Nếu có thể đánh đổi thời gian và sinh mệnh

Nếu có thể đánh đổi thời gian và sinh mệnh
Thích Theo dõi
Nếu có thể đánh đổi thời gian và sinh mệnh
5 (100%) 4 votes

Ta mồ côi song thân, từ nhỏ sống với ca ca trong một căn nhà nhỏ ẩn sâu trong rừng. Ta không biết tại sao song thân ta chết, nhưng ta không dám hỏi, vì ta sợ ca ca ta đau lòng.

Vào sinh nhật lần thứ mười chín của ta, cả nhà ta bị cháy. Ca ca ta, trong đám lửa hồng đưa cho ta một cuốn sách, sau đó đẩy ta ra khỏi căn nhà. Ca ca ta nói, sau khi muội ra khỏi phải chạy thật xa, đọc cho kĩ cuốn sách này và làm theo.

Ta nước mắt đầm đìa nhìn ca ca bị chôn vùi dưới những mảnh gỗ từ trần nhà rơi xuống, sau đó ta dứt khoát quay người chạy vụt đi.

Sau khi ra khỏi khu rừng, trời đã hửng sáng.

Sinh nhật ta, người thân cuối cùng là ca ca đã rời bỏ ta mà đi.

Ta đi nửa ngày trời, đến một vùng cao nguyên, ngồi dưới bóng cây mát mở cuốn sách ra đọc.

Là nhật ký của mẫu thân ta.

Người ghi lại, ta là con cháu thuộc dòng dõi hoàng thất. Nhưng vì Người – một nữ hoàng cao quý vạn người ganh ghét, sau khi hạ sinh ta liền gửi ta đi chỗ khác, có kèm theo một bức thư xin lỗi ta. Người nói, không thể để ta ở trong chốn hoàng cung, bằng không sẽ có người ám hại ta. Người nói, hầu cận trung thành của Người đã chia ra thao lệnh của Người để tránh liên lụy. Sau này khi ta lớn, họ sẽ tìm và giúp đỡ ta.

Cuối trang là một tờ giấy hãy còn mới. Nét chữ cứng cáp này là của ca ca ta. Ca ca nói, song thân ta đã bị giết trong vụ “Thảm sát tước ngôi” mười chín năm về trước. Song thân ta bị vùi dập bởi chính thần dân của mình, đã đi đến bước đường cùng, phải treo cổ tự vẫn ngay trước cửa thành Xa Lộ.

Ta đọc, nước mắt cứ tuôn ra như suối. Ta muốn trả thù, ta muốn cướp lại ngôi vị, rửa oan cho song thân, muốn chúng đền mạng!

Ta bắt đầu phiêu bạt, mục đích để tìm những hầu cận trung thành.

Ta mất một năm, vừa thăm dò tình hình trong cung, vừa tìm những người hầu nọ.

Người đầu tiên ta gặp được, là một đại tỷ võ công thâm hậu, tên là Dương Ảnh.

Tỷ giúp đỡ ta, sau khi biết ta là công chúa thất lạc, tỷ đồng ý theo ta đi tìm những người còn lại.

Tỷ là người mẹ, người chị, cũng là người bạn thân nhất của ta. Tỷ thật xinh đẹp, kiều diễm, lạnh lùng, nhưng cũng thật ấm áp.

Ta rất thích chơi với tỷ.

Người thứ hai ta gặp, là Lục Giang.

Lục Giang nghe đồn là kẻ nóng tính, ghét nữ nhân. Còn có kẻ đồn thổi về hắn, bảo hắn có giới tính không bình thường…

Hắn tự đón tiếp ta, trông hắn có vẻ là thư sinh điểm đạm hơn. Dáng dấp cũng ổn, gương mặt quân tử ưa nhìn, hơn nữa nhìn cũng trạc tuổi đại tỷ, có vẻ là người có võ công cao cường.

Ta nói vài câu, kể hắn nghe chuyện của ta. Hắn bán tín bán nghi nhưng vẫn theo ta tìm những người còn lại. Ta làm sao lại không nhìn ra, hắn là thích Dương Ảnh tỷ tỷ của ta đến phát rồ dại mới đồng ý đi theo ta. Mặc dù đại tỷ đối với hắn chỉ có hạ cẳng tay nâng cẳng chân…

Người thứ ba ta gặp, là một chàng trai, hậu duệ của bác ta. Người này dáng dấp thanh mảnh thư sinh, xem ra là người học rộng tài cao, tên là Bá Vũ.

Đã đủ ba người. Ta bắt đầu tiến hành kế hoạch xâm nhập vào tòa thành, chỉ dự kiến là ám sát bệ hạ. Đầu óc ta chỉ nghĩ đơn giản có thế.

Đêm khuya trăng thanh gió mát, ta lẻn vào cung một mình mà chưa hỏi ý kiến ai. Ta thật sự không phải muốn giết người, chỉ là ta muốn xem xem ai đã tước ngôi song thân của ta.

Bất ngờ thay, thúc thúc của ta lại chính là người đó.

Ta còn chưa kịp định thần, phía sau lưng đã vang lên tiếng bước chân của đám lính. Ta hết cách, đành dùng khinh công bay trên nóc nhà.

Nhưng mà ta mới học võ công, bay đến bờ tường liền bị rơi xuống. May mắn ta không bị quân lính bắt, nhưng ngoài bờ tường là vách núi cheo leo, ta không may bị lăn xuống.

[…]

Cũng chính vì như thế mà ta gặp nàng.

Người con gái da trắng như ngọc, mắt sáng như sao, môi xinh như nụ hồng.

Ta đạp vách núi, dùng khinh công lao đến bên đỡ cả người nàng đang rơi xuống.

Tiếng cảm ơn vang lên từ miệng nàng, ta bất giác nhận ra, nhân gian bảo cái này gọi là tiếng sét ái tình.

Đêm đó nàng ôm ta khóc. Nàng bảo, nàng tìm được kẻ đã giết cha mẹ nàng, nhưng nàng không biết nên làm sao với kẻ đó.

Ta đồng thời nhìn thấy, vết bớt màu cam nhạt ở sau gáy của nàng.

Từ đó ta nguyện đi theo nàng, dốc công bảo vệ nàng.

Bọn ta cùng vào sinh ra tử, lập biết bao nhiêu kế hoạch lật ngôi vương. Mới đầu nàng chưa tin ta, nhưng sau này, nàng cũng bằng lòng kể hết những đau đớn trong quá khứ, về thân phận của nàng cho ta biết.

Đêm khuya thanh vắng, sao trăng sáng trời, hôm đó ta và nàng hôn nhau trên đỉnh Cao Vu, trao nhau lời thề hẹn sống chết bên nhau.

Nàng nói với ta, sau khi cứu dân chúng khỏi lầm than, đợi nàng báo được mối thù, nàng và ta sẽ đi khỏi đất nước này.

Tình yêu của ta, ta yêu nàng. Yêu hơn bất cứ ai. Ân Lạc, ta không muốn rời xa nàng.

[…]

Dương Ảnh ta, trà trộn vào cung thăm dò tình hình hơn hai năm, cuối cùng trong một lần sơ suất đã để bại lộ thân phận.

Bức thư cuối cùng ta gửi cho Ân Lạc, là dặn dò con bé những điều cuối cùng trước khi chết.

Canh ba, ta bị đám lính hầu treo ngược lên không trung bằng chiếc dây thừng ở tòa thành Xa Lộ, ở dưới đất là nồi nước sôi.

Ta làm gián điệp hai năm qua, giết được không ít các kẻ mưu phản năm ấy, đồng thời trả được mối hận cho Lục Giang.

Không sai, chàng đã bị giết trong một lần kế hoạch của bọn ta bị mắc lừa.

Ta chỉ hận không thể băm tên thúc thúc của Ân Lạc muội ra làm ngàn mảnh cho thỏa cơn phẫn uất.

Ta bây giờ không một mảnh vải che thân, đầu tóc rũ rượi, khắp cơ thể đều là vết bầm tím. Ruồi muỗi bâu quanh những chỗ da ta bị roi gai làm cho rách khiến ta khó chịu vô cùng. Nhưng thân ta bị trói chặt treo ngược lên như vậy, ta thậm chí không thể cử động một ngón tay.

Hàng trăm con người nhìn lên ta bằng các ánh mắt khác nhau. Khinh miệt có, hiếu kỳ có, dâm dục có, thương hại có.

Ta chỉ là, nhớ lại ánh mắt tươi cười của Ân Lạc, đôi mắt sáng, trong suốt, sạch sẽ, đôi mắt đơn thuần, đôi mắt thấy được những điều kì quái mà người thường không thể thấy.

Ta muốn gặp Ân Lạc lần cuối.

Giờ đã đến. Ta sẽ “được” thả xuống nồi nước sôi bên dưới kia. Sau đó, ta cũng không biết có còn sau đó hay không.

Ta được gán cho tội danh gián điệp của ngoại quốc, nhận lệnh đến giết hơn trăm kẻ lớn nhỏ trong bộ máy trung ương, tạo cơ hội cho nội phản hoành hành.

Tội giết không thể tha.

Trong lúc chiếc dây thừng được thả xuống chậm rãi, ta phát hiện ra muội muội đang ở trong đám người loạn lạc kia. Muội mặc áo nâu giống nông dân, đầu đội mũ rơm, hướng mắt lên nhìn ta. Đôi mắt muội long lanh nhòe lệ, bên cạnh muội là người muội yêu nhất – Duy Tần.

Duy Tần, ngươi phải thay ta, bảo vệ Ân Lạc. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất ta tin cậy ngươi. Nếu ngươi dám làm muội ấy tổn thương, ta có làm ma cũng nhất định không tha cho ngươi.

Lục Giang, chàng nói sẽ vì ta dốc công bảo vệ Ân Lạc. Còn bây giờ, ta rốt cuộc cũng đã vì chí hướng của chàng, bảo vệ muội ấy. Có chết ta cũng thật mãn nguyện.

Nở nụ cười mỉm lần cuối, ta nhắm mắt lại.

Lục Giang, đợi ta, ta đến với chàng đây.

[…]

Hôm sau nữ tướng Ân Lạc, một thân một ngựa, dẫn hơn mười bảy vạn quân, phá thành Xa Lộ.

Cuộc chiến diễn ra bất ngờ quá, thúc thúc của nàng còn đang ăn mừng vì hôm qua giết được Dương Ảnh, hôm nay lại bị chính cháu gái mình dẫn quân đến phá thành Xa Lộ.

Không quá khó để quân của nữ tướng phá được cổng thành. Nghe đâu sau khi nàng xông vào cung, đã một kiếm chặt tay thúc thúc của nàng. Ngay trong đêm ấy, thúc thúc của nàng bị lột trần, treo lên trước cửa kinh đô.

Nghe người ta đồn đại, nữ tướng Ân Lạc anh dũng kiên cường, trong biển lửa tay nàng nhơ nhớp máu tươi. Lưỡi kiếm trong tay nàng nhuốm màu đỏ thẫm. Nàng cùng bạch ngựa xông thẳng vào kinh thành, dũng mãnh oai phong như một vị thần.

Đối với thần dân, nàng chính là cây đuốc sáng mở ra một lối đi mới.

[…]

Ân Lạc ta, cả người nhớp máu, lê từng bước dài lên đỉnh thành Xa Lộ.

Trên tay ta là lá cờ năm xưa đã từng được chính tay cha mẹ ta treo lên.

Ta nhìn xuống người dân ở dưới. Họ đã dồn cha mẹ ta tự vẫn, sau đó từng bước đi vào lầm than.

Ta đã giết chết thúc thúc của mình, trả thù cho cha mẹ, cho ca ca, cho Lục Giang, cho Dương Ảnh, cho cả giọng nói của Bá Vũ.

Cắm lá cờ này lên, ta sẽ cùng Duy Tần đi khỏi. Mọi việc ở triều đình sẽ giao hết cho Bá Vũ sư huynh. Ta sẽ kết thúc tám năm oán hận, dân chúng cũng sẽ được yên vui.

Nào ngờ, lá cờ mới được cắm xuống, một thanh kiếm đã xuyên thẳng qua bụng ta.

Duy Tần.

Chàng…

Trước mắt ta, chỉ còn là hình ảnh lá cờ bay phấp phới trong gió, và tiếng hò reo của dân chúng dưới kia. Bên tai ta văng vẳng giọng nói của Duy Tần.

Ta bỗng nhiên hiểu ra. Người đốt cháy nhà ta là chàng. Người dẫn quân truy sát ta là chàng. Người làm kế hoạch đổ bể, hại Lục Giang chết là chàng. Người khiến Bá Vũ bị câm, khiến Dương Ảnh chết không toàn thây, cũng là chàng.

Dương Ảnh, tỷ từng nói, Duy Tần xuất thân không rõ lai lịch, không nên tin tưởng. Lúc đó, là ta ngu muội, ta không nghe tỷ, ta nhất mực tin tưởng kẻ đã dàn xếp kết quả này, ta lỡ đem lòng yêu chàng trai đêm đó cứu mạng ta.

Là ta, ta hại mọi người.

Thanh kiếm nhuốm máu ta rơi xuống đất, cũng là lúc trái tim ta nguội lạnh.

****

Sau đợt ấy, ta không chết.

Duy Tần sắc phong cho ta làm Hoàng Hậu. Chàng đã lên ngôi Hoàng Đế. Chàng tống Bá Vũ vào ngục tù.

Từ sau khi ta tỉnh dậy, chàng không đến thăm ta lấy một lần. Chàng không lập phi tần, hơn nữa đem cho ta rất nhiều trang sức cũng như các món ăn quý hiếm.

Ta có kẻ hầu người hạ, nhưng luôn trong trạng thái bị giam lỏng. Hằng ngày ta chỉ có thể ngồi trong thẩm cung, vẽ tranh, rót trà, đàn nhạc, thêu thùa. Chàng không cho ta ra ngoài, không cho ta tham gia chính trị.

Nhưng Y Ngư, người hầu thân cận của ta, hằng ngày luôn đến nói cho ta biết tình hình trong triều đình. Trước kia tỷ ấy và Dương Ảnh có giao hảo tốt, chuyện này Dương Ảnh luôn dặn ta không nói cho Duy Tần biết, chắc là đã nghĩ đến ngày hôm nay.

Tình hình phía biên giới đang có nội phản, hơn nữa còn có ngoại xâm đang tiến vào.

Hôm ấy trời đã sang đông. Cành cây trơ trụi lá. Trời rét buốt, lạnh lẽo, tuyết rơi dày. Chàng xuất quân, tự thân chinh chiến.

Hôm đó lợi dụng cơ hội chàng không có ở đây, ta xuất võ đánh bại hết lính canh. Sau đó ung dung ra vườn đi dạo.

Tình cờ ta nghe được hai tướng đứng đầu quan võ, là những hiền thần mà Duy Tần coi trọng, bàn kế sách loại trừ chàng qua lần chinh chiến này.

Cụ thể hơn, chàng đã đi sai địa điểm. Còn bọn ngoại xâm, vẫn đang trên đường đến núi Cao Vu.

Nghe xong, ta trực tiếp ra mặt, chém chết hai tên tướng, sau đó truyền lệnh thả Bá Vũ, thăm hỏi kế sách.

Ta nói với huynh, nếu ta có xảy ra mệnh hệ gì, xin huynh hãy tiếp tục bảo vệ Duy Tần.

Còn nữa, xin hãy gửi bức thư này cho chàng.

Nói xong lập tức điều quân, Ân Lạc ta lại một thân một ngựa ra trận.

[…]

Bá Vũ cho người truyền tin, Duy Tần nhanh chóng dời địa điểm đến núi Cao Vu.

Núi Cao Vu xảy ra trận đánh lớn, quân ta đang yếu thế. Lúc chàng đến đã là trận đánh cuối cùng.

Có tiếp viện, quân ta nhanh chóng giành được thế chủ động, đánh cho bọn ngoại xâm tơi bời hoa lá.

Ân Lạc cùng Duy Tần, phối hợp vô cùng ăn ý, chỉ trong chốc lát đã hạ gần hết quân địch.

Chỉ có điều, nàng vì chàng đỡ một mũi tên xuyên qua ngực, đã ngã xuống ngựa.

Nàng tướng dũng mãnh, thân mặc giáp sắt cùng áo choàng đỏ, khóe miệng trào máu, nằm trên tuyết trắng, bi thương nở nụ cười.

Còn chàng, uất hận trào dâng, giết chết tên khốn dám bắn trúng nàng, sau đó đưa nàng lên ngựa, quất roi chạy đi.

[…]

Cha mẹ Ân Lạc nàng, vì bị dồn đến đường cùng, mới phải giết cha mẹ ta. Cha mẹ ta không uất hận, nhưng ta uất hận.

Tiếng bước chân ngựa vang lên khắp ngọn núi.

Nàng hỏi ta, ta còn nhớ nụ hôn đầu tiên là ở đâu? Ta trả lời, ở trên đỉnh núi Cao Vu.

Nàng hỏi ta, bên nàng tám năm qua có phải giả dối hay không? Ta trả lời, tất cả đều là thực lòng.

Nàng lại hỏi, ta có hối hận khi giết các huynh đệ hay không? Ta đau khổ trả lời, có, ta luôn tự dằn vặt mình, luôn sống trong tội lỗi.

Nàng tiếp tục, hỏi ta có yêu nàng hay không? Ta bảo, có, ta vẫn luôn yêu nàng, từ khi ta cứu nàng khỏi vách núi cho đến bây giờ, ta vẫn luôn trước sau như một.

Cuối cùng, nàng gục trong lòng ta, mỉm cười yếu ớt “Chúng ta, trở về, như lúc ban đầu được không?”

Ta cười chua chát, được. Chỉ cần là nàng muốn, sao trên trời ta cũng hái cho nàng. Chỉ cần, nàng ở cạnh, cho dù chán ghét, cũng đừng rời bỏ ta.

Vậy là đủ.

[…]

Hai năm sau.

Sau trận chiến ngoài biên giới, Bá Vũ lên ngôi Hoàng Đế, lập phi là Y Ngư, quốc thái dân an, nhà nhà hạnh phúc.

Ân Lạc vui vẻ tưới rau trong vườn. Duy Tần đến cạnh, khoác lên người nàng tấm áo choàng mỏng, cất giọng yêu chiều “Đêm khuya sương rơi lạnh, nàng cẩn thận một chút”. Nói rồi kéo nàng ngồi lên đùi mình dưới gốc cây đại thụ.

Hai người sống cạnh nhau trong một căn nhà bình thường, ở một nơi cách biệt thế giới bên ngoài, ở một thảo nguyên xanh gần núi Cao Vu.

Hai năm trước, để nàng sống lại, nàng đã phải chấp nhận mất đi trí nhớ vĩnh viễn.

“Gần đây nàng có đau đầu nữa không?”

“Ưm, lâu lâu vẫn đau một chút” Ân Lạc mỉm cười “Sao đêm nay sáng quá!”

Duy Tần nhìn lên trời đêm, cảm giác thật hạnh phúc.

Nàng không thể nhớ ai, chỉ tin tưởng ở cạnh chàng, yêu chàng, sống cuộc sống bình dị ấm áp.

Dù cho, lãng quên chính là hình phạt đau khổ nhất dành cho nhân loại, nhưng không sao, chúng ta có thể bắt đầu lại.

“Ân Lạc, nàng thấy hai ngôi sao sáng nhất kia không?” Chàng chỉ tay lên hai ngôi sao “Một cái là Ân Lạc, cái còn lại tên là Duy Tần”.

“Còn ba ngôi sao bên cạnh?” Ân Lạc bật cười, chỉ tay lên ba ngôi sao xung quanh.

“Hai ngôi sao ở cạnh nhau, lần lượt là Lục Giang và Dương Ảnh. Còn ngôi sao một mình một cõi kia, là Bá Vũ”.

Bá Vũ đã lấy tên khác, trên thế giới khó ai biết tên thật của vị hoàng đế này.

“Tốt quá…” Ân Lạc nói thật nhỏ, rồi nàng gục vào lòng Duy Tần mà say giấc.

Duy Tần mỉm cười, hôn lên tóc nàng.

Đời này kiếp này, Duy Tần ta sẽ ở cạnh, yêu thương bảo vệ nàng.

Ân Lạc, ta yêu nàng.

Bài cùng chuyên mục

Sazuki Miyazono

Sazuki Miyazono (3 tháng trước.)

Level: 7

76% (38/50)

Bài viết: 16

Chương: 52

Bình luận: 17

Lượt thích: 95

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 02/07/2018

Số Xu: 907

Mỹ Nam Học Đường

giải thưởng giải nhì( chết rồi ấn hai lần 4 xu thành 8 xu rồi)

Cảm ơn nhé


Mỹ Nam Học Đường

Mỹ Nam Học Đường (3 tháng trước.)

Level: 5

80% (8/10)

Bài viết: 6

Chương: 2

Bình luận: 25

Lượt thích: 19

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 04/09/2018

Số Xu: 1

Mỹ Nam Học Đường đã tặng 4 Xu cho Tác Giả.

giải thưởng giải nhì( chết rồi ấn hai lần 4 xu thành 8 xu rồi)

Đã chỉnh sửa bởi: Mỹ Nam Học Đường (Xem)

giải thưởng giải nhì


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 60 Khách

Thành Viên: 17982
|
Số Chủ Đề: 3729
|
Số Chương: 12118
|
Số Bình Luận: 24172
|
Thành Viên Mới: An Nguyen