Tại khu điều trị thuộc Điện Hậu cần, lúc này Tiểu Bạch đã có thể đi lại bình thường, cơ thể cũng gần như khỏe hẳn, anh tìm một nơi yên tĩnh trong công viên của Điện Hậu cần. Anh đang ngồi suy tư chợt có tiếng nói:
– Chúc mừng cậu đã bình phục!
Tiểu Bạch quay sang thì thấy Đa Đa ngồi trên cành của một cây đại thụ, anh hỏi:
– Sao ngài hôm nay lại rãnh rỗi đến đây thăm tôi vậy? Ngài không sợ Dược Vương Linh Chi làm phiền nữa ư?
– Cũng sợ nhưng hôm nay ta biết cô ta không có ở đây! – Đa Đa gãy đầu và đáp.
– Thật không ngờ Tổng tham mưu trưởng của Thiên Giới lại có một điểm yếu không ai ngờ tới như thế? – Tiểu Bạch cười nói.
– Ai cũng có điểm yếu của mình mà? Không ai là hoàn hảo cả! Cậu cũng không cần quá buồn về thất bại vừa rồi!– Đa Đa cười nói.
– Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều! Kể từ sau thất bại đầu tiên tôi đã hứa với ngài là sẽ không bao giờ thất bại nữa!- Tiểu Bạch nói rồi bồi hồi nhớ lại.
Khi Chiến Vương Nhất Tinh làm phản, Tiểu Bạch thật sự rất sốc, một cấp trên, một con người mà anh luôn luôn ngưỡng mộ, đối với anh đó là Dương thần mạnh mẽ nhất lại gạt đi tất cả phản bội lại Thiên giới. Và khi Đa Đa được chọn làm thủ lĩnh binh đoàn thần binh đi bắt Nhất Tinh, Tiểu Bạch lại càng ngạc nhiên hơn, anh tỏ vẻ không phục, anh nói với Tôn Thiết Hầu sau khi cuộc họp kết thúc:
– Tôi không hiểu sao Thiên Vương lại chọn TuLa Vương Đa Đa chứ? Vào thời điểm hiện tại chỉ có Băng vương Đa Lãng và Hổ Vương Thuận Phong là may ra có thể đấu với Chiến vương Nhất Tinh thôi! Lại còn thêm tên Nhĩ Khắc háo sắc đi cùng nữa chứ?
Tôn Thiết Hầu cười đáp lại:
– Đại nhân Đa Đa được mệnh danh là thiên tài của tộc hỏa, ngài ấy đươc tộc Hỏa coi như Hỏa thần tái sinh đấy! Việc ngài ấy làm Điện chủ Điện Hậu cần là do anh trai ngài ấy đề nghị với Thiên Vương vì ngài Đa Lãng không muốn em trai mình tham gia quá nhiều trận chiến thôi! Thật ra ngài ấy mới là người được chọn vào vị trí mà Nhất Tinh vừa bỏ trống chứ không phải là hắn!
– Sao anh biết nhiều thế? – Tiểu Bạch ngạc nhiên hỏi.
– À, Lúc nhậu cùng với Lam Thiên, Lam Địa tôi có nghe họ nói qua đôi chút. – Tôn Thiết Hầu cười nói.
– Nếu ngài ấy mạnh thế sao ngài Đa Lãng phải làm thế! Tôi vẫn không tin tưởng lắm! – Tiểu Bạch nói.
Tôn Thiết Hầu dùng một tay vịn vai Tiểu Bạch cười nói:
– Tôi biết cậu rất ngưỡng mộ Nhất Tinh, tôi cũng không muốn nói nhiều về chuyện đó. Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, trên chiến trường cần những người đồng đội tin tưởng nhau và cùng đồng lòng thì mới có thể thắng được bất cứ kẻ địch nào!
Nói rồi Tôn Thiết Hầu bỏ đi để lại trong Tiểu Bạch nhiều suy nghĩ. Sau khi hội quân với quân đội của Thổ Quốc, Đa Đa yêu cầu một quân tiên phong có nhiệm vụ thăm dò thực lực của đối phương, cũng như tìm hiểu rõ cách bố trí binh của quân lực của địch, Đa Nhĩ Khắc cùng với Cửu Kiếm Tiên và Trọng Khang được chọn nhưng Tiểu Bạch một mực giành quyền tiên phong về mình, anh nói:
– Xin hãy cho tôi làm tiên phong! Tôi tin mình sẽ làm tốt điều đó hơn Đội trưởng Đội 13 Đa Nhĩ Khắc!
Nhìn vẻ mặt quyết tâm của Tiểu Bạch, Đa Đa nói:
– Cũng được, nhưng đây chỉ là đánh thăm dò không được vội vàng truy kích! Linh Chi, Cửu Kiếm Tiên và Trọng Khang sẽ đi cùng cậu!
– Ngài yên tâm! Tôi sẽ cố gắng hết sức mình! – Tiểu Bạch nói.
– Hết sức của mình cậu là chưa đủ! Cậu nên nhớ mình là một chỉ huy, quyết định của cậu không chỉ ảnh hưởng đến mình cậu! – Đa Đa nghiêm nghị nói.
Sau khi nhóm người của Tiểu Bạch ra đi, Huyền Phong liền quay sang hỏi:
– Tiểu Bạch thật quá lắm! Lại dám cãi lại lời của thủ lĩnh, sao ngài lại chấp nhận yêu cầu của hắn chứ?
– Cậu ta cũng rất bản lĩnh có điều hơi tự phụ! Anh nghĩ nếu nhất quyết từ chối có tốt không! Đa phần lực lượng lần này thuộc Điện Cảnh vệ, ta không muốn có sự bất mãn nào tồn tại trong hang ngũ cả!– Đa Đa cười nói.
– Nhưng lỡ có chuyện gì thì sao? – Huyền Phong lại hỏi.
– Ta đã dự liệu sẽ có mai phục! Hy vọng là Tiểu Bạch không mắc bẫy! – Đa Đa thản nhiên nói.
– Nếu bị mai phục thật thì sao? – Huyền Phong càng tỏ vẻ lo lắng hỏi.
– Chúng ta sẻ bất ngờ ụp đến giải cứu, đẩy lùi bọn chúng khỏi khu rừng! Đó là vị trí rất quan trọng! Nếu làm được điều đó chúng ta sẽ có nhiều lợi thế trong cuộc chiến này! Cậu hãy tập trung lực lượng lại và chuẩn bị xuất phát! – Đa Đa điềm tĩnh nói.
Đúng như Đa Đa dự đoán, do Tiểu Bạch quá ham truy kích nên nhóm quân tiên phong do anh dẫn đầu đã bị mai phục và co khá nhiều thương vong. Dù Đa Đa đã kịp thời cứu viện nhưng Linh Chi đã bị bắt còn Cửu Kiếm Tiên bị thương nặng. Nhìn thấy sức mạnh của Đa Đa dễ dàng áp đảo, đánh bại hai tên cựu đội trưởng phản bội, anh nhớ đến những gì Tôn Thiết Hầu nói và thầm nghĩ: “Đánh bại hai tên đó dễ dàng đến thế sao? Quả nhiên Tôn ca nói rất đúng!”.
Sau khi trở về trại, Tiểu Bạch quỳ xuống và nói:
– Xin ngài hãy giáng tội! Tôi đã đưa quân ta vào chỗ mai phục!
– Tội của cậu thì đúng là rất lớn nhưng quân ta đã thắng! Linh Chi bị bắt nhưng không nguy hại gì đâu, còn Cửu Kiếm Tiên vết thương đã ổn định! Ta giao cho cậu cùng với Trọng Khang dẫn một cánh quân vượt qua khu rừng, vòng ra phía sau quán địch và án binh chờ hiệu lệnh tấn công, ta hy vọng cậu có thể lấy công chuộc tội! – Đa Đa điềm tỉnh nói.
Cuối cùng Nhất Tinh đã bị đánh bại và bắt giam, mọi người đều vui mừng cho chiến thắng chỉ mỗi Tiểu Bạch đứng riêng ở một nơi nhìn mọi người, Đa Đa thấy thế đến bên cạnh và nói:
– Sao cậu không ra chung vui với mọi người!
– Tôi không thích ở trong bầu không khí quá náo nhiệt mà chỉ muốn nhìn ngắm nó! Ngài đã đánh bại Nhất Tinh, ngài thật sự rất mạnh mẽ! – Tiểu Bạch mĩm cười nói.
– Ta đánh bại Nhất Tinh hay ai đánh bại Nhất Tinh thì có gì quan trọng! Cái quan trọng là chúng ta đã thắng! Điều đó mới là điều có ý nghĩa lớn lao nhất! – Đa Đa mĩm cười nói rồi triệu hồi con sư tử bay đi.
Tiểu Bạch nhìn thấy ngạc nhiên hỏi:
– Ngài đi đâu thế?
– Ta phải đi trước khi bị Linh Chi tìm thấy? Chiến đấu và chiến thắng cùng đồng đội là điều đáng quý nhất trong cuộc đời của một chiến binh đấy! – Đa Đa khẽ quay đầu lại nói.
– Ngài yên tâm! Tôi sẽ không bao giờ thất bại nữa! – Tiểu Bạch nói to.
Quay lại với thực tại, Đa Đa nói:
– Cậu đã thua nhưng kẻ thù vẫn bị đánh bại! Điều đó không có gì là phải nhục nhã cả! Ta đã nghe Nhĩ Khắc nói là nhờ cậu làm nứt lớp giáp kim cương của Cường Bá nên anh ấy mới thắng được đấy!
– Thật như vậy sao? – Tiểu Bạch ngạc nhiên nói.
– Đúng đấy! – Đa Đa đáp.
– Điều đó không quan trọng nữa! Đúng như ngài nói chiến thắng của một cá nhân không quá quan trọng mà quan trọng là tất cả cùng chiến thắng! – Tiểu Bạch cười nói.
– Tốt lắm! Hãy mau bình phục để còn ra sức cống hiến cho Thiên giới! – Đa Đa nói và quay đi.
– Ngài đi đâu thế!- Tiểu Bạch ngạc nhiên nói.
– Nơi này không thể ở lâu! Ta có việc quan trọng phải đi!- Đa Đa đáp.
Về phần của Nhĩ Khắc lúc này, anh đang giao chiến kịch liệt cùng với Bách Hoa Xà. Hắn ta đang trong hình dạng nữa người nữa rắn, tay cầm kiếm tấn công Nhĩ Khắc, những nhém chém rất nhanh và mạnh khiến Nhĩ Khắc phải vất vả chóng đỡ. Bất ngờ từ Bách Hoa Xà phóng ra một cây kiếm từ miệng của hắn làm sướt vai của Nhĩ Khắc, anh liền lui lại và nói:
– Hú hồn thật! Thật ra ngươi có bao nhiêu cây kiếm vậy?
– Tiếc là ta không giỏi đếm lắm! Hình như là không giới hạn thì phải! – Bách Hoa Xà cười lớn rồi lao tới.
Nanh Trắng nhìn thấy trong lòng cũng có chút kinh sợ, cậu nói:
– Cái miệng của hắn ta thật gớm ghiết và vô cùng đáng sợ! Chỉ nhìn thôi là đã ăn không vô rồi!
– Giây phút này mà cậu còn muốn ăn gì sao? – Ngọc Anh ngạc nhiên hỏi.
– À không! Ý tôi là nhìn nó có cảm giác buồn nôn sao sao ấy! – Nanh Trắng xua tay nói.
– Tôi thấy rất bình thường mà, người của tộc tôi ai cũng như thế cả! Có điều chúng tôi thường lột da theo định kỳ rất ít khi làm thế khi đang chiến đấu vì làm như thế nhiều quá sẽ giảm thọ! – Ngọc Anh cười nói.
“Cái gì tộc của chúng tôi!”, Nanh Trắng nói rồi quay sang thấy Ngọc Anh lè cái lưỡi rắn ra khiến cậu sợ đến ngất xỉu. “Này cậu sao thế!”, Ngọc Anh liền gọi nhưng không thấy Nanh Trắng tỉnh lại, cô thầm nghĩ: “Chắc do chất độc tái phát!”.
Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, Ngọc Anh quay sang thì thấy khói bụi mù mịt, Nhĩ Khắc bình tĩnh đứng châm một điếu thuốc mới. Làn khói bụi tan dần, Nhĩ Khắc nhìn thấy Bách Hoa Xà cấm nữa người xuống đất đưa hai chân lên trời, anh thầm nghĩ: “Tư thế chết gì mà xấu thế không biết! Lần đầu tiên có kẻ bị dính Lôi long cước mà chết xấu như thế? Thiệt là làm cho đòn đánh hoàn hảo của ta không được trọn vẹn!”. Nghĩ vừa xong, chợt từ mặt đất dưới chân Nhĩ Khắc cái đầu với cái cổ dài thòng lòng của Bách Hoa Xà trồi lên. Từ miệng hắn ta một lưỡi kiếm dài xuất hiện phóng đến đâm xuyên qua lớp vải áo ngay hông của Nhĩ Khắc, toát mồ hôi hột sau cú tấn công bất ngờ vừa rồi Nhĩ Khắc liền lui xa về thủ thế và nói:
– Cái tên quái vật này! Ngươi làm rách chiếc áo xinh đẹp của ta rồi đấy!
– Ngươi nên cảm ơn trời vì thoát chết sau đòn vừa rồi thì đúng hơn! – Bách Hoa Xà cười nói.
– Vậy sao? Ta không muốn đùa nữa! Nhưng trước khi đánh bại ngươi ngươi có thể cho ta hỏi một câu không? – Nhĩ Khắc chỉ tay nói.
– Ngươi cứ hỏi? Ta sẽ suy nghĩ nên trả lời hay không? – Bách Hòa Xà cười đáp.
– Có phải chính Ảo các ngươi tiêu diệt cả tộc Hỏa hay không? – Nhĩ Khắc nghiêm túc hỏi.
“Ngươi nghĩ bọn ta có đủ thực lực đó ư?”, Bách Hoa Xà cười rồi nói tiếp:
– Mà sao ngươi lại hỏi điều đó? Ngươi có liên hệ gì ư?
Nhĩ Khắc tức giận nói:
– Câu trả lời không hợp ý ta lắm!
Cơ thể Nhĩ Khắc bỗng sáng lấp lánh sấm sét bao quanh, cùng lúc đó cũng có một đám mây đen kéo đến sấm chớp đùng đùng, Bách Hoa Xà cười nói:
– Ngươi định làm gì đây hả?
“Đế long lôi cước”, Nhĩ Khắc hô to ngay lặp tức từ đám mây một con rồng sét lớn đánh xuống trúng Bách Hoa Xà. Nghe thấy tiếng la hét của hắn, Nanh Trắng giật mình tỉnh lại và hỏi:
– Tiếng sấm lớn quá! Nó là của Nhĩ Khắc tạo ra ư?
– Anh ấy thật là mạnh mẽ!- Ngọc Anh tỏ vẻ ngưỡng mộ.
Mây đen tan đi, mặt đất xung quanh Bách Hoa Xà loang lỗ, vỡ vụn, sấm sét biến mất bỗng Bách Hoa Xà biến thành một con rắn khổng lồ màu trắng, các vảy của nó là đầu của hàng ngàn con rắn tạo thành. Hắn ta xông tới quấn lấy Nhĩ Khắc, anh càng vùng vẫy, hắn ta càng siết chặt, khiến quần áo rách tơi tả, chảy cả máu miệng và máu đầu. Thấy thế, Nanh Trắng định xông tới giúp thì Ngọc Anh kéo tay lại và nói:
– Cậu định làm gì thế?
– Tôi phải tới giúp anh ấy!– Nanh Trắng nói.
Bỗng có tiếng có Nhĩ Khắc hô to:
– Triệu hồi thuật! Ra nào Rồng Đại lực!
Một con rồng màu xanh xuất hiện, với phần thân trên là một cơ thể lực lưỡng, hai tay cơ bắp săn chắc, phần thân còn lại giống như đuôi rắn, có buồm màu bạc kéo dài từ đầu đến đuôi. Con rồng hét to một tiếng vang trời khiến Bách Hoa Xà lùi lại rồi quay sang nói với Nhĩ Khắc:
– Lâu quá không thấy ngươi gọi ta ra đấy nhĩ? Hôm nay có kẻ nào đủ bản lĩnh mà khiến tên háo sắc nhà ngươi gọi ta giúp đấy?
– Ta không phải là tên háo sắc! Anh đừng có lúc nào cũng gọi như thế chứ? – Nhĩ Khắc liền nói.
– Thật là! Ta không hiểu sao Long tiên nhân lại nhận ba tên đệ tử như mấy ngươi chứ? Có tên Cửu Tàn có vẻ là có thành tựu nhất khi là kiếm khách mạnh nhất thế giới còn tên Long sâu rượu và Nhĩ Khắc háo sắc nhà ngươi thì… – Rồng đại lực vò càm nói.
Không để cho Rồng đại lực nói dứt lời, Nhĩ Khắc liền nói:
– Này, tôi gọi anh ra để giúp đỡ chứ không phải xỉa xối đâu đấy!
– Ừ nhỉ! Nhưng phải nhanh đấy! Sắp đến giờ cơm rồi ta phải về ăn cùng vợ con nữa! – Rồng đại lực nói.
Nhìn thấy Nhĩ Khắc và con rồng cứ nói chuyện với nhau mà không để ý đến mình, Bách Hoa Xà tức giận nói:
– Các ngươi tâm tình đủ chưa đấy!
– Thì ra là một con rắn vạn đầu ư? Hiếm đấy, loài này đặc biệt nguy hiểm, bình thường những cái đầu kia là sẽ khép lại hình thành nên lớp vảy, nhưng khi quấn chặt con mồi những cái đầu đó sẽ hiện ra cắn lấy và tiêm kịch độc khiến con mồi chết tại chỗ. Ngươi có nghĩ ra cách đối phó nào chưa đấy?- Rồng Đại lực nhìn Bách Hoa Xà rồi nói.
Nhĩ Khắc cười nói:
– Cách thì có nhưng anh phải chịu cực đấy!
– Ngươi muốn ta làm gì? Chỉ cần nhanh là được!– Rồng Đại lực ngạc nhiên hỏi.
– Tôi biết anh có cơ thể vạn độc bất xâm nên muốn anh dùng cơ thể mình cho tên đó quấn lại, khi hàng ngàn con rắn kia cắn lấy anh tôi sẽ dùng đồn sấm sét hạ hắn. Vì bình thường hắn ta ngậm miệng lại thì chiêu thức của tôi không có tác dụng. – Nhĩ Khắc nói với vẻ đắc ý.
– Ngươi dày vò ta đến thế cơ à!– Rồng đại lực nói.
– Tôi đã giao chiến với hắn ta hàng giờ rồi đấy! Thật sự có lẽ đó là cách duy nhất và nhanh nhất lúc này. Để khống chế chất độc của hắn ta lan nhanh trong cơ thể, tôi đã tốn khá nhiều tinh lực.- Nhĩ Khắc nói.
Nhìn thấy Nhĩ Khắc triệu hồi ra một con rồng kì lạ Nanh Trắng hết sức ngạc nhiên, cậu nói:
– Thật không thể tin được! Lần đầu tiên tôi nhìn thấy phép triệu hồi thú!
– Anh ấy là bạn của rồng ư?– Ngọc Anh cũng kinh ngạc không kém.
Đúng như kế hoạch, Nhĩ Khắc và Rồng đại lực xông tới giao chiến với Bách Hoa Xà, sau một hồi giằng co khá lâu, khiến khu rừng náo động, bụi bay mịt mờ, Rồng đại lực bị Bách Hoa Xà quấn lấy, hắn ta nhanh chóng siết chặt, hàng ngàn chiếc đầu rắn cắn vào cơ thể của Rồng đại lực khiến ông ta vô cùng đau đớn. Hắn ta cười nói:
– Ta sẽ giết chết một con rồng to xác ngu ngốc! Đừng xem thường tộc rắn ta!
Thừa cơ hội Nhĩ Khắc tập trung tinh lực và hô to:
– Lôi thuật, Đế lôi long cước!
Ngay lặp tức từ trên cao một con rồng sấm sét khổng lồ đánh xuống khiến mọi thứ chói lòa và một tiếng nổ lớn vang lên. Bách Hoa Xà thì toàn thân cháy đen trở lại hình dáng người, còn rồng đại lực cũng không khá hơn, khắp cơ thể ông đầy vết thương, ông thở ra một hơi khói đen và tức giận nói:
– Tên hào sắc này, ngươi ra tay thật ư?
– Xin lỗi, tôi chỉ ra chân thôi mà!- Nhĩ Khắc toát mồ hôi cười nói.
– Lần tới ta sẽ tính sổ với ngươi! Ta đi đây!- Rồng đại lực lớn tiến nói.
– Tạm biệt anh bạn! Khi nào có dịp tôi sẽ đến đáp! Anh mà không về nhanh vợ anh sẽ nổi nóng đấy! – Nhĩ Khắc vẫy tay chào và nói.
Nhĩ Khắc liền lấy tay vuốt lên trán, thở phào và quay sang bước đến chỗ của Nanh Trắng chợt Bách Hoa Xà tỉnh dậy cầm kiếm định ám toán Nhĩ Khắc từ phía sau. Tưởng chừng như sẽ ám hại được Nhĩ Khắc nhưng từ đâu một mũi tên bay đến đâm xuyên tim hạ gục Bách Hoa Xà, Nhĩ Khắc giật mình quay lại thì thấy Hắc Điểu và một đám người bước đến. Nhĩ Khắc quay sang vẻ mặt tức giận nói:
– Ngươi làm quái gì ở đây thế? Định đến cướp công của ta à?
Hắc Điểu liền nhặt thanh kiếm của Bách Hoa Xà lên và ₫iềm tĩnh nói:
– Ta đến để lấy lại thanh kiếm của ngài Thiên vương đệ ngũ! Còn người cứu ngươi là cô gái này!
– Xin chào! Tên của tôi là Ngọc Anh!- Cô gái tỏ vẻ ngượng ngùng nói.
Nhĩ Khắc nhìn theo chỉ tay của Hắc Điểu thì thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đang cầm cung nổi bật hơn hẳn trong đám người mới xuất hiện khiến trong lòng anh bỗng có một niềm vui không thể tả, nhưng khi nghe đến tên cô gái khiến anh hoàn toàn bất ngờ, bản năng giúp anh linh cảm được chuyện gì đó khiến anh không thể nói nên lời.
Và hoàng hôn bắt đầu buông xuống.
Elmyl Papano (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1215
À, đúng rồi. Mình sẽ sửa lại.hjhj