- Nếu chỉ còn một ngày để sống!
- Tác giả: Linh Tú
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 4.321 · Số từ: 1449
- Bình luận: 11 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Nguyễn Nguyễn Đấm Chết Đạo Văn Hoa Tuyền Nhi Linh Dan Tran Trúc Phong Mộc Nghi Yến Nguyễn
Con người ai rồi cũng trải qua Sinh – Lão – Bệnh – Tử, không ai có thể thoát khỏi vòng quay số mệnh, lưỡi hái tử thần luôn luôn chào đón chúng ta vào giây phút cuối cùng của cuộc đời này.
“Cô còn hai mươi bốn tiếng bắt đầu từ bây giờ!” Một bóng người mập mờ đứng trước giường nhìn vào cô gái phía trước. Hắn một tay cầm cây lưỡi hái, người mặc một bộ quần áo màu đen thậm chí đến nét mặt cũng đã bị che mờ bởi khăn và những làn khói đen quây quẩn bên hắn.
Cô gái kia vẫn nhìn hắn nhưng không nói gì, tay nắm chặt lấy cuốn sổ nhỏ màu đỏ nâng niu cẩn thận, cô biết số mệnh của cô sắp tàn và người đàn ông này sẽ đưa cô qua thế giới bên kia. Một thế giới hoàn toàn xa lạ, không một người thân hay quen.
Mạc Hoàn Hoàn nhìn bầu trời đêm bất tận bên ngoài, những ánh sao lấp lánh chiếu sáng trên bầu trời, thật đẹp là lung linh.
Cô gượng dậy, cố gắng đi xuống chiếc giường mà đã nằm gần một năm đi ra ban công nhìn ngắm những vì sao tự do trên trời. Thân thể yếu đuối với chút sức lực cỏn con Mạc Hoàn Hoàn chẳng thể nào đi vững được, cô đi được một đoạn hai chân run run trên mặt đất rồi ngã xuống nền đất lạnh như băng. Người kia vẫn đứng lẳng lặng nhìn cô với khuôn mặt không cảm xúc.
Mạc Hoàn Hoàn không bỏ cuộc, cô tự thân mình đứng dậy hai tay vịn vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh lấy điểm tựa đứng lên. Cô rất muốn nhìn thấy những ánh sao lung linh đó, nó ngay gần trước mắt nhưng tại sao lại xa vời đến vậy.
Mạc Hoàn Hoàn năm nay mới chỉ có hai mươi lăm tuổi, đối với người con gái đây là tuổi thanh xuân tuyệt vời nhất là tuổi để theo đuổi tình yêu, ước mơ hoài bão của tuổi trẻ nhưng thay vào đó Mạc Hoàn Hoàn lại không được may mắn như họ. Từ nhỏ cô mắc bệnh tim bẩm sinh không sống được tới hai mươi lăm tuổi. Quả thật là như thế hôm hết ngày hôm nay là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của cô, như người kia nói hai mươi tư tiếng kể từ bây giờ là giây phút cuối cùng cô ở trên cõi đời này.
Một năm nằm trên giường sống nhờ thiết bị máy móc và thuốc trợ tim để duy trì sự sống, ở trong căn phòng kín chỉ có tiếng kêu “tít… tít…” vang lên lạnh lẽo của máy móc, Mạc Hoàn Hoàn luôn nhìn ra bầu trời trong xanh ngày kia mong có ngày chạm được tới nó.
Mạc Hoàn Hoàn chịu đựng cơn đau trong lồng ngực mình, không mảnh may mà nhíu mày có lẽ cô đã quen chịu đựng nó rồi. Lấy viên thuốc lạnh băng được đóng kín trong chiếc hộp màu trắng, Mạc Hoàn Hoàn nhẹ nhàng lấy viên thuốc ra tay uống để áp chế cơn đau như hàng trăm hàng nghìn con kiến đang ăn mòn trái tim của mình.
Mạc Hoàn Hoàn ngồi trên chiếc giường trắng xóa lấy lại chút sức, cô biết cô không thể đi lại được nhưng vẫn cố gắng hết sức. Người đàn ông kia vẫn đứng đó nhìn thời gian tiếng nói vô cảm lại một lần nữa vang lên: “Cô còn hai mươi ba giờ bốn mươi lăm phút.”
Mạc Hoàn Hoàn kiệt sức nằm trên giường, ngôi sao thật đẹp nhưng lại không thể nào vươn tới chúng. Cầm chiếc gậy bên cạnh Mạc Hoàn Hoàn lấy sức đứng dậy lần nữa, lần này cô không quyết định ra ngoài nữa mà chỉ mở cửa tủ lấy một bộ dụng cụ vẽ ra.
Sau gần một tiếng sắp xếp đâu vào đấy, Mạc Hoàn Hoàn ngồi ở trên giường thở dốc. Nếu không thể đi được vậy thì dồn hết tâm sức vào bức tranh này đi, bức tranh tuyệt vời nhất của cô. Mạc Hoàn Hoàn vốn dĩ là một họa sĩ tài năng, những tác phẩm của cô đều toát ra sức sống mạnh mẽ, lôi quấn người nhìn.
Cầm cây cọ vẽ trên tay, Mạc Hoàn Hoàn lại nhìn ra khung cửa sổ nơi có những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh. Suy nghĩ một chút Mạc Hoàn Hoàn bắt tay vào hoàn thiện bức tranh của mình.
Cô vẽ bầu trời đêm với những vì sao tỏa sáng, trong đó có một ánh sao sáng nhất lung linh nhất hơn các vì nó giống như là ngôi sao hy vọng. Tờ giấy trắng được những nét bút uyển chuyển tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp mà trong đó có bao nhiêu cảm xúc của một người nghệ sĩ.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, Mạc Hoàn Hoàn vẫn ngồi trên chiếc giường tiếp tục hoàn thiện bức tranh cuối cùng của cuộc đời mình.
“Cạch…” Tiếng cửa phòng được mở ra Mạc Hoàn Hoàn vẫn đang chìm đắm trong bức tranh của mình mà không hề hay biết trong phòng đã có sự hiện diện thêm của một người. Cô y tá nhẹ nhàng để cơm trưa trên đầu giường rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài mà không chút làm phiền người nghệ sĩ miệt mài.
Rồi thời gian lại trôi qua, bức tranh cuối cùng cũng được hoàn thành, cũng đã đến lúc cô phải rời xa mọi người đến một nơi xa xôi mà không ai biết, không có ai chờ cô ở đó. Một ngày hai mươi tư tiếng cứ thế trôi qua, khi cô ra đi liệu còn có ai nhớ người nghệ sĩ trẻ hay chỉ là quá khứ đã qua.
“Đến giờ rồi, đi thôi.” Người đàn ông kia xoay người rời đi, Mạc Hoàn Hoàn nhìn thấy hai chân mình có thể chạm đất lại nhìn lại bản thân mình nằm trên chiếc giường lạnh lẽo kia cuối cùng cô cũng chẳng còn gì nuối tiếc. Số mệnh đã tận cho dù có níu kéo cũng không kéo được dài chi bằng ta kết thúc sớm hơn sẽ tốt hơn.
Mạc Hoàn Hoàn đi theo người đàn ông kia, tuy chỉ là một linh hồn nhưng cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao vươn tay chạm tới, hạnh phúc đôi khi chỉ là thế thôi. Cô quay đầu nhìn lại nơi đã giam cầm mình gần một năm rồi mỉm cười sang thế giới bên kia.
Sáng hôm sau bệnh viện thông báo cho người nhà của cô biết là cô đã qua đời, thật bất ngờ là người nhà của cô không một ai khóc cả. Nhưng họ không khóc không có nghĩa là họ không đau buồn. Khi Mạc Hoàn Hoàn xác nhận là bị bệnh không lâu cô đã luôn bảo với mọi người là phải mỉm cười chứ không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt đau thương. Cô cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy nó.
Anh trai của cô cẩn thận cất bức tranh cô vẽ vào trong một khung tranh đẹp đẽ giữ lại làm kỷ niệm còn thân xác của cô thì được đem đi hỏa táng, tro tàn trôi ra biển như ước mơ của cô mãi mãi bay xa.
Bức tranh của cô có tên là: “Hy Vọng.”
Cũng giống như tên của bức tranh, Mạc Hoàn Hoàn đã dồn hết tâm huyết vào vẽ nên bức tranh đó. Tranh cũng không có gì đặc biệt chỉ vẽ trên bầu trời có những vì sao lung linh tỏa sáng, trong đó có một ngôi sao sáng nhất làm tiêu điểm. “Hy Vọng’’ thể hiện ước mơ của Mạc Hoàn Hoàn cô mơ ước làm một ngôi sao trên trời tỏa sáng, mơ ước một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cô ra đi không hối tiếc vì cô biết kết thúc của sự việc này thì nó sẽ là một sự khởi đầu của việc khác. Trái đất sẽ không vì cô mà dừng quay cũng như gia đình mất đi cô mà dừng lại.
Nguyễn Linh Vy (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
mình chưa có xu để tặng cho bạn nhưng bài viết của bạn hay lắm
Mặt Trời Nhỏ (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6207
Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ạ
Mộc Nghi (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 103
Tặng ủng hộ bạn!
Mộc Nghi (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 103
Mình thấy đầu truyện bạn có vẻ hay lặp lại từ Mạc Hoàn Hoàn, nhìn nó có vẻ rất gượng gạo. Nhưng dù gì bạn viết cũng rất tốt.
Vong (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15931
Lan Vũ ơi! Mình có một vài góp ý nhỏ nha!
Thay vì gọi toàn bộ tên bằng gọi một chữ sẽ cuốn hơn đấy.
Có một số từ nàng còn dùng hơi gượng gạo.
Và... với nội dung của truyện, mình thấy được hi vọng, khát khao được sống của Hoàn. Đúng là không nên buông xuôi dù biết không thay đổi được gì nhưng chỉ cần cố gắng nỗ lực chính là điều lớn lao nhất, biết đâu sẽ xuất hiện kì tích đúng không?
Lời cuối, chúc nàng cá tháng 4 vui vẻ!
Trúc Phong (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 18060
hay lắm bạn ơi, mình chưa có vốn mấy nên tặng bạn ít thôi, mong bạn thông cảm
Bách Lâm (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Ok bạn, vậy là mình đã hiểu đúng. Nhưng nếu vậy bạn có suy nghĩ đến việc sửa lại ý câu "cũng như gia đình mất đi cô mà dừng lại" không? Có vẻ chưa rõ nghĩa lắm khi bạn chọn từ "dừng lại". Xin lỗi đây là ý kiến cá nhân mang tính chất tham khảo thôi. Mong tác giả không trách.
Chúc bạn sẽ có nhiều bài viết hay!
Thân.
Mặt Trời Nhỏ (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6207
Khi cô chết đi cô biết gia đình bạn bè sẽ không vì cái chết của cô mà buồn, họ vẫn sẽ tiến lên phía trước một cách tĩnh lặng mà cô không bao giờ có thể theo dõi họ nữa. Cô không hối tiếc. Nói chung mình cũng không biết phải giải thích làm sao nữa câu kết hầu như toàn theo ý hiểu của mỗi người thôi ạ
Bách Lâm (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Cô gái trọn đến với cái chết thật nhẹ nhàng và mãn nguyện. Ngày cuối cùng của cuộc đời mình, cô đã cố để hoàn thành bức tranh Hi vọng. Câu chuyện mang một ý nghĩ nhẹ nhàng.
Mình chỉ cảm thấy câu kết cuối cùng hơi chưa hợp lý. Rất mong tác giả giải thích chút ạ.
Thân.
Cô gái trọn đến với cái chết thật nhẹ nhàng và mãn nguyện. Ngày cuối cùng của cuộc đời mình, cô đã cố để hoàn thành bức tranh Hi vọng. Câu chuyện mang một ý nghĩ nhẹ nhàng.
Mình chỉ cảm thấy câu kết cuối cùng hơi khó hiểu. Rất mong tác giả giải thích chút ạ.
Thân.
Đấm Chết Đạo Văn (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4250
Nếu mà còn 1 ngày để sống ta sẽ ăn ngủ rồi chơi game