Nếu Có Một Tình Yêu
Thích Theo dõi
Nếu Có Một Tình Yêu
5 (100%) 11 votes

Bước đi trên con đường hiu quạnh của mùa đông, tôi có một cảm giác thật lạ lẫm. Đã 6 năm rồi, là một quãng thời gian rất dài. Tâm trí không còn lưu lại hình ảnh của anh, đôi bàn tay cũng không còn níu giữ hơi ấm của anh. Tất cả đều mờ nhạt.

Chiếc áo khoác màu xám mỏng manh không thể che chắn cho tôi khỏi những cơn gió lạnh buốt. Tôi tự thấy mình cô độc và lẻ loi biết bao. Dõi mắt về phía con hẻm nhộn nhịp nơi tôi ở, một cô gái tóc nâu quàng khăn len trắng đang vẫy vẫy tay, chờ đợi. Tim tôi lỗi một nhịp rồi, hình ảnh này sao đau thương quá. Cô ấy liệu có phải là tôi? Thêm một cái lắc đầu cho câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi.

Tôi chạy vội đến chỗ Tiểu Liên, ôm chầm lấy cô ấy.

“Lâu lắm rồi mới gặp, khỏe chứ?”

“Tớ mà không khỏe sao, đừng đùa!” Một câu nói nhí nhảnh của Liên đủ để đem lại bầu không khí thoải mái cho cả hai cô gái. “Ngoài này lạnh quá, ghé vào kia nhé!” Nói rồi, Liên dắt tay tôi vào một quán ăn nhỏ gần đó.

Trong này quả là rất ấm, nhưng thứ đập ngay vào mắt tôi chính là hai chữ Keep Calm. Thôi rồi, lại lỡ một nhịp nữa. Anh và tôi từng ngồi ở đây, anh dắt tôi đến vì tôi quá nóng giận. Anh bảo với tôi rằng, có một câu chuyện kì diệu ở nơi này. Khi một cô gái và một chàng trai đang giận nhau vì một lí do gì đó, nếu tìm đến đây, họ sẽ ở bên nhau trọn đời. Tôi tin ngay, nhưng giờ tôi mới thực sự tỉnh táo và nhận ra, điều đó thật vô lý với tôi.

Sáu năm trước, anh và em ngồi đối diện, sáu năm sau, em ngồi với Liên, em gái anh hay cũng là bạn thân của em.

Sáu năm trước, em là người vẫy anh, sáu năm sau, Liên lại là người vẫy em. Và…

Sáu năm trước, anh đưa em đến nơi này, sáu năm sau, Liên thay anh làm việc đó.

Cuộc đời em chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng em vẫn sống vì anh muốn em phải sống, anh nhớ chứ? Nhưng anh à, anh đâu biết, sống như vậy đau đớn lắm.

Một tô cháo đúng theo khẩu vị của tôi được bưng ra, khói nghi ngút, mùi rau thơm thoang thoảng. Chiếc muỗng gỗ được đặt ngay ngắn trên khay. Nhấc lên, đút một miếng cháo vào miệng. Đắng quá đi mất! Đau nữa!

“Mai mẹ mình làm giỗ cho anh ấy, mẹ mình mời cậu tới ăn với gia đình bữa cơm, cũng coi như là tiệc chia tay.”

“Ừ.”

“Không buồn chứ?”

“Không, lâu rồi mà.” Tôi trả lời, không ngẩng đầu lên nhìn Liên mà chỉ chăm chăm húp tô cháo trước mặt mình. “Khụ khụ!” Sặc mất rồi. Liên dúi vào tay tôi một chiếc khăn ăn nhỏ vuông vức, có thêu một bông hoa hồng xanh vĩnh cửu, loài hoa khá hiếm ở thành phố này. Tôi rút tờ giấy ở trong hộp được đặt sẵn để lau miệng. Rồi gấp gọn chiếc khăn tay nọ, cho vào túi.

á

 

Liên không nói gì, nhìn tôi rồi liếc cái đồng hồ trên tay. Vừa đúng nửa đêm. Chuông nhà thờ vang lên cùng lúc tôi vừa húp miếng cháo cuối cùng. Ding doong deng…

“Hôm nay Noel, đi chơi một chuyến chứ?”

“Ừ!” Tôi vui vẻ chấp nhận, gạt nỗi buồn sang một bên. Cố cười thật tươi. Tôi đúng là hai mặt thật, nhiều khi cứ muốn thét lên, muốn buông xuôi tất cả nhưng cuối cùng lại giữ trong long, không chịu nói ra.

“Qua bên kia chụp một bức?” Liên chỉ tay vào sạp ảnh của một bà lão già và cô cháu gái nhỏ, rồi kéo tay tôi đi. Tôi cũng chạy theo cô ấy. “Chào bà ạ, tụi con muốn chụp một bức để kỉ niệm, không phiền bà chứ ạ?”

Bà lão vỗ vỗ lưng Liên, rồi cười tươi, đẹp lão thật. Sau khi chụp ảnh, Liên còn nán lại. “Cô bé là cháu gái của bà phải không ạ?”

“Đúng rồi!”

“Xinh quá, lớn lên, em sẽ thành diễn viên điện ảnh đấy!”

“Cảm ơn chị ạ.” Cô bé giương đôi mắt to tròn, long lanh như hai viên pha lê, rang rỡ.

“Em tên gì?” Tôi tiến tới, hỏi cô bé.

“Nguyệt ạ!”

“Chị cho em cái này.” Tôi mở túi, lấy ra một cái vòng tay nhỏ nhắn, đeo vào cổ tay Nguyệt, cô bé cảm ơn rối rít.

“Tặng thật à, cậu thích nó lắm mà?” Liên lo lắng hỏi tôi, có hơi khó chịu nên giống như đang trách tôi vậy.

“Đừng lo, giờ mình không cần nó nữa rồi.” Không biết tôi nói thật hay nói dối, nhưng định thần lại thì cũng cảm thấy hơi hối hận. Đó là cái vòng lucky mà anh tặng tôi năm đó, nó đẹp lắm nhưng tôi cần quên anh đi, anh đã mất, chiếc xe đó đã đem anh đi, mãi mãi.

Lại một năm nữa trôi qua, tuyết vẫn rơi, ông già Noel vẫn mặc một bộ đồ lông mềm mại và chiếc mũ chụp đầu màu đỏ, chỉ là không có anh. Thôi thì, yên nghỉ nhé, tạm biệt!

Bữa cơm của ngày hôm sau vẫn rất bình thường nhưng ấm áp. Liên sang Mĩ, tôi cũng phải tiếp tục hành trình của cuộc đời mình. Quá khứ cần phải cho vào ký ức, để nó ở một góc khuất, nơi mà bạn không bao giờ có thể tìm thấy được lần thứ hai.

 

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Lin Lin Linh Van Nguyen và 57 Khách

Thành Viên: 8605
|
Số Chủ Đề: 2147
|
Số Chương: 5933
|
Số Bình Luận: 15750
|
Thành Viên Mới: Vuan Vu Van