Nàng thơ

Nàng thơ
Thích

Bức họa “Nàng thơ” ra đời ngay lập tức đã khiến giới mộ điệu xôn xao. Người ta miêu tả nó bằng những ngôn từ mĩ miều nhất, coi nó như là một sự thăng hoa của cảm xúc, một bản nhạc khiến người thưởng thức đắm chìm trong màu sắc và đường nét. Ai cũng cho rằng tác phẩm như một kỉ nguyên mới, một sự mở đường trong hội họa, nhưng có ai biết được đó cũng là sự kết thúc, một dấu chấm hết cho một nàng thơ.

Nàng là ai? Cô gái hay nàng tiên? Không, nàng là nàng thơ của chàng, là cảm hứng của chàng, là ngọn lửa, là khát khao trong chàng. Nhưng nàng lại không phải người kề cận chàng sớm tối, không phải người nắm tay chàng dạo bước nơi phố xá tấp tập, không phải là người cùng chàng nói lời yêu thương, bởi nàng là nàng thơ, là nàng thơ. Nghệ thuật là thứ gì đó rất kì lạ, nó không theo một khuôn mẫu nhất định, không hình không dáng, không phải lí trí dẫn đường, mà là cảm xúc dẫn lối. Phải chăng, tình yêu cũng như vậy. Một bức vẽ năm đồng và một bức họa vô giá, nên nghiêng về bên nào đây?

Nàng luôn tự hỏi rốt cuộc điều gì khiến nàng đặc biệt đến thế, điều gì từ nàng mang cho chàng sự sáng tạo và say mê. Chàng không cho nàng biết, nhưng chàng từng nói nàng đẹp, rất đẹp, nét đẹp sắc sảo như Thúy Kiều, nhưng nàng không muốn giống Thúy Kiều, nàng muốn là Thúy Vân, trời muốn nàng như thế, nàng phải chịu thôi. Nàng biết mình đẹp, cái đẹp khiến nhiều người ước ao, vẻ đẹp khiến người ta mơ mộng, cũng có thể khiến người ta vô tình đưa tay mà tạo ra một kiệt tác. Ai mà không rung động trước cái đẹp, nhưng đáng tiếc rung động không phải là yêu. Suy nghĩ thêm về sự lựa chọn nực cười trước đó, cũng sẽ có người đưa tay lấy bức vẽ năm đồng, có phải bức vẽ ấy đồng điệu với họ hay do bức họa vô giá cũng chỉ là không có giá trị mà thôi.

Chàng yêu tranh, yêu say mê, cuồng nhiệt, nàng cũng yêu, yêu nhẹ nhàng, bâng quơ. Cũng đôi ba lần, nàng ghé qua triển lãm của chàng, giả làm một người thưởng lãm chuyên nghiệp. Hóa ra, làm một người thưởng thức cũng thú vị đến vậy, người đứng bên ngoài câu chuyện nhâm nhi một tách trà mà hình dung về nó cũng chỉ khoan khoái thế này. Làm người dưng lướt qua đời chàng bằng mấy bức họa đối với nàng là không đủ, nàng muốn là một nhân vật trong câu chuyện, dù có là cười hay là khóc, cũng là tự mình trải qua, dù ngọt ngào hay đắng cay, cũng tự mình nếm trải. Nàng vui, bởi nàng biết, trong đó có hình bóng của nàng, có nụ cười của nàng, từng đường nét ấy cũng có một phần dấu ấn của nàng, cái thứ ngọt ngào, bí ẩn và quyến rũ mà giới phê bình vẫn hay nhắc tới. Chợt muốn cười nhạo những con người xem tranh một cách mải miết kia, họ đâu biết bức tranh họ đang thưởng có một phần đến từ nàng, một cô gái họ không bao giờ biết mặt nhớ tên. Nâng đôi giày cao gót, nàng bước ra khỏi với ý cười trên môi.

Nơi phố thị phồn hoa, nơi đèn đường rực sáng, nàng bước đi trong bóng tối bao trùm, trong ngõ dài chật hẹp, trong ánh nhìn đầy tởm lợm của mấy tên đầu đường xó chợ. Đưa tay lên hút một điếu thuốc, nàng chiêm nghiệm về cuộc đời mình, sáng đi làm, tối lại là nàng thơ, cuộc sống chỉ có vậy. Nàng chán ngấy cái công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày, lương thì chẳng được mấy đồng, chỉ có chàng là đem cho nàng cảm giác được sống, được đắm mình trong cái đẹp và xa hoa.

Cuối cùng, cũng đã đến nhà của nàng, căn nhà nhỏ và sâu nhất trong ngõ, vứt điếu thuốc đang hút dở vào thùng rác, nàng lần mò trong túi tìm chìa khóa. Đẩy cánh cửa cũ mòn, bám đầy bụi bặm, nàng bước vào nhà, không buồn bỏ giày, thả phịch mình xuống giường. Cái mùi ẩm mốc xen lẫn mùi thuốc lá còn quanh quẩn khiến nàng cực kì khó chịu. Nàng không có thói quen hút thuốc, chỉ khi nào buồn chán hay cô đơn, nhưng thói quen này vẫn làm cho nàng giống như một gái hư. Nàng không nghiện, cũng không có suy nghĩ bỏ, nàng không thích một thứ quá hoàn hảo, thêm nét xấu xí mới khiến nó “đời”, nó chân thực, chính sự tương phản mới làm nên vẻ đẹp của một đóa hoa. Đọc tin tức đăng tràn lan trên khắp các mặt báo, nàng cảm thấy có chút bức bối, muốn nhấc máy lên gọi cho chàng, nhưng cái suy nghĩ ấy ngay lập tức bị gạt đi, nàng là một cô gái nhỏ biết nghe lời cơ mà, nàng sẽ không phiền đến chàng, giống như trước đây vậy, không bao giờ có một cuộc gọi giữa hai người. Thay vào đó, một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu nàng, nàng muốn tự mình chiêm ngưỡng tuyệt phẩm ấy, thứ người ta coi là bứt phá của chàng.

Bức tranh được treo ở nơi nổi bật nhất, đặt dưới vô số ánh đèn khiến nó phát sáng lấp lánh một cách kì diệu. Nàng không đến gần bức vẽ, chỉ đứng lặng ở một góc quan sát nó. Trên bức tranh khắc họa một cô gái với nét đẹp dịu dàng mà tinh khôi, một vẻ đẹp đơn sơ không pha lẫn tạp chất, ngỡ là nàng tiên vô tình lạc xuống nhân gian vậy. Ánh nhìn trong trẻo ấy như xoáy sâu vào tâm hồn nàng, len lỏi vào từng ngóc ngách sâu thẳm của nàng, cô ấy là ai? Cô ấy không phải nàng, nàng càng không phải là cô ấy, lạ lẫm quá, ngay cả hai chữ “nàng thơ” đặt ngay ngắn cuối bức họa cũng thật xa lạ, đó không phải là phong cách của chàng, không phải là chàng mà nàng biết, hay vốn dĩ đã quên? Nàng nằm lên đùi chàng, đôi mắt trong veo như mặt hồ thu khẽ động, in lên đó là cả bầu trời vô vàn ánh sao, tựa như rải kim tuyến lên một tấm bảng đen vậy. Chàng vân vê tóc nàng, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn, tựa như giấc mơ, nhạt nhòa như chưa từng tồn tại.

Mấy ngày nay, báo đài rầm rộ đưa tin một họa sĩ nổi tiếng kết hôn với một tiểu thư trâm anh thế phiệt sau nhiều năm bên nhau. Có rất nhiều lời đồn đoán xung quanh bức họa nổi tiếng dạo gần đây của chàng trai, một số người mới biết đến tranh của chàng cho rằng nó được lấy cảm hứng từ cô gái ấy, còn những người hâm mộ lâu năm lại chỉ thở dài. Tiếng nhạc nhỏ quanh quẩn bên tai, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, nàng muốn nghỉ ngơi, mấy hôm nay một chút cũng không thể ngủ, hình ảnh cô gái ấy cứ dạo quanh tâm trí nàng, thơ thẩn, chậm rãi, không chịu rời đi, càng cố gạt đi, lại càng hiện rõ. Hình như nàng ngủ được rồi, hình như nàng đang mơ, mơ một giấc mơ đã rất xa.

Tháng ba, hoa đào nở, dưới tán cây, thiếu nữ ngồi loay hoay chỉnh lại từng nét vẽ, bức tranh đầy nét sống động nhưng dường như lại không có hồn. Chợt có một bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên vai nàng, nàng quay lại, trước mắt là một cô gái được khắc họa đẹp đẽ trên một cuốn sổ nhỏ, nàng nghiêng đầu, nhìn ra phía sau, hướng ánh mắt tới chàng trai với gương mặt ngại ngùng đang cười thật nhẹ. Chàng nói, chàng vẽ nàng, nàng lắc đầu, đâu có giống, chàng cười đậm hơn, nàng chỉ ở trong tâm trí, tranh chỉ là phần nào hình bóng của nàng, không bức vẽ nào thể hiện được hết vẻ đẹp từ nàng. Sau lần ấy, mỗi bức tranh chàng vẽ đều có một phần của nàng ở trong đó, rất nhỏ, chỉ chàng biết, nàng biết, hai người biết.

Bức tranh đầu tiên chàng bán với giá năm đồng, nàng thắc mắc sao không cho luôn người ta đi, chàng đáp lời năm đồng là có giá trị, cho tức là không có giá trị rồi. Nàng nhớ rồi, nhớ ra rồi, đó là nàng, đó là hình bóng của nàng, nàng không phải là nàng thơ, không, đã từng là nàng thơ. Đó mới là nàng trong mắt chàng, mới từng là nàng thơ trong mắt chàng, còn nàng hiện giờ là hình bóng của những bức họa, là bóng hình của cô tiểu thư nào đó. Tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều, mặc sức đi sâu vào tiềm thức, vào miền kí ức đã lửng lơ phương nào. “Em không là nàng thơ. Anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ”. Kẻ đến sau, người đến trước, đáng thương nhất là kẻ không được yêu.

Đám cưới chàng họa sĩ và cô tiểu thư tổ chức linh đình chưa từng thấy, cảm tưởng như nửa số người trong thành phố đến dự vậy. Nửa còn lại vẫn tiếp tục công việc thường ngày của họ, đều đặn và chậm rãi. Nàng thì đi ngược với tất cả, nàng nghỉ việc rồi, nàng sẽ về quê, rời xa thành phố hoa lệ, bước khỏi ảo mộng đầy mê hoặc. Nàng đi rồi, chẳng còn là “nàng thơ” trong giấc mộng với chàng, cũng hết làm “nàng thơ” của cuộc sống thành thị đầy cám dỗ.

“Đèn đường bỗng dưng vụt tắt,

Mảnh tàn thuốc còn le lắt trong đêm.”

Bài cùng chuyên mục

phuong ha

phuong ha (4 năm trước.)

Level: 7

64%

Số Xu: 2741

Phạm My

tự dưng e thấy 2 câu cuối nao lòng quá ạ

Cái kết vừa là giải thoát, cũng rất đau lòng

 

 


Phạm My

Phạm My (4 năm trước.)

Level: 4

60%

Số Xu: 209

Phạm My đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

tự dưng e thấy 2 câu cuối nao lòng quá ạ


phuong ha

phuong ha (4 năm trước.)

Level: 7

64%

Số Xu: 2741

Di Tần

tớ vừa mới đọc bài Bệnh đơn phương xong là tớ qua đây liền í ^^ hay quá tác giả ơi

Cảm ơn bạn nhiều nha

 

 


Meme

Di Tần (4 năm trước.)

Level: 8

66%

Số Xu: 7371

tớ vừa mới đọc bài Bệnh đơn phương xong là tớ qua đây liền í ^^ hay quá tác giả ơi


phuong ha

phuong ha (4 năm trước.)

Level: 7

64%

Số Xu: 2741

Trường Thi

Hu hu, rốt cuộc nàng ấy đẹp như thế nào... Thúy Kiều, Thúy Vân hổng có hình thì mà sao mà tưởng tượng đây... hu hu...

haha rất đẹp, mà đẹp kiểu Thúy Kiều đó


Trường Thi

Trường Thi (4 năm trước.)

Level: 12

73%

Số Xu: 29867

Hu hu, rốt cuộc nàng ấy đẹp như thế nào... Thúy Kiều, Thúy Vân hổng có hình thì mà sao mà tưởng tượng đây... hu hu...


phuong ha

phuong ha (4 năm trước.)

Level: 7

64%

Số Xu: 2741

Mình đã sửa lại bài rồi, còn phải sửa chỗ nào không cậu


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng