Cũng tại thời điểm đó trên chiếc xe việt dã hummer H2 đang chạy trên một đoạn đường hoang vắng mà nếu để ý người ta có cảm giác nhỏ bé vì xung quanh đồng không mông quạnh thậm chí chẳng có nổi một ánh đèn, một người đàn ông da dẻ rắn rỏi, màu rám nắng, vẫn mặc nguyên bộ quần áo quân nhân, ngũ quan như vẽ, trên tay đang cầm điếu thuốc hút dở. Gió từ ngoài lùa vào rất lạnh nhưng hình như chẳng ảnh hưởng gì tới hắn ta cả.
Phong thái mạnh mẽ này nếu để các cô gái nhìn được thì trái tim sẽ tự động hiến dâng lên mất. Đôi mắt sáng, mũi cao, bờ vai rộng cùng thân hình vững chãi, Vi Hải Nam đang đi xe tới Dịch Cương nơi mà người ta vẫn hay đồn nhau tại nơi biên giới đó, không có gì là chắc chắn kể cả tính mạng của mình. Vừa lao đi với tốc độ một trăm ba mươi cây số trên giờ vừa suy suy nghĩ nghĩ, nghĩ đến thôi người ta đã cảm thấy lành lạnh rồi. Nhưng với người đàn ông này hình như chẳng là gì cả, hít xong hơi thuốc thật dài một hiệu rẻ tiền, anh ta vứt xuống đường rồi đóng cửa kín lại lấy điện thoại ra và gọi.
– Tiểu Lục, đã có tin tức gì chưa? Khí chất của một quân nhân vang lên.
– Báo cáo đội trưởng, đã phát hiện được tung tích bọn chúng rồi, lần này bọn chúng định giao dịch qua sông, số lượng hàng còn rất lớn và phong phú nữa.
– Lần này tên Râu Trắng kia nhất định xuất hiện để giao hàng.
Đầu bên kia, một giọng nói còn khá trẻ vang lên, nghe giọng cũng có thể đoán đây là một người rất nhiệt huyết.
– Ừ, nhớ chờ tôi tới mới hành động, mặc kệ có gì xảy ra đừng hấp tấp, cẩn thận lại dính bẫy bọn chúng.
– Báo cáo! Rõ, bọn em theo sát chúng nhưng tuyệt đối không bứt dây động rừng đâu, hết thảy chờ anh đến.
– Đội trưởng đến nơi em sẽ báo cáo chi tiết. Dự tính tối mai chúng giao dịch.
– À còn nữa, lúc chiều anh tắt máy vội quá nên em chưa kịp nói, việc đội trưởng nhờ em hôm ở trại huấn luyện…
– Chờ anh đến rồi nói. Thế nhé, anh tập trung lái xe.
Vi Hải Nam ngắt lời, thực ra anh ta hoàn toàn có thể tiếp túc nghe, chỉ là nhận ra trong giọng nói của Tiểu Lục rất háo hức như phát hiện được gì đó khiến anh ta có dự cảm không tốt.
Thật là mâu thuẫn…
Lúc chiều vừa nhận được báo cáo của Tiểu Lục về hoạt động của nhóm Râu Trắng, anh ta không kịp thay đồ lấy luôn con xe mình quý nhất, đến đi lại trong thành phố còn không dám đi lao vù vù đi về Dịch Cương khói đạn mịt mù, kể cả bố mẹ cũng chưa kịp nói một tiếng. Mọi người đều biết, Râu Trắng chính là tử địch của Hải Nam, nghe đồn năm trước Hải Nam đã lần đầu tiên không hoàn thành nhiệm vụ còn hy sinh hai đồng chí.
Mọi thông tin đều được che lấp chỉ tuyên bố bên ngoài hai đồng chí trong lúc làm nhiệm vụ thì hy sinh chứ không ai biết họ hy sinh như thế nào. Nhưng từ đó, bất cứ thông tin gì về Râu Trắng, Hải Nam đều như phát điên, vì thế trong lòng mọi người đều tự rõ. Cũng thật dễ hiểu, một con người chưa bao giờ nếm qua mùi thất bại vậy mà trong một nhiệm vụ lại để hai cấp dưới hy sinh, tội phạm thì giao dịch thành công như chà đạp vào chính mặt mũi của anh ta vậy.
Dập máy xong, chợt nhớ đến một người, miệng hơi nhướng lên, anh ta lướt đến số điện thoại để một cái avatar rất đặc biệt rồi bấm vào gọi…
Cùng lúc đó, trên chiếc GL4 phiên bản giới hạn, kỷ niệm thành công đầu tiên trên ngành sản xuất ôtô của tập đoàn Giai Lạc, Hạ Oanh ngủ thiếp đi đằng sau xe, diện tích xe khá rộng đủ để ghế sau có thể hạ xuống hết cỡ.
Nếu ai có thể chứng kiến cô lúc này hẵng không thể tin vào mắt, chủ tịch của tập đoàn Giai Lạc ngủ lại có thể đáng yêu như thế này, làn tóc không được chỉnh chu nữa cứ thể phủ mất hai phần ba khuôn mặt, đôi mắt lạnh lùng kia được nhắm lại làm cho vẻ khó gần của cô bớt đi bốn năm phần. Giờ đây đôi khuôn mặt tinh xảo kia đang hết sức thư thả đúng với những gì nó nên có, đôi dày cao gót được vứt sang một bên lộ đôi chân trần thon dài trắng bóng, tay ôm chiếc gối đã khá cũ nhưng chưa có vẻ gì là hư hỏng cho thấy nó được chăm sóc hết sức cẩn thận.
Nữ vệ sĩ kiêm tài xế hình như đã quen với cảnh đấy, cô lái chiếc xe sang trọng có giá mà chắc cả đời cũng không mua nổi này hết sức chậm chạp, như không để tiếng ồn nào có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ người phía sau, vì cô biết giấc ngủ trên xe này quan trọng như thế nào với cô gái ấy.
Đã cùng vị chủ tịch trẻ tuổi này làm việc một năm, cô hiểu rõ giờ giấc sinh hoạt của cô gái này như thế nào, nếu không phải do cô bạn thân kiêm tổng giám đốc công ty OneWay này chuyển cùng về nhà, sáng hôm gọi điện nhắc nhở thì có lẽ vị chủ tịch này cũng ở lại công ty mất.
Một cô gái trẻ mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng, có hôm thậm chí còn không ngủ, mỗi ngày đều ăn uống trên xe vì để tiết kiệm thời gian. Nên nếu để ý sẽ thấy cô hơi gầy, nhưng người ta chỉ quan tâm tới khuôn mặt diễm lệ còn tưởng vị chủ tịch này cũng như các cô gái trẻ bây giờ, thích gầy hơn một chút để mặc được quần áo đẹp.
Tạch. Tạch. Tạch
Chuông điện thoại không để chuông nhưng cũng từng hổi rung lên trên ghế, ánh mắt nữ tài xế hơi bất đác dĩ thở dài.
– Alo!
Không biết từ lúc nào cô gái sau xe đã tỉnh dậy, khôi phục sự lạnh băng xen lẫn vẻ nghiêm túc.
– Oanh Oanh! Nghe bảo hôm nay em có cuộc đàm phán với công ty TeachOne, thành công chứ.
Đầu dây bên kia, Vi Hải Nam giọng nói rất tình cảm khác hẳn lúc nói chuyện bình thường của anh ta.
– Ừm vẫn tốt đẹp! Cảm ơn anh đã quan tâm, lần sau mong anh có thể gọi tôi là chủ tịch Hạ hoặc Hạ Oanh cũng được.
Ngắt lời, vẻ mong chờ trong lời cô lại tiếp tục:
– Anh gọi tôi giờ này không phải là có tin tức gì chứ?
Đầu dây bên kia ngưng một lúc rồi vang lên tiếng cười nhẹ
– Oanh Oanh! Với tư cách là một trong số rất ít những người bạn của em, anh không được phép hỏi…
Hình như nghĩ ra đáp án tiếp theo sẽ trả lời Vi Hãi Nam ngắt lời mình nói
– Ừ được rồi, cô Oanh, thực sự anh chỉ gọi điện hỏi thăm em thôi, còn về việc cái đồng xu cổ ấy nó đã qua tay rất nhiều người rồi nên rất khó để tra ra nguồn gốc. Nhưng mà lần này em cũng không định nói tầm quan trọng của nó với em là như thế nào à?
– Tôi chỉ có thể nói nó cũng không quan trọng lắm, chỉ là tôi muốn hiểu rõ vấn đề thôi. Lần sau nếu không có việc gì anh hãy gọi vào giờ hành chính, tôi không chắc lần sau có thể bắt máy của anh vào giờ này!
Hơi vẻ thất vọng xuất hiện trên khuôn mặt cô, nhưng một thoáng Hạ Oanh đã lấy lại vẻ mặt thường ngày, nếu để ai nhìn ra hẳn người ta thật khâm phục một cô gái có thể thần tốc thay đổi cảm xúc này, đúng là thiên tài trong khống chế cảm xúc. Hoặc cũng có thể là cảm xúc này nó đã diễn ra quá nhiều khiến người ta tập mãi cũng thành quen…
Đầu dây bên kia Vi Hải Nam hơi bất đắc dĩ nói tiếp:
– Anh gọi điện để hỏi em có thích một cái gối được dệt bằng sợi tơ với công thức mà đến chính công ty em cũng không thể tìm ra được không, đây chính là kỹ thuật từ di tích con đường tơ lụa để lại đấy, đảm bảo rất tuyệt vời?
Như tìm ra được lý do thoái thác hợp lý Hạ Oanh trả lời ngay lập tức:
– Không cần thiết đâu, rồi NewFashion của chúng tôi sẽ tìm được thậm chí sẽ vượt qua thôi, cảm ơn anh đã suy nghĩ cho lợi ích công ty chúng tôi. Tôi xin gác máy.
Tút… Tút… Tút…
Nghe âm báo vang lên Vi Hải Nam như đã biết trước:
– Em thật đặc biệt, liệu thứ gì trên đời này có thể làm em thích mà bỏ đi cái khoảng cách như tới sao hỏa kia với tôi đây…
Từ ngày được cô thêm vào danh bạ điện thoại, hắn đã tích từng lần gọi điện nhỏ nhất. Vì thuê bao của cô được đặt trước chỉ kết nối với những thuê bao cố định do chính một trong mười sáu công ty con của tập đoàn Giai Lạc phụ trách về viễn thông thiết kế. Hắn ta sợ gọi nhiều mà không có kết quả thì đến số của hắn, một người mà tất cả người đại lục đều muốn lấy làm chồng này sẽ bị block. Nếu vậy thật thì sẽ mất mặt nha… hà hà, đến bây giờ mới biết có tiền cũng thật tốt! – Hắn tự cười khổ cho chính bản thân hắn.
Nên đến hôm nay tròn hai tháng hắn ta mới dám gọi một cuộc để nghe giọng cô, thật không định gọi vào lúc này nhưng nghĩ tương lai đối mặt với nguy hiểm Hải Nam lại không tự chủ gọi đi.
Hắn ta cũng nghe đồn giữa mấy người vệ sĩ răng cô hay ôm một chiếc gối trên xe, rất hay nâng niu. Từ lời Tiểu Lục mới biết được ở tận Dịch Cương còn sót lại một gia đình dệt tơ có một không hai kia. Thật không nghĩ đến nó cũng không làm cô hứng thú…
Chiếc xe việt dã chạy bon bon trên đường lên vùng biên giới, đêm càng lạnh nhưng giờ đây trong xe, một thanh niên không để ý tới những thứ đó mãi suy nghĩ về một cô gái. Nhìn từ xa chiếc xe cứ như là ánh đom đóm đang đâm vào mảng đêm vô tận.