Này – Người Yêu Cũ

Này – Người Yêu Cũ
Thích Theo dõi
Này – Người Yêu Cũ
5 (100%) 4 votes

Này – Người yêu cũ

Mình nói thật là mình cũng chẳng thích thú gì với văn chương, nhưng có những chuyện giấu kín mãi cũng cần phải nói ra thôi. Bản thân mình là một thằng con trai 18 tuổi, cái tuổi mà mình vẫn còn thích ghẹo mấy đứa con gái trong lớp khóc thét. Nhưng trong cái thời gian tuổi học trò ấy làm mình phải ghi nhớ mãi hình bóng một người con gái.  

Vào đầu mùa đông năm mình học lớp 12, mình chỉ nhớ là cái cô nàng lớp trưởng đanh đá dạo đó rất hay nghỉ học. Mình thì chẳng quan tâm, ngược lại mình còn rất ghét cái con lớp trưởng dữ dằn đó, thề quyết không đội trời trung. Nó và mình thường hay chạm trán nhau lắm, mình đầu sỏ lớp đại ca trong khối mà, nó thì chỉ là một đứa con gái yếu ớt nhưng võ mồm thì đấu hay lắm. Toàn đi mách thầy hiệu trưởng “bạn Hùng trốn học”. Thế mới con mẹ nó khốn nạn chứ, nhiều lần mình đã bị cô giáo chủ nhiệm mời phụ huynh đến lớp mới khổ.

Dạo này nó nghỉ học công nhận là không khí ở lớp trong lành hơn nhiều ấy chứ. Ấy vậy mà cô giáo chủ nhiệm đột nhiên gọi mình lên rồi nói: “Hùng, em gần nhà Thu đúng không?” chưa đợi mình trả lời cô lại nói tiếp: “Em đại diện cho lớp đến thăm bạn Thu nhá? À còn nữa, nhớ mang vở của em đến cho bạn mượn để ghi chép đầy đủ nha!”

Vãi!

Mình có phải lớp trưởng gì đâu, tự dưng bắt mình đi thăm con điên đó?

“Cô ơi, nhà em có việc, chắc là…” Mình ra vẻ bối rối nói.

“Việc gì? Anh Hùng ơi anh Hùng, tôi chỉ biết là anh toàn việc đánh nhau rồi chửi thề thôi chớ anh thì có việc gì đây?” cô đốp chát ngay vào miệng mình luôn.

Vậy là cuối cùng mình phải đến nhà đứa con gái đáng ghét đó một cách không tự nguyện. Mình phóng xe máy một mạch đến nhà nó sau khi tan học. Phải nói là nhà nó cũng thuộc dạng khá giả, nhà hai tầng luôn ấy chứ. Mình dựng xe vào sân nhà nó, vào chào mẹ nó rồi trình bày lí do nào là thay lớp đến thăm bạn rồi nào là giúp bạn học bài…

Bla bla…

Mà kể cũng lạ, từ khi sống trong thôn với nó, chẳng khi nào mình thấy bong dáng bố nó cả.

Mẹ nó thân thiện lắm. Chậc, sao mẹ nó tốt tính vậy mà sinh ra đứa con gái trời đánh bà mẹ nó đanh đá ấy mới ghê chứ. Bây giờ mình liền rút ra một nhận định: con sinh ra tính tình không phải do gen.

Mẹ của nó bảo mình cứ lên phòng tìm nó, còn nói rằng từ sáng không chịu ra khỏi cửa, và nhờ mình trông nhà một lát vì mẹ nó có việc gấp.

Mình đành uể oải nhận lời. Trời mẹ gì, không biết mình sinh vào giờ nào mà gặp xui xẻo. Đã đên slamf khách rồi còn trông hộ nhà người ta như con… cờ hó. Mình lên gác, gõ cửa phòng nó. Mãi không thấy mở cửa, mình bực bội mở cửa luôn. Ai ngờ cảnh tượng bên trong làm mình đứng hình tại chỗ.

Con Thu nằm trên sàn nhà, mặt mũi tèm nhem máu, mình sợ quá chẳng biết làm gì. Lần đầu lâm vào hoàn cảnh này mà. Mình bèn lật đật chạy đến đỡ nó dậy, khiếp thật, mới nghỉ học có mấy ngày mà nó đã gầy đi trông thấy. Mình lay lay người nó: “Ê, đừng ngủ nữa, làm sao mà máu đầy thế này?”

Nó mở đôi mắt, ừ hữ vài tiếng rồi chỉ chỉ vào đống khăn giấy trên bàn. Mình hiểu ý, chạy lại lấy giấy đưa cho nó. Nó cầm lấy một cách yếu ớt.

Khiếp quá, khăn giấy ngấm màu đỏ ướt nhẹp luôn. Nhưng sao lại chảy máu nhỉ? Mình nghĩ không phải vì ốm đâu, chắc là bệnh.

Bệnh? Bệnh gì cơ chứ, có thấy nó ho he gì cho lớp biết đâu.

Nói thật là lúc đó mình cũng lo lắng lắm chứ, đột nhiên lại trở nên thảm hại thế này. Trời, nếu mà poss tấm ảnh dìm hàng lên facebook chắc lớp trưởng đoan trang sẽ mất hình tượng mất.

“Đến thăm tao à?” nó toàn hỏi thừa không.

“Chứ đên làm gì?” mình hỏi vặn lại “Giúp mày ghi chép bài chứ còn gì nữa?!”

Nó nhếch môi cười, nằm vật ra giường một cách mệt mỏi, nhắm nghiền hai mắt, nói: “Mày về đi, và nhớ là đừng nói cho ai biết cảnh mày vừa thấy.”

“Ớ? Mày bị ngu à? Không nói sao mọi người biết mày bị làm sao?” mình nói đúng quan điểm “Thôi không nói nữa, tao chép bài cho mày!”

Nó im lặng nhìn mình chằm chằm. Mình bỗng thấy ghê ghê, sao cái mặt nó trông dễ sợ thế không biết.

“Yên tâm, tao cũng là vì bị bắt buộc thôi!”

“Tao biết.” nó uể oải nói “Làm gì có chuyện mày giúp đỡ ai trong lớp!”

“Ơ đúng rồi đấy, tao không giúp người, toàn giúp động vật không não thôi à!” mình đốp lại ngay. Vùa nói mình vừa kéo ghế bàn học của nó.

Nó nhếch môi: “Mày hiểu tiếng động vật hay sao mà giúp?”

Con gái gì kì cục. Đã có lòng tốt giúp người còn bày đặt thái độ bất cần. Mình nói thật chứ nếu nó là con trai mình đã nhảy vào bóp nó chết tươi.

Nó ngồi dậy rồi bước ra khỏi phòng. Thật ra đây không phải lần đầu mình đến nhà nó nên nó mới bình tĩnh như thế. Chứ nếu là thằng khác chắc có mệt nó cũng vác cái chổi lông gà huyền thoại của nó rượt khắp làng rồi. Bố mẹ mình và mẹ nó khá thân với nhau nên dễ dàng qua lại, thỉnh thoảng mẹ mình có mang quà cáp đến và kéo mình theo nên có vào nhà nó vài lần.

Hí hoáy một hồi cũng bắt đầu thấy chán, làm sao mình lại làm cái việc vô bổ này nhỉ? Định đứng dậy vươn vai thì thấy nó vào phòng đặt cốc nước lọc lên bàn, nói: “Uống đi, uống xong thì biến giùm!”

“Cái gì? Mày nghĩ bố mày thích ở đây lắm hả?” mình gườm nó. Thật quá quắt mà. Nó chả hiểu lòng tốt của mình gì cả.

“Đúng, nếu đã không thích thì về đi.” Nó không thèm nhìn mặt mình, quay lưng trèo lên giường.

Thôi thì kệ mày. Là mày nói đó nha. Mình không thèm uống nước của nó, vội thu lại mấy cuốn vở, định bụng để lại cho nó mượn nhưng thấy cái tính lạnh lùng của nó thấy mà ghét. Không cho mượn đấy, cho chết.

Bỗng có một vài tờ giấy là lạ kẹp trong vở của nó rơi ra. Mình tò mò lấy lên đọc.

Trời ơi!

Mình đang đứng hình vì mấy nội dung trong đó thì bỗng nhiên nghe cái bốp. Mắt mình nổ đom đóm. Khi định hình lại thấy con Thu mặt hằm hằm giật lấy tờ giấy trong tay mình.

“Cút!” nó gần như là gào lên.

Mình ngẩn người một lúc mới dám hỏi lại: “Mày bị ung thư máu? Tại sao không nói cho mọi người biết?!”

“Mày điếc à? Mau cút đi! Tốt nhất là đừng nói với ai việc mày đọc hay nhìn thấy cái gì, cứ xem như là mày chưa từng biết đi!” nó trừng mắt với mình trông thật đáng sợ. Mình bỗng run lên, sao nó phải giấu nhỉ? Bệnh thì phải nói ra chứ, chẳng lẽ cứ một mình gánh chịu nỗi đau à?

Ung thư máu giai đoạn hai rồi đó. Mình bỗng nhiên thấy tội nghiệp cho nó, mấy cơn tức giận vì bị đánh lúc nãy tan biến hết. Mình khuyên bảo nó: “Không nói cũng được, nhưng cuối cấp rồi, mày vẫn phải đi học chứ?!”

Nó vẫn còn giận dữ, một lúc sau mới dịu lại, nó ngồi phịch xuống giường.

Mình cũng chỉ biết thở dài nhìn vào tờ giấy mà nó nắm chặt trên tay. Tờ giấy bị nhàu mấy một góc rồi. Đnag thẫn thờ đột nhiên mình nghe thấy tiếng thút thít rất mảnh, ngẩng đầu nhìn đã thấy con Thu ôm mặt ngồi khóc. Mình chẳng biết làm gì ngoài bối rối gãi đầu.

Đây là lần đầu tiên thấy con gái khóc như thế, dỗ làm sao được nhỉ. Mình đánh bạo tiến lên nói: “Thôi đừng khóc, ngày mai tao đưa mày đi học, chịu không?”

“Mày thì hiểu cái gì? Mày hiểu cái gì?” Nhìn nó khóc như đứa con nít thấy cũng tội tội. Trên lớp thì hùng hùng hổ hổ, sao ở nhà lại mít ướt thế?

“Ờ thì…”

“Thôi mày về đi, tao không cần ai lo hết, mày cũng có phải là vì lo thật mới đến đây đâu!”

Nó nói trúng tim đen rồi. Mình đỏ bừng mặt chẳng biết nói gì. Nhưng nói thật, bây giờ biết bệnh tình của nó, tim mình cũng tháy nằng nặng. Cuối cùng tôi đành bấm bụng ngồi ở đó nghe nó khóc, nghe nó chửi, rồi đến khi mẹ nó về thì mình mới dắt xe ra về.

Ra khỏi nhà nó mà mình không yên tâm ngoái đầu nhìn qua phòng nó. Ung thư máu, căn bệnh rất khó chữa, lại rất tốn kém. Đó cũng là lí do mà mình thấy mặt mũi nó nhầy nhụa máu. Đó là chứng chảy máu cam khi bệnh chuyển qua giai đoạn hai.

Sáng sơm hôm sau mình vội vội vàng vàng đến cổng nhà chờ nó. Mình thấy nó ngồi ngẩn trước thềm cửa. Thấy mà tội. Mình gọi nó, nó giật mình nhìn ra rồi lát sau mới lẳng lặng đứng dậy bước về phía mình.

“Mày đến thật à?”

“Ủa chứ hôm qua là Cá tháng Tư à?”

“Mày không cần phải thương hại tao.” Nó nói mà mặt buồn thiu, mình chợt thấy tội cho nó hơn.

“Xì, làm như mày đáng thương lắm.” mình chọc tức nó chơi “Hề hề, nói thật chứ lúc nà nhìn mặt mày ngu không tả nổi. Cho chụp tấm ảnh poss lên facebook nhé?”

Nó khẽ cười. Mình ngẩn người, ít khi thấy nó cười hiền mà nhẹ nhàng như thế lắm. Mà đúng là nó cũng khá xinh đấy chứ. Sao sống cùng một thôn mà bây giờ mình mới biết nó xinh nhỉ?

Hôm đó là lần đầu tiên mình biết cảm giác đèo gái đi học là như thế nào. Hồi hộp có mà háo hức có. Cứ ngại ngại sao í.

Mình cứ sợ trên lớp có thể sẽ lại chảy máu cam nên mình có nhắc nó đem theo khăn giấy. Nó lúc đầu bĩu môi nói “Anh Hùng hôm nay giống anh hùng nhit?” Mình tức ộc máu. Con gái gì thấy ghê, đã giúp cho rồi mà còn ra vẻ gì nữa?!

Nhưng rồi nó lại chợt mỉm cười, “cảm ơn” mình một tiếng rồi quay lưng về lại chỗ ngồi. Chà, cũng có một chút đắc ý đấy. Được lớp trưởng cảm ơn, lại còn là đứa con gái dữ nhất mà mình từng thấy nữa chứ. Mà nghĩ lại thấy hoàn cảnh của nó mình cũng không nên so đo nhiều. Lén nhìn nó vài lần trong giờ học, mong là nó sẽ không bị chảy máu cam.

Rồi sau đó là chẳng biết qua bao nhiêu thời gian, ngày nào mình cũng đưa đón no đi học. Không biết từ khi nào mà thói quen này trở thành điều không thể thiếu khi mỗi lần mình thức dậy vào buổi sáng. Mình nghĩ là vì bệnh tình của nó, mình sẽ giúp nó đến cùng. Nhưng thật sự có những chuyện muốn giấu cũng không thể giấu mãi được. Chuyện nó bị ung thư máu của nó khiến cho cả lớp choáng váng. Bọn nó hỏi han con Thu này nọ, con Thu thấy phiền lắm, nó nói với mình thế.

Mình nhìn thân hình nhỏ xinh trước kia của Thu, bây giờ bỗng thấy hụt hẫng, nó gầy đi nhiều lắm. Nó yếu ớt đến nỗi lúc nào cũng cần phải có người che chở. Mà có nhiều lần trong lớp, mình cứ có cảm giác nó nhìn mình, nhưng khi ngẩng đầu nhìn nó thì chỉ thấy nó chăm chú nghe giảng. Đấy, nhiều lúc mình cứ dở hơi như thế đấy.

“Hùng ơi, mày thích cái gì nhất?” Thu ngồi sau xe đạp điện của mình, níu áo mình hỏi khẽ.

Mình nghĩ nghĩ một hồi, nói nửa đùa nửa thật: “Tao thích thấy mày cười. Mày cười nhìn xinh lắm.”

Nó im lặng không nói gì nữa. Mình cũng không quan tâm gì nhiều. Nhưng bất chợt, mình cảm thấy có một vòng tay ôm lấy eo mình. Tim mình đập mạnh một cái. Nói thật, vòng tay của nó ấm áp lắm. Tim mình cứ thế nhảy loạn lên thôi.

Đến sau này mình mới biết, đã rất nhiều lần Thu ngồi sau xe mình, áp má vào lưng mình và rơi nước mắt. Vì mình có mắt để nhìn đằng sau đâu.

“Ê thằng cờ hó, mày thích ai rồi?” Nó im lặng một hồi, cuối cùng lên tiếng hỏi.

Tim mình rộn rạo, mình bối rối chẳng biết nói gì. Nhưng không hiểu sao mình thấy tim mình thắt lại khi nghe nó hỏi như thế.

“Chả thích ai cả.”

“Ờ.”

Đã gần thi tốt nghiệp rồi mà mình chẳng muốn ôn thi gì cả. Chẳng biết vì sao mà dạo này, mình hay nằm mơ. Mình nằm mơ thấy Thu mới khốn. Thu đứng quay lưng về phía mình, mình gọi mãi gọi mãi, khi nó quay mặt lại thì mình bỗng chết lặng. Mặt mày nó máu me đầm đìa, nó khóc: “Hùng ơi, đừng bỏ tao nhé…”

“Ừ, sẽ không đâu…” Trong mơ, mình đã chạy theo nó, chạy theo để cố níu lại khỏi nó bước theo căn bệnh đó.

Nhưng cuối cùng vẫn không giữ được. Nó bị lôi đi. Nó bật khóc: “Hùng, mày ác lắm, mày hứa rồi mà…”

“Thu!”

Mình bật dậy, mồ hôi lại chảy đầm đìa trên trán. Khỉ thật! Lại nằm mơ! Nhìn đồng hồ, thấy đã mười một rưỡi. Có lẽ giờ này Thu ngủ rồi. Mình vội vơ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, nhắn tin cho nó: “Ngủ ngon.”

Cứ tưởng nó đã ngủ, ai ngờ nó nhắn lại: “Chưa ngủ hả?”

“Chưa, còn mày sao vẫn thức thế?”

Tim mình bỗng đập nhanh hơn, không hiểu sao cái cảm giác chờ đợi tin nhắn của ai đó lại rộn rạo như vậy. Lát sau, nó nhắn lại: “Vì nhớ mày đó!”

Tim mình đập thịch một cái. Gì đây? Nó tỏ tình à? Tỏ tình giữa đêm khuya? Mình nghĩ đó chỉ là một trò đùa, nên nhắn lại: “Con ngốc, ngủ đi. Và làm ơn bớt ăn nói điên rồi giùm tao!”

Chờ mãi không thấy hồi âm. Chờ rồi lại thấy buồn ngủ, mình đành nằm ngủ tiếp vậy. Và trong lúc ngủ say, nó đã nhắn một tin cuối cùng: “Ngủ ngon. Tao thích mày thật đấy.”

Hôm sau thấy tin nhắn, lòng mình bỗng thấy ấm áp lạ thường. Cái con nhỏ ngốc này mà cũng biết nói lời như vậy à? Nhưng thật ra mình rất vui. Không hiểu sao nữa, nó thích mình mà. Bất chợt mình lại nghĩ, hay là mình cũng thích nó?

—-

“Hùng, về nhà ngay lập tức cho tao!” Mẹ mình gầm lên trong điện thoại.

Mình “vâng vâng dạ dạ” rồi cũng phóng xe về. Về đến nhà thì lại không có ai, mình gọi cho mẹ mình thì nghe thấy giọng mẹ lạc hẳn đi, mẹ nói mình phải đến bệnh viện.

Mình đến đúng như theo địa chỉ, trên đường đi bỗng thấy rộn rạo khó tả. Gioongs như là có một cái gì đó chẳng lành sắp ập đến với mình.

Mình chạy vội vào phòng 505, mẹ mình và mẹ Thu đứng bên giường bệnh. Mình không thấy rõ người đang nằm cho lắm, tiên ssats lại gần mới nhận ra…

Thu…

Nó xanh xao quá.

Mình hốt hoảng chạy đến bên nó, ngồi xuống bên mép giường, mình gọi nó mái, nó mới cố mở mắt hi hí ra nhìn mình.

Tim mình thắt lại. Sao Thu lại ra nông nỗi này? Thu bảo đến bệnh viện lần này sẽ khỏi bệnh mà. Mình nắm chặt tay nó, nói lớn vì sợ nó không nghe thấy: “Thu, tỉnh dậy, tỉnh dậy mau. Ai cho mày ngủ thế hả?!!”

Nó khươ khươ cái tay nhỏ gầy lên, mình vội nắm lấy tay nó. Tim mình sao lại khó chịu thế này? Mình cứ thấy khó thở.

“Hùng… đó hả?” Nó thều thào nói.

“Ừ, tao đây.” Mình thấy giọng mình lạc hẳn đi.

Nó mỉm cười trông thật hiền. Nhưng lòng mình lại thấy đau đớn rất nhiều. Mình muốn nó mau ngồi dạy, để mình còn phải chở nó đi thi ngày mai nữa.

“Cố gắng lên, ngày mai nữa thôi mà, ngày mai là ngày thi Trung học Phổ Thông Quốc gia rồi, mày phải tỉnh táo để còn thi chứ?!”

Nó lắc nhẹ đầu.

Đằng sau lưng mình, mẹ mình và mẹ Thu đã khóc thút thít rồi. Mình quát : “Hai người khóc cái gì?! Có phải chết đâu mà khóc?!”

Thú níu chặt tay mình, cười chua chat: “Tao không còn… cơ hội… nữa đâu… Mày giúp… tao nhé?”

“Giúp cái đầu mày mà giúp. Mày phải đứng dậy, hiểu không?”

“Tại… sao?” Nó khóc rồi. Nhìn thấy những giọt nước mắt của nó mà mình muốn khóc theo.

“Vì tao yêu mày đó, hiểu không? Mày phải chịu trách nhiệm đi chư, mày phải đứng dậy cho tao. Hiểu chưa?”

Nó sững người, rồi lại nhoẻn miệng cười: “Ai cho mày yêu?”

“Ơ? Yêu mà cần mày cho phép à?! Mau khỏe lại đi, đừng có giả vờ đánh trống lảng!”

Nó mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nhăn mặt. Mình thấy nghẹt thở, nó không nói được nữa. Nó ho khù khụ, ho một tràng. Mình thấy nó siết chặt chay mình, chặt đến nỗi mình thấy đau. Tim mình cũng đau.

“Hùng… đừng bỏ tao…”

Mình run lên.

“Ừ, sẽ không bỏ mày…”

Giấc mơ mỗi đêm bỗng hiện về trước mắt mình.

“Mày… hứa… nhé…” Nó mỉm cưởi mệt mỏi với mình.

“Ừ, tao hứa…”

“Ngoắc tay… đi…”

Ngón tay nó run run giơ lên, mình cố kìm những giọt nước mắt đau khổ lại, mình cũng chìa ngón út ra.

Nhưng khi hai ngón tay của hai đứa gần chạm vào nhau, tay nó bỗng rơi xuống…

—-

Mình đứng trước một nấm mồ đã lên xanh cỏ. Ba chữ “Lê Thị Thu” hiện lên rõ mồn một trước mắt. Mình đã lâu không quay lại đây rồi, chắc em sẽ giận mình lắm nhỉ? Đứng nhìn dòng tên của em, mà từng kí ức như một thước phim quay chậm lại trước mắt mình. May quá, trước khi em đi cuối cùng mình cũng nói được, mình yêu em.

Mình đặt bó hoa xuống trước nấm mồ. Mình gõ nhẹ lên tấm bia ba cái. Môi mỉm cười, khẽ nói: “Này, người yêu cũ…”

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Hoa Kim Kim Nguyễn Thallo Thanh Phong - và 100 Khách

Thành Viên: 16139
|
Số Chủ Đề: 3390
|
Số Chương: 10872
|
Số Bình Luận: 22764
|
Thành Viên Mới: Trắng Đêm TV