Này cậu! Đã quên tôi chưa?

Này cậu! Đã quên tôi chưa?
Thích Theo dõi
Này cậu! Đã quên tôi chưa?
5 (100%) 1 vote
  • Này cậu! Đã quên tôi chưa?
  • Tác giả: Hà Mạo Du
  • Thể loại:
  • Nguồn: Bản thân tự viết
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 149 · Số từ: 729
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Này cậu! Đã quên tôi chưa?

– Hà Mạo Du –

“Đưa tôi nhanh phúc rồi bay đi, và cũng kể từ ấy họa mi không còn hót cho tôi nghe nữa.”

Tôi đảo mắt nhìn quanh, không thấy cậu đâu cả. Tôi càng lục lọi cậu trong đám đông, tôi càng tuyệt vọng. Lần nào cũng như lần nấy, chuyện xa nhau cứ tự dưng mà đến, mặc kệ cho tôi can ngăn, mặc kệ cho tôi có cố gắng đi chăng nữa… Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

Hai năm, đối với tôi như cái chớp mắt, tôi còn quá lười để trở mình, vẫn còn quá lười để gỡ bỏ những nỗi buồn dai dẳng kia,… Có lẽ tôi đã quen rồi. Còn cậu, thoắt cái đã đổi gió trời, từ giọng nói, ngoại hình, đến cả tiếng thở dài cửa cậu cũng khác, phải chăng cậu đã thay đổi, vì ai chứ?

Cậu đã từng hỏi tôi vào ngày mà tôi gọi là kỉ niệm ngày cũ, cậu hỏi nhưng không nhìn tôi, mà lại thả hồn theo mây, theo gió, theo mặt hồ đang sóng sánh dưới kia, cậu đang đăm chiêu điều gì? Mắt cậu quá u sầu, u sầu đến mức tôi không buồn nhìn vào chúng, tôi sợ cái cảnh hai cặp mắt nhìn nhau… Bầu không khí quá ngột ngạt, nhưng cũng mừng là cuối cùng cậu cũng đã chủ động:

– Có bao giờ… cậu rơi từ một nơi rất cao chưa?

– Rồi.

– Có…đau không?

– Không.

– Tại sao vậy?

– Có người đỡ.

– Ai cơ?

-…

Tôi im lặng, làm sao mà tôi có thể thốt lên tên cậu, người đỡ tôi chứ? Khốn nạn thay, tôi vô dụng, vụng về trong các mối quan hệ như tôi lại làm liên lụy đến cậu, làm cậu đau rồi lạnh nhạt quay gót bỏ đi… làm sao tôi có thể chứ? Thì thôi, tôi đành giở ngón cũ:

– Ai cũng được.

Cậu chỉ cười “aha” rồi lại đưa mắt ngắm nhìn bãi cỏ xanh ngắt nghiêng ngả ven hồ. Nắng hoàng hôn rọi xuống mặt hồ, phản vào cậu, một góc nghiêng tuyệt vời với đôi mắt buồn kia khiến cho tôi cảm thấy thật có lỗi, nực cười, đến cả thiên nhiên cũng nóng lòng, muốn tôi xin lỗi. Nhưng chẳng còn lý do để tôi ngỏ ý nữa… vì tôi giờ đã là người thừa.

Cậu có người mới, một con người có lẽ sẽ xứng đáng với cậu hơn, sẽ không làm cậu buồn, sẽ luôn bảo vệ, che chở cho cậu, hay đơn thuần chỉ là an ủi khi cậu buồn,… sẽ làm tốt những điều mà trước đây giữa hai ta chưa từng có. Tay trong tay với người mới đi qua con đường ngày nào từng có tôi và cậu, con đường mà trước kia cậu từng hứa sẽ mãi bên tôi, nhưng… lời hứa vụt bay và len lỏi vào tay người khác. Một cách đau đớn, tôi chỉ mới nhận ra tay tôi đã nhuốm máu từ khi nào. Phải chăng cậu đã quên tôi một cách nhanh chóng? Còn tôi, việc quên cậu là điều không thể, dù tôi đã cố thử bằng nhiều cách như tâm sự cùng người lạ, tạo dựng mối quan hệ mới, hay đơn thuần chỉ là cố gắng không đụng phải mặt cậu,… nhưng tôi không hiểu, càng cố gắng bao nhiêu, tôi càng nhận ra tôi không thể quên cậu, vì việc nhớ cậu như việc hít thở khí trời vậy, tôi chỉ có thể nín thôi, chứ không tài nào ngừng nổi.

Đổi lấy phút giây hạnh phúc trước đây, tôi phải nhận lại “phần thưởng” mà cậu “tặng” cho tôi, một phần thưởng mà có lẽ tôi chẳng thể khiến chúng bụi bặm thêm chút nào nữa. Mớ cảm xúc hỗn độn này, đống kỉ niệm khắc ghi này, khác gì cậu đang mổ xẻ con tim tôi? Vì tôi có lỗi? Vì tôi là người bỏ rơi ai đó? Ừ thôi, cậu thích làm gì tôi thì làm, cậu đã nhận đủ rồi…

“Tôi chưa từng nghĩ rằng bạn thân cũ lại đau thế này cơ chứ…”

   – End –

Naycau! Daquentoichua? – HaMaoDu

 

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Việt Lang Sazuki Miyazono Tiểu Vương Gia Nguyễn Thiệu Khanh Nguyễn Thị Tuyết Trinh Lý Hỏa Diệm và 134 Khách

Thành Viên: 19551
|
Số Chủ Đề: 4023
|
Số Chương: 13199
|
Số Bình Luận: 25954
|
Thành Viên Mới: Dịch Huân