Anh à! Mới đó thôi đã gần hai năm anh rời bỏ em chỉ để lại tin nhắn ngắn ngủi rồi mất tích hẳn, em không thể nào liên lạc với anh. Ngày nào đối với em cũng trôi qua thật nặng nề, đêm nào em cũng chập chờn, suy nghĩ rất nhiều, hình bóng anh, cả một bầu trời kỉ niệm chúng tay cùng nhau xây dựng, rồi bất chợt nước mắt cứ trào ra khóe mắt. Từ một cô gái mạnh mẽ, ương bương em trở thành người lúc nào cũng ủ rũ buồn rầu, em không thể làm chủ được cảm xúc mình nữa. Hụt hẫng đan xen lẫn đau đớn chẳng biết chia sẻ cùng ai, chưa bao giờ em nghĩ mình phải đương đầu với những cảm xúc ngột ngạt dường như khó thở đến thế này. Đánh mất đi người em yêu thương là điều em hối hận nhất.
Chúng ta đã nắm tay nhau đi một chặng đường dài trải qua đủ cung bậc cảm xúc, anh đã hứa dù có gặp bất cứ khó khăn rào cản nào anh cũng không buông tay em. Chỉ còn đoạn đường ngắn nữa mình chạm đến ngưỡng cửa hôn nhân vậy sao anh nỡ để em đứng mãi một mình bơ vơ lạc lõng nơi đây. Em cứ mãi tìm ánh mắt, tìm vòng tay ấm áp của anh nhưng chẳng thấy đâu. Em chưa cho phép sao anh lại dám buông?
Em xin lỗi vì em luôn bận rộn chỉ chăm chăm nhìn vào bản thân mình để rồi không hiểu cảm xúc của anh, em lúc nào cũng ỷ lại có anh bên cạnh mà không biết anh cần điều gì ở em. Em cứ mãi càu nhau, khó chịu với anh, mang đến nhiều ưu phiền, rắc rối cho anh. Em bắt anh dẫn đi coi phim lúc anh đang bệnh, em cần anh thì cả kể lúc bận việc anh cũng chạy đến, em đi chơi với bạn bè mặc kệ anh chờ đợi, lại còn trách móc anh không hiểu em… Đôi khi em bắt gặp trên khuôn mặt anh hiện rõ sự đau khổ, thất vọng về em, những lúc ấy em lại dằn vặt bản thân mình không tốt, em không giỏi thể hiện những cảm xúc ngọt ngào, em không đủ can đảm để xóa sạch những buồn phiền, lo lắng em gây ra cho anh, em không biết những điều đó đem cho anh nhiều tổn thương đến vậy. Ấy thế cứ mỗi khi em mệt mỏi, chật vật với những khó khăn thì bất kể lúc nào anh luôn sẵn sàng đưa vai cho em dựa, động viên và an ủi em. Mỗi khi chúng ta cãi nhau, giận hờn thì anh luôn là người xoa dịu trước. Lúc nào cũng nói yêu anh mà lại toàn mang đến tổn thương cho anh, nếu em thực sự quá đáng như vậy thì sao anh lại không nói cho em biết chứ, sao cứ mãi chiều chuộng yêu thương, che chở em suốt vậy.
Phải chăng tất cả lí do vì em không tốt đúng không anh? Lúc anh bên cạnh em không biết nâng niu trân trọng lúc anh đi rồi em mới thấy mình tệ, ngu ngốc đến cỡ nào, chính em đã phá đi hạnh phúc của minh. Rồi sau này ai sẽ cùng em bước tiếp, ai sẽ cùng em vẽ tiếp những cung bậc cảm xúc. Hai năm qua chưa bao giờ em thôi nghĩ về anh, quãng thời gian đủ dài để em biết em cần anh đến nhường nào.
Em hứa sẽ nỗ lực cố gắng để trở thành một cô gái tốt nhất đối với anh, không dựa dẫm, ích kỉ, biết trân quý với mọi thứ mình có như anh đã kỳ vọng. Chiếc hộp anh tặng em trong đó chứa nhiều trái tim nhỏ, anh dặn em đừng bao giờ mở nó ra nhé, chỉ khi nào trái tim chúng ta không còn chung nhịp thì em mới được mở, nên vậy em sẽ không làm thế đâu. Bởi em luôn hi vọng có một phép màu để anh sẽ quay về bên em, em không hứa chắc mình sẽ thay đổi trọn vẹn nhưng em xin anh hãy cho em cơ hội để có thể đem lại hạnh phúc cho anh, em hứa sẽ lấp đầy những vết thương lòng do em gây ra. Anh có thể mắng em, có thể quát em, hờn giận em chứ đừng ra đi như vậy, em sẽ không để anh phải mệt mỏi, phải khổ tâm lo lắng cho em nữa.
Ở đây ngày nào cũng mưa anh ạ, khi mưa tạnh thì cầu vồng sẽ xuất hiện, em mong lúc đó anh sẽ quay về, dù có bao lâu em cũng chờ. Thay vì mãi làm đau lòng nhau thì tại sao chúng ta không thể cùng nhau chắp vá lại hạnh phúc anh nhỉ?
Kim Thi Nhã (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 916
Ủng hộ tác giả!
Thuỳ Dương (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2438
Đọc tiêu đề xong là thấy buồn :(
Thuỳ Dương (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2438
Đọc tiêu đề xong là thấy buồn :(
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 6828
Chúc bạn ngày càng có nhiều bài viết hay hơn nhé! <3