Mình là Đỗ Khả Như còn nó là Trần Mạnh Khải. Hai đứa từ nhỏ đã thân với nhau. Học chung từ lớp mẫu giáo. Hai đứa cũng vì học chung nên thân với nhau lắm.
Lúc nhỏ thì ngoan khỏi phải bàn. Nhưng lớn rồi thì lại càng ngày càng bá đạo. Càng lúc càng giang hồ máu mặt. Nói không ngoa thì mình nhớ có lần mình với nó đánh nhau với cả 4 đứa trong lớp.
Mình nhớ hình như lúc ấy mình học lớp hai thì phải. Còn lý do thì hết sức là củ chuối luôn. Hôm đấy mình được mẹ mua cho cây kẹo. Lúc ấy còn bé mà, với lại mình cũng đang trong thời gian khó khăn vì mới bị mẹ cắt tiền tiêu vặt. Có được cái kẹo đấy phải biết với mình nó quý giá đến cỡ nào.
Ấy vậy mà mình mới vừa móc túi lấy cái kẹo ra nhìn. Nước miếng chảy rào rạt chưa kịp lau thì thằng béo kia chạy tới giật lấy. Có tức không cơ chứ… quát mãi mà nó chẳng chịu trả còn nhìn mình khinh khỉnh. Kiểu như “tao thích thì tao lấy. Mày có ngon thì lại mà lấy”.
Đấy. Lúc nhỏ mà… gian hồ lắm chả biết cái vẹo gì. Hâm hâm dở dở thế nào vọt lại túm đầu thằng béo. Mình thì con gái sức mạnh đâu thể nào bằng thằng béo. Thế là la làng lên.
May đâu thằng Khải vừa vào lớp. Chọp đầu thằng béo, mình với nó đánh thằng béo te tua. Mà thằng ấy chả anh hùng tẹo nào. Chiều về lại gọi thêm ba thằng chặn ngõ.
Lúc đó chả biết máu gian hồ của mình đã ở đâu nữa. Nhìn bốn thằng béo đấy mà mình phát tởm í. Người gì đâu toàn mỡ với mỡ. Nhưng mình là ai cơ chứ. Đỗ Khả Như đấy.
Là một con người mạnh mẽ mà. Tuy trong lòng cũng có chút sợ bọn nó nhưng bề ngoài thì rất ư là cứng rắn. Hôm đấy theo trí nhớ phong phú của mình thì máu chảy đầy cả đường. Mình và thằng Khải chạy bỏ mạng.
Về còn bị mẹ đánh hai roi vào mông. Cục diện bên mình thua tơi tả. À, mà quên nữa. Hôm đấy đánh nhau mình nhớ mình vả cho thằng mập giành kẹo của mình có hai phát thôi… vậy mà nó nỡ lòng nào tặng lại cho mình một cú đấm ngay mặt.
Thật ra thì con trai mà đánh con gái như thế là hèn nhá. Bà mày gãy mất hai cái răng cửa mà mấy hôm sau mày vẫn phè phởn trước mặt làm bà chướng cả mắt. Còn thằng Khải thì khỏi nói nó bị thương bầm dập. Cũng may lúc đó mình lại dùng chiêu “há họng rồi la” mới cứu được nó. Nếu không bây giờ hồn nó đã về ba tất đất.
Sau hôm đấy mình rút ra được một kinh nghiệm sống rất ư là quý báu. Đừng bao giờ đánh mấy đứa to con hơn mình. Haha. Hậu quả của thằng béo đó gây ra cho mình là quá lớn đi a.
Nói thật lúc hai cái răng cửa còn gắn bó khắng khích với mình thì mình là cô bé rất là dễ thương ná. Haizz… đúng là sự đời trớ trêu thay lúc hai em ấy ra đi thì mình xuống sắc hẳn.
Các bạn trong lớp thì không thương tình gắn cho cái biệt danh Như cửa sổ. Vâng… cái biệt danh đấy một trăm phần trăm là nhờ vào thằng béo cả.
Làm hại mình suốt một thời gian dài không dám cười hở răng. Ta hận… ta hận. Thằng Khải thì lúc nào cũng nhìn mình rồi phì cười làm mình tức muốn hộc cả máu. Nó thử rơi vào hoàn cảnh của mình mà xem. Hứ… nó lúc đó chỉ bị nhẹ ngoài da rồi vài tuần tự hết.
Mình thì bị gãy cả hai cánh cửa sổ… ôi đau đớn nào bằng. Lúc đó mình cũng tự dằn vặt bản thân lắm chứ. Chỉ ước thời gian có thể quay trở lại vào cái lúc mình chuẩn bị móc kẹo ra. Haha. Nếu lúc đó biết trước được bây giờ mình thế này mình có ngu đâu mà lấy cây kẹo ra để đùa giỡn với sắc đẹp của mình chứ.
Mình xấu hổ đến độ về nhà bảo mẹ cho mình nghỉ học. Thế là lại bị vót hai roi vào mông. Đối với mình hai cây lúc ấy chả là cái vẹo gì cả. Nhưng mình được cái to mồm la từ đầu làng đến cuối xóm đều nghe.
Mẹ mình biết mình nhõng nhẹo thì la bồi thêm vài câu cho đỡ tức:
– La gì mà la. Oan lắm à. Đánh có hai roi nhẹ tênh mà làm nũng. Mẹ nói với ba mày mày đi học đánh nhau là mày no con ạ.
Ôi!. Đau lòng quá đi mất. Đi học thì bị bạn bè giễu cợt. Về nhà thì bị mẹ đánh đòn rồi hăm dọa các kiểu. Có lúc mình tự hỏi bản thân không biết mình có phải con ruột của ba mẹ không nữa.
Nếu không phải thì ba mẹ ruột của con ơi. Bây giờ hai người đang ở đâu. Đang ở thiên đàng hay địa ngục mà không đến tìm con chứ.
Không được. Cái nhà này hất hủi mình quá mà. Mình phải ra đi tìm ba mẹ ruột thôi. Phải đi sớm trước khi ba trở về nếu không mông mình lại tả tơi như bông hoa bị dập mất.
Nói là làm. Mình hí hoáy dọn đồ.
Ba lô của mình toàn là những thứ đối với mình rất quan trọng nha. Có em búp bê barbie của cô út mới tặng hôm sinh nhật nè. Một hộp sữa tươi nè, một bộ đồ để dành phòng khi đi tắm nè. Rồi tùm lum tá la các thứ.
Mọi việc chuẩn bị xong xuôi. Thế là 8 giờ sáng mình bắt đầu công cuộc đi bụi. Chả là lúc đi mình có ghé qua nhà thằng Khải. Nó nghe mình nói đi bụi nó cũng ngạc nhiên lắm. Nó cũng hâm mộ mình nữa. Nó khen mình gan dạ nữa đấy.
Mình hỏi nó đi không thì nó ngoắc đầu ngoay ngoẩy:
– Mày điên à? Ba mẹ tao thương tao lắm. Thôi thì mày cứ đi đi. Khi nào mẹ mày có đến tìm thì tao bảo mẹ mày lo hậu sự.
Thằng này nó điên mới đúng ấy. Mình bỏ nhà đi bụi chứ có phải đi chết đâu mà lo hậu sự. Bạn với cả bè chơi với nhau thân vậy mà nó dám trù ẻo. Mình quát:
– Phủi phui cái miệng mày đi. Mày có tin tao hớt cái mỏ mày lại không? Tao mà về dẫn con milu qua là nó táp không còn cả răng nhá.
Nói rồi mình chào đồng chí rồi tiếp tục lên đường.
Oa. Hôm nay đi xa như thế này mới biết thế giới thú vị như thế nào đấy. Có bọn kia chơi thả diều kìa. Con diều hình con bướm màu hồng đẹp ơi là đẹp nha. Lấp la lấp lánh.
Cứ kiểu này chắc phải xin ba mua cho một con. À quên mất. Mình đang đi bụi mà. Hì. Con diều đẹp đến nỗi bạn Như không thể nào kìm chế được. Chạy vọt vào cánh đồng xin bọn trẻ cho chơi cùng.
Bọn trẻ đấy cũng rất là dễ gần nha. Hỏi một phát rồi nó bảo mình vào chơi cùng. Oa… con diều phải nói là đẹp quá trời đi a. Mình cứ ríu ríu đi theo bọn nó mãi.
Buổi đi chơi tan. Ai về nhà nấy. Mình lại tiếp tục hành trình. Bây giờ cũng 11 giờ trưa rồi. Ba mẹ bây giờ chắc đang lo sốt vó nhỉ. Haha
Bụng kêu réo ầm ĩ chợt nhớ trong balo mình có đem theo một hộp sữa. Lấy hộp sữa ra mà hút lấy hút để. Lúc sáng mình chỉ lo đem ba thứ đồ chơi lặt vặt thì lấy đâu ra đồ ăn mà ăn chứ.
Bụng mình vẫn kêu réo liên hồi. Thoáng nghĩ mình có nên về nhà ăn cơm rồi mới đi tiếp không nhỉ. À, mà mình nghĩ không cần đâu. Nhỡ về gặp mẹ với ba rồi hai người ấy tưởng mình dễ dãi dễ tha thứ thì sao.
Không được không được. Mình không được về nhà. Một ý nghĩ nữa lại thoáng qua. Haha. Mình biết mình nên đi đâu rồi.
Dừng chân trước một căn nhà nhỏ. Trước cửa có ông cụ đang nhổ những bụi cỏ xanh um. Mình la lớn:
– Ông ngoại.
Ông quay lại nhìn mình cười thật tươi. Nhà ông cách nhà mình khoảng mười cây số. Lúc trước mình bỏ nhà đi mình vẫn hay đến đây lắm. Mà lúc đấy mình ở đây khoảng 30 phút là ba mẹ đến đây liền đấy.
Phải nói lúc đó họ vui sướng lắm kìa. Thơm lấy thơm để. Rồi còn “bảo bối à. Đừng giận ba mẹ nữa nha”. Vân vân và vân vân. Thế là bạn Như được bế về nhà. Rồi sau đó mọi việc lại đâu vào đó.
Nhưng bây giờ thì mình quyết tâm rồi. Mình sẽ đi luôn. Sau khi mình ăn cơm rồi ngủ nghỉ đầy đủ mình sẽ ra đi tiếp.
Bà ngoại dọn lên bàn một đống thức ăn. Nào là mực xào dứa, nào là tép rang, nào là canh chua cá lóc. Oa toàn món mình thích cơ đấy.
Ăn uống xong xuôi. Mình chạy thẳng vào phòng bà. Lôi cái balo màu hồng mở balo ra lấy em búp bê barbie. Mình dọn bộ đồ chơi nào là chén, bát, muỗng, đĩa bày la liệt.
Mình vừa chơi trong bụng lại vừa suy nghĩ. Quái lại lắm cơ. Lúc trước mình bỏ đi mới cả vài tiếng thì ba mẹ đã lo sốt vó ăn không ngon ngủ không yên.
Bây giờ thì một cú điện thoại cho bà ngoại hỏi thăm mình cũng chẳng có. Thật là tức quá đi mà. Chắc mình không phải con ruột của ba mẹ thật rồi.
Ôi. Khi mà nghĩ đến cái sự thật tàn khóc này mình đau lòng biết mấy. Sụt sà sụt sịt mém nữa là òa khóc rồi đấy. Bà ngoại nhẹ nhàng mở cửa phòng vào với mình.
Từ nhỏ đến giờ mình thấy chỉ có ông bà là thương mình nhất thôi. Ông bà không đánh cũng không mắng mình như ba mẹ đâu. Bà ngoại nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng mình rồi hỏi:
– Lại giận ba mẹ sao?
– Vâng ạ. Ba mẹ không thương con nữa ạ. Con sẽ đi luôn cho mẹ khỏi tìm nữa.
Nói rồi mình xà vào lòng bà. Ôm lấy ôm để. Bà bảo:
– Con đúng là cô bé ngốc. Ba mẹ nào mà không thương con mình chứ!
Mình ngốc thật à. Nhưng ba mình bảo mình là cô bé thông minh đáng yêu nhất trên đời đấy. Hôm đấy mình và bà nói chuyện lâu lắm. Bà nói thật ra ba mẹ thương nhất là mình. Bà bảo mình ngày mai ở lại đây rồi bà nấu cơm cho ăn. Nếu ba mẹ không cần mình nữa thì mình ở luôn cũng được.
Mình thấy bà nói cũng đúng phết ra. Đi lòng vòng làm gì cho mệt xác nhỉ nhỡ đang đi rồi gặp ba mẹ chẳng phải là xui sao. Với lại mình ưa coi mấy bộ phim kiếm hiệp ấy. Người ta thường bảo nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất còn gì.
Thôi thì mình cứ ở đây ăn no ngủ kĩ rồi đợi ba mẹ đến rước thôi. À, mà mình không phải dễ dãi đâu nhá. Muốn mình về phải mua cho mình một em búp bê barbie với lại vài viên bi hồng nữa mới được đấy.
Châuu:) (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 231
Ủng hộ tác giả một chút...
Châuu:) (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 231
Ôi mình thích những chuyện liên quan đến gia đình lắm! Chúc tác giả thành công!
Tinh Tú (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3329
Cũng được đó tác giả
Tinh Tú (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3329
Lời rất tự nhiên
Lạc Lạc (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 390
Mình cảm ơn nha. Hì
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Khi đánh dấu hội thoại, bạn chỉ nên chọn một trong 2 cách (gạch đầu dòng hoặc ngoặc kép), không được dùng cả hai.
Khi đánh dấu hội thoại, bạn chỉ nên chọn một trong 2 cách (gạch đầu dòng hoặc ngoặc kép), không được dùng cả hai: