Chương 16: Buổi tiệc trà.
Ngày hôm sau, tại một khu vườn hoa có mấy thiếu niên thiếu nữ tập hợp lại tổ chức một buổi tiệc trà ngắm hoa, họ đều là con cháu thân thích của các trưởng lão hay những người đứng đầu gia tộc Otsutsuki.
Trong khu vườn trồng rất nhiều các loại hoa xinh đẹp đang khoe sắc rực rỡ, lót bên dưới là nền cỏ xanh biếc mềm mại, thỉnh thoảng có những con bướm màu sắc sặc sỡ bay tới đậu lên những bông hoa nào đó, hay lâu lâu lại có một con thỏ đi lạc tạo nên sự sinh động. Họ chọn thời điểm vừa xế chiều nên thời tiết khá mát mẻ thích hợp thưởng thức trà bánh và ngắm hoa, tuy vậy đây cũng không phải mục đích thật sự của mấy thiếu niên thiếu nữ này.
“Mấy cậu biết chuyện gì chưa?”.
Một cô gái chừng mười ba mười bốn tuổi lên tiếng, cô nhìn xung quanh mọi người với đôi mắt lấp lánh chờ mong sự nghi vấn, đáng tiếc khi nghe cô hỏi thì những người khác đều bình thản không ai có vẻ tò mò. Một thanh niên tuổi lớn hơn cười nói.
“Bọn tớ đương nhiên biết có chuyện gì đang xảy ra, mấy người lớn không phải ai cũng tiết lộ mọi chuyện, nhưng ai bảo chúng ta là bạn bè cơ chứ. Đúng không, Erika?”.
“Vậy mà tớ cứ tưởng…”.
Erika tỏ vẻ thất vọng, còn mấy người khác thì đôi mắt tràn đầy ý cười.
“Kể cũng lạ thật, Midori sao còn chưa tới? Mà này Nokoru kun có biết vì sao không?”.
Thanh niên không để cô gái thất vọng giải đáp ngay vấn đề này.
“Cậu ta chắc đang thuyết phục Yukito sama tới đây với chúng ta”.
“A!”. Erika hơi ngạc nhiên mà những người xung quanh tỏ vẻ họ đã biết tỏng việc này rồi “Cậu ta thật là, cậu ta nghĩ Yukito sama giống chúng ta à, một lần hai lần còn được chứ lúc nào cũng vậy thì…”. Erika cảm thán “Cậu ta còn chưa bị Yuhana sama răn dạy”.
“Yukito sama có vẻ thích tính cách của cậu ấy, đáng tiếc khi đứng trước Yukito sama tớ thật sự không được tự nhiên như vậy”.
Nokoru suy nghĩ rồi nói, tuy rằng Yukito nhìn nhỏ bé xinh xắn nhưng khi đối diện tiếp xúc thì Nokoru cứ không tự chủ nghiêm túc trong lời nói hành động, còn mang lên sự tôn kính cứ như là đối đãi trưởng bối. Với Nokoru thì Otsutsuki Yukito là một người hoàn hảo, thần thánh hay là một thứ gì đó quý giá xa vời tầm tay, đó là những điều cậu thanh niên đã được cha mẹ hay sensei dạy bảo, và nó ảnh hưởng tới cậu.
“Tớ nghe nói Yukito sama sẽ rời khỏi mặt trăng, ước gì ngài đừng đi”. Một người khác đang nằm bẹp trên bàn thì thầm.
Mấy người khác nghe vậy bèn trầm mặc, bọn họ ai cũng biết điều đó sẽ không xảy ra trừ khi Yukito thay đổi quyết định của mình hay là ai đó có thể ngăn lại Yukito.
“Tớ nghe nói sẽ có người đi theo Yukito sama đến trái đất, liệu ai đó trong chúng ta có thể đi theo không? Trái đất, nghe đâu rất rộng lớn và tràn ngập sức hút”. Một cô gái khác hai tay chống cằm mơ màng nói.
Erika nghe vậy thì phá lên cười, cô biết Ayame luôn luôn mộng mơ và hay đọc những cuốn tiểu thuyết lãng mạn không thực tế của trái đất, điều đó khiến Ayame luôn có sự tò mò mãnh liệt với trái đất hơn bất cứ ai. Ngoài Ayame thì trên thực tế cũng có bộ phận người dân Otsutsuki muốn đi đến trái đất bởi sự thần bí của nó từ bao đời, tuy nhiên việc đó đã được dập tắt từ vài trăm năm trước đây, bộ phận Otsutsuki đó đã giảm đáng kể.
“Cậu nên đọc những thứ gì đó thực tế hơn chút đi, tớ thấy trong sách có nói về bọn shinobi, chúng sẽ móc mắt cậu đấy Ayame”.
“Ôi thật đáng sợ, tớ có đọc qua một chút nhưng nội dung đáng sợ quá nên tớ không bao giờ chạm vào những cuốn sách như vậy”. Ayame sợ hãi khi nhớ lại những gì cuốn sách đó viết “Sao họ có thể làm như vậy với nhau chứ, họ đều là đồng loại của nhau mà. Xem gia tộc Otsutsuki của chúng ta không phải cũng sống rất hòa thuận với nhau sao, Yukito sama rất dịu dàng hiền lành, các trưởng lão tuy nghiêm khắc nhưng rất tốt, Tư tế thì thần bí nhưng rất cao thượng”.
Nokoru nhìn Ayame với thái độ bất đắc dĩ, cô gái này luôn chìm đắm trong thế giới của mình mãi không lớn được, tựa như một đứa trẻ con vậy. Ở đây đa số ai cũng không thích cô và buổi tiệc trà này cô vốn không được mời, nhưng Ayame không biết từ đâu nghe được là Yukito sẽ đến nên cứ nằng nặc đòi tham dự.
“Cậu không biết thật hay giả vậy? Cậu biết Phân gia không? Cậu có biết Tư tế đã…”.
“Im lặng”.
Erika hơi bực mình vì sự ngây thơ quá đáng của Ayame, cô định nói toạc ra vài thứ đáng sợ mà ít người biết để cho Ayame sáng mắt ra, nhưng đột nhiên cô cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, da gà nổi hết cả lên. Erika đối diện với một đôi mắt trắng tinh giống như mình, nhưng trong đôi mắt này chứa đựng sự cảnh cáo, chủ nhân của đôi mắt nhìn cô với cái nhìn lạnh căm căm. Erika hơi sợ hãi, cô nuốt nước bọt chịu đựng cái cảm giác lạnh lẽo này.
“Ăn nói cẩn thận”.
“Vâng, Tenou senpai”.
Otsutsuki Tenou một người xuất sắc nhưng trầm lặng ít nói chuyện luôn cầm theo một cuốn sách nào đó trên tay rồi cắm cúi đọc, nhưng những người cùng lứa ai cũng sợ và kiêng dè cái con mọt sách này. Tuy chẳng hiểu ra sao nhưng các trưởng lão và người lớn ai cũng hài lòng về Tenou, chưa kể khi Tenou nghiêm túc lên thì Tori chưa chắc đã bằng. Mà Tenou trông cũng thần bí vô cùng, hay thoắt ẩn thoắt hiện ở đâu đó, chưa kể còn biết kha khá bí mật nữa.
“Tớ tới rồi nè! Các cậu chưa ăn hết bánh của tớ chứ? Có để dành cho Yukito sama không?”.
Không khí đang tràn ngập sự ngột ngạt thì bỗng có một tiếng hét chứa đầy sức sống vang lên xóa tan đi sự căng thẳng, mọi người thấy chủ nhân của tiếng hét một người có mái tóc xanh đang cười toe toét và đi đằng trước là một thân hình bé nhỏ khác có mái tóc bạc ăn mặc quần áo cao quý tinh xảo hơn.
“Yukito sama!”.
Tất cả đứng dậy tập trung sự chú ý vào thân hình bé nhỏ kia, họ không ngờ Midori lại mời được Yukito.
“Tớ thì sao, không ai nhìn thấy tớ hả?”. Midori kêu gọi sự chú ý cho mình, đáng tiếc ai cũng lơ cậu.
“Được rồi, ngồi đi”. Yukito mỉm cười nhìn họ với đôi mắt chứa đầy yêu thương.
Mọi người ngồi xuống mà đôi mắt cứ dính vào Yukito một cách cẩn thận, trong khi Yukito đang tìm một cái ghế nào đó để ngồi thì những ai có ghế trống bên cạnh đều hồi hộp, vậy mà luôn có kẻ phá đám.
“Yukito sama, đây này”. Midori kéo một chiếc ghế di chuyển một chút rồi ngồi sang chiếc ghế bên cạnh.
Yukito cũng không từ chối ý tốt của Midori mà ngồi lên, may mắn tuy còn thấp bé nhưng thân cao của Yukito vẫn đủ để không đến nỗi cần người giúp đỡ mới ngồi lên được. Người ngồi bên cạnh còn lại của Yukito trùng hợp sao lại là Tenou, và khi thấy Yukito ngồi ở bên cạnh mình thì Tenou nhanh chóng di chuyển một ly trà cùng với một đĩa bánh ngọt ra trước mặt Yukito.
“Mời ngài nếm thử”.
“Khá tốt”. Yukito nhận xét khi đã thử trà và bánh.
“Có chút vấn đề khó hiểu hy vọng Yukito sama giúp đỡ”. Tenou cười híp mắt bắt chuyện với Yukito.
“Được, nếu ta biết…”.
Thế là mọi người trơ mắt nhìn Yukito sama cùng nhau trò chuyện với Tenou mà không làm gì được, kể cả cô nàng ngây thơ Ayame, cô từng bị Tenou đánh gãy xương tay nên rất sợ. Nhưng có lẽ ánh nhìn của mọi người tha thiết và nóng bỏng quá nên Yukito hơi dừng lại cuộc nói chuyện với Tenou.
“Các ngươi cứ trò chuyện đi, chỉ cần không ồn ào lắm là được, nếu có gì không biết giống Tenou có thể chờ để hỏi ta”.
Mắt của mọi người khi nghe vậy có vẻ sáng hẳn lên và đầy hạnh phúc, Yukito nhìn thấy vậy thì cười thầm trong lòng, cậu nghĩ đám trẻ này thật đáng yêu, mà chúng đều là những hậu duệ và con dân của cậu.
Vì thế ai cũng tìm một chuyện gì để nói với nhau, vừa nói vừa canh chừng rồi cắt ngang cuộc nói chuyện của Yukito để chính mình xen vào, lặp đi lặp lại như vậy mà quên mất mục đích ban đầu của mình.
Với họ, những đứa trẻ chưa trưởng thành thì Otsutsuki Yukito là người họ luôn hướng tới và muốn đứng bên cạnh nhất.
Những tưởng mọi việc diễn ra cứ êm đẹp như thế, ai ngờ…
“Yukito sama, đừng đi đến trái đất được không?”.
Hết chương 16.