- Nắng, gió và mây
- Tác giả: Gió lạ
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.117 · Số từ: 660
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Huyền Trang Cinqdoll
Tôi và cậu ăn chung cái kẹo, mặc chung cái quần, đi chung chiếc xe đạp… và bây giờ thì… yêu chung một cô gái… Tôi là nắng, cậu là gió. Tôi âm trầm, ấm áp; cậu năng động, tinh nghịch. Tôi và cậu tựa như hai khoảng trời khác nhau và có lẽ cô ấy thích khoảng trời của cậu, còn tôi sẽ đứng ở khoảng trời của tôi mà chúc phúc cho 2 người.
Tôi và cậu vẫn luôn dính lấy nhau từ cấp một đến cấp ba, có lẽ vẫn sẽ tiếp tục như thế nếu cô ấy không xuất hiện. Cô ấy tên Phương Tuyết, học chuyên văn, dáng người nhỏ nhắn, xinh xinh, có cái răng khểnh cười rất duyên.
Tôi và cậu chơi với nhau từ nhỏ nên sở thích cũng giống nhau. Nếu như là ngày trước, tôi sẽ cảm thấy rất vui vẻ vì điều ấy thì bây giờ tôi lại căm ghét nó bởi chính nó mà tôi và cậu cùng thích một người. Định mệnh thật trái ngang khi để tôi và cậu cùng gặp một người con gái và cùng thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi và cậu gặp Tuyết vào một ngày mưa nhỉ? Vâng mưa luôn bắt đầu cho những chuyện tình buồn. Tuyết bị ngã xe đạp ngay trước mặt cậu và tôi, cậu dìu cô ấy, tôi “dìu” chiếc xe đạp. Câu chuyện khi bắt đầu có vẻ đã phân rõ nam chính và nữ chính rồi nhỉ? Còn tôi, chắc là nam phụ, mà không có lẽ là người qua đường. Nhưng người qua đường cũng có quyền được thích nữ chính mà, đó là tôi nghĩ thế.
Sau hôm ấy, ba chúng ta đã thân thiết, nói đúng hơn là cậu và cô ấy. Bởi tôi rất ít nói, phần lớn trong các cuộc đi chơi đều là cậu và cô ấy nói chuyện, còn tôi thi thoảng thêm vào một vài câu cho phải phép.
Thế rồi những cuộc hẹn ba thưa thớt dần, thay vào đó là những cuộc đi chơi riêng của cậu và Tuyết. Cậu giấu tôi nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn biết, đó có thể là cái tủm tỉm một mình của cậu, cũng có thể là ánh mắt tình tứ hai cậu dành cho nhau. Tôi im lặng, chờ mọi chuyện qua đi, chờ đến khi tôi ngừng thích Tuyết nhưng tôi đã quá thích cô ấy mất rồi, thích hơn tôi tưởng tượng. Rồi cậu và cô ấy chính thức đến với nhau, tôi vẫn chưa quên được Tuyết. Cậu vẫn luôn tìm đến tôi xin lời khuyên, tâm sự, kể về Tuyết, kể nhiều đến mức tôi còn hiểu Tuyết hơn chính tôi và tôi lại càng thích cô ấy hơn.
Tôi vẫn luôn đóng vai một người bạn tốt, chia sẻ, quan tâm đến bạn bè cho đến một hôm tôi hét thẳng vào mặt cậu rằng tôi cũng thích Tuyết, đừng kể về cô ấy với tôi. Cậu đứng lặng người, im lặng; tôi cũng không nói gì. Hai chúng ta cứ như thế, không biết trong bao lâu, rồi cậu bỏ về, tôi đứng đó chết trân.
Hôm sau rồi những hôm sau nữa, tôi và cậu chẳng nói với nhau câu nào. Tôi nghĩ tình bạn mười năm đã kết thúc như vậy đấy, vì một cô gái. Tôi không hối hận vì ngày hôm đó đã nói ra với cậu mà hối hận tại sao lại yếu đuối, không nói cho cậu sớm hơn . Rồi một ngày, cậu chủ động xin lỗi tôi. Tôi mỉm cười, chúc phúc cho hai người.
Tuyết là đám mây tinh nghịch, nhưng mây sẽ che nắng và gió sẽ đưa mây đi. Tôi là nắng còn cậu là gió, cậu có thể mang mây đi nhưng sẽ không bỏ mặc nắng phải không? Thế là đủ rồi!