Ngọt như em.”
Hắn chăm chú day nhẹ môi em không biết mệt, ánh mắt sáng bừng vì vui sướng. Em ngửa đầu, thở hổn hển, mắt em mờ sương, khoé mắt còn đọng chút nước mắt không kịp kết thành giọt. Một lúc lâu sau, hắn mới rời môi em, ôm em vào lòng, thủ thỉ:
– Không sợ sao?
Em lọt thỏm trong lòng hắn, khẽ lắc đầu. Người hắn run lên, em ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn cười. Lần đầu tiên em thấy hắn cười vui vẻ như thế, em lại rung động. Nụ cười của hắn không đẹp vì hắn cũng chẳng đẹp đẽ là bao. Nhưng em biết hắn nhất định là đang rất vui. Em có thể cảm nhận được niềm vui ấy, một cảm giác ấm áp khó nói thành lời nhen nhóm sâu trong lòng em. Có lẽ hắn cũng đang cảm thấy giống em, phải không?
Em lơ đãng nhìn cái góc hẻm sau lưng hắn chợt trông thấy họng súng đen ngòm chĩa về phía hắn, em trợn tròn mắt, chỉ kịp đẩy hắn xuống đất, nhảy chồm lên người hắn…
“Pằng”
– Hự…
Lưng em đau rát, nóng bỏng, cổ họng thốt lên những âm thanh rên rỉ, mắt em hoa lên…
“Pằng”
Em đổ người xuống cơ thể hắn, bàn tay vươn tới nắm chặt áo hắn, em thấy khuôn mặt hắn ngỡ ngàng, em thấy mắt hắn đọng nước mắt, em thấy hắn hoảng hốt ôm em vào lòng, em thấy đau…
– Không… Không, không, không, không… em không được chết, em có đau không?
Em khẽ cười, bên tai nghe được tiếng nói dồn dập của hắn, nghe được rất nhiều tiếng bước chân. Ra là cảnh sát… rất nhiều người vây xung quanh em và hắn…
– Giơ tay lên, mày là phạm nhân bị truy nã ba năm nay vì ngộ sát hơn 80 người…
Họ nói gì vậy nhỉ? Em nghe không hiểu, em nhìn hắn, bàn tay khó khăn giơ lên không trung. Em muốn sờ mặt hắn quá… lưng em nóng bỏng, viên đạn ghim thật sâu, thật sâu, đâm vào da thịt em nóng rát, nhức nhối… Chắc hắn hiểu ý muốn của em, bàn tay đầy sẹo cầm lấy bàn tay thô ráp của em, khẽ áp lên má hắn. Đôi mắt em cong cong, em nỗ lực hết mình… em muốn nói gì đó, điều gì ở tận sâu trong trái tim em:
– E… ẹ… êu… ang…
– Tôi cũng yêu em… không cho phép, không cho em bỏ tôi đi.
Hắn mạnh mẽ lay cơ thể em, đầu em trống rỗng. Lay gì mà lay lắm thế, đau muốn chết! Thần trí em mơ hồ dần, em nhìn lên trời đêm, hôm nay nhiều sao quá! Em thấy bóng dáng ai đó trên trời, có phải tiên không?
Em đau quá, em mệt rồi, em buồn ngủ. Em nhẹ nhàng cử động bàn tay trên má hắn, nỗ lực nở nụ cười đẹp nhất…
————
Cảnh sát vây kín con ngõ nhỏ ở một khu ổ chuột sâu trong thành phố, một kẻ được cảnh sát áp giải ra, hắn vô cùng đáng sợ, áo quần be bét máu, khắp cổ và tay toàn là sẹo chồng chất. Trông hắn như người vô hồn, đầu hắn rũ xuống, không ai thấy được biểu cảm của hắn. Bất ngờ hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy sẹo xuất hiện trước mặt mọi người, một vài cảnh sát giật mình, vội quay mặt ra chỗ khác. Hắn nở nụ cười quỷ dị, cất tiếng hát vang vọng khắp ngõ:
– Một ông sao, hai ông sao, cùng nhau tung tăng chạy trên bầu trời. Ba ông sao, bốn ông sao, vui vẻ quây quần bên nhau nhảy múa. Năm ông sao, sáu ông sao, chẳng ngại ngùng thích thú xông vào. Ha ha ha!
The End.
Có Một Nàng Công Chúa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4498
Hơ hơ hơ Béo có làm gì đâu
Bỏ Ra Bạn Êy (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 119
tưởng chắc mình thấy thoii chứ =v
Bodhi (4 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
Ta thề từ nay ko dám đọc truyện of Béo nữa. Một Gã Hề làm đau lòng chết rồi giòe đến bé câm. Huhu
Có Một Nàng Công Chúa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4498
Cảm ơn bạn đã ủng hộ ^^
Nguyễn Như Lan (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 2392
Hay lắm tác giả!
Có Một Nàng Công Chúa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4498
Một người bạn của mình khi đọc truyện cũng nói giống bạn :v
Có Một Nàng Công Chúa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4498
Bạn quá khen rồi. Cảm ơn bạn đã ủng hộ
Có Một Nàng Công Chúa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4498
Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Mình còn phải cố gắng nhiều.
Có Một Nàng Công Chúa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4498
Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Bạn quá khen rồi, mình còn phải cải thiện nhiều lắm.
Có Một Nàng Công Chúa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4498
Vy cũng vậy nha ❤️