Nắng trong đôi mắt nâu

Nắng trong đôi mắt nâu
Thích Theo dõi
Nắng trong đôi mắt nâu
Bình chọn

          Nắng trong đôi mắt nâu

     Tôi gặp anh một sớm thu trong trẻo hiền lành. Bầu trời sau cơn mưa đêm không một gợn mây đen, cao vút và xanh thăm thẳm. Nắng dịu dàng và không gian nồng nàn vị ngọt hương hoa sữa. Anh bước vào đời tôi cũng nhẹ nhàng như thế, với đôi mắt nâu trong suốt mơ hồ, với nụ cười tươi như nắng sớm in hằn trong tâm trí tôi suốt những năm tháng thanh xuân…
– Anh xin lỗi, em có sao không?
Anh nhìn tôi cười ái ngại rồi đỡ tôi đứng dậy. Cú va chạm khiến tôi trượt chân ngã nhào trên nền gạch, đúng là có hơi đau thiệt nhưng sự thực nó chẳng thấm vào đâu. Chỉ có một điều anh không biết, giây phút bắt gặp ánh mắt và nụ cười của anh mới khiến tôi “sao” thực sự. Tôi chỉ nghe hai má nóng bừng, trái tim bỗng chốc lệch đi một vài nhịp, còn tâm hồn thì chẳng biết đã chu du tận nơi chốn nào…
Tôi nhìn theo bóng anh khuất dần sau phía cửa lớp, tự hỏi lòng có phải đã cảm nắng nụ cười ấy hay không?
Năm đó, tôi 17 tuổi…
Tôi và anh học ở hai dãy nhà khác nhau, đối diện và cùng hướng vào khoảng sân trường rợp bóng mát. Mỗi ngày đến lớp tôi đều phải đi qua dãy nhà anh học. Và chẳng biết tự khi nào, tôi có thói quen mỗi lần đi ngang đều đảo mắt tìm kiếm hình bóng anh. Tôi biết anh hay cùng tụi bạn đá cầu trên khoảng sân trước cửa lớp. Và thế là, mỗi giờ ra chơi, tôi lại đứng nơi hành lang trước cửa lớp mình, chăm chú nhìn theo cái dáng cao gầy của anh hướng theo từng chuyển động của quả cầu bé xinh. Cứ thế, anh bước vào cuộc sống của tôi lúc nào không hay. Mỗi lần gặp anh, tôi đều thấy tim mình ngập nắng…

Một ngày cuối tuần mưa gió, tôi lười biếng nằm cuộn mình trên chiếc giường ấm áp. Lang thang trên facebook comment dạo mấy bài viết của đám bạn, tôi chợt tìm thấy nick anh. Tôi vội vàng gửi lời mời kết bạn, anh accept. Rồi chỉ vài phút sau, mesenger của tôi xuất hiện một tin nhắn đáng yêu
“Hình như em là cô bé hôm bữa anh va phải nhỉ? Mình gặp lại nhau rồi! Rất vui được làm bạn với em” – Kèm theo đó là một nhãn dán lầy lội
Tôi không nhớ rõ cảm giác lúc ấy ra sao, chỉ nhớ rằng, tôi đã lăn lộn trên giường đến cả chục vòng, rồi suốt một tuần sau đó, mỗi lần nghĩ tới tôi đều bất giác mỉm cười như con dở.

     Những cuộc trò chuyện qua tin nhắn mang tôi lại gần anh thêm một chút, dù chỉ là đôi ba dòng tâm sự ngắn ngủi, hay những câu chuyện trên trời dưới đất mỗi khi cả hai tạm gác lại đống bài vở cao ngang đỉnh Phan xi păng. Anh và tôi đều học lớp chọn, vì thế nên cả hai đều hiểu việc học quan trọng như thế nào, đặc biệt là khi anh sắp bước vào kì thi quyết định của đời học sinh.
Mỗi lần nhắn tin, anh hay kể cho tôi nghe những chuyện vui anh gặp thường ngày, rồi kỉ niệm với đám bạn thân cùng lớp. Đôi khi là những kinh nghiệm học tập anh có, hay đơn giản là về một cuốn sách hay anh từng đọc. Anh dịu dàng và ấm áp. Tôi thích cách anh kể chuyện và chia sẻ. Nó mộc mạc, trong trẻo, không chút khách sáo hay làm màu, như chính con người của anh vậy. Tuy nhiên, anh không bao giờ kể về chuyện tình cảm của mình. Đôi lúc tôi tự hỏi, không biết cô gái khiến anh rung động sẽ như thế nào? Và tôi có thể có cơ hội bước vào trái tim anh hay không?

Cái ngày anh sắp xa trường cũng dần đến. Tôi thấy lòng mình chùng xuống, hụt hẫng như sắp đánh mất một thứ gì đó gắn bó với mình như sinh mệnh. Tôi không inbox cho anh thường xuyên như trước nữa, vì tôi biết những ngày này, thời gian đối với anh vô cùng quý báu. Thỉnh thoảng, tôi chỉ hỏi han động viên vài câu để anh bớt áp lực, rồi lại ngồi lặng một mình gặm nhấm nỗi buồn.
Tôi mua tặng anh một chiếc móc khóa xinh xinh bằng gỗ hình cỏ bốn lá, rồi tỉ mẩn khắc tên anh lên đó, thay cho lời cầu chúc tôi dành tặng anh.
Buổi chiều hôm ấy, sau giờ học, tôi nán lại đợi anh về. Ráng chiều vàng nhạt ngả bóng hai con người sóng bước cạnh nhau, với những dòng cảm xúc đan xen lẫn lộn. Trong ánh mắt tôi khi đó, tất cả cảnh vật đều nhuộm một màu buồn lặng lẽ. Anh kể cho tôi nghe về dự định tương lai của mình. Tôi chỉ biết yên lặng lắng nghe, và cố kìm nén dòng cảm xúc mạnh mẽ sắp sửa trào dâng nơi khóe mắt.
– Anh sắp ra trường rồi. Chắc một năm tới cũng không có cơ hội gặp em như này nữa, liệu em có quên mất anh không nhỉ?- Anh bất giác quay sang nhìn tôi mỉm cười, rồi lại tiếp tục, giọng đều đều.

     – Em còn một năm nữa, ráng mà học hành chăm chỉ, thi đỗ trường đại học em mơ ước, rồi tương lai của em sẽ rộng mở hơn. Biết đâu, sau này, anh vẫn sẽ là tiền bối của em chưa biết chừng.
Anh lại cười. Tôi bất giác cười theo. Anh nói như ông cụ non, lúc nào cũng dặn dò, khuyên nhủ. Nhưng anh làm lòng tôi ấm áp.
– Tặng anh này! Coi như quà chia tay. Anh phải thi thật tốt nhé!
Tôi đặt hộp quà vào tay anh rồi chạy lên phía trước, không quên ngoái lại vẫy tay chào tạm biệt
– Cảm ơn em! Anh sẽ cố gắng hết sức! Em về cẩn thận nhé!
Anh gọi với theo. Tôi cười với anh, nhưng anh không biết lòng tôi lúc ấy như vũ bão. Có giọt nước nóng hổi chợt trào ra nơi khóe mắt, còn kỉ niệm ngày chia tay chảy ngược vào trái tim. Anh vô tư như cái nhìn trong veo nơi đáy mắt. Anh không hiểu trái tim tôi…

 

Anh thi đỗ vào trường đại học anh mơ ước, với số điểm rất cao. Vậy là mọi cố gắng của anh đều được đền đáp. Nhưng tôi còn chưa kịp chúc mừng anh thì đã biết được một câu chuyện tôi chẳng bao giờ ngờ tới
Chiều hè oi bức, con bạn thân, như thường lệ, qua nhà tôi chơi để “vơi bớt nhớ nhung” (như lời nó nói), và cùng tôi nằm dài trên chiếc phản kê dưới bóng cây dịu mát sau nhà, vừa thao thao bất tuyệt đủ mọi thứ trên đời, vừa nhấm nháp bim bim và bánh trái.
Chiều hôm ấy, khác mọi ngày, vẻ mặt nó bỗng nhăn nhó và nghiêm trọng, chẳng giống vẻ nhe nhởn thường ngày
– Tao có chuyện này cần phải kể gấp với mày, mày phải giữ bình tĩnh đấy nhé!
Tôi nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu và chờ đợi.
– Mày còn nhớ chị Vy, bà chị tao vẫn kể với mày không?
– Ừ, nhưng mà sao?
– Tao mới biết chuyện bà Vy với ông Nam hồi trước từng yêu nhau.
Tôi lặng người. Thì ra anh thích mẫu con gái như chị ấy.
– Hôm qua tao với bà Vy mới đi chơi với nhau. Tao tình cờ hỏi bà ý xem có mối tình nào thời cấp 3 không, bà ý kể cho tao nghe chuyện đó- Nó ngừng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét.
– Mày nói tiếp đi!
– Ừ… Hai người quen nhau hồi năm 11, rồi yêu nhau. Trải qua nhiều kỉ niệm vui buồn, đáng nhớ, nhưng rồi do áp lực học hành, gia đình nên đành chia tay khi cả hai vẫn còn tình cảm sâu đậm. Mới đây, hôm biết kết quả thi đại học, ông Nam ngỏ ý muốn quay lại…
Tai tôi như ù đi trước những lời của nhỏ bạn. Có thứ gì đó dường như vừa tan vỡ trong tiềm thức. Tôi thấy tim mình nhói lên từng hồi, và mặc cho nắng hè oi bức, tôi ngạc nhiên thấy lòng mình lạnh như giữa trời đông
– Tao biết mày buồn. Nhưng sự thực nó như vậy rồi cũng nên học cách chấp nhận. Dũng cảm một lần, nói ra tình cảm của mày. Ít nhất mày cũng sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
Tôi ôm nó khóc một trận thật to. 17 tuổi, tôi biết thế nào là tan vỡ. Thứ tình cảm non nớt đầu đời, như nụ hoa kiêu hãnh nở trong nắng sớm. Lúc đầu rụt rè e ấp, sau mãnh liệt dần, để rồi lụi tàn sau cơn mưa vô tình mùa hạ…

– Em muốn nói với anh chuyện này, có thể anh sẽ hơi ngạc nhiên… Em thích anh, không biết bằng cách nào… Có thể là ánh mắt dịu dàng của anh, hay nụ cười ấm áp em mãi chẳng thể nào quên được. Hoặc cũng có thể là sự chân thành mỗi khi anh chia sẻ, em không chắc nữa… Em chỉ chắc 1 điều, anh là mối tình đầu năm em 17 tuổi. Nhưng tiếc là, em không phải mối tình đầu của anh. Trái tim anh đã lỡ nhịp vì người khác mất rồi…
– Anh xin lỗi, anh không nhận ra tình cảm em dành cho anh…
– Anh đâu có lỗi gì! Lúc nói ra những lời này, em đã đoán trước được câu trả lời của anh rồi. Em biết mình không có cơ hội, nhưng em muốn nói ra một lần cho nhẹ lòng, để sau này có nghĩ lại cũng không bao giờ phải hối tiếc. Anh hãy trân trọng người bên anh năm 17 tuổi nhé, vì sau này, anh sẽ chẳng bao giờ tìm được một người tốt như thế nữa.
– Cảm ơn em, rất nhiều! Anh thực sự quý mến em. Em nhất định phải sống thật tốt. Anh không thể yêu em, nhưng nhất định em sẽ tìm được người yêu em như sinh mệnh…
– Anh nói như ngôn tình!
– Học em đấy!
– À quên, chúc mừng anh đã thi đỗ trường mình mơ ước nhé!
Tôi tắt máy sau khi khóa facebook. Anh sẽ là một phần tuổi trẻ của tôi, nhưng là phần tôi chỉ nên cất giữ nơi đáy trái tim. Có những thứ không thể có được thì không nên cố chấp níu giữ…

 

Suốt năm 12, tôi không còn liên lạc gì với anh. Tôi đổi nick facebook mới, thỉnh thoảng mới lên chém gió cùng tụi bạn. Tôi ép mình quên đi hình bóng anh, quên những kỉ niệm tôi và anh cùng trải qua… Nhưng rốt cuộc, suốt 365 ngày ấy, nỗi nhớ về anh vẫn không về dịu bớt đi nơi trái tim tôi. Tôi vùi đầu vào học hành, để thực hiện ước mơ của mình, và cũng là để mình bận rộn đến không còn thời gian nghĩ về anh nữa.
Rồi ngày thi cũng dần đến. Trong phút lơ đãng ngước lên bầu trời mùa hạ xanh thẳm, tôi chợt nao lòng khi bắt gặp sắc đỏ rực rỡ của những tán phượng già góc sân trường. Tôi bàng hoàng nhận ra mình sắp bước qua những giây phút cuối cùng của tuổi học trò. Tuổi 18 chơi vơi và hụt hẫng. Ngày ấy, có cuốn lưu bút trao tay, có những giây phút ngồi lặng bên nhau, không nói lời nào cũng thấy lòng ấm áp… Ngày ấy, có ánh mắt thầy cô trìu mến thân thương, có giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong giờ phút chia tay ấy… Và có cả những lời tỏ tình non nớt, vụng về nhưng chân thành…
Có lúc, tôi chợt nghĩ đến anh, một phần tuổi học trò của tôi, tự hỏi không biết anh đang làm gì? Có còn nhớ tới tôi? Và có đang hạnh phúc với tình yêu mà anh chọn?
– Rồi mày sẽ sớm quên được thôi! Chẳng có gì là mãi mãi cả…
– Ừ… – Tôi lơ đãng trả lời, trong khi ánh mắt còn đang mải mê đuổi theo những đám mây đủ mọi hình thù trên nền trời xanh thẳm
– Mày yên tâm, rồi tao sẽ giới thiệu cho mày một anh đỉnh của đỉnh… Ahihi, trường tao sắp học nhiều trai đẹp lắm!
– Cái con này, chưa vô học mà đã tia trai rồi – Tôi cười
– Nghề của tao mà lại! – Nó cười híp mí- Người như mày, ai mà từ chối đúng là mắt có vấn đề…
– Không đâu… Mắt người đó hoàn toàn bình thường, còn rất đẹp nữa… Chỉ tiếc là trong đôi mắt ấy… không có tao…

Tôi thi đậu vào trường đại học mình mơ ước. Nhưng còn chưa kịp vui hết niềm vui của mình thì đã bị cuộc đời dội nước lạnh vào đầu… Đám bạn thân mỗi đứa một ngả. Tôi bắt đầu cuộc sống xa nhà một cách khó khăn, chật vật. Có những lúc tưởng như không chịu nổi, chỉ muốn chạy thật nhanh ra trạm xe buýt bắt xe về nhà với bố mẹ. Rồi những chiều lang thang trên phố, bỗng thấy mình như con thuyền lênh đênh trên biển, chẳng tìm thấy hướng đi, chân cứ bước miệt mài vô định. Không hiểu sao, những lúc ấy, hình ảnh anh lại hiện về đầy tâm trí. Nếu như anh ở cạnh tôi lúc này, nhất định sẽ động viên, an ủi tôi, và không cho phép tôi chùn bước. Nhưng có cái nếu như nào thành sự thật đâu, nên rốt cuộc tôi vẫn bơ vơ.
Có những người đến nhẹ nhàng, đi cũng vội vàng, nhưng đủ làm tâm hồn giông bão… Vết xước trong tim, có liều thuốc chữa lành?

Tôi tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, bắt bản thân phải hòa nhịp với cuộc sống bộn bề nơi thành phố đông đúc này.
Tôi làm quen bạn mới, đi học, đi chơi rồi đi làm. Tâm trí tôi, không muốn dựa dẫm vào anh nữa. 19 tuổi, tôi tự nhủ với lòng:
Anh sẽ mãi mãi chỉ còn là quá khứ… Mà quá khứ, thì không nên chi phối hiện tại…

Một buổi chiều mùa thu, mưa rơi bất chợt. Tôi đứng nép mình vào mái hiên nhỏ bên đường, nhìn từng dòng người tấp nập lao đi trong màn mưa trắng xóa. Cái thời tiết kì cục dễ làm người ta khó chịu, hệt như cái tính sớm nắng chiều mưa của con gái đang yêu… Nhưng mưa làm tâm hồn tôi như được gột rửa, tưới mát…

“Chạy thật nhanh vào cơn mưa ấy

Để không ai nhận ra lúc này

Chỉ giọt mưa hiểu anh ra sao

Chỉ mưa biết mình đau thế nào…”

Những giai điệu vang lên từ chiếc tai nghe làm lòng tôi dịu nhẹ. Tôi yêu những bản nhạc buồn… Buồn đến nao lòng… Nhưng nó làm trái tim tôi thanh thản. Cảm giác đắm chìm trong những giai điệu nhẹ nhàng, khiến thời gian như lắng đọng lại một chút, và tâm hồn thỏa sức tìm đến những chốn bình yên…
Mưa vẫn rơi, mỗi lúc một nặng hạt. Những giọt mưa hắt xiên làm ướt mái tóc tôi. Tôi phân vân không biết có nên đội mưa chạy về hay không, vì đứng đợi mãi cũng không phải là cách.
Nghĩ rồi, tôi lấy ba lô đội lên đầu, chui ra khỏi mái hiên nhỏ. Mưa rát mặt. Nhưng cảm giác đi dưới mưa bỗng làm tôi thích thú.
Tôi vừa bước được vài bước, chợt có người che ô tiến tới sát bên. Mưa thôi không còn đùa nghịch trên vai áo tôi, nhưng một cảm giác vừa hồi hộp vừa lo sợ bỗng kéo về choán ngợp tâm trí.
Một mùi hương dịu nhẹ quen thuộc khẽ bao trùm lấy tôi. Tôi ngước nhìn người đi bên cạnh. Trong phút ngỡ ngàng, tôi suýt chút nữa đánh rơi cả chiếc ba lô trên tay…
– Aa… Anh… – Tôi lắp bắp, vẻ mặt như kẻ trộm vừa bị tóm tại trận.
– Mình lại gặp nhau rồi!
Anh nhìn tôi mỉm cười, vẫn nụ cười rạng rỡ năm xưa từng khiến trái tim tôi chao đảo… Chiếc móc khóa tứ diệp thảo nằm lặng một góc trên chiếc ba lô của anh, phủ một lớp bụi mờ theo năm tháng…
Tôi bất chợt tìm thấy hình bóng mình trong buổi chiều năm ấy, lặng lẽ bước cạnh anh. Tôi không chạm được trái tim anh, cũng như chẳng thể chạm vào dáng hình thân thương trong ánh chiều tà hôm ấy… Anh như ánh nắng, sưởi ấm hồn tôi, nhưng mãi không thể nắm bắt. Nhưng có lẽ, đời tôi vẫn cần ánh nắng, dù chỉ để ngắm nhìn…
Có ánh nắng chợt xua đi mưa gió…
Có ánh nắng trong đôi mắt nâu…
Ngày ấy, tôi nhận ra mình vừa tròn 20…

 

Bài cùng chuyên mục

Hằng Yumi

Hằng Yumi (2 tháng trước.)

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 4

Lượt thích: 2

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 27/08/2018

Số Xu: 10

Bạn xem giúp mình đã được chưa với. Cảm ơn!


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (2 tháng trước.)

Level: 9

66% (80/120)

Bài viết: 7

Chương: 27

Bình luận: 557

Lượt thích: 49

Lượt theo dõi: 41

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 4826

Vẫn còn lỗi không viết hoa. Nhất là chỗ hội thoại sau dấu gạch nối một câu khác.


Hằng Yumi

Hằng Yumi (2 tháng trước.)

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 4

Lượt thích: 2

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 27/08/2018

Số Xu: 10

Cảm ơn Linh, mình sẽ rút kinh nghiệm


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (2 tháng trước.)

Level: 9

66% (80/120)

Bài viết: 7

Chương: 27

Bình luận: 557

Lượt thích: 49

Lượt theo dõi: 41

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 4826

Chào bạn,

Bạn vui lòng sửa lại những lỗi tô cam trong bài nhé.

Sau dấu chấm câu bạn nhớ viết hoa, đầu câu viết hoa.

Không sử dụng ký hiệu linh tinh trong bài viết.

Thân,

Linh.

Đã chỉnh sửa bởi: Thủy Ngọc Linh (Xem)

Chào bạn,

Bạn vui lòng sửa lại những lỗi tô cam trong bài nhé.

Thân,

Linh.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Lục Minh Nhi Nguyễn và 83 Khách

Thành Viên: 17340
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23424
|
Thành Viên Mới: Thùy Vũ