- Nắng Nhạt Màu Hong Khô Nước Mắt
- Tác giả: Khánh Đan
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.289 · Số từ: 1141
- Bình luận: 7 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Khánh Đan Trần hồng Minh Tiến Lực Tường Vi Mía Phong Hàn Vivian Thùy Linh Đặng Thị Gấm Nguyễn
Nắng Nhạt Màu Hong Khô Nước Mắt
Ngày dịu dàng lướt qua ngõ nhỏ, khẽ chạm vào dòng xúc cảm vu vơ. Làn gió hanh hao cuối thu chớm qua mái tóc. Trái tim vẫn luôn bình thản, vô vi chợt run lên một nhịp.
Chỉ một nhịp thôi mà tâm hóa trống rỗng.
Chỉ một nhịp thôi mà nước mắt ướt đẫm đôi hàng mi.
Từng giọt nối tiếp nhau lăn dài trên gò má, chen nhau chạm xuống nơi mặt đất lạnh lẽo. U sầu khép hờ đôi mắt. Thế gian chập chờn nhẹ rơi trên nét vẽ. Kí ức đau thương thay nhau giày xéo tâm tư.
Tiếng đàn dương cầm mang hương hoa hồng lan ra xa. Hương hoa chầm chậm lay nhẹ tiềm thức. Sắc hoa đỏ rực gợi lại nỗi đau xa xăm. Hụt một phím đàn, ta rơi vào vòng xoáy tăm tối. Sự im lặng đến đáng sợ bủa vây xung quanh như muốn bóp nghẹt thoáng hi vọng còn sót lại. Vô thức đưa tay ra, cố kiếm tìm tia sáng mong manh vừa xẹt ngang, cố níu lấy mảnh vỡ kỉ niệm đang dần tan biến.
Mảnh trăng lưỡi liềm nhuốm màu đỏ rực.
Không phải sắc hoa…
Là màu của máu!
Đôi mắt vô hồn vương sắc đỏ. Chén tình long đong vương hương tanh nồng đến nhức nhối. Khẽ khàng nhấp thử, thì ra, vị cũng không khó chịu như ta vẫn tưởng. Vài ba giọt đọng lại trên khóe môi, lại nhẹ nhàng đáp xuống cánh hoa hồng đen kì dị.
“Kẹt… kẹt… kẹt!”
Cơ quan cảm giác như một cỗ máy lâu ngày không được bảo dưỡng, lạch xạch vài tiếng rồi ngừng hẳn. Ta mơ hồ bước đi trong bóng đêm vô tận. Có tiếng cười như điên dại cất lên, từng nhịp từng nhịp rồi vút một tràng dài.
Chỉ mình ta cô độc chốn này. Ừ, là cô độc, không phải cô đơn.
Ta ở đây vì ta muốn thế! Ừ, nô lệ của cảm xúc cũng cần nơi nghỉ chân để đợi nắng trở về chứ nhỉ? Dù đó chỉ là nắng nhạt màu đi chăng nữa…
Trái tim cạn kiệt yêu thương lạc vào ngõ cụt, luẩn quẩn trong mê cung khổ đau. Dứt bỏ nỗi niềm ngày cũ, bước khỏi thế giới còn đáng sợ hơn cả sự sa đọa của kẻ điên – thế giới nhuốm màu hồng giả dối. Ta thà không chút vấn vương mà cất bước rẽ khỏi con đường rải đầy những cánh hoa hồng kiêu sa để mà sống thật với chính bản thân mình.
Ngoài kia, họ nói ta là kẻ điên!
Mặc kệ! Bởi vốn dĩ, từ khi biết nhận thức, ta đã thừa nhận điều đó rồi. Chỉ có điều, định nghĩa về kẻ điên của ta với họ khác nhau mà thôi…
Phàm là con người, ai cũng đều ích kỷ. Họ ích kỷ một, ta ích kỷ gấp họ hàng trăm, hàng vạn lần. Có gì sai chứ? Có gì sai khi ta chỉ muốn nghĩ về ta? Có gì sai khi chính hiện thực nghiệt ngã đã bóp méo cái nhìn của ta về thế giới như vậy?
Ta sẽ sống theo cách mà ta muốn. Ta sẽ vứt bỏ chiếc mặt nạ hoàn hảo ta tô vẽ bấy lâu nay.
Nhưng rốt cuộc, mọi thứ vẫn chỉ gói gọn trong từ “sẽ”. Không biết bao giờ mới có thể thoát khỏi cái nhìn tăm tối bủa vây, chỉ biết là ta đã quá mỏi mệt.
Tự mình học cách kiềm chế cảm xúc, ngày ngày trưng ra bộ mặt vô cảm với hỉ nộ ái ố thế gian. Để rồi màn đêm buông xuống, ta chìm trong không gian cô độc, cảm xúc bị nén ép quá độ được lúc bùng phát. Dần dà, ta trở thành nô lệ của cảm xúc lúc nào không hay. Nó lấn lướt lý trí, ráo riết thít chặt những suy nghĩ của ta. Nó thản nhiên mà nói với ta rằng: “Mọi sự chống cự đều là vô ích!”. Nó hững hờ nhìn ta quằn quại với trái tim tan nát, với những cơn đau liên tiếp nhói lên trong đại não.
Ta ghét cảm giác này, nó làm ta khó chịu đến mức muốn rời bỏ thế gian. Ta bắt đầu chống lại nó. Bởi lẽ, bên ngoài thế giới kia, vẫn còn biết bao điều kì diệu chờ ta khám phá.
Hình như ta không còn hiểu ta nữa rồi. Khi mặt trời ló rạng, ta lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ. Nhưng khi màn đêm buông xuống, ta lại để cảm xúc trở nên sa đọa. Chỉ một tiếng lá rơi khô khốc cũng đủ để ta òa lên nức nở như đứa trẻ lên ba.
Lặng soi mình trong mảnh gương gắn cánh hồng đen kì dị góc trái, ta như bị hút hồn bởi đôi mắt “người đối diện”. Con người của ta, giữ ngày và đêm, có lẽ cũng chỉ là hai trạng thái đối lập của một chủ thế, luôn lặp lại theo chu kì.
Không thể nào khẳng định đó là “đa nhân cách”.
Chắc chắn là không phải!
Thời gian khẽ khàng lướt qua kẽ tay, lướt qua mái tóc lòa xòa chen những muộn phiền dài lê thê. Nắng nhạt màu đầu đông tuy vẫn còn hơi ấm mà lại buồn tê tái. Ngày sắp tàn, sắc nắng lại càng phai nhạt. Gom từng tia nắng sắp tắt cuối ngày, thả vào trái tim lệch quỹ đạo đã lâu. Hương trà hoa cúc dìu dịu quyện vào vị bánh ngọt ngào khó cưỡng. Ánh nắng nhạt màu trong tim nhòe đi dưới những giọt pha lê mặn chát.
Nắng sắp tan biến vào hư vô, lòng ta chợt an yên đến lạ…
Nắng khuất sau dãy núi mờ sương, nước mắt ta chớm cạn đôi hàng…
Ngày về đêm, đêm chuyển ngày, lại lặng lẽ góp từng hạt nắng, ấp ủ tự sưởi ấm trái tim!
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 5655
Chào bạn, hem biết "một đoạn văn" nghĩa là sao nhỉ? :3
Nguyễn Thị Hồng Thủy (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
gì có 1 đoạn văn vậy?
Tường Vi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10000
chén nó. Haha
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 5655
Chà chà, biết thế là không tốt nhưng lại chẳng thể thoát khỏi cảm xúc tiêu cực. :(
*lấy thêm bộ bát đũa*
*kéo tay Vi tỷ*
Đã thế thì mặc kệ cái cảm xúc cứng đầu đó, tỷ với ta ngồi đây chén hết cái nồi lẩu này. =))
Tường Vi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10000
Vi tưởng một mình Vi chỉ vì một chiếc lá phai khiến cả trời trở nên u tịch ai ngờ gặp ngay một nồi lẩu thập cẩm của Đan !
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 5655
*lấy tay xoa bụng*
Ui da, đang mùa đông mà Vi tỷ nhắc tới lẩu, làm ta thèm quá đi mất. :3
Haizz, lúc đầu tính viết cái gì đó thật nhẹ nhàng, bình yên. Ai ngờ... nó lại u ám như cái bầu trời đông vậy chứ. :v
Thật muốn mang cái bài kia đem nấu lẩu luôn rồi. =))
Tường Vi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10000
Quá nhiều hình ảnh u uẩn mang hơi hướng nặng nề.
Đây không phải chỉ là một nốt trầm mà nguyên một nồi lẩu thập cẩm toàn những nốt trầm của cảm xúc.
Chỉ là cảm nhận cá nhân.
Chúc tác giả luôn thành công.