Thời gian không có nó bên cạnh mình thật sự buồn lắm. Muốn quên nó, muốn ghét nó nhưng không hiểu tại sao mình lại không làm được.
Chắc có lẽ thói quen lớn nhất của mình bây giờ trong lớp học chính là nhớ đến nó. Mình nhớ nó lắm. Nhớ da diết. Lúc kiểm tra không làm bài được mình chợt quay về phía chổ ngồi của nó. Mình nhớ về lúc trước. Mình nhớ về khoảng thời gian có nó.
Lúc ấy chỉ cần bảo nó “tao không biết làm” là nó sẽ lẳng lặng quẳng bài qua cho mình chép. Bây giờ nó đi rồi. Mình lại trở thành cô đơn. Không ai đi chơi cùng. Bài kiểm tra thì toàn 3 với 4. Lúc bị ức hiếp cũng phải gồng mình chịu đựng.
Nó đã dặn mình rồi đấy thôi. Không được to mồm chửi người khác. Mình làm theo lời nó. Đến bây giờ quyển sổ tay của mình đã đầy ấp tên của bọn xấu xa kia. Thế mà nó chẳng về.
Không biết nó còn nhớ mình không. Không biết khi qua đó nó có chơi chung với bọn con gái không. Chắc nó có đứa bạn thân khác rồi nhỉ.
Mình nghe người ta bảo “chỉ có người ra đi là thay đổi. Còn người ở lại thì vẫn một lòng”. Mình sợ lắm. Mình sợ nó thay đổi lắm.
Khi thằng Khải đi rồi mình bị ức hiếp dữ lắm. Bọn nó toàn là con trai thôi. Mỗi lần bọn nó đánh mình cũng chanh chua đánh lại. Nhưng sức mình yếu mà, đánh thua là lẽ tất nhiên.
Trong khoảng thời gian đó cũng may còn có một người luôn đứng ra bảo vệ mình. Chẳng ai xa lạ là thằng béo giật kẹo của mình lúc trước. Nó tên Hùng, là thằng tiếp theo có sứ mệnh bảo vệ con dở hơi như mình.
Thật ra nó bảo vệ mình là để trả ơn. Lúc ấy nó bị bọn lớp khác đuổi đánh dữ tợn lắm. Mình thấy nó bị đánh nên bay vọt ra giúp đỡ. Kết quả là mình với nó bị đập tan nát.
Sau việc ấy nó biết ơn mình lắm. Rối rít cảm ơn rồi nói mình tốt, sau này sẽ đi theo mình để trả ơn. Thật ra ban đầu mình không đồng ý. Nhưng nó nài nỉ dữ quá nên đành phải chịu.
Nó cũng tốt với mình giống thằng Khải vậy. Luôn bảo vệ mình, chỉ có việc nó học không được giỏi nên phải lấy bài của thằng lớp trưởng cho mình chép. Nó cũng tốt vãi ra nhỉ.
Thời gian thôi qua nhanh lắm. Nhanh như cái chớp mắt của mình vậy. Mình lên cấp ba rồi. Thằng Hùng béo thì luôn luôn bên cạnh mình. Nó bảo sống chết cũng luôn cạnh mình.
Nó tốt lắm. Nhà nó cách nhà mình vài cây số. Mình nhớ có lúc trưa nắng gắt lắm. Mình gọi điện bảo nó muốn ăn kem, thế là 5 phút sau nó xuất hiện trước nhà mình trên tay là cây kem mát lạnh.
Nó tốt với mình giống hệt thằng Khải vậy. Nhưng sao khi đứng cạnh nó mình, mình không có cảm giác thân quen như lúc cạnh thằng Khải. Trong lòng mình nó lúc nào cũng đứng sau thằng Khải cả.
Thằng Khải thì đi biệt tăm, chẳng bao giờ liên lạc với mình. Mình nghĩ chắc nó không còn nhớ mình nữa. Còn mình thì sao, bảo ghét nó mà vẫn nhớ nó da diết.
Rồi cuộc đời mình lại xảy ra một sự cố to lớn. Sự cố này làm mình phải mất một thời gian thật lâu thật lâu để bình tĩnh lại.
Đó là vào một buổi chiều mùa thu. Mình lại muốn ăn kem. Đành gọi thằng Hùng béo đi ăn. Nó đột nhiên có công việc gấp nên mình phải đi một mình. Thật ra không có nó cũng buồn lắm chứ. Nó nói nhiều lắm. Nói nhiều đến phát sợ ấy. Nhưng không có nó thì buồn kinh lên được.
Mình xách chiếc xe mini hồng của mình lượn vài vòng quanh phố. Cảnh chiều tà buông xuống đẹp lắm. Màu hồng xem lẫn cam cam tím tím hòa quyện vào nhau. Chiếu xuyên xuống hàng cây phượng đang đong đưa. Không khí yên tĩnh này phải nói rất lâu rồi mình chưa hưởng thụ được.
Mình ghé tiệm kem gần đó mua một que đưa lên miệng cắn. Miếng kem mát lạnh tan dần trong miệng. Lúc trước mình cũng hay đi với thằng Khải lắm. Nó ở bẩn kinh luôn. Que kem mình vừa cắn xong nó giật lấy ăn ngon lành. Sang lần sau mình rút kinh nghiệm. Mình liếm khắp que kem rồi nhìn nó phè phởn cười. Nó khẽ liếc mình rồi nở một nụ cười nham hiểm giật lấy que kem ăn như chưa từng được ăn. Mình thì như bị sét đánh đơ cả người.
Nhớ lại thấy vui thật. Chỉ tiếc rằng chỉ còn mình nhớ thôi. Nó chắc đã quên rồi. Mình cười nhẹ. Cơn gió mùa thu vội lướt qua tóc mơn man làn tóc đen láy rồi lướt đi mất. Mình đạp xe ra về. Hôm nay tâm trạng mình dường như không được tốt lắm.
“RẦM”
Tiếng vang càng ngày càng lớn dần. Mình thấy đằng trước là một chiếc xe hơi màu đen đang lao về phía mình. Trước mắt là một màn tối đen rồi mình từ từ ngã xuống. Bên tai còn nghe văng vẳng tiếng người nào đó đang nói:
– Cô gì ơi.
-…
– Nhanh lên. Gọi cấp cứu đi.
Mình tỉnh dậy trước mắt là một màu trắng xóa. Mùi cồn, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi. Khẽ nhăn mặt mình nhìn xung quanh. Đứng ngay trước giường của mình là một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên.
Mình không biết họ là ai cả. Họ trông thấy mình tỉnh dậy thì có vẻ vui mừng sốt sắng cả lên.
– Con dậy rồi à. Làm ba mẹ sợ quá.
Giọng nói êm dịu của người phụ nữ vang lên. Mình ngạc nhiên. Mình có ba mẹ sao? Mình không nhớ nữa. Mình cố lục lọi lại kí ức của mình. Dường như tất cả đều là một khoảng trống. Mình không nhớ được gì cả. Mình ôm đầu kêu la. Mình đau đầu lắm.
Họ thấy mình như vậy thì ngạc nhiên. Vội vàng gọi bác sĩ vào. Khám xong, bác sĩ từ tốn quay ra bảo với họ:
– Cô bé bị va đập mạnh ở não bộ dẫn đến việc mất trí nhớ. Việc này rất nghiêm trọng. Có thể mất vài năm để bình phục hoặc có khi cả đời vẫn không nhớ được.
Mình mất trí nhớ sao? Mình va đập à? Va đập vào thứ gì? Vậy họ là ba mẹ mình thật sao?
Từng câu hỏi cứ vây lấy mình. Mình sợ lắm. Đã xảy ra chuyện gì với mình ở lúc trước vậy? Mình thấy trống trải, cô đơn lắm.
Chợt trước mặt mình xuất hiện thêm hai người nữa. Gì đây? Đừng bảo lại nhận con nữa nha? Mình không có phúc phần có tới 2 ba 2 mẹ đâu. Mà người con trai đi với người phụ nữ trung niên kia còn nhỏ lắm. Mình nghĩ chắc cũng trạc tuổi mình thì phải.
Mình nhìn cậu ta rất lâu. Cậu ấy có vẻ gì đấy làm mình cảm thấy quen lắm, nhưng mãi mình vẫn không thể nhớ được. Cậu ta… thân quen đến lạ kì.
Ba mẹ mình nhìn cậu ta lâu lắm. Nhìn vẻ mặt của họ hình như họ kinh ngạc lắm. Họ còn gọi cậu ấy là Khải nữa. Nhưng cậu ấy lắc đầu ríu rít không chịu nhận.
Sau một hồi nói chuyện mình mới biết được sự thật. Thật ra mình bị tai nạn xe. Cậu con trai ấy là người lái xe đâm vào mình, nhưng may mắn là mình không chết đó. Nghe nói cậu ấy là người háo thắng nên đã lấy cắp chìa khóa xe rồi tự ý lái đi.
Mình cũng may thật. Chỉ bị đầu óc chập chờn không tiếp nhận sóng thôi. Suýt nữa thì mất cả mạng. Vãi cả hên!
Mẹ cậu ấy hiền lắm. Bà ấy nhận đóng hết tiền viện phí rồi bảo con trai mình xin lỗi. Cậu bé ấy rối rít xin lỗi mình. Ba mẹ thấy vậy cũng nguôi ngoai phần nào tức giận nên bỏ qua.
Ở bệnh viện chán lắm. Mặc dù có tivi nhưng không được ra ngoài thường xuyên đâu. Ba mẹ mình thì chiều tối mới đến. À, còn thằng béo nữa. Nó cũng hay đến lắm. Nó bảo nó là bạn thân của mình. Mình không tin đâu. Nhưng nhìn nó thành khẩn lắm. Mình lại yếu lòng.
Nó hay đem kem vào cho mình ăn lắm. Nó bảo mình thích màu hồng nên kem của nó mua cũng toàn là màu hồng. Thích thật. Cái bạn gây tai nạn cho mình cũng hay đến lắm. Hay mua búp bê cho mình nữa. Nhưng mình lớn rồi mà.
Tiếp xúc với cậu ấy mới biết cậu ấy cũng dễ thương lắm luôn. Cậu ấy tên Minh Tuấn. Cùng tuổi với mình ấy. Mình ấn tượng với cậu ấy nhất là ở đôi mắt. Đôi mắt to sáng và đen láy. Đặc biệt là nét buồn trong ấy. Nó giống hệt với đôi mắt của cậu bé trong giấc mơ mỗi đêm của mình.
Mình còn nhận ra một điều rất đặc biệt nữa. Thằng Hùng béo và Minh Tuấn rất gét nhau. Lúc nào cũng nhìn nhau bằng cặp mắt đầy sát khí cả. Mình thật không thể hiểu nổi họ.
Hai tháng sau mình được xuất viện. Ba mẹ mình đến rước mình. Ra ngoài mới thấy được cuộc sống này rực rỡ đến thế nào. Thật thoải mái quá đi. Họ đưa mình đi ăn, đi lòng vòng khắp nơi. Mình hạnh phúc lắm quay sang họ líu lo:
– Con cảm ơn ba mẹ. Được làm con của ba mẹ con rất hạnh phúc.
Mẹ mỉm cười. Nói với mình, giọng nói đầy vẻ châm chọc:
– Phải không đấy. Lúc nhỏ cô ghét bọn tôi lắm cơ. Còn bỏ nhà ra đi nữa.
– Phải đấy mình ạ. Sau đấy còn không biết xấu hổ bám theo mình lên xe nữa. Lúc đấy vợ chồng mình đuổi cách mấy cũng không xuống nhỉ.
Mình đen mặt. Ba mẹ của mình một người hát một người hò. Nhắc đến cái quá khứ chó táp của mình làm mình đơ cả người.
…
“- Này mày làm cô dâu đi. Tao làm chú rễ con búp bê sẽ làm con của tao với mày.
– Không. Tao không thích đâu. Chú rễ gì mà [kkstarratings]xấu quá à. Chú rễ của tao phải đẹp trai.
– Con… con kia. Mày nói gì hả. Vậy thôi mày chơi búp bê một mình đi. Tao không thèm chơi nữa.
-Thôi. Tao năn nỉ. Được… được mày làm chú rễ.”
Mình giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt. Lại là giấc mơ đó. Giấc mơ về một cậu bé và một cô bé cùng chơi búp bê. Mỗi đêm nó đều xuất hiện.
Mình nghĩ chắc chắn giấc mơ đó có liên quan đến kí ức lúc trước của mình. Mình đã rất cố gắng nhưng không thể nào nhớ được. Càng cố gắng nhớ thì đầu mình càng đau.
Giấc mơ đó, giống như có một thứ mà mình không thể quên đi được. Mình có mấy lần hỏi ba mẹ nhưng họ bảo không liên quan gì cả. Có thể do mình đã suy nghĩ quá nhiều. Hoặc do mình quá thích Minh Tuấn bởi vì ánh mắt ấy… thật giống. Có phải hay không hai người họ là một.