Ta vẫn luôn chờ thời điểm thích hợp để bắt đầu làm một việc rất quan trọng. Nhớ có ai từng nói, thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu một việc chính là ngày hôm qua, mà thời điểm thích hợp thứ chính là hiện tại. Ta đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp nhất rồi, có lẽ phải bắt đầu ngay thôi. Nếu lại để vuột mất, không biết lại phải đợi đến bao giờ mới có một thời điểm thích hợp khác.
Những ngày gần đây, cứ nửa đêm ta lại tỉnh giấc. Nhìn về màn đêm vô tận mà thở dài, chẳng vì lý do gì cả. Nhớ, ta đã từng có rất nhiều ước mơ, rất nhiều mộng tưởng. Ta từng muốn được trở thành một đại anh hùng đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp mọi người. Ta lại cũng muốn được trở thành một đại ma đầu, để cho anh trai ta có thể trở thành đại anh hùng. Ta từng mơ trở thành một họa sĩ manga, đem tất cả những nhân vật trong đầu đều vẽ ra thành một bộ truyện. Ta lại cũng mơ sẽ trở thành một đại văn hào, hiện thực hóa thế giới trong mộng tưởng của ta. Nhiều!
Đứa trẻ nào cũng có ước mơ, thiếu niên nào cũng có mộng tưởng. Ước mơ thuở ban đầu ấy, luôn là đẹp đẽ nhất. Chỉ tiếc là trên đời này đâu có bao nhiêu đứa trẻ, bao nhiêu thiếu niên kiên định mà giữ lấy ước mơ, mộng tưởng của mình đâu. Cuộc đời mà, đâu phải là phim truyền hình hay tiểu thuyết! Ta cũng thế, nhiều người khác cũng thế. Lúc ban đầu, tất cả có thể vì ước mơ, vì mộng tưởng của mình mà cố gắng. Rồi thời gian dần trôi, chúng ta sẽ dần lãng quên cái cảm giác hào hứng, đam mê ban đầu. Một là ta đã nhận ra tài năng của mình trong lĩnh vực yêu thích thực sự chẳng ra sao, hai là nhận ra ước mơ này thật sự không có một chút thực tế nào, ba là biết được với ước mơ này thì mình sẽ chẳng thể nào kiếm được một công việc tốt, còn có rất nhiều sở thích và cơ hội khác chen ngang vào…
Ước mơ, mộng tưởng cùng đam mê thì ai cũng có… hoặc ít nhất là đã từng. Giữa xã hội hiện thế, cuộc sống hối hả, xô bồ như một dòng lũ, như một cuộc đua. Người ta đều đang chạy theo một chuẩn mực và mục tiêu xa vời nào đó. Tiền tài, địa vị, quyền lực… ta không biết. Nhưng ta biết trong cuộc đua này, người ta đã bỏ lỡ rất nhiều thứ quan trọng. Còn là thứ gì, mỗi người đều tự biết. Thế nhưng đừng vì những thứ quan trọng nào đó mà chậm lại, một nhịp cũng không nên, đó là bài học ta rút ra từ sự ngu ngốc và điên rồ của chính mình đấy! Bởi vì chỉ khi bị tụt lại phía sau, thì ngươi chính là kẻ thua cuộc, sẽ bị những kẻ khác giẫm đạp lên, giống như ta đã từng. Cho nên có những người đáng thương dù nhận ra một phần chân lý vẫn chỉ có thể tiếp tục chạy theo con đường mà mình biết rõ là không đúng, nhưng không thể từ bỏ chạy theo.
Công bằng? Trên đời này vốn không có thứ gì gọi là công bằng cả. Mẹ thiên nhiên cũng vốn đã không công bằng đấy thôi. Thứ mà người ta gọi là công bằng ấy, đều là phải tự tay mình giành lấy cả. Có lẽ ai đó sẽ nói ta quá bi quan, nhưng ta chỉ nhìn nhân cuộc sống này theo những gì đã nhìn thấy. Mà những gì ta nhìn thấy là một đám dây rợ, nhà cửa và đường phố đầy lộn xộn. Còn có cả những âm thanh, tới lúc đêm khuya rồi mà vẫn không thể tránh khỏi những tiếng xe cộ đi lại.
Thở dài! Ta thường thở dài không vì lý do gì cả. Thỉnh thoảng đứng dưới cơn mưa lất phất của mùa thu, nhìn xe cộ chạy ào ào trên đường lại suy nghĩ viển vông. Lúc ấy, ta thường cảm thấy lành lạnh, lại cô đơn. Ta luôn đeo headphone nhưng không thường bật nhạc, chỉ đơn giản là ta nhiều lúc không muốn trả lời ai đó, hay là giả vờ như mình không nghe thấy nhưng âm thanh khó chịu ngoài kia.
Tóm lại chính là… Ta là một người đơn giản, suy nghĩ hồi lâu khiến ta quên mất mục đích ban đầu của mình là gì rồi. Cho nên, ngủ ngon!
Như một kẻ phiêu bạt không chốn dung thân, như một giấc mơ dài đằng đẵng mãi mãi không có điểm dừng, như bao ước muốn và khát vọng của một tâm hồn cứ luôn quẩn quanh trong sự phân vân bất định.
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 6199
Như một kẻ phiêu bạt không chốn dung thân, như một giấc mơ dài đằng đẵng mãi mãi không có điểm dừng, như bao ước muốn và khát vọng của một tâm hồn cứ luôn quẩn quanh trong sự phân vân bất định.