- Nắng Mưa
- Tác giả: Khánh Đan
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.428 · Số từ: 1683
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Trúc Phong Khánh Đan Bách Lâm Tường Vi Điền Bách Diệp
Nắng Mưa
– Huy, hôm nay trời vẫn nắng đấy! Sao cậu không ra ngoài chơi?
– Này, cậu giận tớ hả? Thôi mà, tớ không thích mưa nữa, thật đấy! Cậu nói gì đi, sao cậu cứ im lặng thế?
– Là lỗi của tớ, nếu tớ không gọi cậu đến, nếu tớ không…
Nó phủ phục bên ngôi mộ người bạn xấu số, bật khóc nức nở. Trời ngả chiều từ bao giờ, người đi viếng đám tang cũng đã về gần hết. Chỉ còn mẹ Huy và nó. Tiếng nấc nghẹn ngào xé tan không gian yên tĩnh. Mẹ Huy lại gần, xoa đầu nó:
– Không phải do cháu đâu. Dù gì thì mọi việc cũng như vậy rồi, bác cũng đau lòng lắm. Nhưng chúng ta vẫn phải sống tiếp, cháu à. An, gắng lên, hãy sống thật tốt, thay cả phần Huy nhé!
Nó ngước khuôn mặt giàn giụa nước mắt nhìn bác, giọng thẫn thờ:
– Bác không trách cháu sao? Nếu không phải vì cháu…
– Thôi nào, bác nói rồi kia mà. Đâu phải lỗi do cháu. Mà cũng muộn rồi, cháu về đi kẻo bố mẹ lo, bác ở lại với Huy chút nữa.
– Vâng, cháu về đây ạ!
Nó đáp rồi lê từng bước mỏi mệt trên con đường làng bụi mù đất đỏ.
– Lách tách… lách tách…
Cơn giông chiều bất chợt nổi lên. Gió dữ dằn, bụi cuốn khắp nơi, bay cả vào mắt nó. Rồi, những hạt mưa trĩu nặng cứ thế rơi xuống, trắng xóa cả một vùng. Nó bước đi trong cơn mưa tầm tã, nước mắt vẫn cứ lặng lẽ tuôn.
– Huy à, trời mưa rồi đấy. Nhưng tớ không đòi cậu sang nhà tớ nữa đâu! Huy, đừng rời bỏ tớ được không?
Nó cứ vừa đi trong mưa vừa lảm nhảm một mình như kẻ điên. Người nó nóng ran lên vì cơn sốt từ đầu giờ chiều. Hạt mưa buốt lạnh quất thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Đau rát! nó bỗng khuỵu xuống giữa con đường chạy qua cánh đồng. Đầu nói ong ong, tai bỗng chốc ù lên. Lạnh quá, nó ôm người run rẩy, cảm giác nóng bức do cơn sốt đã biến đâu mất. Nó cố mở mắt ra, đôi môi mấp máy như muốn kêu cứu. Không kịp nữa rồi, đầu nó đau quá. Giá mà có Huy ở đây, chắc Huy sẽ dìu nó về nhà, sẽ sốt sắng gọi người đến chăm sóc, sẽ chạy bộ đến tận trạm y tế để xin thuốc cho nó.
Nó mỉm cười, nụ cười buồn thảm nở rộ trên đôi môi tím ngắt. Thấp thoáng phía xa, có bóng người vội vã tiến lại gần nó.
– Huy, cuối cùng cậu cũng đến!
Nó lẩm bẩm rồi lả đi vì kiệt sức.
Trong cơn mê man, nó thấy mình đang đứng trước cổng nhà Huy. Trước sân là hai đứa trẻ tầm chín, mười tuổi đang nô đùa vui vẻ. Sao nhìn mặt chúng quen thế nhỉ? Phải rồi, cô bé có cái nơ màu hồng điệu đà kai chính là nó của năm năm trước. Còn bên cạnh cô bé ấy là Huy, cậu bạn hàng xóm và cũng là người thân thiết nhất với nó. Hai đứa trẻ hình như đang tranh luận rất sôi nổi.
– Tớ thích nắng.
– Không, tớ thích mưa cơ!
– Sao lại thế? Trời nắng có thể ra ngoài chơi đá bóng, thả diều, vui thế cơ mà!
– Mưa thích hơn chứ! Cậu thử nghe âm thanh mưa rơi bao giờ chưa? Chúng cứ như một bản nhạc rộn rã ấy!
– Hừ, đúng là con gái phiền phức!
– Huy, cậu là đồ đáng ghét!
Cô bé có cái nơ màu hồng hét to rồi chạy vụt về nhà. Nó bần thần không biết nên làm gì thì chợt thấy khung cảnh xung quanh đã thay đổi từ bao giờ.
Nó đang đứng dưới một tán cây cổ thụ lớn, bên cạnh là giếng nước trong veo. A, nhớ ra rồi, đây là cây đa đầu làng nó. Từ phía cánh đồng, một cô bé mặc chiếc váy màu xanh lam đang cố đuổi theo cậu bé chạy phía trước. Vừa đuổi, cô bé vừa hét to:
– Huy, chờ tớ với, tớ sợ ma lắm!
Nó bật cười, cô bé kia là nó của hai năm trước, vẫn còn sợ ma và hay khóc nhè. Hai đứa trẻ dừng lại dưới tán đa. Dĩ nhiên, chúng không hề biết có sự tồn tại của nó.
Cô bé vừa thở hổn hển, vừa trách cậu bạn:
– Sao cậu chạy nhanh thế? Cậu định bỏ tớ lại một mình đúng không?
Cậu bé kia dựa đầu vào gốc đa, thở dài như người lớn:
– Đâu có, tại chân cậu ngắn quá ấy chứ!
Rồi không để cô bé kịp phản bác, cậu tiếp:
– Hôm nay trời nhiều sao ghê! Mai nắng to rồi, vui ghê!
Cô bé nghe thế thì xịu mặt, vẻ không hài lòng:
– Nắng thì có gì tốt, mưa vẫn vui hơn.
Nói rồi, cô bé quay sang cây đa bên cạnh, chắp bàn tay nhỏ nhắn lại, thì thầm:
– Thần cây ơi, con không thích nắng đâu, con chỉ thích mưa thôi. Người gửi lời với thần mưa xuống thăm con nhé!
Cậu bé nghe thế bỗng phì cười:
– Cậu ngốc quá. Về thôi, cũng muộn rồi đấy!
– Này, đi chậm thôi, chờ tớ cầu mưa xong đã.
Cậu bé tên huy nghe vậy lại phì cười, quay lại cốc đầu cô bạn:
– Về thôi, rồi tớ sẽ cậu mưa giúp cậu.
Cô bé còn vùng vằng thì Huy đã rảo bước lên phía trước. Có lẽ vì sợ ma, cô bé liền co cẳng chạy theo, đập vào vai cậu:
– Nhớ nhé, cậu không được nuốt lời đâu đấy.
– Được rồi.
Thoáng chốc, cảnh vật lại thay đổi lần nữa. Giờ đây, nó đang đứng trên con đường ngang qua một ruộng khoai bát ngát. Gió thổi ù ù, sấm chớp ầm ầm vang vọng cả không gian rộng lớn. Mưa rơi, mưa tuôn xối xả, mưa ầm ào dữ dội. Nhưng lạ thay, nó chỉ có thể nhìn thấy chứ chẳng thể cảm nhận được gì. Nó hoảng hốt. Sao lại thế này? Phải chăng là nó đang mơ. Không, mọi thứ đều chân thực đến từng chi tiết. Có bóng người cầm ô từ xa bước đến, dáng vẻ quen thuộc. Ai vậy nhỉ?
Bóng người tiến lại gần hơn. Là Huy. Nó sững người. Cậu vẫn còn mặc bộ đồ khi không may bị sét đánh. Hình như đây là… Phải rồi, đây là khi cậu đang trên đường đến nhà nó. Chính nó đã gọi điện mè nheo đòi cậu đến khi trời mưa tầm tã. Nó đâu biết rằng lúc ấy cậu không có ở nhà, nó đâu biết rằng cậu phải vượt cả quãng đường xa xôi để đến nhà nó. Và nó đâu biết, tai học đã ập đến với cậu trên đường đi.
Nghĩ vậy, nó vội chạy đến trước mặt cậu, hét to:
– Huy, quay lại đi, tớ không cần cậu đến nữa! Huy, đừng đi tiếp nữa. Đừng…
Nó hét khản cả cổ mà Huy vẫn chẳng mảy may nghe thấy. Cậu vẫn bước tiếp, dáng vẻ vội vã như sợ lỡ hẹn. Không còn cách nào khác, nó đành chạy theo Huy. Đến gần cây đa đầu làng, bỗng một tia chớp lóe lên, đỏ rực cả bầu trời. Chưa đầy hai giây sau, tiếng sấm nổ lên chát chúa, vang vọng cả không gian. Huy gục ngã, bất tỉnh tại chỗ. Chưa kịp hoàn hồn trước tia sét vừa rồi, nõ vội lao đến bên Huy. Nó muốn ôm cậu vào lòng nhưng không được. Giờ nó mới nhận ra, cơ thể mình từ nãy tới giờ vẫn là một thể trong suốt. Đau đớn, nó lẩm nhẩm rồi hét lên:
– Đừng bỏ tớ lại, Huy. Huy ơi!
Tiếng thét nghe mà đâu đớn, xót xa. Nó bỗng cảm thấy có người đang lay mình.
– An, con có sao không? Tỉnh lại đi.
Nó choàng mở mắt. Là mẹ đang ngồi nên giường nó. Chảng lẽ vừa nãy chỉ là một giấc mơ thôi sao? Nó khó nhọc cất tiếng hỏi:
– Mẹ, sao con về được nhà thế này?
– À, mẹ Huy đi từ ngoài mộ về, thấy con nằm ngất bên đường nên đã gọi người đưa về đây. Mà con cứ nằm nghỉ đi nhé, mẹ xuống bếp nấu cháo.
– Vâng ạ.
Mẹ đi rồi, nó lại thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Nếu không tại nó, Huy sẽ không thế này. Chỉ vì nó mà cậu không thể thực hiện ước mơ làm bác sĩ từ nhỏ của mình. Nó bật cười:
– Huy à, chính tớ đã phá hoại cuộc đời cậu. Tớ xin lỗi…
Có cái gì mặn chát lăn trên gò má nó.
– Huy, là lỗi của tớ…
Nó vừa đi trong phòng vừa lẩm bẩm. Khuôn mặt vô hồn trông thật đáng sợ. Bỗng nó chạm phải vật gì đó mềm mềm ấm ấm. Vật đó dụi vào chân nó, miệng nũng nịu kêu “meo meo”. Nó bế con mèo vào lòng, đây là con mèo Huy tặng nó nhân dịp sinh nhật năm ngoái. Tim đập thình thịch, nước mắt nó lại trào ra:
– Miu ơi, Huy bỏ chị lại rồi. Là lỗi của chị… Hức hức, đều là do chị…
Chú mèo kêu “meo meo”, dụi đầu vào tay An rồi cào cào vào áo nó. bàn chân nhỏ xíu của chú mèo nhẹ nhàng đặt vào bàn tay nó như muốn an ủi. Nó nghe văng vẳng tiếng Huy: “An à, tớ không trách cậu đâu. Không phải lỗi do cậu, vậy nên, hãy sống thật tốt nhé!”
Nước mắt ngừng rơi, nó vuốt ve con mèo, lặng thinh. Mãi thật lâu sau đó, An mới ngẩng mặt lên, mỉm cười nhẹ nhàng, thì thầm với chú mèo nhỏ:
– Ừ, tớ sẽ sống thật tốt! Tớ sẽ hoàn thành ước mơ còn dang dở của cậu. Tớ sẽ yêu mưa và yêu cả nắng nữa. Hứa đấy!
Bên ngoài, trời cũng vừa hửng nắng.
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 5973
Cảm ơn Ly đã ủng hộ nha! :3
Điền Bách Diệp (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6928
truyện hay lắm Đan tỷ
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 5973
Cảm ơn Bảo đã ủng hộ nha. ^^
Ta chưa ưng truyện lắm mà đã có người khen rồi. *khóc ròng*
Trúc Phong (5 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 18111
hay lắm Đan Tỷ