Càng ngày tần số giấc mơ ấy xuất hiện càng nhiều. Mình lại phát hiện thêm một việc rất hay ho nữa. Thằng bé trong giấc mơ là Minh Tuấn. Chả là hôm trước mẹ với ba đi làm mình có lén vào phòng họ lục lọi.
Chủ yếu là tìm em mèo đen của mình thôi. Đang chơi thì em ấy chạy mất. Với lại phòng mẹ có rất nhiều búp bê mới nha. Mình lén lấy xem thử mà. Không ngờ mẹ cũng thích chơi búp bê đấy. Loay hoay mãi mình mới tìm được em mèo đen.
Lúc mình đang định ra khỏi phòng thì vô tình làm rơi một cái hộp nhỏ. Cái hộp rơi xuống đất. Đồ vật trong hộp rơi tung tóe cả ra. Mình nhìn đi rồi nhìn lại. Nhìn rất nhiều lần thì phải.
Mình có bị hoa mắt không nhỉ? Trong chiếc hộp ấy là ảnh của mình và một cậu bé. Mà cậu bé ấy không ai khác là Minh Tuấn. Lúc trước mình có quen cậu ấy sao? Sao mình không nhớ nhỉ? À. Mình không nhớ là đúng rồi.
Trong ấy còn có một lá thư màu hồng. Mình cầm lấy lá thư đọc thật nhanh. Nước mắt mình vô thức chảy ra. Mình rõ ràng là đang khóc. Tại sao khóc nhỉ? Mình đọc lá thư này đâu có cảm xúc gì.
Còn nữa. Khải là ai? Lời lẽ trong bức thư rõ ràng là rất thân với mình mà. Cách xưng hô đó dường như mình đã nghe ở đâu thì phải. Còn Minh Tuấn cậu ấy sao giống hệt người trong bức ảnh.
Nếu nhìn kĩ thì đứa bé và cậu ấy rất giống nhau. Mình lúc này thật sự rất rối loạn. Đầu mình lại bắt đầu đau nhức. Mình cố gắng không suy nghĩ. Mình cố kìm nén nhưng dường như tất cả đều vô dụng. Đầu mình càng lúc càng đau nhiều. Nước mắt rơi không ngừng.
Choang!! Chiếc ly thủy tinh trên bàn rơi xuống đất vỡ vụng. Ba mẹ mình vừa về đến nhà thì thấy mình ôm đầu la lớn. Họ vội vàng đưa mình về phòng. Sau đó mình biết được sự thật này.
Thật ra cậu bé tên Khải đó là Minh Tuấn. Lúc nhỏ cậu ấy chơi rất thân với mình, nhưng gia đình bắt cậu ấy phải sang nước ngoài du học.
Cậu ấy vì nhớ mình nên xin ba mẹ được trở về. Lúc về đến nhà lại vội vàng muốn gặp mình mà gây tai nạn. Mà người bị thiệt hại không ai khác là mình.
Bởi vì sợ mình còn giận nên cậu ấy không dám thừa nhận mình là Khải. Mình nghĩ cũng đúng. Ba mẹ nói lúc trước mình rất ngang bướng và cố chấp, đã ghét ai rồi thì coi như cả đời sẽ không muốn gặp.
Cậu ấy sợ mình ghét, làm vậy mình lại thấy có lỗi quá. Con người của mình là như vậy sao. Hại cậu ấy không dám nói rõ sự thật. Hèn gì từ lúc gây ra tai nạn đến giờ cậu ấy hay tìm mình lắm. Mẹ còn bảo số búp bê trong phòng mẹ toàn là của cậu ấy mua cho mình. Cảm động quá đi mất.
Cậu ấy biết lúc trước mình rất thích chơi búp bê thì phải. Bây giờ mình vẫn rất thích. Tiếc rằng mình lớn rồi không thể chơi, còn phải học hành mà.
Minh Tuấn rất hay đến nhà mình. Đưa mình đi học nữa. Cậu ấy học khác trường mình nên cứ hễ đưa mình đi rồi thì vội vàng quay đầu đi học. Mình cảm thấy bây giờ mình với cậu ấy rất thân thì phải. Lúc nào cũng đi chung cả.
Bây giờ mọi thứ quả thực rất khó khăn với mình. Kiến thức trong lớp mình chẳng nhớ một chữ. Mọi thứ đối với mình bây giờ đều là quá mới mẻ. Ban đầu ba mẹ mình định không cho mình đi học nữa. Nhưng mình nhất quyết muốn đi.
Bây giờ thì được đi rồi đây và mình lại muốn nghỉ học rồi a. Haizz. Cuộc đời là thế đấy thứ mà mình không thể làm lại nhất quyết muốn làm cho kì được. Đến khi bắt tay vào làm mới thấy nó không dễ dàng và muốn buông xuôi.
Cô chủ nhiệm gọi mình đến và nói rằng mình còn phải làm thêm 2 bài kiểm tra nữa. Vì trong thời gian mình nghỉ học, lớp đã làm kiểm tra 2 lần. Ôi! Số mình có phải số khổ không chứ. Ở lúc này mình làm sao biết mà kiểm tra đây.
Cũng may bạn Hùng béo thương tình đem kết quả cho mình chép. Sau đó hai bài kiểm tra ấy đã được hai con 9, điểm cao chót vót. Tất cả là nhờ có thằng chí cốt này mà.
Dạo này Minh Tuấn hay đến đón mình đi chơi lắm. Mua nhiều quà đẹp nữa í. Cậu ấy kể mình nghe về nhiều thứ lắm. Chẳng hạn như ước mơ này, cậu ấy ước mơ sau này sẽ làm ca sĩ đấy. Cậu ấy hát hay cực. Đàn cũng giỏi nữa.
Ngoại hình thì khỏi phải chê. Cậu ấy là hot boy của trường đấy. Biết bao cô gái thầm thương trộm nhớ gửi thư cho cậu ấy nhưng cậu ấy đều từ chối hết. Cậu ấy bảo đã thích người khác rồi và sẽ chỉ yêu người đó thôi.
Mình nghe những lời nói đó thật sự mình rất ghen tỵ đấy. Ước gì mình được như cô gái kia nhỉ. Có người yêu vừa đẹp trai lại giàu có thì tốt quá rồi. Cậu ấy lại cực kì tâm lý nữa chứ. Toàn mua tặng mình những thứ mình thích thôi.
Mình cũng muốn một lần được gặp gỡ người mà cậu ấy thích nữa. Mình muốn biết cô ấy có đẹp không, có tốt không, có hiền lành không. Nhỡ sau này cậu ấy bị người yêu ức hiếp mình buồn đến chết mất.
Vì sao mà mình buồn á? Mình không biết nữa. Chỉ thấy thích thích cậu ấy thôi. Đẹp trai này. Tâm lý này. Dễ thương này. Mình mà không có cảm giác gì thì có mà điên í chứ.
Mà cậu ấy lại thích người khác rồi. Mình phải làm sao đây. Hay mình tỏ tình với cậu ấy nhỉ? Không được đâu, mình là con gái đó. Haizz. Mình buồn quá đi à.
Mình về nhà tâm trạng ngổn ngang. Suy tư chất đống như tơ vò vậy. Cuối cùng mình đưa ra một quyết định lớn. MÌNH. SẼ. TỎ. TÌNH.
Sáng thứ tư. Chiếc mini trắng con ken chạy đến. Cậu ấy đến nhà rước mình đi học. Mình giả vờ hồn nhiên như con điên định đợi đến lúc lên xe rồi tỏ tình. Phải nói thế nào nhỉ?
– Cậu đẹp trai quá à. Làm bạn trai mình nha
Uầy. Không được. Không được. Thế khác nào cậu ấy sẽ nghĩ mình là người mê trai chứ.
– Tuấn này. Thật ra mình thích cậu lâu rồi mình quen nhau nha.
Uầy. Câu này càng không được. Cậu ấy sẽ nghĩ mình dễ dãi mất. Mới gặp đã yêu sao.
Mình thấy cái nào cũng không được sất. Thôi thì bây giờ mình làm liều ôm cậu ấy thật chặt rồi nói mình thích cậu ấy vậy.
Hai tay mình nắm chặt lại. Bây giờ mình phải khởi động trước đã. Hồi hộp lắm cơ. Sau phần khởi động chuyên nghiệp của mình mình bắt đầu cuộc tỏ tình máu lửa.
Mình nhẹ nhàng đưa hai cánh tay từ từ đến lưng cậu ấy. Bất giác đâu đó khẽ nghe tiếng “Phẹp”.
Chả hiểu cái mô tê gì cả mình nhìn kĩ lại bàn tay thì… ôi mẹ ơi.
Cả một bãi phân chim to đùng đang yên phận trên bàn tay mình. Con chim chó chết mà. Mình tức muốn lộn cả ruột. Ước muốn lớn lao bây giờ của mình không phải là Minh Tuấn chấp nhận quen mình nữa. Ước muốn lớn nhất của mình bây giờ là bắt được con chim đó và xé nó ra làm trăm mảnh. Òa òa. Bàn tay sạch đẹp của Như.
Kế hoạch tỏ tình thất bại toàn tập. Khả Như nhục nhã ê chề.
Tinh Tú (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3329
Lời kể càng thú vị rồi. Chờ chương tiếp
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 6360
Rất mong các chương tiếp theo từ tác giả. <3