Chương 9: Câu chuyện về Thành phố dưới nước
5 (100%) 10 votes

Nhĩ Khắc mơ màng tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng sang trọng, anh nhìn kỹ hơn thì thấy một cô gái tóc vàng thả dài, mắt xanh long lanh nhưng có chút đượm buồn, đứng tựa bên cửa sổ. “Đây có phải là mơ không? Sao mình lại ở cùng phòng với một cô gái xinh đẹp thế này?”, Nhĩ Khắc vừa nghĩ xong thì cô gái quay sang, thấy Nhĩ Khắc đã tỉnh cô gái mĩm cười nói:

– Anh khỏe rồi ư?

Nhĩ Khắc liền đẩy tấm chăn sang một bên, anh bước xuống giường từ từ lại gần cô gái rồi quỳ xuống gối phải chạm nền nhà, tay phải áp vào ngực và nói:

– Ta thật sự rất cảm ơn nàng đã cứu mạng ta, tấm thân này nguyện báo đáp trọn đời, dù khó khăn gian khổ hay hiểm nguy trùng trùng thì Đa Nhĩ Khắc sẽ mãi bên cạnh che chở cho nàng, bởi vì:

Khi cái chết tìm ta thật gần

Nàng đã đến như một thiên thần

Nét ngây thơ, vẻ trong ngần

Bàn tay chu đáo ân cần bên ta

Mái tóc vàng ươm dài thước tha

Không thể che giấu niềm âu lo

Cho dù chuyện nhỏ chuyện to

Ta xin nguyện được cùng lo với nàng.

Hành động biết ơn chứa đầy tình cảm của Nhĩ Khắc khiến cô gái hết sức ngạc nhiên, khi anh định hôn lên tay của cô gái thì chợt có một chiếc gậy nện đau vào đầu, anh tức giận quay sang quát:

– Là ai thế hả?

Một ông lão ăn mặc lịch thiệp trong bộ đồ vét đen và chiếc nơ màu xám nói:

– Ta là quản gia của gia tộc họ Hoàng một trong những gia tộc danh giá nhất của Thủy quốc, ta không cho phép ngươi động vào tiểu thư Hoa Tranh.

– Coi kìa quản gia! Ông thô lỗ với khách quá đấy! Anh không sao chứ? – Hoa Tranh mĩm cười để lộ hay đồng tiền rất duyên rồi nói và đỡ Nhĩ Khắc lên.

“Nàng thật là tốt với ta!”, Nhĩ Khắc cảm động nói. Hoa Tranh nhìn anh mĩm cười rồi nói:

– Chắc anh đói rồi! Chúng ta dùng bữa cùng nhau được chứ?

– Điều đó là đương nhiên rồi! Ta mong còn không được! – Nhĩ Khắc mừng rỡ nói.

Hoa Tranh liền quay sang bảo với quản gia:

– Ông hay chuẩn bị bữa sáng cho ta và anh Nhĩ Khắc nhé!

– Vâng thưa tiểu thư! – Lão quản gia cuối đầu rồi quay đi.

Trong khi Nhĩ Khắc được dùng tiệc với người đẹp thì Nanh Trắng và Hanna trôi dạt đến một hòn đảo cách đó rất xa, cả hai đi ven theo đảo với hy vọng tìm thấy Nhĩ Khắc hay một thứ gì đó có ích. Đi được một đoạn thì cả hai thấy một người đàn ông nằm sấp trên bãi biển, “Có khi nào là Nhĩ Khắc không nhỉ?” cả hai cùng nói rồi nhanh chóng chạy đến. Khi chạy đến và lật ngửa người đàn ông ra thì đó không phải là Nhĩ Khắc, anh ta ăn mặc trong rất giống quý tộc và đang bị thương nặng, Hanna nói:

– Anh ấy không phải Nhĩ Khắc! Chúng ta nên làm gì bây giờ?

– Phải cứu anh ta trước cái đã! Nào, phụ anh dìu anh ta vào trong đảo xem có nơi nào dừng chân không! – Nanh Trắng nói.

Nhĩ Khắc lúc này cũng đã dùng bữa xong, anh và Hoa Tranh cùng uống trà ngắm mặt biển mênh mông, có lẽ do có lão quản gia ở đó nên anh không có dám sổ sàng như lúc nảy nữa. Hoa Tranh nói:

– Tôi đã nghe nói nhiều về những chiến công của anh và rất mong anh có thể giúp đỡ tôi một việc được không?

– Chắc chắn rồi! Nàng là ân nhân cứu mạng, ta sẽ cố hết sức! – Nhĩ Khắc nhìn Hoa Tranh với ánh mắt say đắm và nói.

– Anh có nghe nói đến một nơi gọi là thành phố dưới nước chưa? Đó là một nơi rất đẹp như thiên đường vậy! – Hoa Tranh cười nói.

Nghe nói đến đó lão quản gia có chút thay đổi sắc mặt, Nhĩ Khắc cũng nhận ra điều đó, anh nói:

– Tôi cũng có nghe đến nó, nhưng nó là truyền thuyết không hẳn là có thật!

– Nhưng tôi tin là nó có thật! Nếu anh giúp biết đâu chúng ta có thể tìm đến đó? Đó là tâm nguyện cả đời của ba mẹ tôi, họ muốn được nhìn thấy nó dù đó chỉ là từ đằng xa! – Hoa Tranh nói với vẻ quả quyết.

“Đó là cấm địa của Thiên giới, họ cố tình tạo ra nó giống như truyền thuyết để che mắt mọi người, chỉ có Thiên vương mới biết nó ở đâu. Mình chỉ biết là nó sắp nổi lên thôi! Nếu mình giúp cô ấy thì có sao không nhỉ, mà cũng chưa chắc gì có thể tìm được và nếu tìm được đứng ở xa nhìn thì cũng đâu có sao? Cái quan trọng là mình sẽ trở thành anh hùng trong mắt cô ấy!”, nghĩ đến đó Nhĩ Khắc thầm cười trong lòng. Thấy Nhĩ Khắc có vẻ khác lạ, Hoa Tranh đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt Nhĩ Khắc rồi hỏi:

– Này, anh không sao chứ?

– À, không sao? Thế nàng định bao giờ xuất phát! – Nhĩ Khắc giật mình cười và nói.

Hoa Tranh chóng cằm, vãnh môi, mắt liếc qua lại, nhướng mài lên suy nghĩ vài giây rồi quay sang cười nói:

– Hay là hôm nay luôn đi! Tôi thật sự rất nôn nóng lên đường!

– Đi biển rất là quan trọng phải chuẩn bị thuyền, lương thực, thủy thủ và quan trọng là có một chuyện tôi muốn hỏi chẳng hay nàng có thấy chiếc va li đen nào ở cạnh tôi không? – Nhĩ Khắc xoa hai bàn tay cười nói.

– Có chứ, lúc phát hiện anh nằm ngoài bờ biển chúng tôi thấy trên tay anh vẫn cằm lấy nó. Nhưng chiếc vali ấy nặng thật đấy những lực sĩ của hòn đảo này cũng không khiên nổi nên tôi đã cho người bảo vệ nó ở ngoài đó đợi anh tĩnh lại. – Hoa Tranh nói.

“Cũng may là không mất nếu không mình sẽ chết vì thiều thuốc lá mất! Trên thế giới này không có loại thuốc là nào ngon như vậy cả!”, Nhĩ Khắc mừng thầm rồi quay sang nói:

– Phiền nàng hãy cho người dẫn ta đi lấy chiếc va li nhé! Không biết ở đây có xưởng đóng tàu nào không? Ta muốn đích thân đi chọn một chiếc tàu thật tốt cho cuộc hành trình!

– Quản gia, ông hãy giúp anh ấy! – Hoa Tranh nói.

Sau khi Nhĩ Khắc bỏ đi, lão quản gia liền quay sang nói:

– Thành phố dưới nước không có thật! Vì đi tìm nó mà cả lão gia và phu nhân đều mất, gia thế của gia tộc Hoàng tại Thủy quốc cũng bị sụt giảm. Tôi không muốn tiểu thư lại đi vào vết xe đổ như vậy!

– Ông lại như thế nữa rồi! Ta tin những gì cha mẹ ta và cha mẹ của anh Vân Trường nói là đúng. – Hoa Tranh mĩm cười và nói.

– Chính cha mẹ cậu ta đã thuyết phục cha mẹ tiểu thư đi tìm thứ hảo huyền đó, rồi đến cậu ta cũng bỏ rơi tiểu thư mà đi tìm cái thành phố dưới nước gì đó? Tôi không hiểu được nơi đó có thứ quý giá gì cơ chứ? – Lão quản gia nói tiếp.

– Đó lòng tin vào bản thân mình được đền đáp! Dù cho ai có nói gì đi nữa, nếu tin tưởng vào bản thân mình thì mọi ước mơ có thể trở thành sự thật! – Hoa Tranh vừa nhìn ra biển vừa nói rồi quay sang bảo lão quản gia: “Thôi ông hãy lo chuẫn bị mọi thứ cho cuộc hành trình sắp tới đi!”.

Lão quản gia bỏ đi, trong lòng Hoa Tranh ký ức thời thơ ấu giữa cô và Vân Trường chợt ùa về. Cha mẹ của Vân Trường là những người thích phiêu lưu trên biển, họ đi khắp nơi khám phá những vùng đất mới. Trong một dịp tình cờ cả hai đã cứu mạng cha của Hoa Tranh đang mắc kẹt giữa cơn bão lớn và họ trở thành những người bạn thân của nhau. Câu chuyện về Thành phố dưới nước của cha mẹ Vân Trường khiến cha mẹ Hoa Tranh vô cùng thích thú, họ đã dùng nhiều của cải và nhân lực để giúp cha mẹ Vân Trường để thực hiện ước mơ đó nhưng đều thất bại. Cho đến một ngày, cha mẹ Vân Trường hớn hở đến báo tin rằng đã xác định được vị trí chính xác  và mời cha mẹ của Hoa Tranh theo cùng.

Cha mẹ của cả hai đã cùng ra đi cho giấc mơ tìm ra thành phố dưới nước và để lại hai người con của mình ở lại. Một ngày, khi hai người đang cùng nhau xây một tòa lâu đài cát trên bãi biển, Hoa Tranh chợt hỏi:

– Anh này, Thành phố dưới nước có thật sự tồn tại không? Sao cha mẹ chúng ta đi lâu thế không về?

– Dương nhiên là có thật rồi, ông nội anh đã từng nhìn thấy nó lặng xuống nước và ông còn vẽ cả một tấm bản đồ nữa. – Vân Trường đứng dậy dõng dạc nói.

– Nó đẹp lộng lẫy lắm đúng không? Em cũng muốn đến đó! Nhưng nếu cha mẹ chúng ta tìm thấy thì làm sao có thể chứng minh cho mọi người thấy được chứ? – Hoa Tranh mắt xoe tròn hỏi.

– Cần gì để người khác biết chứ? Ước mơ của chúng ta thì chỉ chúng ta mới có thể thực hiện và chỉ cần chúng ta biết là được rồi, sống không thẹn với lòng là được. Cha anh đã nói thế đấy! – Vân Trường cười nói.

“Cái gì mà chỉ chúng ta biết là được rồi! Gia đình ngươi chỉ là một lũ nói dối, dám lừa cả Hoàng đại nhân để dụ lợi à!”, chợt có tiếng nói và một đám côn đồ xuất hiện. Vân Trường tỏ vẻ tức giận liền nói:

– Ai cho các người nói về gia đình ta thế hả?

– Ta nói thế gì đã sao nào hả nhóc! – một tên nói với vẻ đùa cợt.

Vân Trường liền xông tới đập cục đá nhỏ vào trán tên đó đến chảy cả máu, bất ngờ và đau điếng sau cú đánh vừa rồi, tên đó tức giận nói:

– Xông lên cho tên nhóc này một bài học cho ta!

Bọn côn đồ xông tới đánh Vân Trường không thương tiếc, còn tên côn đồ bị đánh vào đầu thì đứng ngoài nhìn, cười gian ác, khi thấy lâu dài cát của Hoa Tranh và Vân Trường xây hắn ta bước tới đạp nát, Hoa Tranh cố gắng ngăn cản nhưng bị hắn hất văng ra, cô chỉ biết ngồi khóc còn tên đó thì cười to và nói:

– Thành phố dưới nước này, ta đạp nát hết giấc mơ ngớ ngẩn của các ngươi.

Chợt một nhóm quân lính kéo đến, ông quản gia khi đó còn khá khỏe, hùng hổ xông tới đánh cho bọn kia một trận rồi nói:

– Các ngươi thật to gan dám động đến con gái của Hoàng đại nhân à?

Bọn chúng quỳ lại lia lịa xin tha mạng, quản gia ra hiệu đám quân lính đánh cho chung một trận rồi mới tha cho chúng đi. Ông đến để gọi cả hai về vì có chuyện hệ trọng xảy ra, đó là tin cha mẹ của cả hai mất trong một cơn dông tố lớn từ những thũy thủ đoàn còn sống về báo. Đó là cú sốc cực lớn đối với cả hai nhưng cũng là nguồn động lực vô hạn, Vân Trường quyết tìm hiễu kỹ lưỡng về thời tiết và địa lý để tiếp tục giấc mơ của cha mẹ mình, Hoa Tranh cũng tham gia vì cô muốn giúp đỡ gì đó cũng như âm thầm sao chép tấm bản đồ của Vân Trường. Cũng đã 6 năm kể từ ngày Vân Trường ra đi và biệt tâm nhưng Hoa Tranh vẫn tin rằng anh ấy còn sống, mục đích chuyến đi của cô lần này thật ra là muốn tìm anh ấy và cùng anh ấy tìm Thành phố dưới nước để hoàn thành giấc mơ thuở bé của hai người.

Lúc này, Nhĩ Khắc và Lão quản gia đã đi ra đến bờ biển nơi để chiếc vali của anh. Anh nhanh chân chạy đến định lấy chiếc vali thì có 05 tên to con lực lưỡng gấp 03 lần Nhĩ Khắc đứng cản lại. Anh ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì quay sang nhìn Lão quản gia thì bất ngờ ông ta thải cho Nhĩ Khắc một túi vải, Nhĩ Khắc cầm lấy, tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi:

– Vậy là sao hả ông già?

– Ta nghĩ với số vàng đó đủ để lấp đầy lòng tham của ngươi rồi đấy! Hãy rời khỏi đây trước khi một tên giả mạo hám của như ngươi bị lột trần và bị đám thuộc hạ của ta cho một trận bầm dập!– Lão quản gia bình tĩnh nói.

– Thực ra thì ông muốn đuổi cổ một kẻ giả mạo hay đuổi khéo những ai có thể giúp Hoa Tranh tiểu thư?- Nhĩ Khắc mở chiếc túi chứa đầy tiền vàng trên tay mình ra xem rồi thản nhiên nói.

Dường như bị trúng tim đen của mình, Lão quản gia liền thay đổi sắc mặt, Ông quay lưng đi đưa tay ra hiệu cho đám thuộc hạ và nói:

– Tốt lắm! Nếu đó là câu trả lời của cậu!

Lão quản gia đi được vài bước thì nghe chấn động mạnh, ông quay lại thì thấy đám thuộc hạ của mình nằm la liệt và đánh sập một căn nhà gần đó. Nhĩ Khắc nhẹ nhàng phủi bụi trên quần áo của mình, bình thản châm một điếu thuốc, kéo một hơi phà khói ra và nói:

– Đó là câu trả lời của tôi!

– Ngươi khá lắm!- Lão quản gia tái mặt nói.

Nhĩ Khắc thải túi tiền lúc nảy cho Lão quản gia, đi ngang qua ông và điềm tĩnh nói:

– Hãy cầm số tiền này chọn một chiếc tàu thật tốt! Tôi biết ông sẽ làm tốt việc đó vì nếu không thì ông biết mình sẽ ra sao rồi đấy!

Lão quản gia cầm túi tiền trên tay vẫn chưa hết ngạc nhiên, sau câu nói của Nhĩ Khắc ông chợt nhận ra gì đó và quay lại định nói với Nhĩ Khắc thì anh đã nhanh chân bỏ đi. Lão quản gia cầm túi tiền đã giảm đi 2/3 trọng lượng nảy lên nảy xuống và thầm nói: “Đúng là anh hùng cũng cần phải ăn cơm chứ nhĩ?” rồi bỏ đi.

Đến đêm, tại một làng chày thuộc một hòn đảo xa xôi có hai người mặc áo khoác đen xuất hiện đó là Wizar và Đại Hải, hai người vừa đi vừa nói chuyện, Wizar hỏi:

– Ngươi có chắc là tấm bản đồ dẫn đến Thành phố dưới nước được cất giấu tại hòn đảo này chứ?

– Đúng vậy, tôi biết được nó cất giấu ở đây như một thánh vật linh thiêng?- Đại Hải đáp.

– Ngươi lấy đâu ra cái tin đó thế? Ta không muốn nhiệm vụ lần này thất bại tí nào cả? Sự kiện ở đảo Thần Long đã làm hại tổ chức ta mất đi một người và bị để mắt gắt gao hơn bởi Thiên giới rồi đấy! – Wizar nghiêm nghị nói.

– Ngài yên tâm! Tin tức này của một người bạn thân tín của tôi khi đi buôn ngang qua làng này mà biết được! – Đại Hải cười nói.

“Hai người là ai thế? Hòn đảo này giờ thuộc quyền kiểm soát của Băng hải tặc Hồng Hưng!”, chợt có một nhóm hải tặc nói và cầm kiếm đe dọa. Wizar nghe thế liền cười nói:

– Ta bây giờ chưa hứng thú giết người lắm nhưng các ngươi lại ép ta!

Nói rồi hắn và Đại Hải xông tới với vẻ mặt đầy sát khí khiến nhóm hải tặc kinh sợ và một đêm đẫm máu dưới trời đầy sao bắt đầu.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bình Trương và 56 Khách

Thành Viên: 17361
|
Số Chủ Đề: 3606
|
Số Chương: 11702
|
Số Bình Luận: 23445
|
Thành Viên Mới: Út Nị