- Nàng công chúa màu lam
- Tác giả: Lê Mai
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 715 · Số từ: 2385
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Mie Chin Layla Tử Nguyệt Rika
Đã bao giờ bạn từng vô tình nhìn thấy những toà lâu đài cổ kính bị bỏ hoang chưa? Chúng luôn có một sức hút mãnh liệt, kì lạ đối với tôi. Tôi luôn cảm thấy tim đập loạn nhịp và có một sự phấn khích kì lạ khi tưởng tượng về thời kì hoàng kim của chúng, dẫu chúng đã bị bỏ hoang đa phần do những câu chuyện rùng rợn. Tôi đã từng nghe, câu chuyện về một nàng công chúa và chàng kị sĩ của nàng.
Nàng công chúa màu lam, nàng sống trong một toà lâu đài rộng lớn màu trắng. Tất cả đều là màu trắng, cả vương quốc đều là màu trắng. Những cái cây, ngọn cỏ luôn trắng xoá như bị bao phủ hoàn toàn bởi tuyết. Mọi người đều trắng xoá, có thể vì họ đều trống rỗng nhưng cũng có thể vì linh hồn họ thuần khiết. Đồ ăn cũng đều màu trắng, có vẻ mọi người rất thích điều ấy. Nhưng chỉ có duy nhất nàng công chúa màu lam là có màu khác thường. Nàng cũng ăn những thứ thức ăn trắng muốt như tuyết, cũng bước đi trên những con đường trắng xoá tới chói loá, nhưng nàng không bao giờ có thể trở thành màu trắng được. Đôi lúc công chúa cảm giác bản thân thật lạc lõng, nàng vẫn có thể tươi cười chào hỏi với mọi người, nàng không hề bị xa lánh, nhưng có lẽ do màu sắc khác nhau nên cảm xúc cũng khác nhau chăng? Nàng luôn ép bản thân phải cười vì rõ là nàng chẳng có gì phải buồn cả, đúng không? Nàng từng ngửa mặt nhìn bầu trời chỉ độc một màu trắng kia hàng ngàn lần và tự hỏi:
– Tại sao ai cũng là màu trắng vậy? Chỉ còn mình ta là màu lam, vì ta là một đống lộn xộn chứ không thể trống rỗng hay thuần khiết như họ ư? Ta cũng muốn được là màu trắng.
Cả ngàn lần nhưng chẳng có lấy một lần có người trả lời nàng. Nhưng đến lần thứ một nghìn linh một, một kĩ sĩ, cả người chẳng có màu sắc gì, hoàn toàn trong suốt đã trả lời nàng. Chàng kị sĩ bước ra từ khu rừng màu trắng, nhưng cả người chàng không hề trắng mà thay vào đó lại trong suốt và lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thực ra, chẳng biết có thể gọi chàng là kị sĩ hay không, vì chàng thậm chí còn chẳng mặc áo giáp. Nhưng công chúa cảm thấy chàng là kị sĩ của riêng nàng nên nàng gọi như vậy. Chàng kị sĩ bước tới bên nàng và đưa tay ra, mỉm cười thật ấm áp với nàng:
– Màu lam rất đẹp, ta rất thích màu lam đấy!
Từ trước tới giờ, chưa từng có ai nói điều đó với nàng. Không một ai kì thị nàng, nhưng cũng chẳng ai bảo nàng rằng màu sắc của nàng trông như thế nào. Họ có thích nó không? Hay họ chỉ không dám nói? Hoặc họ thậm chí còn chẳng thèm để tâm tới nàng. Vì thế, khi chàng kị sĩ mỉm cười và nói vậy, nàng công chúa cảm thấy như có một tia sáng ấm áp duy nhất đã len lỏi vào trái tim nàng và sưởi ấm nó. Nàng đã nắm lấy bàn tay ấy, bàn tay trong suốt ấy. Và thật thần kì, chàng kị sĩ trong suốt nhưng khi đứng cạnh nàng, khắp người chàng lại ánh lên những ánh xanh trong vô cùng đẹp mắt và bình yên. Chàng lại cười và nói đùa:
– Chà, nếu là màu trắng thì sẽ chói mắt lắm đấy. Mắt ta sẽ không thể mở nổi mất.
Nàng công chúa cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười thật tâm, không phải những nụ cười giả dối mà nàng thường dùng để đối phó với người ngoài. Nàng cười một nụ cười rạng rỡ vì trái tim nàng muốn cười.
– Bản thân chàng đã rất chói mắt rồi còn gì. Trong suốt đến mức chói mắt. Nhưng ta thích nó! Nó đẹp hơn bất kì thứ gì mà ta từng thấy!
Và từ ấy, bên cạnh nàng công chúa màu lam đã có thêm chàng kị sĩ thuỷ tinh của riêng nàng. Họ là cá thể riêng biệt dưới một bầu trời chỉ toàn màu trắng. Họ lấp lánh và toả sáng hơn bất kì ai. Họ luôn quấn quýt bên nhau, từ lúc bình minh của ngày hôm nay cho tới bình minh của ngày hôm sau, như một vòng tuần hoàn. Người dân thường có thể bắt gặp họ trong vườn hoa của lâu đài hay những ngọn đồi trắng lộng gió. Họ ngồi đó, giơ tay về phía ánh nắng mặt trời trắng xoá. Tay chàng nắm lấy tay nàng và ánh nắng mặt trời khiến cho bàn tay của họ toả ra một thứ ánh sáng kì ảo, ngập tràn ánh xanh nhưng cũng có những màu sắc khác. Đó là niềm vui chỉ họ mới có thể tạo ra. Điều đặc biệt của riêng họ. Hoặc thi thoảng, ta có thể bắt gặp họ ngồi giữa một rừng hoa, trong tay mỗi người đều có một bó hoa trắng muốt. Chàng kị sĩ thường dùng chúng để tô điểm thêm cho mái tóc màu lam của công chúa. Còn nàng thì thường dùng hoa bện thành một vòng hoa trắng và đội nó lên mái tóc trong suốt của kị sĩ. Và chàng kị sĩ sẽ bảo rằng “Nàng sẽ là một cô dâu đẹp tuyệt trần đấy!” còn nàng công chúa sẽ cười và nói “Còn chàng sẽ là một chú rể tuyệt hảo dành cho cô dâu ấy!”.
Nhưng chuyện vui chẳng thể kéo dài lâu. Có một chàng hoàng tử màu trắng cũng rất thích nàng công chúa màu lam. Trong mắt chàng ta, công chúa màu lam là một sự tồn tại đặc biệt nhất mà chẳng thứ gì có thể sánh bằng nàng. Nhưng một ngày nọ, chàng ta bắt gặp chàng kị sĩ thuỷ tinh đi bên cạnh công chúa màu lam. Chàng ta đã rất tức giận, vì chàng kị sĩ thuỷ tinh đã khiến cho màu lam của nàng công chúa bị nhoè đi và pha lẫn nó với những màu khác. Vậy chẳng thà, chàng ta khiến cho màu lam xinh đẹp kia pha lần màu trắng còn hơn, vì như thế, màu lam sẽ chỉ bị nhạt bớt đi một chút mà thôi chứ không bị ẩn hiện cùng nhiều màu khác trong cùng lúc.
Vào một ngày đẹp trời, chàng kị sĩ thuỷ tinh và nàng công chúa màu lam đang ngồi tựa vào nhau dưới một gốc cây trên ngọn đồi lọng gió, nằm tay nhau và đưa bàn tay của họ ra trước ánh mặt trời như mọi khi. Chàng hoàng tử đã núp sẵn sau một gốc cây gần đó. Đôi tay nắm chặt thành nắm đấm khi thấy nụ cười hạnh phúc của công chúa màu lam bên kị sĩ. Đôi mắt ánh lên tia giận dữ và buồn khổ. Chàng ta cầm lấy một cục đá ở gần đó và ném mạnh về phía chàng kị sĩ thuỷ tinh. Một tiếng động lớn vang lên. Công chúa màu lam còn chưa kịp nhìn rõ thì chàng kị sĩ nàng yên đã vỡ toang thành từng mảnh trước mặt nàng rồi. Nàng hốt hoảng, vơ vội những mảnh vỡ vào lòng dù nó khiến toàn thân nàng chảy máu khi bị cứa vào.
– Trời ơi, gắn lại thế nào đây? Gắn lại thế nào đây?!
Miệng nàng vẫn luôn lặp đi lặp lại một câu nói, mắt thì vẫn luôn dáo dác nhìn quanh để tìm hung thủ. Và nàng đã nhìn thấy, chàng hoàng tử màu trắng núp sau gốc cây, gương mặt vô cảm trước những giọt nước mắt của nàng. Chàng ta từ từ đi tới bên nàng và lại mỉm cười. Giống như cách chàng kị sĩ từng xuất hiện, nhưng nụ cười của chàng hoàng tử lại khác. Nó khiến nàng công chúa cảm thầy ớn lạnh và muốn bỏ chạy. Nhưng nàng lập tức hiểu ra, chính con người máu lạnh ấy đã giết chàng kị sĩ thuỷ tinh của nàng. Đôi mắt nàng chuyển từ sự sợ hãi sang sự căm phẫn, hận không thể đem người trước mắt đập vỡ như cách hắn làm với người nàng yêu. Nàng gầm lên, một cách đầy giận dữ và đau đớn:
– Khốn nạn! Ngươi giết chàng rồi! Ánh sáng của đời ta! Ngươi giết chàng ấy rồi!
Chàng hoàng tử vẫn mỉm cười, bàn tay nắm lấy tay của nàng công chúa, dù nàng có cố giãy giụa ra sao.
– Ánh sáng của đời nàng có thể thay đổi mà. Mặt trời còn có hàng chục tia sáng cơ mà. Ta mới là ánh sáng của đời nàng và nàng là mặt trời duy nhất của ta. Nếu nàng không thể giữ màu lam xinh đẹp ấy độc lập, vậy thì để nó hoà vào với màu trắng đi, nó sẽ chỉ nhạt hơn thôi.
Đúng vào lúc màu trắng của chàng ta đang sắp hoà làm một với màu lam của công chúa, mảnh thuỷ tinh trong tay nàng bỗng chuyển động và cắt đứt cánh tay của hắn. Nhưng kì lạ thay, máu của chàng hoàng tử lại là màu xám, thay vì màu trắng như mọi người và cũng chẳng phải màu lam như công chúa. Hắn hoàn toán khác biệt. Điều này đã khiến hắn bàng hoàng đến mức ngã quỵ xuống. Công chúa màu lam cũng rất ngạc nhiên, chăm chăm nhìn vào mảnh thuỷ tinh vẫn còn đang bay lơ lưng kia. Nó có màu đỏ, một màu đỏ tươi, cũng thật đẹp đẽ như chính chàng kị sĩ vậy.
– Công chúa màu lam, tình yêu của ta, đừng khóc.
Một giọng nói vang lên từ mảnh thuỷ tinh ấy và hình ảnh của chàng kị sĩ cũng dần hiện rõ trên mảnh thuỷ tinh. Công chúa ngay lập tức nhận ra giọng nói của chàng. Nàng chăm chú ngắm nhìn gương mặt của chàng kị sĩ. Đôi mắt của chàng đang chứa đầy sự bi thương, tiếc nuối và vẫn phảng phất sự ấm áp. Chàng lại mỉm cười, một nụ cười buồn và những giọt nước mắt trong suốt cũng theo đó tuôn ra. Chàng nói tiếp:
– Ta không thể ở với nàng được nữa, nhưng hãy giữ lấy mảnh thuỷ tinh màu đỏ này. Nó là trái tim của ta. Nó sẽ thay ta ở bên nàng. Linh hồn của ta sẽ mãi ở bên nàng.
Nói xong, hình ảnh của chàng nhoè dần rồi biến mất hoàn toàn, chỉ để lại mảnh thuỷ tinh đỏ rơi xuống bàn tay của nàng công chúa màu lam. Nàng ôm lấy mảnh thuỷ tinh ấy thật chặt, cúi gằm mặt khóc và gào lên từng đợt những tiếng thét vô cùng đau đớn như ai đó đã cầm dao moi lấy trái tim của nàng dù nàng vẫn còn sống vậy.
Sau đó, chàng hoàng tử bị nhốt lại vào trong nhà tù của vương quốc. Nàng công chúa, cuối cùng đã được vua cha truyền lại ngôi vị và trở thành nữ vương của vùng đất trắng. Nhưng thay vì sự vui vẻ hay thậm chí là tham vọng, trong mắt nàng không hề có một chút cảm xúc nào cả. Người ta thấy nàng bước trên con đường được trải thảm trắng, tiến tới trước mặt vua cha mà ánh mắt chẳng hề lanh động, khoé miệng chẳng hề cử động dù chỉ một chút. Nàng quỳ dưới chân vua cha, để ngài tự tay đội cho nàng chiếc vương miệng trắng muốt như cách mà chàng kị sĩ đã từng dùng những bông hoa tô điểm thêm cho mái tóc của nàng. Nhưng lần này, nàng không thể cười, thay vào đó nàng đã lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, một giọt nước tràn ly trong sự chịu đựng của nàng.
Khi đã lên ngôi, việc đầu tiên nàng làm là xử tội chàng hoàng tử. Chàng ta giờ đây, cả người chỉ độc một màu xám. Nàng từ từ bước tới trước mặt hắn. Nâng cằm hắn lên để nhìn cho rõ gương mặt gầy đi trông thấy vì sự thất vọng với bản thân và vì không chịu ăn trong nhiều ngày. Ánh mắt của hắn nhìn nàng, giờ đây đã không còn cháy bỏng tới mức muốn độc chiếm nàng nữa. Thay vào đó là sự tuyệt vọng và van xin. Nàng lạnh lùng nhìn chàng ta rồi nói, thật lạnh lùng và cũng thật tức giận:
– Ngươi thấy rồi chứ. Toàn thân ngươi bây giờ chỉ là màu xám. Linh hồn ngươi đã không còn thuần khiết nữa, cũng chẳng hề trống rỗng nữa. Ta không thích cái thứ màu xám lạnh lẽo ấy. Vì thế, ta sẽ xử ngươi như cách ngươi đã làm với chàng kị sĩ thuỷ tinh của ta, chú rể tuyệt hảo của ta. Ta sẽ dùng mảnh thuỷ tinh màu trong suốt duy nhất còn lại của chàng, đâm vào trái tim ngươi. Hãy sống tốt hơn ở kiếp sau đi!
Nói rồi, nàng đâm thẳng vào trái tim hắn. Một dòng máu xám tuôn ra. Nàng công chúa rút mảnh thuỷ tinh ra và cẩn thận lau sạch nó. Sau đó đứng trước mặt chàng hoàng tử, lạnh lùng, từ từ nhìn từng giọt máu chảy ra khỏi người hắn, cho tới khi giọt máu cuối cùng chảy xuống. Giọt máu ấy lại là màu trắng. Có lẽ đó chính là tình yêu của hắn dành cho nàng, dù chỉ một chút thôi nhưng nó vẫn còn tồn tại trong trái tim hắn. Nhưng nàng không hề quan tâm tới nó, bởi chàng hoàng tử ấy đã yêu nàng sai cách rồi. Chàng ta đã đem trái tim và cảm xúc của nàng đập vỡ theo chàng kị sĩ thuỷ tinh rồi. Giờ đây, nàng chẳng còn trái tim của thương xót cho hắn nữa. Một chút cũng không.