Chương 14: Tư tế của gia tộc Otsutsuki (2).
Yukito đang đọc một cuốn sách ở thư viện nhưng chẳng bao lâu thì cậu chán nản bỏ lại nó trên bàn, cuốn sách này viết về những kiến thức cơ bản cho những người muốn học trận pháp mà Yukito thì sau khi xem sơ qua đã thấu hiểu gần hết rồi. Thiên tài thì cũng phải nỗ lực và cố gắng học hỏi, nếu không sẽ bị những người tầm thường nhưng biết nỗ lực rất nhiều vượt qua được, nói chung cả thiên tài lẫn những kẻ tầm thường đều phải biết nỗ lực, đáng tiếc điều này không đúng với Otsutsuki Yukito chút nào.
“Yukito sama đã xem hiểu rồi sao, nó khó hiểu vậy mà!”. Thiên tài Otsutsuki Midori khi nhìn thấy Yukito đã hiểu xong cả cuốn sách thì cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì, điều này không phải diễn ra lần đầu.
“Cũng đơn giản thôi”. Yukito nhận xét về cuốn sách.
“Yukito sama thật sự hiểu hết rồi?!”. Thiên tài Otsutsuki Tori có vẻ không tin cho lắm, lúc trước Tori đã phải mất ít nhất mấy ngày mới xem xong được cuốn sách đó, vậy mà Yukito đã xem hiểu trong lần đọc đầu tiên.
“Ha ha, xem kìa có người ghen tị”. Midori cười trêu chọc Tori.
“Không phải!”. Tori giận dữ phản bác “Yukito sama, tôi không có”.
Yukito cũng không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ tin tưởng Tori, cậu nghĩ có lẽ thử tìm một cuốn viết về trận pháp cao cấp để xem nếu không cậu sẽ rất nhàm chám không biết làm gì, à có lẽ sẽ cứ ngẩn người ra hay đi đến chỗ yên tĩnh nào đó mà nhìn về trái đất. Yukito đang chờ đợi các trưởng lão chuẩn bị mọi thứ cho mình trước khi đi đến trái đất, trong khi chờ đợi thật sự thì cậu cũng không biết làm gì, cậu có thể mơ hồ cảm thấy có gì đó sắp diễn ra trên mặt trăng, không ai nói cho Yukito biết là điều gì nên cậu cũng không hỏi bởi vì cậu biết nó sẽ tạo thành sự bối rối và lo lắng cho người khác.
“Hai người cứ tiếp tục đi”.
Yukito bỏ lại một câu rồi rời đi dù sao Tori và Midori lại không phải lần đầu không hợp nhau, hai người này y hệt như chó với mèo, như nước với lửa, luôn luôn cãi nhau về mọi vấn đề.
Midori thấy Yukito rời đi thì tiếp tục trêu chọc Tori.
“Tori chan khiến Yuki kun phải bỏ đi kìa”.
Đáng tiếc là Tori không thèm phản ứng với Midori một tí nào, vậy nên sau mấy lần trêu chọc thất bại Midori đành chán nản đi đâu đó tìm người chơi cùng.
Yukito đang đi đến khu Điện thờ, một nơi mà tộc Otsutsuki dùng để thờ cúng Thủy tổ cũng là tộc trưởng duy nhất Otsutsuki Hamura, cũng là kiếp trước của Otsutsuki Yukito. Khác với Thần điện là nơi cấm địa cấm những người khác đi vào và cũng không ai dám lui tới, Điện thờ là nơi Tư tế thường xuất hiện chủ trì các nghi lễ quan trọng, ngoài ra Điện thờ còn có các bức tranh về Otsutsuki Hamura cho nên hay có tộc nhân Otsutsuki lui tới.
Xung quanh Điện thờ có những con rối với tạo hình nữ tính ăn mặc kín đáo trang trọng, bởi vì đây là nơi trang nghiêm mà mọi người dùng để tôn kính Kami sama nên nó rất yên tĩnh, không ai dám gây ra những tiếng động to lớn. Khi Yukito xuất hiện tất cả mọi người và những con rối đều hơi cúi người tỏ vẻ tôn kính, Yukito khẽ xua tay tỏ vẻ không có việc gì quan trọng khiến cho mọi người cứ hoạt động như thường.
Khi Yukito bước vào nơi ở của Tư tế trong Điện thờ thì nơi này không có ai ở đây kể cả một con rối người hầu, cậu không tỏ vẻ ngạc nhiên hay lạ lẫm gì mà vẫn tự nhiên xem xét các cuốn sách tại nơi đây, vốn dĩ cậu muốn tìm Tư tế để biết khi nào mình có thể tới trái đất, tất cả các trưởng lão đang bận túi bụi với vấn đề này nên cậu không làm phiền họ.
Sau một lúc thì có người tới, là một người bằng xương bằng thịt mà không phải một con rối, không gian yên tĩnh vang lên một giọng nói khàn khàn của phụ nữ.
“Yukito sama, lần đầu gặp mặt”.
Yukito dừng đọc cuốn sách trên tay, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía người phụ nữ mặc quần áo đen vừa mới xuất hiện, cô ta hơi cúi người tỏ vẻ tôn kính Yukito.
“Đúng vậy Tư tế”.
Người phụ nữ ngồi xuống ngang tầm đối diện với Yukito, cô ta hỏi bằng giọng điệu vui vẻ.
“Ngài đã sớm biết?”.
“Đúng vậy”. Yukito thừa nhận cậu sớm biết Tư tế thường xuất hiện trong Điện thờ không phải Tư tế thật sự.
“Xin lỗi vì bây giờ mới gặp ngài”. Tư tế nhỏ giọng nói, bàn tay cô khẽ vuốt dải lụa đen đang che đôi mắt của mình “Tôi rất tiếc vì không thể nhìn thấy ngài bây giờ”.
“Ngươi không cần cảm thấy có lỗi với ta, ngươi có trách nhiệm của mình”.
“Dù là vậy thì chính tôi vẫn cảm thấy tội lỗi”. Thái độ của Tư tế dịu dàng hẳn đối với Yukito, khác với một Tư tế trong ấn tượng của mọi người luôn bí ẩn, lạnh lùng và gây khó chịu cho người khác.
“Yukito sama có biết tên của tôi không?”.
Nghe thấy Tư tế hỏi qua vấn đề riêng tư này thì Yukito hơi ngạc nhiên, cậu không biết tên của Tư tế và cũng không ai biết tên của cô, bởi mỗi đời Tư tế sẽ từ bỏ tên của mình cũng như từ bỏ cái tôi của mình để gánh lên trách nhiệm nặng nề cho gia tộc Otsutsuki và cho Otsutsuki Hamura.
“Ta không biết. Liệu ngươi có thể cho ta biết tên của ngươi không?”.
“Miyabi là Otsutsuki Miyabi”. Tư tế Miyabi vui vẻ nói ra tên của mình, có vẻ như đấy là mục đích của cô “Không biết có ai còn nhớ tên của tôi không nữa, họ chỉ biết một Tư tế cao quý mạnh mẽ có đầy quyền lực”. Miyabi cảm thán.
“Miyabi, tên rất đẹp”. Yukito nhận xét.
“Cảm ơn Yukito sama”. Miyabi mỉm cười nhớ lại hồi ức nào đó, bỗng cô nghiêm túc lên “Yukito sama nghĩ trái đất có quanh cảnh ra sao?”.
“Trái đất. Có nhiều người sinh sống… có những đồng ruộng vàng ươm trải dài… con người thật yên bình”. Yukito không biết gì về trái đất xanh ngắt kia, ấn tượng của cậu về trái đất đều có bởi những giấc mộng hay kí ức mơ hồ thỉnh thoảng hiện lên “Có nii chan… nii chan…”.
Miyabi nghe Yukito đứt quãng mô tả về trái đất mà đôi lông mày thanh tú nhăn lại, cô biết Yukito lại mơ hồ chính mình với Hamura. Miyabi bước tới bên cạnh Yukito và ôm cậu vào lòng, khẽ chạm nhẹ vuốt ve mái tóc bạc mềm mại, cô thì thầm với Yukito “Không đúng”.
“Yukito sama chưa hề đến trái đất bao giờ”.
“Miyabi đã đến nơi đó chưa?”. Yukito mặc cho mình bị một người phụ nữ mới gặp mặt lần đầu ôm nhưng chỉ trong chốc lát cậu thoát khỏi cái ôm này.
“Đến rồi chứ. Nơi đó không yên bình như vậy đâu, nó là địa ngục vì vậy Yukito sama phải cẩn thận”.
“Ngươi tại sao không phản đối ý định của ta giống như trưởng lão bọn họ”. Yukito đoán ra Tư tế không phản đối ý định của mình, cho dù có lẽ thật sự cô cũng nghĩ giống như họ.
“Tôi là Tư tế cho nên tôi xem thấy tương lai”. Đôi tay của Miyabi khẽ nâng khuôn mặt của Yukito lên, cô nhìn vào khuôn mặt của cậu cho dù đôi mắt đang bị che kín “Tương lai của Yukito sama là ở trái đất”.
“Ta không thích nghe điều này”. Yukito không vui lắm khi nghe những thứ như tương lai hay vận mệnh, biết trước đôi khi không tốt đẹp gì.
“Hamura sama từng nói rằng sẽ có một người đến và mang ngài ấy đi. Nhưng tôi lại thấy là Yukito sama rời khỏi đây, thật khó hiểu mà”.
Miyabi nhớ lại hình bóng một người đàn ông tóc bạc mang tên Otsutsuki Hamura đã in sâu trong tâm trí, cô luôn nhớ về người với những kí ức đẹp đẽ nhất cũng như những lời người nói.
Hết chương 14.