Chương 2: Trở về Trái Đất.
Otsutsuki Hamura sống ở trên mặt trăng một khoảng thời gian thì muốn đi thăm anh trai Hagoromo của mình.
Các trưởng lão nghe thế tuy rất phản đối, nhưng không có lí do nào để ngăn cản, Hamura sama chỉ muốn gặp người anh của mình thôi. Nhưng nghĩ vậy các trưởng lão lại không vui, tại sao Hagoromo không lên mặt trăng thăm tộc trưởng, phải biết tộc trưởng phải phụ trách canh giữ phong ấn Kaguya, một việc vô cùng quan trọng, còn Hagoromo thì có việc gì quan trọng hơn cả tộc trưởng cơ chứ.
“Tộc trưởng đại nhân xin hãy về sớm”.
“Tộc trưởng xin hãy yên tâm, mặt trăng chúng tôi sẽ lo”.
“Tộc trưởng đừng đi, ở lại với chúng tôi”.
Nghe những ý kiến khác nhau từ các trưởng lão Hamura kẽ cười, họ tuy ca thán phản đối việc đi xuống trái đất, nhưng không ngăn cản, họ chỉ muốn Hamura biết anh quan trọng với bọn họ.
“Ta chỉ muốn biết huynh trưởng ra sao thôi”. Hamura thật sự không muốn quấy rầy cuộc sống của Hagoromo, anh chỉ muốn vơi đi nỗi nhớ bao năm thôi “Ta sẽ quay về, đừng làm như ta sẽ đi luôn vậy”.
Ngày hôm sau, Hamura xuống trái đất.
Trước khi đi, Hamura dặn dò có việc quan trọng thì hãy dùng bí thuật kêu gọi, dù có việc gì anh sẽ quay về mặt trăng ngay. Các trưởng lão dẫn dắt gần toàn bộ tộc nhân ra đưa tiễn tộc trưởng, nhìn thấy cảnh này Hamura cảm thấy không muốn đi trái đất nữa, anh hứa hẹn.
“Chờ ta trở về”.
Trái đất.
Hamura vừa đặt chân lên mặt đất vừa cảm thụ xung quanh, anh thấy so với năm xưa trái đất đã dần khôi phục sinh cơ.
“Không biết huynh trưởng bây giờ ở đâu?”.
Không dùng Byakugan, Hamura vừa đi vừa hỏi thăm tin tức anh trai mình.
Nghe những tin tức mà người dân kể lại, Hamura biết huynh trưởng Hagoromo bây giờ được mọi người xưng tụng Lục Đạo Hiền Nhân, người thành lập Nhẫn Tông sau một thời gian truyền bá tư tưởng hòa bình.
Để chuộc lỗi do mẫu thân Kaguya gây ra, Hagoromo đã phải từng sinh sống như người thường một cách vất vả, truyền bá đạo lí, chia sẻ chakra, giúp đỡ mọi người. Nghĩ đến những việc người anh trai của mình đã làm, Hamura thầm nghĩ thật ngốc hết chỗ nói, nhưng cũng tự hào về người anh này.
Theo con đường được chỉ, Hamura cất bước đi về phía Nhẫn Tông.
Càng đến gần Nhẫn Tông, Hamura có những cảm xúc khó tả khi sắp gặp lại Hagoromo. Nhớ về lúc trước hai anh em vui đùa bên nhau, lúc cùng nhau chiến đấu với người mẹ, lúc cô đơn trên mặt trăng cùng các tộc nhân, Hamura vui buồn lẫn lộn.
“Sắp thấy được huynh trưởng rồi, không thể để huynh ấy thấy mình như vậy. Vui lên đi Hamura, hãy để huynh trưởng yên tâm”. Hamura tự nhủ với mình, hai người tuy xa cách nhưng họ vẫn hướng về nhau, anh không thể để Hagoromo lo lắng cho mình.
Nhẫn Tông nằm xa xa trước mắt Hamura, không kìm nén được nỗi lòng sắp thấy người thân, Hamura sử dụng Byakuran tìm kiếm thân ảnh Hagoromo. Làm Hamura thất vọng là khắp Nhẫn Tông không có bóng dáng Hagoromo.
Hamura bỗng chú ý trong một khu rừng nọ có hai đứa trẻ đang chơi đùa, nhìn thấy họ Hamura cứ tưởng như đang trở về ngày xưa. Anh chú ý tới trong thân thể hai đứa bé này có nguồn sức mạnh âm và dương giống Hagoromo, đặc biệt đứa bé lớn hơn có đôi mắt màu đỏ chứa ba câu ngọc.
“Lẽ nào đây là con trai của huynh trưởng?”. Cảm giác muốn thân cận hai đứa trẻ dâng lên trong lòng.
Hamura đi tới khu rừng mà hai đứa bé đang chơi đùa, người anh nom thông minh đáng yêu, người em trông bình thường, nhưng với đôi mắt của mình Hamura chắc rằng sau này người em cũng không kém anh mình.
“Anh ơi ở kia có người kìa”. Đứa em đang chơi cùng anh mình bỗng thấy có người đằng sau một gốc cây “Anh biết ai không?”.
“Chúng ta cùng xem đi, không biết ai nhỉ?”.
Hamura thấy hai đứa bé phát hiện mình thì không tránh nữa, anh đi về phía họ.
“Oa, ai vậy? Trông thật đẹp!”. Đứa em thấy dung mạo của Hamura kêu lên.
“Ashura, cẩn thận”. Trái ngược với đứa em, người anh thận trọng xem xét kỹ người lạ mặt.
Chưa từng thấy qua người này, nhưng cảm thấy rất thân thiết, còn có sừng giống cha, ăn mặc áo trắng có câu ngọc cũng giống luôn. Thấy như vậy, người anh cẩn thận gọi.
“Thúc thúc”.
Hamura nghe vậy mỉm cười, đây đúng là hai đứa cháu trai của mình.
“Đúng vậy, ta là thúc thúc hai đứa tên là Hamura. Huynh trưởng ta là Otsutsuki Hagoromo”. Hamura tiến lên quan sát kỹ hơn hai đứa cháu “Hai đứa tên gì nào?”.
Người anh lễ phép giới thiệu “Thúc thúc, con là Indra, đệ đệ con Ashura”.
Ashura thì hiếu động chạy tới ôm chân Hamura “Thúc thúc, thúc thúc”. Hamura vui vẻ bế lên Ashura “Ashura sao, thúc thúc rất vui vì đã gặp hai đứa”.
Indra thì tò mò bởi sự xuất hiện của Hamura, lúc trước thấy cha hay nhìn lên mặt trăng suốt, hỏi mới biết cha có một người em trai sống trên đó, lúc đó thấy cha luôn buồn rầu và hoài niệm.
“Thúc thúc về gặp cha sao”.
“Chỉ muốn thấy huynh trưởng một mặt, nhưng đáng tiếc”. Nói tới đây Hamura có vẻ tiếc hận, nhưng nhanh chóng vui vẻ lên “Nhưng gặp hai đứa cháu trai ta rất vui”.
“Con cũng rất vui vì gặp thúc thúc, phụ thân rất ít khi ở nhà”. Ashura tố cáo cha mình, Hamura thấy vậy khuyên bảo “Ashura thông cảm cho phụ thân con đi, ông ấy rất bận mà, con có ca ca là được rồi”. Hamura nghĩ ngày xưa mình cũng không cha, mẹ thì luôn lạnh lùng không giao lưu gì nhiều, chỉ có anh trai bên cạnh.
“Vâng, con có ca ca Indra là được”. Ashura tán thành thúc thúc mình.
“Thúc thúc thứ lỗi, Ashura còn nhỏ”. Indra nghiêm túc nói.
“Không cần nghiêm túc thế đâu Indra, thúc thúc nói thật lòng”.
Hamura tìm một nơi thích hợp trò chuyện trong rừng, tay thì bế Ashura, tay thì dắt Indra đến một nơi trống trải ngồi xuống.
“Mấy đứa có muốn biết chuyện xưa của chúng ta không”.
Hai đứa cháu trai đáng yêu ngồi hai bên Hamura kêu lên “Muốn”.
Thế là Hamura kể những câu chuyện hồi nhỏ của mình cùng anh trai cho hai đứa cháu nghe, Indra và Ashura rất ngạc nhiên khi biết Hamura và Hagoromo là sinh đôi, hai đứa không thể tin tưởng người cha già nua của mình cùng thanh niên trước mắt này là cùng tuổi, cùng mẹ.
Lúc đó trên mặt trăng, nơi phong ấn Kaguya Hime.
Một ánh sáng nhẹ xuất hiện nơi phong ấn, trong ánh sáng dần hiện lên một thân ảnh một người phụ nữ xinh đẹp mờ ảo.
“Hagoromo… Hamura”.
Người phụ nữ có mái tóc bạc dài vô cùng, đầu có sừng, đôi mắt nhắm nghiền lại.
Sự xuất hiện của bà dần ảnh hưởng tới trận pháp xung quanh, nhưng chưa ảnh hưởng gì đến phong ấn.
Bỗng đôi mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, môi khẽ thì thầm.
“Hamura… không ở…”.
Hết chương 2.