Story Ones Ads QC

Nắng tàn

Nắng tàn
Thích

Lần đầu tiên gặp cậu, trái tim đã lỗi nhịp rồi. Tôi nhớ… ánh mắt cậu, nụ cười cậu và cả giọng nói cậu lúc ấy cứ như vang vọng trong trái tim tôi. Tôi đã viết tên cậu lên trang giấy màu thương nhớ, khi ai đó hỏi đến tôi đã lời: “Ấy là tên người con trai có giọng nói khiến trái tim loạn nhịp!”. Tôi dường như không nhớ nổi từ khi nào trong lòng lại có thêm cậu. Nhưng vì tôi là người mà cậu biết đầu tiên trong lớp, nên tôi hi vọng cậu sẽ là người cuối cùng rời khỏi lớp cùng tôi.

Suốt hai năm trung học, tôi gặp cậu lúc được lúc không, thời gian còn ngắn hơn cả khoảnh khắc những vì sao được phép tỏa sáng trên bầu trời. Đôi lúc tôi muốn lờ cậu đi vì thấy chẳng mặn mà với chuyện yêu đương chân thành là mấy, nhưng lại không cưỡng lại được sự ấm áp, ôn nhu của cậu mà tự nguyện “đâm đầu” vào ánh mắt chẳng mấy thiết tha kia. Thật ra lời đồn của đám bạn thân thiết đã xuất hiện từ rất rất lâu chỉ vì lúc ấy tôi muốn tạo “drama” để bàn ra tán vào, nhưng không biết từ bao giờ, cậu đã “lẻn” vào trong tâm tư tôi và “làm tổ” trong ấy. Tôi tính tình tùy tiện nhưng lại thích thể hiện, cậu thì rất để ý đến những hành động và lời nói của tôi đến độ tôi phải e dè. Nhưng chung quy lại chẳng điều gì có thể kéo chúng ta lại gần hơn được.

Cậu là màu nắng năm mười bảy tuổi của tôi, là mầm xanh ngọt ngào nhất nảy nở trong những năm tháng tẻ nhạt, nhưng cậu lại làm trái tim tôi héo úa. Lời phủ nhận của cậu như một vết cứa thanh xuân, chỉ khẽ đau, nhưng u ám như dòng sông ngày lũ. Tôi có thể hiểu việc một người không quan tâm đến việc yêu đương ở độ tuổi dở dở ương ương này, tôi có thể đợi đến khi chúng ta trở thành những con người thực thụ. Nhưng dường như lí do thật sự lại chẳng liên quan đến việc học, chiếc nhẫn cậu đeo trên ngón áp út lại rất quen thuộc đối với tôi. Tôi không dám trực tiếp biểu bạch, chỉ muốn khơi gợi điều gì đó để thăm dò vì tôi không biết phải đối mặt cậu thế nào khi vẫn ngồi bên cạnh nhau suốt cả năm sau khi bị cậu từ chối. Nhưng mọi nỗ lực của tôi cứ như “công Dã tràng” khi mà càng mở đường thì chỉ thấy phía trước là ngõ cụt. Tôi biết trên đời không phải chỉ có cố gắng là sẽ thành, nhưng nụ cười như nắng xuân của cậu lại khiến sự nhiệt tình trong tôi vẫn nhen nhóm dù chỉ như ngọn đèn lay lắt giữa giông bão cuối đông.

Rồi mãi cho đến hôm ấy, tôi lại hi vọng “ngọn lửa” ấy chưa từng được thắp lên trong tim mình. Thể nào mà tôi lại cứ thấy… lời thoại của cậu nghe quen tai thế, câu chuyện chúng ta trông cứ như tình tiết cẩu huyết trong câu chuyện ngôn tình đã từng xem qua, và cả chiếc nhẫn màu đen cũng như chưa từng xa lạ. Đáng ra tôi không nên đến và nhìn thấy cảnh đó!

Hóa ra, cậu cũng có thể có cái dáng vẻ khoan dung và dịu dàng vô hạn hơn cả những gì tôi tưởng tượng ra được, nhưng nó vĩnh viễn lại không dành cho tôi. Người con trai dùng tất cả tấm lòng để đối đãi với cậu ai ngờ lại là người tôi từng theo đuổi ba năm trước, cũng phong cách ấy, cũng đôi mắt sáng như đóm đêm, cũng giọng nói thánh thót như những thanh âm xinh đẹp quấn lấy nhau ríu rít trên đầu lưỡi, cũng lời từ ấy, cũng tín vật ấy. Giờ tôi mới vỡ lẽ ra, đều là do tôi quá nhiều chuyện, quá ngu ngốc, đều tại tôi vô tri, từ nhiều năm trước, hai người vốn đã thuộc về nhau, vốn đã rất vô duyên với tình cảm của tôi rồi. Trách ai bây giờ? Chỉ có thể trách tôi tự mình tìm đến, tự mình tổn thương chính mình, tự mình… xác nhận sự phủ phàng, tàn khốc của cái chân thật nhu nhược và rẻ tiền bị chà đạp. Trái tim của tôi rã rời như miếng thịt thối rữa bị đám quạ khát máu cấu xé. Cuối cùng tôi cũng hiểu, “cầu mà không được” chẳng phải nỗi đau lớn nhất trong tình yêu, đau đớn nhất chính là ngay từ đầu đã không có hi vọng nhưng vẫn cứ cố tích cóp niềm tin, đợi tới khi tận mắt nhìn thấy nó vỡ tan chiếc gương bị đập nát thì mới thấu tận xương tủy.

Cậu và người con trai ấy rất hợp nhau, về mọi thứ. Tính cách hợp căn cơ hợp, năng lực hợp, giới tính càng “hợp”, thậm chí đến cả cái tên cũng rất hợp. Tình yêu ấy khiến kẻ khác phải ganh tị và tức tối. Nhưng tình yêu thời thanh xuân tinh khôi như màu áo học trò, tôi chưa từng ân hận vì đã trao đi, tôi cầu mong hạnh phúc cho cả hai người. Nhưng kể cả thế, tôi vẫn muốn nhắn hai cậu đôi điều. “Đã không yêu, xin đừng gây thương nhớ!”

Bài cùng chuyên mục

Duy Phạm

Duy Phạm (2 ngày trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 140

Tác giả cố lên.


Đậu Đanh Đá

Đậu Đanh Đá (2 ngày trước.)

Level: 4

60%

Số Xu: 71

Đậu Đanh Đá đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

ủng hộ tác giả

 


Đông Hưng

Đông Hưng (4 ngày trước.)

Level: 8

85%

Số Xu: 2827

đọc mấy khúc đầu thấy có mùi ngôn tình trung quốc kiểu convert, ai ngờ đâu đam mỹ ngay đoạn cuối

cái kết không mấy bất ngờ khi thể loại nữ phụ xuất hiện nhan nhản


Moon Vit Nguyet

Moon Vit Nguyet (4 ngày trước.)

Level: 5

80%

Số Xu: 58

Moon Vit Nguyet đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

ủng hộ 1 ít cho "Nắng tàn"


Moon Vit Nguyet

Moon Vit Nguyet (4 ngày trước.)

Level: 5

80%

Số Xu: 58

chào tác giả, ngày nhiều niềm vui.


Duc Nguyet

Duc Nguyet (4 ngày trước.)

Level: 8

66%

Số Xu: 330

Duc Nguyet đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

ủng hộ cho tác phẩm nhé


Duc Nguyet

Duc Nguyet (4 ngày trước.)

Level: 8

66%

Số Xu: 330

chúc tác giả nhiều niềm vui


Đậu Đanh Đá

Đậu Đanh Đá (4 ngày trước.)

Level: 4

60%

Số Xu: 71

hay đấy

 


Bạch Hồ Điệp

Bạch Hồ Điệp (1 tuần trước.)

Level: 7

76%

Số Xu: 5378

Bạch Hồ Điệp đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ xíu cho chủ nhà.


Bạch Hồ Điệp

Bạch Hồ Điệp (1 tuần trước.)

Level: 7

76%

Số Xu: 5378

Mình thích câu cuối nhất luôn. Chẹp, tưởng mình là nữ chính ngôn tình ai dè là nữ phụ đam mỹ. Đau.


Xem Thêm
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Elena D. Zunasa Ayuzawa Kathy Thanh Hà K.N.T/01 Hán Phương Uyên Phạm Thị Mỹ Duyên Hoàng Huy và 93 Khách

Thành Viên: 36194
|
Số Chủ Đề: 5568
|
Số Chương: 18081
|
Số Bình Luận: 65663
|
Thành Viên Mới: Hà Tâm