Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày gặp nạn và thất lạc với Nhĩ Khắc, Nanh Trắng và Hanna vẫn bị kẹt trên hòn đảo lạ cùng với người đàn ông nằm bất tĩnh, Hanna thở dài:
– Chúng ta phải ở đây bao lâu nữa chứ? Cả tuần nay không thấy một con tàu nào đi ngang qua đây cả? Vậy mà còn phải chăm sóc cho ông anh này nữa chứ?
Nanh Trắng cười và nói:
– Nếu hôm nay không thấy tàu nào qua anh sẽ làm một chiếc bè, nhưng anh sợ ông anh này không chịu được! Em đi lấy ít nước đi, người đàn ông này hình như đang bị sốt cao quá!
– Được rồi, nhưng em sẽ ra xem xem có chiếc tàu nào ngang qua đây vào sáng nay không cái đã! – Hanna đứng dậy và nói.
Cô bé đi ra ngoài bãi biển, ánh mắt nhìn xa xăm đầy hy vọng, chợt bóng dáng một con tàu xuất hiện cô bé nhanh chóng chạy trở về nói:
– Em thấy có bóng một con tàu đang đi ngang qua!
– Thật không! Chúng ta nhanh chóng đi nào! – Nanh Trắng mừng rỡ nói.
Cậu liền cõng người đàn ông lên lưng và cùng Hanna chạy ra mũi đất cao của hòn đảo, cả hai đốt một đám lửa to làm ám hiệu và không ngừng gọi to:
– Chúng tôi ở đây này! Giúp chúng tôi với!
Nhĩ Khắc đang nằm ngủ thì chợt nghe có tiếng bước chân và tiếng nói của lão quản gia: “Tiểu thư nhanh lên! Hình như có người đang kêu cứu!”, “Được, để ta ra xem thử?”, tiếng của Hoa Tranh đáp lại. Nhĩ Khắc liền bật dậy và chạy lên boong tàu, anh hỏi:
– Có chuyện gì thế?
– Hình như hòn đảo kia có người đang kêu cứu! – Hoa Tranh chỉ tay và nói.
Nhìn theo hướng chỉ của Hoa Tranh, Nhĩ Khắc chợt nhận ra hai bóng người đang vẫy gọi khá quen thuộc, “Là Nanh Trắng và con bé Hanna ư!”, “Mau cho tàu lại đó đón họ!”, Nhĩ Khắc chưa kịp nói gì thì Hoa Tranh đã bảo với lão quản gia.
Thấy là chiếc tàu mà mình vẫy gọi đang hướng vào đảo, Nanh Trắng và Hanna mừng rỡ, cả hai cõng theo người đàn ông chạy ra bờ biển. Khi tàu cặp bến cả hai bất ngờ la lên:
– Nhĩ Khắc ư? Sao anh lại ở trên tàu này thế?
– Có gì mà lạ thế hai nhóc? Anh đến cứu hai đứa đó mà!- Nhĩ Khắc đứng trên tàu châm thuốc nói.
“Vân Trường!”, Hoa Tranh nhận ra người Nanh Trắng đang cõng trên lưng là người bạn thưở nhỏ liền nhanh chóng kêu người đỡ lên tàu để chữa trị.
Sau khi lên tàu, mọi người hồi hộp đứng chờ đợi xem bác sĩ khám cho Vân Trường, “Hắn ta là ai mà làm Hoa Tranh yêu dấu của ta phải lo lắng thế nhỉ?”, Nhĩ Khắc tỏ vẻ thắc mắc rồi hỏi nhỏ Nanh Trắng:
– Hai người kiếm đâu ra hắn ta thế?
– Lúc trôi dạt lên đảo tôi vô tình phát hiện ra anh ta? – Nanh Trắng đáp.
– Cậu ta là thanh mai trúc mã với tiểu thư nhà tôi đấy! – Lão quản gia nói.
“Tình địch ư? Sao lại xuất hiện ngay lúc này chứ? Cầu trời cho hắn không qua khỏi?”, Nhĩ Khắc cố gắng kìm chế sự bức tức và nghĩ. Thấy bác sĩ quay qua, Hoa Tranh sốt sắng hỏi:
– Anh ấy có sao không thưa bác sĩ?
– Tiểu thư yên tâm! Anh ta bị sốt nặng và mất sức quá nhiều nên mê man chưa tỉnh! Sau khi uống thuốc của tôi và ăn uống đầy đủ mọi thứ sẽ ổn. – Bác sĩ quay sang mĩm cười nói.
– Ơn trời, anh ấy không sao! – Hoa Tranh mừng rỡ nói.
“Sao ông trời luôn phụ lòng của người tốt thế này!”, Nhĩ Khắc cúi đầu khóc thúc thích trong lòng. “Lão quản gia ông hãy chăm lo thật tốt cho hai người bạn mới này nhé! Ta thật sự rất biết ơn khi họ đã giúp đỡ Vân Trường!”, Hoa Tranh ngồi xuống giường nắm lấy tay Vân Trường rồi quay sang nói. Nanh Trắng và Hanna hớn hở cúi đầu cảm ơn rồi bước ra ngoài, có lẽ cái bao tử cồn cào sau bao ngày đói meo đang thúc giục họ.
Chiếc tàu vẫn tiếp tục hành trình, đến trưa hai ngày hôm sau thì Vân Trường tỉnh lại, anh nhìn lên thì thấy một không gian lạ lẫm, cử động cánh tay thì cảm nhận được một cảm giác rất thân quen nắm lấy, anh rất ngạc nhiên khi quay sang Hoa Tranh đang ngồi ngủ gục cạnh bên mình, “Sao Hoa Tranh lại ở đây? Mình đang ở đâu thế này!”. Hoa Tranh chợt tỉnh giấc, cô mừng rỡ nói:
– Anh tĩnh rồi ư? Em thật sự rất lo lắng cho anh!
– Sao em lại ở đây? Và đây là đâu? – Vân Trường hỏi.
– Đây là tàu của em, em muốn ra khơi để tìm anh! – Thấy Vân Trường định nói gì đó, Hoa Tranh nói tiếp: “Em biết anh định nói con gái không thích hợp với đi biển, nhưng em đã tìm được một người rất bản lĩnh giúp sức cho chuyến đi này. Còn vì sao em lại tìm được anh thật ra là lúc trước khi nghiên cứu hải đồ với anh em đã lén vẽ lại hải đồ của nội anh! Anh không giận em chứ? Và em còn biết được một điều thật ra Thành phố dưới nước không ở xa như ta nghĩ nó chỉ ở gần đây trên vùng biển này! Nhưng do sương mù và thời tiết bất thường khiến la bàn không hoạt động nên tàu thuyền rất dễ gặp tai nạn.”
– Chúng ta khoan hãy nói về điều đó! Thật ra anh vô tình biết được lão quản gia của em đang có âm mưu giết em để chiếm lấy gia sản từ một tên sát thủ mà hắn gửi tới để giết anh. Vì lý do đó mà anh đã quay về đây để báo cho em biết nhưng dọc đường trở về anh gặp phải một trận bão lớn và hôn mê. – Vân Trường gòng mình ngồi dậy và nói.
“Không thể nào! Ông ấy đã chăm sóc em từ bé sao có thể làm điều đó được?”Hoa Tranh đang ngỡ ngàng, sững sờ trước sự thật mà Vân Trường vừa nói thì chợt có tiếng la của những thủy thủ đang ở trên boong tàu: “Hải tặc! Có hải tặc xuất hiện!”. “Nào chúng ta cùng lên đó xem sao!”, Vân Trường liền gượng dậy nói. “Nhưng mà sức khỏe của anh!”, Hoa Tranh có ý ngăn cản. “Không sao đâu! Anh đã khỏe lại đôi chút rồi!”, Vân Trường bước hai chân xuống giường và nói.
Lúc này, nhóm của Nhĩ Khắc đang ăn trưa nghe thế liền chạy lên xem thế nào, khi nhìn thấy lá cờ hải tặc, Nhĩ Khắc liền tái mặt không nói câu nào, Nanh Trắng và Hanna thì hốt hoảng la lên:
– Hải tặc Râu Đen! Sao hắn ta lại ở đây!
“Có chuyện gì thế mọi người!”, Hoa Tranh dìu Vân Trường bước tới thấy thái độ của mọi người rất lạ liền ngạc nhiên hỏi. Hanna hớt hãy nói:
– Chị xem kìa! Đó là hải tặc Râu Đen, một tên vô cùng đáng sợ!
“Quản gia! Quản gia! Ông đâu rồi!”, Hoa Tranh gọi liên tục nhưng không thấy đâu, Một thủy thủ liền nói:
– Xem kìa, ông quản gia đang leo lên tàu của Râu Đen!
– Chính lão ta đã kêu Râu Đen đến đây! – Vân Trường tức giận nói.
– Hèn gì lúc sáng tôi thấy ông ta thả con bồ câu thấy lạ liền hỏi vì sao thì ông ta đáp là đầu bếp tính làm thịt con bồ câu nhưng ông thấy tội ngịp nên thả nó đi! – Nanh Trắng nhớ lại và nói.
“Chúng ta nên làm thế nào đây hả Nhĩ Khắc?”, Hanna nắm lấy tay Nhĩ Khắc hỏi lia lịa. Nhĩ Khắc liền đáp:
– Cách tốt nhất bây giờ là nên leo lên những chiếc thuyền nhỏ để thoát thân, nếu ở trên tàu này sẽ khó thoát khỏi cái đại pháo vô hạn với sức phá hủy vô địch từ tàu của Râu Đen.
“Ý đó hay lắm đấy!” Hanna vừa quay sang thì thấy đám thủy thủ đã lấy những chiếc thuyền nhỏ và chèo đi bỏ chiếc tàu khá xa. Hanna trố mắt, há hóc, nước mắt nước mũi lòng ròng nói:
– Tiêu rồi, em không muốn là một nô lê xinh đẹp bị đám hải tặc hành hạ đâu!
Đột nhiên con tàu di chuyển, mọi người quay sang thì thấy người cầm bánh lái là Vân Trường, anh nói:
– Đứng yên khóc lóc chờ chết chi bằng cố hết sức tìm một đường thoát cho riêng mình. Nào! Mọi người vào vị trí, giương buồm lên!
– Được, tôi sẽ giúp anh!- Nanh Trắng nói và nhanh chóng làm theo Vân Trường.
Mọi người ai nấy tất bật vào vị trí, chiếc tàu bắt đầu đón gió và chạy nhanh dần, Râu Đen nhìn thấy thế liền cười nói:
– Con rể, con chạy đi đâu thế hả?
– Tướng công của em! Lần này chàng không thể thoát được đâu! – Mĩ Mĩ vẫy chiếc khăn tay nói.
– Các ngươi làm gì thế? Đừng quên giao ước giữa chúng ta đấy! – Lão quản gia nói.
– Ông cứ yên tâm! Ta đã hứa thì sẽ thực hiện được! – Râu Đen vỗ vai lão quản gia và nói.
– Mọi người có nghe nói Râu Đen và cô gái kia nói gì không nhỉ? Hình như có ai đó kết thân với họ đang ở trên tàu của ta thì phải?- Vân Trường ngạc nhiên hỏi.
– Cái gì mà kết thân chứ? Tập trung lái tàu đi nào!- Nhĩ Khắc quay sang quát rồi cúi mặt tự khóc một mình, “Sao ông trời cứ đối xử tàn tệ với mình thế không biết!”.
Chợt Nanh Trắng la lên:
– Ôi không nó lại đến nữa rồi!
Khi tất cả quay lại thì thấy một khẩu đại pháo phát sáng và bắn về phía mình, Vân Trường nhanh tay lái chiếc tàu sang một bên né trong gang tấc và bằng kinh nghiệm của mình Vân Trường tiếp tục lái chiếc tàu né phát thứ hai, Nanh Trắng và Hanna ôm lấy nhau vừa mừng vừa sợ. Hai chiếc tàu truy đuổi nhau đi một quảng đường rất rất dài và lạc đến một vùng biển với rất nhiều cột đá khổng lồ, sương mù khá dày đặc, dù là ban ngày cũng khó có thể quan sát rõ để tránh va vào các cột đá.
Lúc này, Wizar và Đại Hải cũng đang ở trên một hòn đảo gần đó, Wizar nhìn quanh vùng biển trước mắt rồi nói:
– Ngươi có chắc là chổ này không hả?
– Theo tấm bản đồ là đúng như vậy! Chắc chắn Thành phố dưới nước sẽ trồi lên ngay vùng biển với nhiều cột đá khổng lồ kia! – Đại Hải cười nói.
– Khi nó xuất hiện chúng ta sẽ âm thầm đột nhập vào, nếu có gì trở ngại ta sẽ đánh lạc hướng bọn chúng còn ngươi thì đi tìm sức mạnh của Thủy Thần hiểu chứ. – Wizar nói.
– Vâng tôi hiểu! Sắp tới đây ngài sẽ thấy một cảnh thật hoành tráng khi Thế giới dưới nước xuất hiện! – Đại Hải nói và đưa hai tay về phía trước như chào đón.
Chợt cả hai nhìn thấy hai chiếc tàu đang rược đuổi nhau và một bóng dáng rất quen thuộc, Đại Hải ngạc nhiên nói:
– Tên Đa Nhĩ Khắc đó làm gì ở đây thế nhỉ?
– Hình như là chúng đang bị truy sát! Chúng ta cứ bình tĩnh xem thế nào cái đã! – Wizar nói.
Có vẻ như đã thấm mệt do sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn nhưng Vân Trường vẫn gắng gượng, một phát bắn kế tiếp được phát ra lần này do Râu Đen nhắm bắn. Tuy nó không bắn trúng tàu nhưng lại trúng ngay cột buồm của chiếc tàu khiến nó sựng lại không di chuyển được. Râu Đen cười lớn rồi nhanh chóng cho tàu của hắn ta cập đến, hắn nói:
– Sao hả? Các ngươi có chạy đằng trời!
Trong khi, Nhĩ Khắc, Nanh Trắng, Hanna ai nấy đều hoảng hốt thì Hoa Tranh lại ngước lên và hỏi lớn:
– Sao ông lại làm thế lão quản gia?
– Đương nhiên là vì gia sản kết xù của gia tộc họ Hoàng rồi! – Lão quản gia cười nói.
– Thế sao ông không giết cháu khi cha mẹ cháu mới mất mà phải đợi đến lúc này chứ? Ông là người mà cháu luôn tôn trọng và yêu quý! – Hoa Tranh rưng rưng nước mắt hỏi.
– Vì di chúc của cha cháu để lại nói rằng nếu cháu chết khi chưa đủ 18 tuổi thì toàn bộ tài sản sẽ phân chia hết cho dân làng nên ta phải kiên nhẫn chờ cơ hội thích hợp để ra tay và khi tên háo sắc đó xuất hiện ta biết là thời cơ đã đến. Khi đi trên biển một cái chết do dông bão củng rất hợp lý đấy chứ, do đó nếu cháu chịu ký vào di chúc để lại toàn bộ gia sản cho ta thì ta sẽ cho cháu ra đi êm ái và làm cho cháu một bia mộ thật đẹp. – Lão quản gia nói với vẻ mặt đầy gian ác.
Lời vừa dứt, ngay lập tức một bàn chân đạp thẳng vào mặt lão quản gia và kèm theo một giọng nói: “Phụ nữ là linh hồn của cuộc sống, làm một người phụ nữ tin tưởng và quý trọng mình như thế khóc mà ngươi có thể cười được à! Thật là không thể tha thứ! Còn nữa ta không phải là một tên háo sắc mà ta là một người yêu quý cái đẹp! Một sự xúc phạm như thế càng tuyệt đối không thể tha thứ!”, sau cú đạp Nhĩ Khắc vừa nói vừa đá thêm một cú vào bụng bằng chân trái rồi chuyển sang chân phải thêm cú nữa khiến lão quản gia bay thẳng vào thành tàu và ngất xỉu. Thấy Nhĩ Khắc bất ngờ phóng lên và hạ gục lão quản gia, Râu Đen liền tức giận rút gươm ra và nói:
– Thật là to gan! Dám làm thế với đối tác của ta à?
Nhìn Nhĩ Khắc đang tả xung hữu đột với lũ hải tặc Nanh Trắng không khỏi ngưỡng mộ, cậu nói:
– Anh ấy thật là tuyệt vời!
– Đúng rồi, hạ hết cái lũ chuyên bắt thiếu nữ xinh đẹp làm nô lệ đó đi! – Hanna hùng hổ nói.
– Mới đó còn khóc lóc hoảng sợ mà giờ lại thế? – Nanh Trắng nhìn Hanna và thầm nghĩ.
Vân Trường choàng tay ôm lấy Hoa Tranh và nói:
– Em tìm đúng người rồi đấy! Hy vọng chúng ta sẽ thoát được nạn lần này!
– Em rất tin và biết ơn anh ấy! – Hoa Tranh gạt nước mắt và nói.
Về phần Nhĩ Khắc, anh nhanh chóng hạ gục bọn hải tặc tiểu tốt với mỗi tên chỉ một cú đá, thấy hai em trai của Râu Đen hùng hổ xông tới Nhĩ Khắc nhanh chân nhảy lên khiến hai chúng va vào nhau rất mạnh và choáng đi nằm chồng lên nhau la liệt, Nhĩ Khắc liền dùng chiêu “Cú đá vạn tấn” chúng, đánh sập cả sàn tàu làm chúng rơi xuống đáy tàu. Thấy vậy, Râu Đen càng tức giận hơn, hắn dùng tay ném ra một cơn lốc nhỏ nhanh chóng biến thành lớn thổi Nhĩ Khắc văng ra xa và chiếc vali từ tay anh văng về phía hắn. Râu Đen nhanh tay chụp lấy chiếc vali nhưng hắn không ngờ nó nặng đến nỗi làm hắn ta sụp một chân xuống sàn tàu, thừa cơ hội Nhĩ Khắc liền bật người lao tới lên gối vào cằm khiến Râu Đen văng về phía boong tàu trúng Mĩ Mĩ làm cô bất tỉnh.
Nhĩ Khắc lại tiếp tục xông tới, Râu Đen liền đứng dậy gòng người hống một tiếng lới đến điên tai nhức óc làm Nhĩ Khắc văng ngược trở lại, đồng thời hai người em của Râu Đen bất ngờ xuất hiện từ lổ thủng ở sàn tàu lúc nảy cùng tung đấm vào cằm khiến Nhĩ Khắc bay tít lên cao, văng cả điều thuốc đang ngậm trên miệng. Nhóm của Nanh Trắng quan sát đến đứng người, “Anh ấy chết mất!”, Hanna nước mắt lòng ròng nói, “Mình phải làm gì đó giúp anh ấy mới được!”, Nanh Trắng thầm nghĩ.
Lúc này, hai em trai của Râu Đen lại định làm gì đó, hai tên châu tai vào nhau tạo nên một quả cầu sáng lấp lánh to nhưng một quả bóng đá, Râu Đen liền bước đến gòng người đấm thật mạnh khiến quả cầu bay vút lên cao với tốc độ rất nhanh nhắm vào Nhĩ Khắc. Cảm nhận được mối nguy hiểm, Nhĩ Khắc liền xoay người tung mốc đá quả cầu văng ngược trở xuống như một pha “ngã bàn đèn” tuyệt đẹp. Khá bất ngờ trước chiêu phản đòn của Nhĩ Khắc nhưng Râu Đen vẫn bình tĩnh phát tay qua một bên đánh văng quả cầu xuống biển tạo nên một tiếng nổ lớn, mặt biển dậy sóng, nước văng tung tóe. Nhĩ Khắc lơ lửng người trên không toát cả mồ hôi và thầm nghĩ: “Hỗn nguyên tinh tiên pháo ư? Bọn này đúng là có họ hàng gì đó với Ngài đệ nhất thật! Nếu không phải lúc còn học đạo ở Long tiên cốc mình thường xuyên luyện tập như thế này thì đã không xong với chiêu này rồi!”. Hanna vẻ mặt sợ hãy, khóc lóc nói:
– Đáng sợ quá! Chúng ta làm sao đây?
– Em yên tâm! Chúng ta sẽ không sao đâu?- Hoa Tranh mĩm cười nói nhưng trong lòng không khỏi lo lắng.
– Cậu ta đâu rồi nhĩ?- Vân Trường vẻ mặt ngạc nhiên khi không thấy Nanh Trắng đâu.
Khi mọi người nhìn kỹ lên tàu địch thì thấy có rất đông Nanh Trắng với khoảng hơn hai mươi người xuất hiện tả xung hữu đột với ba anh em Râu Đen, hắn ta vừa chống đỡ vừa nói:
– Lại thêm một tên nhóc to gan nữa à?
– Tốt lắm Nanh Trắng! Có tôi xuống nữa đây!- Nhĩ Khắc nói rồi lao xuống.
Mỗi Nanh Trắng với một cách chiến đấu khác nhau, nào là thổi khói mù, thọc mũi, chọt mắt, đánh hạ bộ khiến ba anh em Râu Đen rối tung cả lên, còn Nhĩ Khắc cơ thể lấp lánh sấm sét với tốc độ cực nhanh của mình thừa cơ hội lộn xộn, tung chiêu Lôi Long cước đánh gục Râu Nâu và Râu Xám. Về phần Râu Đen, khi thấy tình thế đang bất lợi với mình, hắn ta liền gòng người tạo ra gió xoáy xung quanh đánh bật cả đám Nanh Trắng và Nhĩ Khắc văng ra xa, nhận thấy sơ hở của đối thủ Nhĩ Khắc liền nắm tay Nanh Trắng và quăng cậu bay về phía Râu Đen khi cả hai đang bị văng ra. Nanh Trắng liền tập trung tinh lực ma sát hai cánh tay tạo ra hai thanh kiếm lửa nóng rực nhắm thẳng vào Râu Đen khiến hắn ta không kịp trở tay. Một vết thương lớn hình chữ “X” in trên ngực Râu Đen vẫn còn đỏ rực bóc khói khiến hắn ta nằm gục tại chỗ, mắt trợn trắng.
Nhận thấy đối thủ đã không còn khả năng chiến đấu, Nhĩ Khắc châm thuốc rồi phóng xuống tàu nơi Hoa Tranh và mọi người đang đứng, anh điềm tĩnh nói:
– Chúng ta đã chiến thắng!
Nanh Trắng cũng theo xuống trở lại tàu, Hanna ôm chằm lấy Nanh Trắng mừng rỡ, còn Hoa Tranh thì cười nói:
– Cảm ơn hai người! Nếu không thật sự không biết chúng ta sẽ thế nào?
Hoa Tranh vừa nói xong chợt mặt biển rung chuyển, sóng lớn nổi lên như muốn đẩy trôi tất cả mọi thứ ra xa, Vân Trường nhanh chóng cầm lái và kêu mọi người bám chặt, chiếc tàu của Râu Đen thì bắt đầu trôi đi. Đại Hải nhìn từ xa liền hớn hở nói:
– Nõ đã bắt đầu!
Nhĩ Khắc đến hỗ trợ Vân Trường giữ chặt tay lái để cho tàu không bị đánh chìm và đi quá xa, Vân Trường nói:
– Hình như có thừ gì đó đang trồi lên ở đằng kia!
– Có khi nào là một con quái vật khổng lồ sắp xuất hiện? – Nanh Trắng ôm vào thành tàu và nói.
– Anh đừng có nói xui vậy chứ! – Hanna khóc thét lên.
Riêng Hoa Tranh cô lại tỏ ra bình tĩnh và châm chú nhìn vào tâm của rung động trên mặt biển, đến khi nhận ra nó là thứ mà mình hằng ước mơ trong thấy, cô đứng dậy mà không cần bám vào gì nữa, dường như có thứ gì đó đang mê hoặc dẫn dắt cô, Hoa Tranh nói:
– Anh Vân Trường! Đó có phải là?
Vân Trường nhận thấy biển đã từ từ ngừng động liền buông tay lái nhìn theo Hoa Tranh và nói:
– Phải, Thành phố dưới nước!
“Thành Phố dưới nước ư?”, Nanh Trắng và Hanna mắt tròn xoe nhìn không rời. Một thành phố thật nguy nga, tráng lệ, hùng vĩ xuất hiện ngay giữa biển, thành phố ngay trước mắt mọi người bây giờ trông thật lung linh, huyền ảo, đặc biệt là tòa tháp màu rêu xanh cao vút ngay trung tâm của thành phố thật rực rỡ, thật lấp lánh bởi chút nước biển còn động lại phản chiếu ánh mặt trời hoàng hôn.
Và màn đêm dần buông xuống.