Nàng ngốc
Mùa thu trời cứ trong xanh cao vời vợi, nắng cũng chẳng chịu nhạt nhòa đi một chút nào. Và hôm đẹp trời này cô Nhi có một cuộc xem mắt. Như thường lệ, cô nàng và bên kia thống nhất gặp mặt ở một nhà hàng sang trọng, đồ ăn ngon nghẻ bắt mắt. Thường thì người ta sẽ rất lịch thiệp mà chọn một quán cà phê thật là yên tĩnh, tạo cho đủ cảm giác lãng mạn. Nhưng sau kết quả của bao lần Nhi đi xem mắt, gia đình cô rút ra một điều, cà phê thôi là chưa đủ…
Còn nhớ lần đầu tiên, Nhi vinh hạnh ghé chân vào hội gái già ế chỏng ế chơ, gia đình đã lo sốt vó lên vì thúc giục mãi mà cô con gái này vẫn chưa có bạn trai, sợ cô tính điên điên khùng khùng dở dở ương ương lại còn già nữa thì còn ai dám rước. Nên họ đã móc nối hết quan hệ anh em họ hàng cùng đồng nghiệp giới thiệu cho vài mối ngon nghẻ, qua quá trình chọn như chọn người mẫu, sàng như sàng sạn, lọc cà lọc cọc mới tìm ra được một ứng cử viên sáng giá.
Đó là một chàng thư sinh, ngoại hình khá ưa nhìn, dù chỉ hơn con gái rượu của họ có ba tuổi thôi mà đã làm trưởng phòng kế hoạch của một công ty tài chính rồi. Hai bên liên hệ trao đổi và quyết định gặp mặt tại một quán cà phê xinh đẹp.
Hôm ấy, Nhi chưng diện lồng lộn, nàng háo hức chờ đấng lang quân mà bố mẹ mình không tiếc lời tụng ca mỗi ngày. Rất không may, lúc bước qua quầy ba thì đôi chân trên chiếc giày cao gót xinh đẹp của thiếu nữ đạp trúng cục đá lạnh rơi ra giữa sàn, ngã! Cũng chính vì vậy mà chàng ta đã rất nhanh nhận ra Nhi, cô gái của mình. Chàng lịch thiệp tiến đến dìu nàng lên trong ánh nhìn lo lắng. Nhi cực kỳ cảm động trước sự săn sóc đầy ga lăng của anh chàng đẹp trai này.
Có vẻ anh chàng trưởng phòng cũng choáng ngợp trước sự xuất hiện của Nhi, trước vẻ đẹp nghiêng người ngả xác này nên chàng ta cũng khá là động lòng. Chàng gọi phục vụ, kêu thêm một cà phê nhài. Ừm, đấy là một tách cà phê bé nhỏ xinh xắn, hương thơm thanh nhã càng toát ra sự quyến rũ mà e thẹn người ta.
Lúc ra đi mẹ có dặn dò cô con gái nhỏ nhắn rằng: “Lúc tách cà phê gần chạm đáy, cũng là lúc người con gái nên e thẹn nói lời từ biệt!”
Nhi rất thích anh trưởng phòng đẹp trai lịch thiệp này, nên chả muốn mất chàng, cô nàng ngoan ngoãn nge theo lời mẹ dặn, lúc cà phê chỉ còn một giọt chót cùng, cô vội vã đứng dậy cười e lệ nói lời tạm biệt trong sự ngỡ ngàng của đối phương.
Mà cả quá trình cà phê chạm bàn từ tay phục vụ đến lúc chỉ còn giọt cuối cùng trong sự day dứt của Nhi chỉ vỏn vẹn ba phút. Lúc mà anh trưởng phòng còn đang suy tư cố gắng sắp xếp câu chữ của mình để bắt đầu câu chuyện thì cô nàng mộng mơ này đã vội xử lý hết sạch cà phê chỉ trong ba lần nhấp môi.
Anh ta trố mắt một cách sững sờ nhìn cô gái sắp là của đời mình chạy đi xa mất. Nhi e lệ để lại bóng lưng cho chàng với sự tự tình: “Chắc hẳn cô nàng không muốn đi xem mắt, cũng không thích mình đây mà! Tiếc đến thế là cùng!”
Nhưng nữ chính Nhi trong cuộc xem mắt ngắn ngủi này đâu có biết rằng cô nàng còn chưa nghe hết lời mẹ dặn lúc sắp sửa ra đi: “Lúc tách cà phê gần chạm đáy, cũng là lúc người con gái nên e thẹn nói lời từ biệt! Để đối phương ngỏ lời cho một cuộc hẹn tiếp theo!”
Sau sự trần thuật ngắn ngủi từ Nhi, gia đình cô nàng hoảng đến nỗi sắp dí đầu cô con gái rượu của họ vào bể nước. Nhưng cuối cùng họ vẫn kiềm chế được. Lại một hành trình mai mối nữa, dặn dò con gái bao nhiêu lần kiềm chế tốc độ uống sạch cà phê. Ra hạn cho cô nàng phải kiềm hơi cà phê tròng vòng ít nhất ba mươi phút. Lần này Nhi đã làm được!
Cuộc xem mắt thứ hai, không có đập đá, không có vấp ngã, mọi chuyện đều diễn ra một cách bình đạm. Người đàn ông đối diện cũng rất mực bình tĩnh. Lần này là một tách cà phê sữa ngọt ngào béo ngậy. Trong năm phút đầu, Nhi nhấp môi năm lần nhưng cà phê sữa đã sắp sửa thấy đáy. Và sau năm phút thì cô nàng chỉ tập trung nhìn vào mặt người đàn ông với ánh mắt nôn nao, bứt rứt.
Trong hai nhăm phút tiếp theo nàng vẫn chỉ nhìn người đàn ông thành công trong sự nghiệp thành thật hỏi đáp. Có lẽ bị cô nàng xinh xắn nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ nên hắn ta khá mất tự nhiên, khẽ hỏi cô nàng một câu rằng: “Sao em lại nhìn anh như vậy!”
Nhi rất tự nhiên mà đáp: “Nếu không nhìn anh, em sợ mình sẽ mất khống chế, không kiềm được…”
Chưa đợi Nhi nói hết lời, người đàn ông đã cười. Chắc hẳn hắn ta nghĩ bản thân là một người đàn ông đầy sức hút. Tiếng cười này đã ngắt những lời còn chưa ngỏ hết của cô nàng. Còn việc không kiềm chế được mà làm gì, ắt hẳn chỉ có cô nàng và gia đình cô mới hiểu rõ.
Đến cuộc hẹn thứ hai với người đàn ông, nơi gặp mặt đã chuyển sang nhà hàng. Hắn ta nhận thấy từ cuộc gặp mặt trước, Nhi cứ như ngồi trong bồn chồn, nên nhận ra một điều là quán cà phê không hợp với cô nàng cho lắm. Vì cuộc trò chuyện ấy cũng vội kết thúc khi thời gian chỉ điểm rằng ba mươi phút đã trôi qua trong cái cách cô nàng hấp tấp nhấp luôn ngụm cuối cùng của tách cà phê rồi nói lời từ biệt.
Ngồi trong nhà hàng sang chảnh, Nhi thấp thỏm ngó thực đơn, gọi ra một vài món mà mẹ chỉ định trong giới hạn, ăn được in ít và nàng bắt đầu ngồi thinh thít. Có vẻ như người đàn ông gợi cảm này khá hiểu đối tượng của mình, hắn ta rất săn sóc mà không để cô gái của mình dày vò trong đau khổ. Rất lịch thiệp mà hỏi Nhi: “Em có muốn uống thêm gì không? Quán này có nhiều thứ khá ngon đấy! Anh cũng rất muốn thử!”
Bắt gặp được là ánh mắt sáng chói một cách bất ngờ và ngập tràn hạnh phúc của Nhi, rồi sau đó là một biểu cảm hiểu rõ như với những người anh em thiện lành chung chí hướng của mình. Cô nàng hạnh phúc gật đầu và chỉ chỉ mấy món vào menu, này này, này và này…
Đang trong lúc háo hức chờ đồ ăn. Nhi giật mình khi bị gọi tên, là một ai đó cô có quen chăng? Là một chàng thư sinh, chắc hẳn từng là đối tượng gặp mặt trước kia của cô nhỉ?
Nay chàng ta vẫn bận cho mình một bộ com lê bảnh bao, trông rất tri thức. Ấy thế mà trông mặt chàng ta mừng lắm, tông giọng cũng nâng cao lên một bậc: “Nhi đấy à?” Đáp lại chàng ta chỉ là một nụ cười e thẹn ùng đôi má hồng hào của cô.
Trong sự im lặng này, đúng lúc phục vụ bày món. Chàng ta nhìn Nhi bằng ánh mắt kì lạ, chắc chàng trưởng phòng tài ba này sẽ chẳng bao giờ quên được đối tượng kì ba như này. Chàng ta ngồi vào bàn bên cạnh và cười nói rằng mình là bạn của Nhi và đang đợi người đến, cuối cùng là ngỏ ý hỏi người đàn ông đối diện cô là ai. Chưa chờ Nhi lên tiếng, người đàn ông thành đạt đã lịch thiệp trả lời mình cũng là bạn. Chỉ có nữ chính vẫn ngồi trơ ra đấy với đống đồ ăn trên bàn.
Rồi đoạn thời gian tiếp theo, cô nàng vẫn tuân theo luật bố mẹ đặt ra đồng thời cũng chiều theo ý muốn bản thân để lách luật một cách trọn vẹn. Câu được câu không vừa ăn uống vừa đối đáp với đối tượng. Có lẽ chính vì vậy, cộng thêm sự thiểu não của mình, Nhi vốn chẳng hề nhận được ánh mắt cháy rực của chàng trai trẻ từ lúc vào đến bây giờ.
Người đàn ông vừa thành đạt vừa gợi cảm đột nhiên có điện thoại, và phải ra ngoài nghe. Không biết bạn của chàng trưởng phòng đến từ lúc nào và đi từ lúc nao, chàng ta vẫn ngồi đấy một mình mà nhìn Nhi. Khi cơ hội đến, liền nhẩy xổng vào hỏi Nhi tới tấp, ngỏ ý muốn hẹn Nhi lần nữa vì lần trước Nhi quá vội vàng. Chàng thư sinh đã rất tinh ý khi nhận ra được người đàn ông kia vẫn chỉ là đối tượng xem mắt của cô nàng chỉ thông qua đoạn hội thoại của hai người. Chàng nghĩ chàng vẫn còn cơ hội. Chỉ vì lần trước Nhi chưa để chàng nói gì đã xách váy về, ngỡ nàng chẳng vừa ý với mình nên đành chấp nhận. Nhưng lần này bất ngờ gặp lại người con gái mình vẫn hằng nhớ mong, phải nói là một sự bất ngờ đầy vui mừng.
Cuối cùng thì, khi người đàn ông nghe điện thoại xong quay lại, cô nàng của mình đã bị lừa đi mất rồi. Chỉ thấy chàng trai trẻ cùng đối tượng của mình tay trong tay, mà cô nàng thì cười ngờ nghệch đến hạnh phúc, người đàn ông dường như đã nhận ra điều gì đó. Cuối cùng tiệc tàn, Nhi thì no bụng, ra về trong mãn nguyện cùng chàng trai trẻ đưa nàng về nhà.
Nhi mừng thầm, quả nhiên lời mẹ dạy rất đúng: “Lúc tách cà phê gần chạm đáy, cũng là lúc người con gái nên e thẹn nói lời từ biệt! Để đối phương ngỏ lời cho một cuộc hẹn tiếp theo!” Vậy là cô đã được một chàng trai ưa nhìn mời hẹn.
Sau một lần hẹn nữa, chàng thư sinh đã như ý nguyện trở thành bạn trai của Nhi. Chàng say đắm, nàng hạnh phúc, và bố mẹ Nhi cũng mừng lắm!
Những việc trai gái hẹn hò, chàng ta cố bằng được cùng Nhi thực hiện. Chỉ chờ bước cuối, cầu hôn, và chờ mong về một nhà. Trải qua bao tháng ngày hạnh phúc bên người đẹp, chàng mới dần nhận ra rằng, cô gái của mình rất ngốc, còn ham ăn. Lúc đầu chàng còn rất lấy đấy làm hạnh phúc, cho rằng đấy là một sự đáng yêu đặc biệt, nhưng dần, đi họp lớp, ra mắt bạn bè, người thân, chịu sự chê bai này nọ. Chàng càng ngày càng trở nên không kiên nhẫn với Nhi nữa. Còn đâu sự hạnh phúc ngày đầu, còn đâu sự say đắm bất chấp mà chàng giành cho người con gái xinh đẹp ấy nữa. Rồi chuyện gì đến và cũng sẽ đến, hai người chia tay; chàng đến với một người con gái khác mà ai cũng tán đồng, khen ngợi; nàng cô đơn hụt hẫng trong tuổi ba mươi.
Vẫn là những cuộc xem mắt không hồi kết, vẫn là những nhà hàng sang trọng và những món ăn quen thuộc, thời gian qua dần, Nhi ế đã đành, lại còn là gái ế già. Người gặp, tuổi tác càng ngày cũng càng tăng, chỉ tiêu càng ngày càng hạ, nhưng vẫn chẳng ai vừa ý một cô nàng vừa gặp mặt đã cắm cúi đầu vào ăn như vậy, còn không biết lễ phép lịch sự, dù là nàng có xinh đến mấy.
Đã nửa năm trôi qua từ ngày bị đá, Nhi vẫn an phận ngồi xem mắt trong nhà hàng. Nhưng chẳng may làm sao, cô nàng lại đụng độ với bạn trai cũ đang ra mắt hai họ, chuẩn bị ngày cưới gả. Bạn gái mới rất xinh, rất quyến rũ, còn rất được mọi người yêu thích khen ngợi. Cả cái buổi xem mắt ấy, Nhi chẳng thể để ý được người ngồi đối diện mình là ai, đôi mắt buồn của nàng cứ dán vào chàng thư sinh ấy mãi không thôi.
Nhân lúc chàng cất bước qua đây, Nhi đã chẳng kiềm được mà đuổi theo, giữ lấy tay áo của chàng thư sinh ngày nào, cất lên cái giọng tủi thân: “Anh Linh…” ngay trước cửa nhà vệ sinh. Chàng Linh có chút ngớ ra, đưa mắt nhìn quanh nhà hàng một lượt rồi cười hỏi: “Em vẫn đi xem mắt đấy à? Anh sắp cưới rồi, chúc mừng anh đi!” và chả đợi cô chúc mừng, bỏ qua ánh mắt cô mà bước vào nhà vệ sinh nam.
Nhi vẫn đứng đấy nhìn, bạn gái mới của chàng lo lắng đi vào tìm chàng, lướt qua mặt cô. Lâu quá, đối tượng hôm nay đã đến tìm cô và kéo cô vào bàn ăn.
Nhi không hiểu sao người ấy lại không muốn gặp mình nữa, cũng không chiều mình nữa, trước đấy còn rất tốt mà, đi chơi rất vui, đi ăn rất ngon, ăn rất rất nhiều, cười rất rất nhiều… Chưa bao giờ ngồi trước đống mỹ thực, Nhi lại có thể thờ ơ với nó để hướng đến một người khác đến thế. Người ngồi đối diện chào tạm biệt từ bao giờ cô cũng chả biết nữa, chỉ biết ngồi đấy và mong chờ nhìn vào người kia, nhìn người ấy cười nói, tiếp rượu, ghé đầu nghe người con gái khác thủ thỉ vào tai mình.
Cho đến khi tiệc tàn, người về lẻ tẻ, vẫn chẳng có ánh mắt nào giành cho Nhi. Chàng say, khoác tay bạn gái ra về, cô đuổi theo vội vã, không ai chờ đợi cô, họ đượm bước lên xe và đi mất. Cái nắng của mùa thu sao còn gai mắt đến thế, chói đến nỗi làm mắt cô nhòe đi mất rồi.
Kể từ hôm ấy, Nhi chẳng còn hứng thú đi nhà hàng ăn nữa, không muốn gặp mặt ai nữa, suốt ngày du dú trong nhà khiến bố mẹ già lo âu. Thuyết phục, dỗ dành thế nào Nhi vẫn cứ buồn, không thèm động đũa, không thèm đi đâu. Bao nhiêu mối xem mắt khác cũng đành bị bố mẹ Nhi dẹp qua một bên mà quan tâm cô con gái ngốc lớn tuổi này. Trong lòng họ đôi lúc cũng oán trách thầm chàng thư sinh làm khổ con gái họ, nhưng cũng chẳng có lý để bắt người ta chịu trách nhiệm, cũng trách chính họ làm khổ con gái mình. Thôi đành vậy, con gái vừa ngốc vừa khờ, gả đi sợ người ta bắt nạt, sợ rằng lúc họ về già khuất núi khuất bóng để lại con gái bơ vơ, vốn muốn tìm cho con gái một nơi nương tựa, chăm sóc nhưng không ngờ lại làm khổ con gái đến mức này; tuy không thể kiếm người tốt tin cậy để gả con đi thì họ vẫn còn có chút tài sản để con gái sống trong an nhàn suốt đời mà không lo ai bắt nạt.
Bao nhiêu lời dạy con nết na, nhu mì, thục nữ,… nay đều hóa thành những lời động viên, mong con gái sống vui vẻ, hạnh phúc.
Cứ nghĩ rằng họ sẽ sống như vậy với cô con gái đến hết đời, nhưng ông trời lại gieo cho họ một niềm hi vọng. Cuối cùng họ đồng ý để con gái vừa thoát ra trong sự đau khổ của mối tình đầu đi xem mắt với một người khác. Chỉ mong lần này họ không làm sai, không đặt sai hi vọng.
Đấy là một người quen, Nhi từng gặp, nhưng cô nàng không ấn tượng mấy. Chỉ biết là, người này càng ngày càng già đi thì phải? Sắp bước sang tuổi ba mốt, trí nhớ cô nàng vốn không tốt nay cũng chả còn tốt mấy.
Người đàn ông ấy nói rằng hắn ta thích Nhi, có thể thay bố mẹ cô chăm sóc cô. Và hắn ta cầu côn Nhi trước cái gật đầu của cô và bố mẹ.
Rồi hôn lễ!
Trong ngày hạnh phúc của mình, trong ánh nắng mùa thu chan chứa như tô như vẽ lên cuộc đời tươi sáng của đời người, cuối cùng người đàn ông cũng có thể mỉm cười và tự nói rằng: từ nay em đã là vợ tôi, sẽ chẳng có một ai có thể cướp em khỏi đời tôi như đã từng.
— HẾT —