Này cô nàng xui xẻo, đợi anh với!
Thích Theo dõi Đề cử
Này cô nàng xui xẻo, đợi anh với!
4.5 (90%) 16 votes

Cuộc sống vốn là chuỗi ngày dài của những bất công. Bạn đẹp, bạn lại không có người yêu. Bạn xấu, bạn lại càng chẳng có người yêu bạn hơn nữa. Bạn thông minh, nhưng lại có người thông minh hơn bạn. Bạn ngốc nghếch, người ta sẽ dìm bạn xuống hố sâu của địa ngục. Thế nhưng, cuộc đời vốn công bằng lắm. Mất thứ này, bạn sẽ được thứ khác bù đắp lại. Bỏ qua cơ hội này, cuộc sống sẽ trao cho bạn một cơ hội khác để bạn nắm giữ.

Câu chuyện này kể về một cô gái với cuộc đời vô cùng xui xẻo. Bạn thử nghĩ mà xem, lúc còn đi học, một lớp có ba mươi mấy nhân mạng mà đã có mười mấy cặp trao tim cho nhau rồi. Lên lớp, chuyển lớp, vẫn là mười mấy cặp ấy còn cô gái của chúng ta thì vẫn một mình cô đơn lẻ bóng. Cô đâu có xấu xí gì cho cam, ngược lại cô còn khá xinh xắn nữa cơ đấy.

Tốt nghiệp trung học phổ thông, rồi lại tốt nghiệp đại học, suốt ngần ấy thời gian cô cũng chẳng kiếm được nổi một mối tình vắt vai. Rồi đến quãng thời gian đi kiếm việc làm, số phận chó mực của cô không chỉ dừng lại đơn thuần ở việc yêu đương, mà nó còn đeo bám cô sát sao hơn nữa đến tận công cuộc kiếm việc.

Ngày qua ngày cô chỉ ăn nằm ở nhà, cứ mỗi lần phát hiện chỗ nào cần tuyển nhân viên thì cô lại lao đến đó, nhưng rốt cuộc vẫn cứ phải lủi thủi ra về. Cuộc sống như thế, cứ đều đều mà tiếp diễn, chẳng phải là cuộc sống này của cô quá đỗi chán nản hay sao?

Rồi đến một ngày như bao ngày khác…

– Ôi trời, cái con nhỏ kia!!! Mày làm cái gì mà cứ bùng bùng chát chát trên đấy thế hả! Mới sáng banh mắt ra mà mày cứ đập nhạc thế kia, hàng xóm người ta chửi um lên kia!!!

Mẹ cô từ dưới nhà quát vọng lên tầng, mới sáng sớm trên phòng cô đã bật nhạc, phải gọi là max volume.

– Mẹ ơi, mẹ à… hôm nay con có chỗ đi phỏng vấn, thấy đứa ở lớp đại học của con năm ngoái còn thất nghiệp, mới thi tuyển vào công ty đó xong giờ đang cong mông đi làm rồi mẹ à.

Cô chạy ra đến cầu thang rồi ngó đầu xuống nhìn mẹ nhe nhởn cười, tay thì vẫn còn đang cầm lọ kem nền cùng với bông mút, đôi tay thoăn thoắt tát tát lên mặt một cách thuần thục mà không cần soi gương.

– À hóa ra là vậy nên con bé mới vui như vậy, thôi mình dọn bữa sáng đi để tôi cùng con ăn sáng rồi còn đi ha ha…

Ông bố nghe vậy cũng vui lây, cười sảng khoái theo con gái. Mẹ cô lại tất bật dọn đồ ăn, còn cô lại tiếp tục tô vẽ lên mặt mình. Sau một hồi thì cũng chịu xuống nhà, hôm nay tâm trạng tốt nên cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đi kèm là chân váy dài xòe màu xanh rêu, dài đến mắt cá chân, dưới chân là đôi cao gót màu nude tạo cảm giác chín chắn và cao dáo hơn hẳn.

Vốn đã xinh xắn rồi, mà hôm nay cô còn trang điểm thì đúng là rất hút ánh mắt người nhìn, suốt đoạn đường ngồi xe bus ai ai cũng phải nhìn qua cô ít nhất hai lần. Đến công ty, suốt thời gian phỏng vấn cô biểu hiện rất tốt, vì đã có kinh nghiệm đi phỏng vấn nhiều lần.

Lúc ra hàng ghế ngồi đợi kết quả thì tay chân cô bắt đầu run bần bật, lúc phỏng vấn không run bằng lúc ngồi đợi kết quả, cô liên tục xem đồng hồ trên tay, hôm nay sẽ có kết quả luôn và thời gian công bố là 11 giờ trưa.

Đến giờ, thì bên nhân sự đứng ra đọc người trúng tuyển, “Thanh Trúc, Thanh Trúc, Thanh Trúc, có Thanh Trúc đi mà” . Đứng ngồi không im, cô cứ ngồi đó lẩm bẩm một mình khiến người bên cạnh còn phải quay ra trừng mắt với cô.

– Tôi xin thông báo những người tôi vừa đọc tên đã trúng tuyển, ngày mai sẽ bắt đầu…

Tiếng nói của bộ phận nhân sự đã không đi nổi vào đầu cô nữa rồi, bao nhiêu năng lượng lúc sáng đã biến mất dạng ngay khi không được xướng tên trong danh sách trúng tuyển. Lê từng bước mỏi mệt rời khỏi công ty, tay vẫn nắm chặt tờ giấy dự tuyển trong tay. Cô thẫn thờ bước đi như một kẻ vô hồn.

Trên cao, mây đen bắt đầu vần vũ trên bầu trời như báo hiệu cho một cơn giông sắp kéo đến. Gió cũng bắt đầu thổi những tràng mạnh bạo xuyên suốt những nẻo đường. Cô… vẫn đi như thế. Vẫn là một cái xác không hồn thần thờ bước qua từng con phố. Đây đã là lần thứ mấy chục rồi chứ. Sao cái số cô vẫn cứ đen như thế, sao cái vận chó mực này chưa bị đuổi đi.

Từng hạt mưa nặng hạt rơi lộp bộp xuống nền đất khô khan vì nắng. Từng hạt mưa rũ xuống vai cô bé nhỏ nhắn này. Có vẻ như, ông trời cũng muốn than khóc cho số phận đen đủi của cô, hay là… lão ấy đang trêu ngươi vì cô là một tạo vật đen đủi nhất thế giới này chăng.

Mưa, cơn mưa trắng xóa đổ xuống nhanh như tâm trạng của một người con gái nào đó vậy. Lúc sáng với tâm trạng vui tươi, tin tưởng vào tương lai thì giờ đã không còn sức sống vì lại một lần nữa không nhận được việc. Cô dường như đã muốn đổ sụp trước cái thế giới tàn ác bất nhân này rồi.

Lết xác qua từng dãy phố với tâm trạng thất thần, và rồi cơn đau dữ dội bỗng nhiên kéo đến khiến cô sụp đổ ngay trong phút chốc. Cô ngã trên vỉa hè, ngồi bệt dưới nền đất ướt nhẹt, tay chống xuống đất. Siết chặt nắm tay, giữa những ngón tay búp măng kia giờ đã lấm tấm bụi đất và đám cỏ xanh mởn mà cô vừa mới bứt tận gốc. Nước mắt bắt đầu lăn dài theo đôi gò má và nhanh chóng hòa quyện vào cơn mưa vẫn đang tầm tả. Hơn thế nữa đường eyeliner đã nhòe đi theo cơn mưa làm cho mắt cô tạo thành cục đen xì đang lan dần xuống bọng mắt, trông rất dọa người.

Mưa vẫn đang trút xuống, tát lên đầu lên mặt cô như những cơn thác đổ ầm ầm. Dì cả cũng đã đến thăm cô rồi, hôm nay cô mặc váy a… nhưng rồi cô lại mặc kệ nó. Ngồi đó, bất lực và rũ rượi, cô chẳng buồn đứng dậy. Mặc cho những người đi đường qua lại ném ánh mắt thương hại nhìn cô. Mái tóc dài gọn gàng nay đã rối tung vì mưa, chiếc váy giờ đã lấm lem bẩn vì nước mưa và cũng vì bụi đất dưới nền đường.

Cô cũng không rõ là váy cô đã có bao nhiêu phần là màu đỏ nữa rồi, đã mất mặt rồi thì thêm nữa cũng chả hề gì. Bao nhiêu con người đi qua nhưng họ chỉ lướt qua cô, rồi lại vô tình chạy đi rối rít trong màn mưa.

“Kít” Một tiếng phanh xe lớn vang lên xé tan màn mưa, một chiếc xe máy dừng ngay ở lề đường nơi cô đang ngồi. Chàng trai bước xuống xe tiến đến gần cô, anh không cởi áo mưa mà chỉ với tay lấy chiếc ô nhỏ rồi bật nó lên. Tiến lại gần cô, anh nhanh chóng phát hiện có vết máu ngay dưới nền đất, hốt hoảng, anh cất tiếng:

– Cô… cô gái, cô bị sảy thai rồi kìa!

Anh nhìn cô thất thần thì lại càng hốt hoảng hơn, đang đưa tay đến gần định đỡ cô lên. Thế nhưng, do được ô dù che nên cô đã có thể mở mắt to hết cỡ, trợn trừng, cô quát lớn:

– Thằng khốn!!! Bà đây còn chưa có bạn trai thì lấy gì mà có bầu!!!

Đơ toàn tập ngay khi anh nhìn thấy khuôn mặt dọa ma kia, cái khuôn mặt đó có phải là người không đây, giờ đang là xế chiều mà, dù là mưa thì cũng đâu thể nào gặp quỷ hiện hồn sớm như thế chứ đúng không.

Bất chợt gào lên, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống, trông cô lúc này lại càng ghê rợn hơn nữa:

– Trời ơi, sao số tôi lại chó mực như thế này…

– Sao ông trời lại nỡ đối xử với tôi như vậy.

Đôi tay nhỏ liên tục đập xuống đất rồi lại đưa lên đập vào ngực trái, dường như trái tim nhỏ bé ấy đã chịu hết nổi cái số chó mực kia rồi.

– Hu hu… sao tôi khổ thế này… hai mươi bốn tuổi rồi đó a hu hu…

– Hức… hu hu…

Mặc cho cô khóc, anh vẫn chỉ biết đứng kế bên nhìn cô mà không nói được lời nào. Thế mà, mấy bà tám nhiều chuyện đi ngang lại cứ thích đâm chọt vài câu nghe thật ứa gan.

– Ôi trời, chồng gì mà để vợ nằm ra đất thế kia không biết chứ.

– Giới trẻ nay hay cãi cọ lắm, nhưng trường hợp này lần đầu tôi thấy…

– …

Những lời bàn tán có to có nhỏ khác nhau bay ra từ miệng của những người đi đường, họ chẳng cần biết đúng sai ra sao, chỉ cần thấy chuyện là được dịp chỉ trích, đúng là chuyện đời. Còn cô thì cứ ngồi đó gào khóc đau khổ, anh thì tay cầm ô bắt đầu run lê vì cô nàng bắt đầu cấu xé cái áo mưa của anh…

– Cô ở đâu tôi đưa cô về?

Hạ giọng, anh nói với cô nhưng nào có câu trả lời, vẫn là tiếng nấc lên và tay thì vẫn không ngừng hành hạ một tên đang cố làm người tốt. Anh lúc này thật muốn bỏ mặc cô nàng kia, dù sao họ đâu có quen biết nhau đâu. Nhưng vốn dĩ bản tính thiện lương, thoáng suy nghĩ đôi chút, anh bế bổng cô lên xe máy. Thật lạ kỳ, lần này cô nàng không còn la ó giãy nảy nữa mà cô lại im lặng để mặc anh bế. Đôi mắt vô hồn, khuôn mặt đờ đẫn, cũng may cô còn tỉnh táo nói cho anh địa chỉ nhà. Suốt quãng đường ấy, cô chỉ xụ mặt xuống im thin thít không nói lời nào, mặc cho mưa vẫn đang rơi và anh chàng tốt cũng chở mình về.

Thoáng thấy lạ bởi vì lúc đầu cô còn chửi anh và than trời trách đất, vậy mà sau khi lên xe thì cô lại chẳng nói lời nào. Anh định hỏi cô vì sao cô lại đi đến bước đường này, thế nhưng cũng ngay lúc đó anh tự lắc đầu cười khổ và nhủ lòng.

“Cũng tốt, đỡ đau đầu.”

Đến nơi, bế dìu cô vào nhà, người cô lúc này đã ướt như chuột lột. Trong nhà không có ai, anh dìu cô vào nhà và cô cũng chẳng phản kháng. Lầm lũi, cô cứ đi như xác không hồn lên phòng mà thậm chí là chẳng thèm cảm ơn cái anh chàng lạ hoắc này tiếng nào.

Nhìn theo bóng dáng cô bước thẫn thờ lên trên, anh định bỏ đi thế nhưng lại không nỡ, lỡ đâu cô nàng sẽ suy nghĩ dại dột thì sao. Mặc dù anh không biết truyện gì đang xảy ra cho cô nhưng đã cứu người thì phải cứu cho chót, vậy nên anh quyết định cởi áo mưa ra và ngồi xuống chờ đợi.

Tiếng nước tí tách bắt đầu rơi trong phòng tắm, cô đứng đó mặc cho nước xả từ trên đỉnh đầu xuống, đến cả quần áo cô cũng chẳng buồn cởi ra. Sau một hồi dầm mưa khiến toàn thân lạnh toát, lạnh cả thân xác lẫn tâm hồn thì bây giờ xả nước ấm cũng đã xoa dịu cảm xúc của cô đôi phần. “Xoạt xoạt”, tiếng lột quần áo phát ra nhẹ nhàng, đưa đôi tay ra với lấy bông tẩy trang cùng nước tẩy trang, cô bắt đầu tẩy sạch lớp makeup ma chê quỷ hờn kia đi. Lúc cô hơi tỉnh táo mà soi mình trong gương cũng suýt ngã ngửa vì bản mặt mình lúc đó.

Rũ bỏ lớp quần áo cùng son phấn xuống, cô cảm thấy yêu bản thân mình hơn. Làm gì cũng cần phải yêu thương bản thân mình, không nên hành hạ bản thân, đó là cách sống của cô khi cái số chó mực kia cứ đeo bám lấy cô, và đó cũng là cách dễ làm nhất để cô vượt qua cái số đen hơn đít nồi kia.

Sau khi tắm xong, cô liền xuống nhà tìm đồ ăn để lót dạ vì hồi trưa còn bận lăn lội dưới đất khóc than. Tay cầm chiếc khăn lau đầu, cứ vừa đi vừa lau không để ý gì ngoài cái phòng bếp. Ra đến phòng khách, thì cô suýt làm rơi bát cơm to ú ụ kia vì giật mình khi trong nhà bỗng có soái ca.

– Anh là ai? Sao… sao lại ở nhà tôi…? Đừng nói là trộm… trộm sao đẹp trai thế kia được?

Trên tay không có gì ngoài bát cơm nên cô chỉ có thể đứng lùi lại nhìn chằm chằm người đối diện. Anh chàng thì bất ngờ nhìn cô, có lẽ do không còn lấm lem nước mưa bẩn và khuôn mặt dọa người nữa nên lúc này cô khác hoàn toàn trong tưởng tượng của anh.

– Này! Anh là tên nào?

Bực mình khi mình hỏi mà không có câu trả lời, cô với lấy cây chổi ở gần mình và giơ lên về phía anh.

– Thưa mẹ, con là người đưa mẹ về từ ngoài đầu đường xó chợ đó ạ.

– À… xin lỗi, nhìn chả giống anh lúc nãy.

– Tại tôi mặc áo mưa.

– À vâng, cảm ơn anh… Nãy nhìn anh như trộm chó vậy…

– Hả? Cô nói gì nhỏ vậy tôi nghe không rõ.

Lúc này cô bỗng cười hì hì xua tay:

– À không, tôi chỉ đang cảm ơn anh vì đã giúp tôi ý mà.

Thấy cô có vẻ đã ổn, anh đứng lên nhìn trời rồi cất tiếng:

– Thấy cô như vậy tôi cũng hơi an tâm rồi. Mưa cũng sắp tạnh, tôi về đây.

Cô lúc đó chỉ đứng đó gật gù cảm ơn anh chàng thêm một tiếng nữa. Tiễn anh ra cổng, cô không quên tặng anh một nụ tười tỏa nắng. Lặng nhìn cô đôi chút, anh cũng mỉm người rồi rú ga vọt xe về phía trước.

Mưa đã tạnh, cuối bầu trời là cầu vồng tuyệt đẹp. Vừa chạy xe, anh vừa ngắm cầu vồng rồi lại mỉm cười ngây ngô.

Cô sau khi tiễn anh chàng về thì cũng đã sớm quên đi nỗi buồn ban sáng rồi, sau bao nhiêu lần đi phỏng vấn kết quả vẫn vậy, chỉ thêm là hôm nay trời mưa và dì cả đến hỏi thăm không đúng lúc nên mới dẫn đến việc cô ăn vạ ở đường thế kia thôi, dù sao cũng chẳng phải mới bị mà.

– Cũng may khi nãy mặt mũi lấm lem nên không ai nhận ra, ha ha, mai ra đường cũng không lo bị ai nhận ra ha ha…

Tự cười nói, cô nhảy chân sáo vào nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tối hôm sau, cô cùng bạn đi xuống phố để đi dạo. Chân váy ngắn cùng với áo phông, tóc cột cao phía sau trông cô rất năng động, không giống với người hôm qua còn lăn lội ăn vạ ở đường chút nào.

Ríu rít với hàng đống gian hàng ở hai bên đường, cô thậm chí chẳng thèm để ý cô bạn đang nhìn mình với ánh mắt khác lạ. Cơ mà đối với cô thì không quan trọng, dù sao thì số cũng là chó mực mà, đi dạo để giải tỏa tâm hồn một chút cũng chẳng sao đâu.

Đang rôm rả trò chuyện, cô bỗng để ý một đám người trước mặt. Trong đám người đó có một bóng lưng cô cảm thấy rất quen thuộc nhưng cô chẳng nhớ là mình đã gặp ở đâu. Cố động não, lục lọi, lắc đầu, dùng đủ mọi cách cũng chẳng nhớ. Vậy nên cô quyết định… quên luôn đi khỏi nhớ.

Cô bạn đi bên cạnh, thấy cô có những biểu hiện kỳ lạ, thì vội vàng lùi ra sao một chút rồi nói nhỏ:

– Này, bà không sao chứ.

Giật mình, nhìn cô bạn, cô cười hề hề:

– À không, chỉ là thấy hơi quen quen thôi. Mà thôi kệ đi.

Vừa nói, cô vừa kéo tay cô bạn đi lướt qua nhóm người đó. Bất chợt cô nghe người kia nói:

– Tao có biết đâu, con bé đó hình như hơi bị thần kinh.

Lập tức nhận ra giọng nói nghe quen quen kia. Cô lập tức xoay người lại, hóa ra là cái anh chàng soái ca nào đó đã từng đưa cô về tận nhà đây mà. Cơ mà hình như anh chàng đang nói cô bị thần kinh đấy. Không biết cô có nghe nhầm không. Đang suy nghĩ, chợt cô nghe thấy có một ông anh trong nhóm hắn cười phá lên:

– Ha ha, tao như mày thì tao bỏ mặc con bé đó rồi. Có liên quan gì đâu mà phải quan tâm hử.

Anh đưa cánh tay sạm đen lên gãi đầu, cười ngượng đáp lời:

– Tao cũng đã định bỏ đi đấy. Nhưng thấy con bé tội quá, tao sợ nó không được bình thường…

Chưa nói được hết câu, anh chàng đã bị cô chạy tới nắm cổ áo. Trước những cặp mắt sững sờ của dám bạn anh, của anh và cả của cô bạn của cô.

Con ngươi cô mở lớn, hét lên với anh:

– Anh nói cái gì hả? Đừng tưởng đẹp trai là muốn nói gì thì nói nhé. E hèm… Sao anh dám nói tôi bị thần kinh cơ.

Thoáng chút sững sốt, nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Giật tay cô ra khỏi cổ áo, chỉnh sửa lại, anh đáp lời:

– Ha, chứ ai đó trong lúc nằm dưới đất liên tục kêu gào khiến tôi bị người đi đường đàm tiếu chứ. Không thương hại cô, tôi đã bỏ đi từ lâu rồi.

– Anh… anh…

Không nói được lời nào bởi vì lúc này cô quá tức giận. Gương mặt xinh xắn là thế bổng chốc đỏ ửng lên trông thấy. Cô bạn của vội vàng chạy tới kéo tay cô:

– Đi thôi Trúc, đi!

Nhóm này toàn là trai không đó. Hai cô dù sao cũng chỉ là thân con gái. Lỡ có chuyện gì thì làm sao chống cự được chứ.

Tức giận xì khói nhưng không nói được lời nào, cô nhanh chóng bị cô bạn kéo đi. Trước khi đi, cô bạn cô đã rối rít xin lỗi cả đám. Còn anh chàng kia thì cứ nhìn theo cô không chớp mắt. Hình như anh đã nói gì sai ấy nhỉ.

Ngay khi hai người con gái kia đi khuất tầm mắt, lũ bạn anh bỗng nhao lên châm chọc:

– Chậc chậc, con bé đó nhìn xinh đấy chứ. Đừng nói đó là con bé mày vừa nói đấy nhé.

Một anh bạn lên tiếng mà mắt nhìn Minh Tuấn không thể chớp nổi.

– Ờ.

Tuấn trả lời rất nhanh và không cần suy nghĩ khiến đám bạn gào rú lên.

– Này, mày không có tý cảm tình gì với cô ta cả à.

Anh trợn trừng mắt nhìn tên vừa mới nói:

– Mày không phải là không thấy con bé vừa nắm cổ áo tao hử?

Một tên bạn khác huýt vai:

– Có số điện thoại hay số nhà không. Cho tao xin. Con bé đúng gu của tao.

– Mày mơ đi, ai mà chả biết mày thuộc dạng ăn xong rồi bỏ chứ.

– Ha ha, còn mày. Nó ăn xong rồi bỏ, còn bọn tao có gia đình hết rồi.

– Ba mươi tuổi đầu thì cũng nên lấy vợ đi chứ. Để bọn tao đợi đám cưới mày tới bao giờ đây.

Phất tay, anh cảm thán:

– Quên đi, gái thời nay méo tin được đứa nào đâu.

– Không tin thì đưa tao số nhà.

– Đéo.

Cả bọn cười rộ lên, làm người đi đường nhìn cả đám như những tên cô hồn vậy.

Bực bội, tức tối, đó là tâm trạng của cô lúc này. Dám nói xấu cô cơ đây, còn nói cô bị thần kinh nữa. Cái cục tức này quả là không nuốt trôi được mà.

Đi bên cạnh, cô bạn của cô cảm thấy quả là tên kia nói cũng đâu có sai, con bé này như sắp bị thần kinh ấy. Hay là do tâm trạng không xin được việc kéo dài ấy nhỉ. Không khéo…

Bất chợt, cô bạn lên tiếng:

– Này, chúng ta…

– Suỵt… tớ cần im lặng.

– À à…

Thế nhưng, có vẻ như cái số máu chó kia chưa chịu buông tha cho cô. Giữa trời tối lấp lánh ánh sáng ở khắp gian hàng này và giữa chốn đông người như thế này. Một tên bịt mặt lao thẳng đến tông vào người cô làm cô ngã sóng soài dưới đất. Chưa kịp ngồi dậy, cô bạn của cô đã hét toán lên:

– Cướp cướp, bớ người ta, cướp…

Ngơ ngác nhìn lại, hóa ra cái túi xách cô mang theo đã bị tên vừa rồi cầm theo cuỗm mất dạng. Bao nhiêu thứ quan trọng cô để trong đó, tiền, điện thoại, nữ trang…

Ngơ ngác, bất chợt cô òa lên khóc nức nỡ. Bao nhiêu tiền bạc của cô đều để hết vào trong đó. Có cả thẻ xe và chìa khóa xe nữa. Giờ mất hết rồi biết phải làm sao đây chứ.

Cô ngồi đấy khóc ròng, nước mắt nước mũi lem luốc hết mặt. Cô bạn cố gọi điện cho công an nhưng chắc cũng vô ích. Tên cướp cũng chạy mất rồi, giờ có đến thì chắc gì đuổi kịp chứ.

– Á ma!!!

Ngồi xuống kế bên cô, cô bạn vỗ vai an ủi, mà trông mặt cô dọa người kia khiến cho cô bạn không khỏi giật mình mà hét lên:

– Ma cái gì mà ma, tao!!!

Bực mình trừng mắt lên với cô bạn, rồi lại xụ mặt xuống khóc tiếp.

– Đừng khóc nữa. Người ta đang nhìn kìa bà.

– Kệ, hu hu, tiền của tui, chìa khóa xe của tui… hu hu… mất hết rồi…

– Thôi mà… đừng khóc nữa. Tui báo công an rồi. Chỉ còn hy vọng người ta lụm lại được giấy tờ cho bà thôi…

– Oa hu hu… Sao số tui có đen tới vậy chứ… hu hu.

Cô bạn chưa nói xong thì cô đã rống lên khóc to hơn nữa. Đúng là cái số chó mực của cô vẫn cứ đeo bám cô không buông tha đấy. Đến cả đi chơi còn bị cướp như vậy thì sống sao đây.

Đang khóc, cô chợt nghe thấy tiếng của cô bạn thốt lên ngạc nhiên:

– Ơ anh…

Ngước mặt lên nhìn, trước mặt cô lại là anh chàng soái ca nọ. Do cô đang khóc nên lớp trang điểm của cô lại một lần nữa khiến mặt cô như quỷ vậy. Nức nỡ, cô vừa gặp anh lại òa lên khóc tiếp:

– Anh… anh… anh đến đây để chọc tôi đúng không? Hu hu… số tui khổ quá mà.

Khẽ nhăn mặt đôi chút, anh cười gượng nói:

– Được rồi, sao mỗi lần gặp cô là cô lại khóc vậy, lại còn dọa người nữa chứ.

Cô bạn cô thấy cô đang khóc như thế bèn trả lời thay cô:

– Xin lỗi anh, nó mới gặp cướp nên…

Không nói gì, anh ném cái túi xách đang cầm trên tay cho cô bạn rồi nói:

– Ừm, cái túi này phải không.

Ngơ ngác, cô nín khóc quay qua nhìn cái túi trong tay bạn mình. Đúng là nó rồi, vội vàng kéo cái túi lại kiểm tra, đồ đạc trong túi không mất đi thứ gì cả. Quẹt vội nước mắt, cô mỉm cười ngây ngô quay lên:

– Cảm ơn.

Thế nhưng anh chàng kia đã biến mất từ lúc nào rồi. Quay qua nhìn cô bạn, cô ngạc nhiên:

– Anh chàng đó đi đâu rồi?

Cô bạn lắc đầu:

– Ai biết, hắn ném cái túi rồi bỏ đi trong lúc bà kiểm tra túi đấy. Tui thấy anh chàng này tốt lắm đó. Ơ… bà đi đâu vậy.

Nhìn cô đứng phắt lên rồi chuẩn bị chạy, cô bạn ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Cô quay lại tròn mắt đáp lời:

– Đi kiếm anh ta cảm ơn chứ đi đâu.

Không đợi bạn cô nói gì thì cô đã chạy vụt đi. Linh cảm nói cho cô biết rằng anh ta vẫn còn chưa đi xa được. Quả đúng như cô nghĩ, anh chàng kia đang lê chậm chạp từng bước trên vỉa vè trước mặt.

Nhìn bóng lưng ấy cô chẳng thể nào nhầm lẫn được. Vừa định chạy lại thì cô đã vội hoảng hốt hét toáng lên. Bởi vì xung quanh anh xuất hiện ba bốn tên côn đồ, tên nào tên nấy đều cầm theo ống tuýp dài cả khúc. Không đợi anh ngơ ngác, bọn chúng đã lao vào anh mà đập. Từng ống sắt giáng lên người anh, khiến cô không thể nào cất tiếng.

Thoáng suy nghĩ, cô vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, mở tiếng nhạc cảnh sát lên vặn volume to hết cỡ. Bọn côn đồ kia vừa nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát liền vội vàng bỏ chạy tán loạn để lại anh nằm co quắp dưới đất.

Vội vàng chạy lại bên anh, đỡ anh dậy, cô rối rít:

– Anh… anh có sao không.

Lắc đầu, cố ngồi dậy, anh đáp lời:

– Không, tôi không sao đâu.

Chợt một dòng máu đỏ thẫm chảy vội từ đầu anh xuống. Cô hốt hoảng lấy khăn giấy ra lau cho anh. Vừa lau cô vừa bối rối cất tiếng:

– Xin lỗi vì đã nặng lời với anh. Và cũng cảm ơn anh vì đã lấy lại cái túi xách cho tôi.

Nhìn cô lúc này vô cùng đáng yêu và xinh xắn. Nhoẻn miệng cười, anh nhẹ nhàng nói:

– Ừm, không cần cảm ơn đâu. Nhưng mà…

– Nhưng mà?

– Nhưng mà cô làm ơn tắt cái nhạc còi hú kia dùm được không. Chói tai quá.

Thoáng đỏ mặt, cô vội vàng tắt điện thoại có cái nhạc chuông um xùm nãy giờ đi. Nãy giờ chỉ mải lo cho anh mà cô đã quên béng mình vẫn còn mở nhạc chuông chưa tắt. Rồi lại nhẹ nhàng đặt chiếc khăn tay lên trán anh.

Thấy hành động dịu dàng lau máu trên trán cho mình, thấy cái nét bối rối ngại ngùng nhưng cũng rất đáng yêu ở cô, anh mỉm cười nhỏ nhẹ cất tiếng:

– Này, em tên gì thế?

– Anh cần đi bệnh viện mới được. Vết thương nặng lắm. Cũng nên đi khám xem anh có bị gãy xương ở đâu không nữa. Khám toàn bộ…

Mặc kệ lời anh nói, cô vẫn cứ vừa lau máu vừa quan tâm vết thương trên người anh. Vết thương của anh khá nặng nên máu vẫn cứ đang chảy. Mặc kệ điều đó, anh vẫn cứ cười thật tươi:

– Này… em tên gì?

– Em…

Ấp úng, cô khẽ đáp.

– Em tên Thanh Trúc.

– Tên đẹp thật.

Khẽ im lặng, cả hai nhìn nhau không chớp mắt. Có lẽ, có những mối tình đến lãng mạn và nhẹ nhàng như thế. Không quá cầu kỳ và cũng chẳng quá phô trương. Hai con người gặp nhau ở cùng một thời điểm. Sợi dây vận mệnh nhẹ nhàng kết nối họ lại, như một cái duyên…

——–

Ánh chiều tà ở biển đang dần buông lớp màn vàng nhạt của mình bao trùm lấy mọi thứ. Tiếng sóng vỗ rì rào vỗ vào bờ cát, tiếng chim hải âu kêu như đang tìm gọi bạn. Những cơn gió mát lành thổi từ ngoài khơi xa vào bờ khiến cho mái tóc cô xõa tung lên cùng với làn váy màu xanh dương bay lất phất theo làn gió. Hít lấy một hơi không khí trong lành ấy, cô cảm thấy thật thoải mái.

Từ phía sau cô, anh mỉm cười nhìn người con gái trước mặt mình mà mỉm cười. Đã một năm trôi qua kể từ ngày anh quen biết với cô. Trong mắt anh, cô là một người con gái vui tính, yêu đời dù cho cái số chó mực ấy cứ bám lấy cô dai dẳng. Nhưng mà, anh lại thấy yêu cái số chó mực đó của cô. Bởi vì có nó mà anh với cô mới quen nhau.

Còn cô thì suốt cả năm qua cảm thấy vô cùng hạnh phúc bên anh chàng soái ca này. Mặc dù anh thuộc dạng đủ ăn đủ mặc không đủ tiền bao gái. Thế nhưng từ khi quen nhau, anh đều cố tận dụng hết mọi thời gian đề có thể ở bên cô mỗi lúc. Đối với một người suốt hai mấy năm chưa có một mối tình dắt vai như cô thì như vậy chẳng phải quá hạnh phúc rồi sao.

Còn về công việc, cô vẫn cứ là chưa tìm được. Nhưng cuối cùng thì cô cũng mặc kệ. Cứ có nơi tuyển thì anh lại chở cô đi xin, hết lần này đến lần khác. Có lẽ, dần dà cô đã chẳng còn quan tâm chuyện vì sao mình lại chẳng xin được việc nữa rồi.

Bước lại gần cô, choàng tay ôm lấy cô gái của mình từ phía sau, rồi xoay cô lại khiến cô cười tít mắt. Cúi đầu xuống nhìn cô thật dịu dàng, anh cất tiếng:

– Đẹp quá em nhỉ?

– Ừm, đẹp thật.

Cả hai ngước nhìn lên bầu trời. Sắc vàng cam tuyệt đẹp của buổi hoàng hôn làm cho những đám mây hệt như những đám bông gòn vàng ngon mắt. Bên tai cô, anh khẽ nói:

– Này, anh đã tìm được công việc hợp cho em rồi đấy.

Thoáng vui mừng, cô quay qua anh cười híp mắt:

– Thật ạ!

Nhìn gương mặt tươi cười của cô, anh gật đầu.

Thế rồi bằng một động tác không thể bất ngờ hơn, anh nhẹ nhàng quỳ gối xuống trước mặt cô. Tay với ra túi quần lấy ra một cái hộp nhỏ bé xinh xắn. Thoáng ngập ngừng, anh ngước nhìn cô cất tiếng:

– Ừm… em… làm vợ anh nhé. Công việc này anh biết hơi khó khăn nhưng anh xin hứa sẽ làm em hạnh phúc.

Thoáng sững sờ, cô thật không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình. Anh đang cầu hôn cô sao? Bụm miệng mình, cố ngăn không cho mình cất tiếng hét lên vì bất ngờ. Thế nhưng những giọt nước mắt của cô lại tuông rơi lã chã.

Nhìn cô khóc, anh ấp úng hỏi lại lần nữa:

– Em có đồng ý…

Chưa kịp nói hết câu, cô đã gật đầu liên tục. Bằng giọng nói nghẹn ngào cô đáp lời anh:

– Em… em đồng ý.

Nói xong, cô lập tức òa khóc. Những giọt nước mắt vui mừng thi nhau lăn xuống. Anh vội vàng với lấy bàn tay trái cô đeo nhẫn cho cô, như thể sợ rằng nếu mình không nhanh thì cô sẽ đổi ý vậy. Ôm bổng cô lên xoay vài vòng vì vui sướng. Anh nói khẽ:

– Cảm ơn em. Cô bé xui xẻo. Chúng ta chắc là có duyên từ kiếp trước nên anh mới gặp được em.

Cô bật cười khanh khách như đứa nhỏ.

Dưới ánh hoàng hôn đẹp tuyệt ấy, họ trao cho nhau một nụ hôn say đắm.

Cuộc sống vốn dĩ thế đấy. Đôi lúc, có những chuyện đến bất ngờ mà ta chẳng thể nào biết trước được. Gặp gỡ nhau là do duyên, đến với nhau là do nợ.

Nếu bạn cũng có số chó mực như cô gái ấy thì cũng đừng buồn. Biết đâu, một ngày nào đó, hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Tiến Lực

Tiến Lực (4 tháng trước.)

Level: 13

84% (353/420)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 886

Lượt thích: 972

Lượt theo dõi: 273

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 865

Tiến Lực đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

Tiêu đề và cái kết ngược khá thú vị. Mở hàng topic cho 2 em đông độc giả <3


Cáo Già

Thuần Vi (4 tháng trước.)

Level: 8

65% (52/80)

Bài viết: 8

Chương: 12

Bình luận: 154

Lượt thích: 138

Lượt theo dõi: 21

Tham gia: 20/06/2017

Số Xu: 4163

Tiến Lực

Tiêu đề và cái kết ngược khá thú vị. Mở hàng topic cho 2 em đông độc giả <3

Cảm ơn anh :v


Lão Yêu Vạn Năm

Lão Yêu Vạn Năm (4 tháng trước.)

Level: 7

76% (38/50)

Bài viết: 14

Chương: 7

Bình luận: 136

Lượt thích: 78

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 24/10/2016

Số Xu: 1448

Lão Yêu Vạn Năm đã tặng 6 Xu cho Tác Giả.

Cầm lấy và biến đi đôi gian phu dâm phụ :)) (Số lẻ =)) )


Nguyễn Chung

Nguyễn Chung (4 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 28/06/2017

Số Xu:

Vào đầu truyện đã thấy lỗi chính tả, trao tim cho nhau chứ không phải chao tim cho nhau.

Mạch truyện đơn giản, mơ mộng là nhiều, thiếu trải nghiệm, không có các tình huống cao trào hay đột biến gì cả, lại cố muốn làm cụ non, thích triết lý.

Cách viết truyện và sử dụng ngôn từ sẽ thể hiện ra khả năng suy luận, độ trải nghiệm, độ sắc sảo của người viết. Riêng mình nghĩ truyện viết còn khá non tay, viết theo kiểu nghĩ đến đâu gõ chữ đến đấy. Nghĩ ra một từ hay là lạm dụng từ đầu đến cuối...

Mình cũng góp ý với bạn thế này, truyện ngắn dễ viết nhưng lại khó thành công, vì các chủ đề của truyện ngắn thường xoay quanh cuộc sống thường ngày, bạn nên kiểm soát tính thực tế tương đối cho tác phẩm, nghĩa là viết nhưng đừng để người ta nghĩ nó chỉ là văn.


Linh Phong

Linh Phong (4 tháng trước.)

Level: 7

88% (44/50)

Bài viết: 6

Chương: 66

Bình luận: 133

Lượt thích: 75

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 14/04/2017

Số Xu: 695

Nguyễn Chung

Vào đầu truyện đã thấy lỗi chính tả, trao tim cho nhau chứ không phải chao tim cho nhau. Mạch truyện đơn giản, mơ mộng là nhiều, thiếu trải nghiệm,...

Cảm ơn bạn đã có lời nhận xét khá hay dành cho bộ hợp tác đầu tay của bọn mình.

Quả thật như bạn nói, vẫn còn một đống lỗi chính tả. Khi viết xong cả hai đứa đều loạn não nên khó có thể thấy lỗi chính tả để mà sửa ngay cho đúng.

Mấy cái triết là của mình. Mình chuyên viết thể loại tưởng tượng nên khi đặt vào thể loại cuộc sống thường ngày như vậy thì không tránh những thứ mơ mộng. Nhưng đời mà bạn, ở ngoài kia quá nhiều bộn bề và lo toang rồi. Viết nên một câu chuyện là để giải tỏa tâm trạng chứ nào phải chỉ ra những cực khổ hay toan tính ở ngoài kia hả bạn.

Thêm cái nữa, thật ra thì cả hai đều non tay, lại thêm trao đổi viết chung thì có những đoạn cô ấy đưa mình không biết nên thêm thắt sao mà những đoạn của mình cô ấy cũng bó tay. Chưa kể đến việc Cáo sắp đi học nên phải chém cho nhanh như ngồi tên lửa. Đó là thiếu sót khá lớn nên mình xin lỗi vì điều đó.

Cuối cùng, văn là mơ mộng. Câu chuyện này do chẳng phải là lấy từ một người có thật ở ngoài nên cũng chẳng cần phải thêm cái tàn khốc, cái đau đớn vào làm gì bạn nhỉ. Nếu như đã chán nản ở cuộc sống bên ngoài, tìm tới những câu chuyện để giải khuây mà còn gặp phải những thứ nói về cái hiện thực tàn khốc kia thì... ôi thôi, chắc con người ta sẽ đi tự tử ngay và luôn quá.

Cơ mà vẫn cảm ơn bạn vì đã ném gạch cho tác phẩm của bọn mình nhé. Nếu có dịp hợp tác nữa bọn mình sẽ tạo nên một câu chuyện hay hơn nữa.


Cáo Già

Thuần Vi (4 tháng trước.)

Level: 8

65% (52/80)

Bài viết: 8

Chương: 12

Bình luận: 154

Lượt thích: 138

Lượt theo dõi: 21

Tham gia: 20/06/2017

Số Xu: 4163

Nguyễn Chung

Vào đầu truyện đã thấy lỗi chính tả, trao tim cho nhau chứ không phải chao tim cho nhau. Mạch truyện đơn giản, mơ mộng là nhiều, thiếu trải nghiệm,...

Cảm ơn bạn đã cho bọn mình ít gạch đá để xây nhà :3 Truyện đương nhiên là phải có mơ mộng rồi đúng không bạn??? Chả có ai không mơ mộng là không tìm đến các con chữ cả.

Như Linh Phong đã nói truyện chỉ là để giải toả tâm hồn cho độc giả, nên hai đứa mình không việc gì phải thêm mấy phần gây đau đớn rồi lại làm dịu lại trái tim độc giả nữa cả.

Chỉ là viết lên một câu truyện nhẹ nhàng để mang lại cho độc giả cảm giác nhẹ nhàng, nhằm phần nào có thể  xoa dịu đôi chút về cuộc sống hàng ngày của họ thôi.

Còn về non tay thì bọn mình xin nhận :v vì không ai có thể chắc tay ngay được. Vẫn là cảm ơn bạn đã nhận xét.


Cáo Già

Thuần Vi (4 tháng trước.)

Level: 8

65% (52/80)

Bài viết: 8

Chương: 12

Bình luận: 154

Lượt thích: 138

Lượt theo dõi: 21

Tham gia: 20/06/2017

Số Xu: 4163

Lão Yêu Vạn Năm

Cầm lấy và biến đi đôi gian phu dâm phụ :)) (Số lẻ =)) )

Biến đi đâu có dễ như lời ông nói =))


Cáo Kon

Cáo Kon (4 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 70

Lượt thích: 21

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 15/07/2017

Số Xu: 244

Truyện của pama con rất hay!!!

Đừng nói mấy nhân vs con là mấy nhân vật trong đó là tác giả nha*dụi dụi*


Thuần Vi

Thuần Vi (4 tháng trước.)

Level: 8

65% (52/80)

Bài viết: 8

Chương: 12

Bình luận: 154

Lượt thích: 138

Lượt theo dõi: 21

Tham gia: 20/06/2017

Số Xu: 4163

Cáo Kon

Truyện của pama con rất hay!!! Đừng nói mấy nhân vs con là mấy nhân vật trong đó là tác giả nha*dụi dụi*

<3

nhân vật trong truyện à Kon


Cáo Kon

Cáo Kon (4 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 70

Lượt thích: 21

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 15/07/2017

Số Xu: 244

chính nóa đóa


Thuần Vi

Thuần Vi (4 tháng trước.)

Level: 8

65% (52/80)

Bài viết: 8

Chương: 12

Bình luận: 154

Lượt thích: 138

Lượt theo dõi: 21

Tham gia: 20/06/2017

Số Xu: 4163

Cáo Kon

chính nóa đóa

à không, nhân vật trong tưởng tượng thôi :3


Linh Phong

Linh Phong (4 tháng trước.)

Level: 7

88% (44/50)

Bài viết: 6

Chương: 66

Bình luận: 133

Lượt thích: 75

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 14/04/2017

Số Xu: 695

Cáo Kon

Truyện của pama con rất hay!!! Đừng nói mấy nhân vs con là mấy nhân vật trong đó là tác giả nha*dụi dụi*

Được vậy cũng mừng. T.T


Cáo Kon

Cáo Kon (4 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 70

Lượt thích: 21

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 15/07/2017

Số Xu: 244

Linh Phong

Được vậy cũng mừng. T.T

Kaka


SưƠng sỚm

Early Frost (3 tháng trước.)

Level: 9

80% (97/120)

Bài viết: 33

Chương: 38

Bình luận: 228

Lượt thích: 249

Lượt theo dõi: 19

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 1927

Early Frost đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

-  Đã đọc -

Ef mạo muội có vài lời nhận xét như sau:

- Đúng và văn phong cả hai rất ăn ý, dẫu có chút ranh giới, có thể là sự chênh lệch về tay viết tạo ra, nhưng hai người lựa chọn những chỗ để đặt những câu chốt ngẫm nghĩ rất chính xác, làm cảm xúc cứ thế lắng đọng rồi loãng ra, đọc thấy thú vị.

- Miêu tả đơn sơ, tuy không dùng những từ mỹ miều nhưng vẫn tạo nên được sự cụ thể, có thể là từ sự khắc họa nhân vật đã khiến cảnh vật xung quanh quá rõ ràng, từ tâm trạng nhân vật nữ mà tưởng tượng được cảnh vật xung quanh lúc đó tệ như thế nào. Phần đầu miêu tả tâm lí khá chi tiết, nhưng phần sau hơi đơn sơ quá, biểu hiện và tâm trạng cùng các hành động của nhân vật có chút sơ sài.

- Lời kể nhịp nhàng, ngôi thứ ba lấy nhân vật nữ làm trung tâm, nên chưa phát huy hết tác dụng của ngôi kể, tức là sự linh hoạt trong việc miêu tả diễn biến tâm lí hành động các nhân vật.

- Tình huống bất ngờ nhưng chưa kịch tính, thiếu yếu tố làm tăng sự cao trào trong tình huống "nút thắt", nếu cần thì nên miêu tả sống động hơn kèm các chi tiết làm tăng sự mâu thuẫn và biến đổi tâm lí nhân vật nam cũng như nhân vật nữ. Kiểu như làm rõ mấu chốt làm thay đổi suy nghĩ của hai nhân vật trên.

- Nội dung hay và thú vị, yếu tố hài hước được xây dựng tỉ mỉ qua lời thoại rất hợp lí.

- Còn một vấn đề nho nhỏ và phần chính tả, ef đọc thấy vấp hơi nhiều, mong hai người dò lại và sửa hợp lí.

Xin chúc hai người thành công và có các tác phẩn hay hơn nữa!

Cám ơn.

Thân ái!

E.Frost

Đã chỉnh sửa bởi: Early Frost (Xem)

-  Đã đọc -

Ef mạo muội có vài lời nhận xét như sau:

- Đúng và văn phong cả hai rất ăn ý, dẫu có chút ranh giới, có thể là sự chênh lệch về tay viết tạo ra, nhưng hai người lựa chọn những chỗ để đặt những câu chốt ngẫm nghĩ rất chính xác, làm cảm xúc cứ thế lắng đọng rồi loãng ra, đọc thấy thú vị.

- Miêu tả đơn sơ, tuy không dùng những từ mỹ miều nhưng vẫn tạo nên được sự cụ thể, có thể là từ sự khắc họa nhân vật đã khiến cảnh vật xung quanh quá rõ ràng, từ tâm trạng nhân vật nữ mà tưởng tượng được cảnh vật xung quanh lúc đó tệ như thế nào. Phần đầu miêu tả tâm lí khá chi tiết, nhưng phần sau hơi đơn sơ quá, biểu hiện và tâm trạng cùng các hành động của nhân vật có chút sơ sài.

- Lời kể nhịp nhàng, ngôi thứ ba lấy nhân vật nữ làm trung tâm, nên chưa phát huy hết tác dụng của ngôi kể, tức là sự linh hoạt trong việc miêu tả diễn biến tâm lí hành động các nhân vật.

- Tình huống bất ngờ nhưng chưa kịch tính, thiếu yếu tố làm tăng sự cao trào trong tình huống "nút thắt", nếu cần thì nên miêu tả sống động hơn kèm các chi tiết làm tăng sự mâu thuẫn và biến đổi tâm lí nhân vật nam cũng như nhân vật nữ. Kiểu như làm rõ mấu chốt làm thay đổi suy nghĩ của hai nhân vật trên.

- Nội dung hay và thú vị, yếu tố hài hước được xây dựng tỉ mỉ qua lời thoại rất hợp lí.

Xin chúc hai người thành công và có các tác phẩn hay hơn nữa!

Cám ơn.

Thân ái!

E.Frost


Thuần Vi

Thuần Vi (3 tháng trước.)

Level: 8

65% (52/80)

Bài viết: 8

Chương: 12

Bình luận: 154

Lượt thích: 138

Lượt theo dõi: 21

Tham gia: 20/06/2017

Số Xu: 4163

Early Frost

-  Đã đọc - Ef mạo muội có vài lời nhận xét như sau: - Đúng và văn phong cả hai rất ăn ý, dẫu có chút ranh giới, có...

Cảm ơn Ef đã cho bọn chị đôi lời nhận xét :v

Chị sẽ sửa lại chính tả :v tại đi học suốt hê hê, nói chung là cảm ơn ef và 50xu ha há :3


SưƠng sỚm

Early Frost (3 tháng trước.)

Level: 9

80% (97/120)

Bài viết: 33

Chương: 38

Bình luận: 228

Lượt thích: 249

Lượt theo dõi: 19

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 1927

Thuần Vi

Cảm ơn Ef đã cho bọn chị đôi lời nhận xét :v Chị sẽ sửa lại chính tả :v tại đi học suốt hê hê, nói chung là cảm ơn...

ô hô hô :v


Anh Thư

Anh Thư (3 tháng trước.)

Level: 8

96% (77/80)

Bài viết: 14

Chương: 39

Bình luận: 228

Lượt thích: 183

Lượt theo dõi: 25

Tham gia: 25/02/2017

Số Xu: 1873

Anh Thư đã tặng 7 Xu cho Tác Giả.

Chuột Pístcashi

Chuột Pístcashi (3 tháng trước.)

Level: 6

75% (15/20)

Bài viết: 5

Chương: 21

Bình luận: 41

Lượt thích: 25

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 31/10/2016

Số Xu: 14537

Chuột Pístcashi đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

truyện hay ^^


Thuần Vi

Thuần Vi (3 tháng trước.)

Level: 8

65% (52/80)

Bài viết: 8

Chương: 12

Bình luận: 154

Lượt thích: 138

Lượt theo dõi: 21

Tham gia: 20/06/2017

Số Xu: 4163

Chuột Pístcashi

truyện hay ^^

Cảm ơn ạ :3


Thành Viên

Thành viên online: Bọc Trảo Thien Kim Giang Khánh Nhã Lam Gia Ân La nath ngn Oppa'x Thiên'x Thiên'x và 108 Khách

Thành Viên: 7867
|
Số Chủ Đề: 2016
|
Số Chương: 5394
|
Số Bình Luận: 14977
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Akashi