Nếu ông trời đã cho chúng ta gặp nhau vậy đừng bỏ lỡ có được không?
————
Mình là một con người nói một đằng làm một nẻo. Mồm lúc nào cũng bảo không thích anh đâu nhưng chỉ cần anh nhắn một câu liền có thể vui vẻ cười cả ngày. Mình có thể tỏ ra lạnh lùng trước những câu thả thính của anh nhưng tim đã không chịu được mà đập thình thịch. Có thể thờ ơ đáp: “Cũng thường thôi” trước giọng nói của anh nhưng thực tế đã mất ngủ cả đêm vì ngại. Mình là vậy đấy, ngoài mặt không thích nhưng thật ra trong lòng lại thích nhiều lắm.
Mình không biết yêu, mình chưa từng trải qua chuyện yêu đương, anh chính là người đầu tiên mình thích. Hồi đó mình chỉ toàn chứng kiến tình yêu của người khác, đôi khi mình sẽ thốt lên rằng: “Sao tình yêu của người ta đẹp thế nhỉ?”. Mình tủi thân cực, mình cũng muốn được yêu, muốn được nắm tay người mình thích, muốn được người ấy ôm vào lòng. Và mình đã từ chối những người thích mình. Mình không thích họ dù mình rất cảm động trước tình cảm họ dành cho mình nhưng cảm động không có nghĩa là sẽ thích. Thà rằng từ chối để họ hết hy vọng với mình còn hơn cứ để họ chờ đợi mình mãi. Họ xứng đáng với người tốt hơn mình, mình tệ lắm, đừng thích mình.
Đến khi mình thích anh, thật sự đây là lần đầu tiên mình thích một người. Trùng hợp anh có tất cả những điểm ở gu người yêu của mình. Mình đã từng rất thắc mắc tại sao người như thế lại có thể thích mình nhỉ? Con gái thích anh không ít nhưng anh ấy lại thích mình, thật lạ. Là anh thích mình trước và rồi mình thích lại anh. Lần đầu tiên thích một người của mình trùng hợp người ấy cũng thích mình. Anh sẽ cùng mình chơi game, vì mình thích hoa nên trong game anh đã tìm rất nhiều hoa cho mình, sẽ vì những lần mình giận liền nhún nhường xin lỗi, sẽ đàn cho mình nghe, sẽ không bao giờ im lặng mà luôn tìm mình làm hoà, sẽ chúc mình ngủ ngon mỗi tối, sẽ ngại ngùng bày tỏ với mình. Anh ấy đã luôn bao dung mình vô điều kiện như vậy.
Nhưng mình sợ, mình sợ mình sẽ tổn thương anh nên mình đã đẩy anh ra xa mình. Vì một vài chuyện xảy ra nên mình chưa có đủ cảm giác an toàn khiến mình không dám tiến về phía anh. Vậy mà anh ấy lại khóc rồi.
Lúc biết anh khóc mình đã im lặng rất lâu. Mình không biết làm gì, nên nói thế nào cho đúng. Mình rất muốn lau nước mắt cho anh và bảo rằng: “Đừng khóc” nhưng chúng mình không ở cùng tỉnh thành nên mình không thể dùng hành động an ủi anh. Thật tệ, anh vậy mà vì mình mà khóc rồi, cái con người đã lớn đấy vậy mà cũng có lúc khóc như đứa trẻ con: “Mong ông trời sẽ thương anh như anh đã thương em”.
Vì công việc, anh không hoạt động mạng xã hội nữa. Một tháng sau gặp lại, anh không còn thích mình. Lúc đó mình nghĩ, cũng tốt, anh sẽ không phải khóc nữa. Nhưng mình không vui, cảm giác hụt hẫng tràn ngập trong trái tim mình. Hoá ra con người cũng có lúc ích kỉ thế này, nếu anh thật sự thích người khác, mình sẽ khóc to còn hơn mưa mà ông trời tạo ra mất.
Vậy là mình theo đuổi lại anh. Tính mình trẻ con, khi mình đã thích một nguời thì mình sẽ bày đủ trò tinh quái để theo đuổi người đó. Nhưng anh ngốc quá, anh không nhận ra là mình giở trò. Anh đã không còn là anh của ngày đó nữa, mình buồn, anh đã không còn dỗ mình nữa. Cũng đúng, mình đã tồi đến thế cơ mà. Mình đã nghĩ đến lúc phải từ bỏ rồi nhưng trong một phút nào đó mình lại hy vọng điều kì diệu sẽ xảy ra. Muốn buông mà không được, hoá ra lại tàn nhẫn thế này.
“Em thích anh cực kì. Nếu đã may mắn gặp được nhau vậy đừng bỏ lỡ có được không? Em cũng muốn một ngày nào đó anh đàn, em sẽ hát. Muốn một ngày nào đó chúng ta gặp nhau, em có thể chạy tới và ôm anh. Lần này em không sợ hãi nữa vậy nên anh, anh trở thành tình đầu của em được không?”
Hong Van Nguyen (6 ngày trước.)
Level: 1
Số Xu: 16
Linh Lung (6 ngày trước.)
Level: 8
Số Xu: 7919
Trần Ánh Dương (1 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 5677
Anh Nguyễn Minh (2 tuần trước.)
Level: 9
Số Xu: 1954
Có những sự lướt qua khó trở lại :((