- Nếu Có Kiếp Sau
- Tác giả: Tiểu Mặc
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.834 · Số từ: 2218
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Năm 6 tuổi anh và cô là hàng xóm của nhau cũng là bạn học cùng lớp với nhau.
Năm 8 tuổi anh và cô cùng nhau cạnh tranh vị trí đầu bảng anh trở thành đối thủ cạnh tranh của cô.
Năm 10 tuổi cô xảy ra tai nạn, anh bắt đầu chú ý đến cô sau đó lại phát hiện ra có người theo đuổi cô trong lòng có chút không thoải mái mà không hiểu vì sao.
Năm 11 tuổi hai người cùng nhau thi đỗ vào trường trung nhưng lại bị tách ra hai lớp.
Cô càng lớn càng xinh đẹp lên trung học lại càng được nhiều người theo đuổi anh còn nhớ có một lần trước giờ ra chơi, tập thể dục tập trung thì có cậu bạn cùng khối đứng trên lầu nhìn xuống hét lớn tên cô rồi nói “Anh Yêu Em” anh bắt ngờ muốn xem biểu tình của cô như thế nào, kết quả hoàn toàn trái với suy nghĩ của anh và logic theo lẽ thường, cô gái nhỏ của anh chả những không bắt ngờ hay cảm động mà lại bị làm cho hoảng sợ đến phát khóc khiến anh chàng kia cuống cả lên nào là xin lỗi nào là dỗ nín. Anh nhìn có chút buồn cười.
Năm 12 tuổi anh và cô được chọn vào học cùng một lớp chọn, anh ngồi sau lưng cô thường xuyên chọc ghẹo cô, hai người không biết từ khi nào đã trở thành bạn thân.
Năm 13 tuổi anh bắt đầu để ý đến cô nhiều hơn nhưng lại phát hiện ra cậu bạn thân của anh cũng thích cô. Anh bắt đầu từ bỏ trở thành một người đào hoa.
Năm 14 tuổi anh phát hiện ra cô cũng thích cậu bạn thân của anh, sau đó hai người quen nhau nhưng chưa được bao lâu thì chia tay. Từ đó trở đi cô trở nên trầm lặng ít nói hẳn đi, học hành giảm sút ngày ngày như người mất hồn, đang không biết phải làm để cô vui vẻ như trước thì bắt ngờ thay cô bạn nhỏ của anh không yếu đuối như anh nghĩ bắt đầu vui vẻ trở lại nhưng mà mịa nó! Sao cô ngày càng ong bướm hơn anh thế này? Ngay cả đàn em khóa dưới cũng thích cô lại giám hiên ngang tỏ tình công khai trước mặt anh và cả lớp.
Đồ con nít quỷ mới có bây lớn mà yêu với chả đương rồi, không những vậy anh còn phát hiện ra hình như thằng bạn thân của anh bắt đầu luyến tiếc muốn quay lại rồi? Chưa kể thằng bạn thân thứ hai hình như cũng bắt đầu thích cô rồi đi? À còn thằng lớp trưởng với thằng lớp phó học tập nữa. Chưa kể cái thằng ẻo lả hai đi chơi chung với cô cũng giám tỏ tình với cô. Mẹ nó! Không phải mày thích đàn ông à?
Nhưng mừng thay cô không hề đáp trả ai, mà chỉ chuyên tâm học hành anh và cô cùng nhau thi chuyển cấp nhưng buồn thay cô bị trượt môn Anh nên không được vào lớp chọn cùng anh nhưng không sao cả anh và cô vẫn học cùng trường chỉ cách nhau có cái bức tường ngày ngày anh vẫn có thể nhìn thấy cô.
Năm 15 tuổi có người viết thư tình cho cô, anh âm thầm đỡ trán thời buổi nào rồi mà còn viết thư tình trao đổi sdt không phải nhanh hơn không? Vừa nghĩ đến đã có người đứng trước cửa lớp xin sdt cô. Mẹ kiếp! Linh thế cơ à nhưng mà cô đã uyển chuyển từ chối không hiểu sao anh lại cảm thấy vui nhỉ?
Năm 16 tuổi cô quay lại với người yêu cũ anh ủ rủ, tự trách bản thân không đủ can đảm để theo đuổi cô anh chỉ đành âm thầm chúc cô hạnh phúc, anh cũng bắt đầu quen hết người này đến người kia nhưng không ai quá 1 năm.
Năm 17 tuổi gia đình cô xảy ra biến cố cô chia tay người kia. Anh vẫn luôn quan tâm cô, thường xuyên an ủi động viên cô.
Năm 18 tuổi anh và cô cùng nhau hẹn sẽ thi cùng vào một trường đại học, cùng nhau thực hiện mơ ước hai người cùng nhau trao đổi tài liệu, bài tập. Sau đó đúng như dự kiến anh và cô cùng thi đỗ vào một trường đại học đang vui mừng vì sau này vẫn có thể học cùng cô, sống chung một thành phố với cô thì buồn thay cô đột nhiên bỏ học chuyển đến một thành phố khác sống. Nhà cũng chuyển đi nơi khác không ở cạnh anh nữa.
Đột nhiên cô bước khỏi thế giới của anh làm anh có chút mất mát không nói thành lời nhưng cũng may anh và cô vẫn còn giữ liên lạc.
Năm 19 tuổi cô bay sang nước ngoài anh tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.
Năm 22 tuổi cô về nước hai người cùng làm chung một công ty.
Năm 23 tuổi anh phát hiện ra mình yêu cô, hôm nay là giáng sinh anh muốn cho cô một sự bất ngờ. Anh ngồi ngẩn ngơ cười tủm tỉm một mình không biết một lát nữa cô sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?
1 phút .. 2 phút ..
Một giờ trôi qua trong lòng anh có chút hồi hộp nóng lòng muốn gặp cô nhưng lại nghĩ đến chắc cô còn bận trang điểm hai kẹt xe gì đấy cũng nên, nên anh không muốn gọi điện giục cô.
Hai tiếng trôi qua vẫn không thấy bóng dáng cô đâu cả người vì chờ lâu cũng bắt đầu lạnh dần từng cơn gió thổi qua khiến người anh khẽ run.
Nửa tiếng nữa trôi qua anh bắt đầu lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng đáp lại anh là sự lặng im. Ngoài trời giá lạnh nhưng giờ đây lòng anh lại như lửa đốt anh gọi mãi nhưng vẫn không thấy ai trở lời.
Anh chạy đến nhà tìm cô nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, không hỉu sao trong lòng anh có cảm giác chẳng lành đang định quay người lại đến chỗ hẹn thì nghe phong phanh ở đâu có tai nạn xe người anh bỗng trở nên lạnh đi, anh vội chạy đến nơi xảy ra tai nạn nhìn người người tấp nập bu lại bỗng nhiên anh có cảm giác tim đập mạnh anh dẹt người qua từ từ luồng vào trong thì bỗng thấy bóng dáng nhỏ bé của cô nằm đấy, xung quanh cô là vũng máu và một chiếc xe bị biến dạng.
Anh có cảm giác như thế giới xung quanh mình sụp đổ, tai anh bỗng trở nên ù đi, mắt cũng mờ dần anh hi vọng mình hoa mắt, cũng rất mong mình nhìn nhằm nhưng không cô vẫn nằm đấy, khuôn mặt ấy, hình bóng ấy cho dù cả đời này anh cũng không thể nào quên được.
Anh nhít từng bước chân nặng nề về phía cô ôm lấy cơ thể lạnh như băng của cô vào lòng mong có thể sưởi ấm cô cũng như sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh, anh thì thào vào tai cô “Đừng sợ, tôi đến với bà rồi” cô mở mắt ra nhìn người con trai trước mặt mình.
Anh ôm cô vào lòng giọng nói có chút run “tôi biết bà rất sợ ở một mình nhưng không sao có tôi ở đây rồi sẽ không ai giám bắt nạt bà nữa, tôi biết bà cũng rất sợ lạnh nhưng bà đừng lo có tôi ở đây rồi! Tôi sẽ sưởi ấm cho bà, nếu sau này bà có muốn khóc không sao hết ông đây sẽ cho bà mượn bờ vai sẽ không cằn nhằn bà làm áo tôi bẩn, bà nói muốn ăn dâu tây đúng không? Tôi liền đi mua cho bà, bà nói muốn ngắm tuyết rơi còn gì hiện giờ là mùa đông tôi dẫn bà đi, bà muốn trượt tuyết phải không? Tôi dạy bà..”giọng nói anh trở nên run rẩy khóe mắt đỏ hoe cô có cảm giác vị nóng của những giọt nước mắt đang nhỏ xuống gương mặt cô. Cô đưa tay khẽ lau giọt nước mắt đang không ngừng rơi trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông quen nhau 17 năm đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh khóc môi mấp mái không nói thành lời.
Anh đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang trở nên lạnh giá của cô miệng không ngừng lẩm bẩm “tôi biết bà thích ngủ nhưng làm ơn đừng ngủ lúc này được không? Bà chả sợ bị bỏ rơi còn gì tôi cũng sợ lắm! Bà bỏ tôi đi lần rồi, tôi không cho phép bà bỏ tôi đi lần nữa có nghe không? Bà gáng chịu một chút chúng ta lập tức đi bệnh viện.”
Người quen đường đi giáng sinh không ngừng nhìn hai người những cô gái chứng kiến cảnh này thì khóc nức nở nhào vào lòng bạn trai bên cạnh, cả các cánh mày râu cũng không chịu được cảnh tượng này khóe mắt cũng hơi ửng đỏ siết chặt người con gái đi bên cạnh mình.
Cô nhìn anh lắc đầu không kịp nữa cô biết mình lần này sẽ không qua khỏi. Nhìn anh nước mắt cũng bắt đầu rơi. Hôm nay là giáng sinh cô có hẹn với anh cô muốn nói cho anh biết tình cảm của mình nhưng có lẽ không còn kịp nữa rồi.
Cô nhìn anh chầm chậm nói “Hàn Vũ, nếu có kiếp sau tôi với ông không làm bạn bè nữa, chúng ta yêu nhau được không?”
Anh siết chặt người con gái vào lòng “được, tôi cũng không muốn làm bạn bè với bà nữa kiếp sau tôi cũng không muốn làm người yêu của bà tôi muốn bà mãi mãi là của tôi, tôi muốn bà làm vợ tôi”. Nói xong anh đưa tay vào túi móc ra chiếc hộp nhìn cô nói tiếp “ai nói kiếp này tôi muốn làm bạn với bà kiếp này tôi cũng muốn bà là của tôi, Tuyết gả cho anh được không?”
Đúng vậy hôm nay anh muốn cho cô sự bất ngờ muốn cầu hôn cô nhưng anh đâu ngờ ông trời lại cho anh cái kết lớn đến vậy?. Cô nhìn anh nước mắt tuôn trào “xin lỗi vì kiếp này không thể cùng cậu, Cậu phải sống thật tốt”. Anh không nói hai lời trực tiếp đem nhẫn đeo vào tay cô nói. “Bà đã đeo nhẫn của tôi thì giờ bà phải là người của tôi, bà phải có trách nhiệm với tôi có nghe rõ chưa?”Cô nhìn anh nở nụ cười yếu ớt “bá đạo quá..” rồi thiếp đi trong vòng tay của anh.
Mọi người xung quanh không ngừng an ủi anh nhưng anh không quan tâm “mấy người nói gì vậy, cô ấy không bỏ tôi cô ấy chỉ buồn ngủ muốn ngủ một chút thôi”. Rồi lại cởi áo khoát ra choàn lên cho cô” ở đây lạnh lắm! Ngoan anh đưa em về, ở đây ngủ sẽ bị cảm”. Mọi người xung quanh nhìn ai cũng cảm thấy đau lòng có lẽ cả đời này họ cũng không thể nào quên được cảnh tượng ngày hôm nay hình ảnh cả chàng trai thiếu niên đang ôm cô gái có vẻ ngoài như thiên sứ đang yên giấc vào lòng giữa ranh giới sự sống và cái chết đồng thời họ cảm thấy yêu thương người bên cạnh mình hơn.
Năm năm trôi qua anh giờ trở thành một doanh nhân nỗi tiếng nhưng quanh anh không còn bất kì người phụ nữ nào. Anh vẫn ngồi đấy! Trước mặt anh là người con gái có nụ cười như thiên sứ anh mỉm cười vuốt ve ảnh trên bia mộ của cô “Tuyết có phải em đang lạnh không? Anh đến sưởi ấm cho em đây”. “Tuyết mùa đông lại đến nữa rồi, mùa đông sẽ có tuyết rơi anh cũng rất thích tuyết vì nó giống tên em .. nhưng em biết không? Anh cũng rất ghét nó vì nó là ngày mang em đi ra khỏi anh …”Người canh mộ nhìn anh lắc đầu đã mấy năm trôi qua ngày nào ông cũng thấy anh ra ngồi trước mộ của cô gái kể cho cô nghe những chuyện vừa qua của anh ông nhìn thấy cũng đau lòng thay cho đôi bạn trẻ thời buổi bây giờ tìm đâu ra đàn ông si tình như vậy nữa haizz .. Anh vuốt ve khuôn mặt cô ánh mắt trở nên dịu dàng có lẽ em không biết. Anh đã yêu cô từ lâu lắm rồi nhưng chưa kịp nói ra thì ông trời đã mang cô rời xa anh xa đến nỗi anh không còn có thể nhìn thấy cô nữa. Anh nhắm mắt lại gục đầu bên bia mộ cô trong giấc mơ anh nhìn thấy cô đang mặc đồng phục học sinh mỉm cười vẫy tay với anh ..
The end.
Nguyễn Thị Cẩm Tiên (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 84
Cám ơn ạ!
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Chào bạn
Vui lòng sửa lại những chỗ viết tắt như: 16t, 23t, 1p, 2p và sửa lại những chỗ bị bôi cam, những nơi viết tắt và viết sai chính tả để được xét duyệt trong thời gian sớm nhất.
Thân.