Chương 2: Thất Tịch (P1)
Bình chọn

Ngày lại ngày trôi qua, thấm thoát cũng gần một tháng kể từ ngày bắt đầu năm học mới, lượng bài tập, kiến thức càng lúc càng nhiều lên khiến tôi bắt đầu mệt mỏi. Tuy vậy, những cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Chúng hằng ngày vẫn tuôn trào khắp mọi nẻo đường Rạch Giá, đập vào từng cánh cửa bằng các phương thức bạo lực nhất của chúng. Điển hình cho nạn bạo hành của những cơn mưa là cửa sổ của tôi, bạn còn nhớ cánh cửa sổ lực lưỡng mà mấy tuần trước tôi kể chứ. Chàng cửa trẻ tuổi ngày ngày phải chịu vô số hạt mưa điên cuồng tấn công, có những lúc chàng ta kêu lên đầy đau đớn, có những lúc chàng ta bị thương nặng nè, nhưng chàng vẫn đứng sừng sững bảo vệ tôi và căn phòng nhỏ. Ôi, chàng cửa thật mạnh mẽ làm sao.
Thôi, tôi đùa đấy, dù rằng dạo này có nhiều cơn mưa rào nặng hạt thật nhưng vẫn chưa đến mức làm cửa sổ phòng tôi bị thương. Mỗi lần có mưa là mỗi lần tôi được nghe một bản nhạc kỳ lạ của tự nhiên, bản nhạc được viết lên nhờ thiên nhiên, với giai điệu là âm thanh của những hạt mưa bé nhỏ, nghệ sĩ là những cơn gió khéo léo đẩy đưa, chúng như hòa quyện lại làm một bản nhạc tuy khó hiểu nhưng lại ngây ngất lòng người.
Tôi là một đứa con trai thích ngắm mưa, thích nghe mưa, thích cảm nhận những cơn mưa, vậy nên đôi khi tôi bị cho là quái đản, cũng đành chịu thôi.
Dạo này tôi có xem một bộ anime* khá hay, hình như tên tiếng việt là “Tháng tư là lời nói dối của em”. Cốt truyện hay ho, nhân vật đẹp, các bản nhạc thì du dương, đặc biệt là cái chết của nhân vật chính khiến tôi day dứt, tiếc nuối đến kì lạ. Có lẽ đó là lí do cho sự sến súa bất chợt của tôi.
Hôm nay là chủ nhật, cái ngày thần thánh trong tuần đáng lẽ ra phải được ăn chơi thì tôi phải ngồi yên trong bàn học từ 8 giờ sáng đến bây giờ, thực sự là tôi rất mệt rồi, một chàng trai năng động dễ thương như tôi không thể chịu nổi cảnh gò bó như thế này mãi được, thật sự rất rất rất là khó chịu.
Tôi sẽ chẳng vướng phải cái cảnh ngốc nghếch mà tôi thường cười nhạo này nếu như cả tháng rồi tôi chịu học hành tử tế. Gần như cả tháng nay tôi không chạy lòng vòng tìm hiểu trời trăng mây gió thì cũng ra tiệm internet làm vài ván Liên Minh, không lập trình phần game còn dang dở thì cũng đi nằm gầm cầu ngắm trời ngắm biển. Cuối cùng là bài tập chất đống, kiến thức thì tồn động, mà ngày mai lại là lần kiểm tra một tiết đầu năm học mới khổ. Trường tôi học khá nhanh nên việc kiểm tra này cũng không có gì là lạ cả. Chỉ cần thầy cô dạy đủ chương trình của một hoặc hai chương là đã có thể kiểm tra.
Làm nốt bài tập cuối trang tài liệu, tôi nhảy khỏi giường, xoay qua xoay lại thư giản rồi hé cửa sổ nhìn ra màn mưa. Vừa chui khỏi vòng tay bảo vệ của chàng cửa, nước mưa lập tức bắn xối xả vào mặt tôi, nhưng tôi sao, vì tôi là một thằng cận lòi tận bốn độ, mưa đá văng vào tôi còn chả sợ huống chi là hạt nước. Trong trời mưa trắng xóa, thật tình thì tôi không hề nhìn thấy một ai đi xe máy, lâu lâu chỉ có một chiếc ô tô chạy ngang mà thôi, mọi người hình như đã núp vào đâu đó trú mưa cả rồi. Ngó qua bên kia đường, tôi chợt bất ngờ khi phía đối diện không còn là quán Books và cửa hàng gạch mà tôi vẫn thường thấy từ năm lớp 10 nữa, thay vào đó là ba căn nhà theo lô màu xanh, liền kề nhau. Tôi chợt hoang mang, mới tối hôm qua tôi còn mua một ly soda từ quán Books, sáng hôm nay đã biến mất không còn đâu. Từ khi nào mà việc phá vỡ rồi xây dựng lại không có chút âm thanh nào, giống y như phim viễn tưởng. Tôi thu tầm mắt lại, lùi vào trong phòng.
Tôi nghĩ có lẽ tôi đã hơi chìm đắm vào bài tập, đầu óc chưa được tỉnh táo. Lập tức tôi tháo cặp kính ra, lau chùi rồi đặt nó qua một bên. Tôi ngồi xuống giường, nhắm mắt thả lỏng cơ thể. Tôi rất thường dùng cách này vì nó thực sự khiến tôi như tỉnh lại từ giấc ngủ say. Sau mười phút thả lỏng, tôi mới đeo kính vào rồi quyết định nhìn một lần nữa. Lúc nãy do quá hoang mang nên tôi chưa đóng cửa sổ, thế là lũ hạt mưa tinh nghịch vô tư tiến vào phòng tôi làm ướt cả một góc phòng.
Không quan tâm đến chúng, tôi lại đứa mắt nhìn ra cửa sổ. Dưới màn mưa, tôi lại nhìn về bên kia đường, lúc này không còn những căn nhà màu xanh nữa mà thay vào đó là quán cà phê cùng cửa hàng gạch thường ngày.
Đóng cửa sổ lại rồi ngồi bẹp trên giường, tôi lắc đầu nguầy nguậy trong sự khó hiểu tột cùng. Từ xưa đến nay tôi luôn tự tin mình là người sở hữu sự tập trung quan sát ở mức thượng đẳng, không một chi tiết nào có thể thoát khỏi tầm mắt hay trí nhớ của tôi. Nhưng lúc này tôi lại bị quáng gà, nhìn đông ra tây, nhìn gà nói vịt, thực sự làm tôi rất thất vọng về bản thân của mình.
Nhưng đây không phải lần đầu tiên tôi gặp vấn đề này. Tôi đã chú ý kỹ, gần như cả tháng nay tôi đã gặp sự cố này rất nhiều lần. Lần đầu có lẽ vào ngày đầu tháng, lúc đó tôi đang loay hay mở cổng lớn thì có một cô gái lạ mặt xuất hiện sau lưng tôi, cô ta nhìn chằm chằm vào cách tôi mở khóa rồi thở dài ngao ngán, chân thì gõ gõ trên đất, trông có vẻ rất khó chịu trước cảnh chờ đợi tôi mở cửa. Cô ta trông rất trẻ, có thể là học sinh trường tôi và trọ ở đây, nhìn lạ mặt vì tôi đã không ở đây gần hai tháng, tôi chẳng thể biết ai đã đang và sẽ thuê phòng ở đây. Sau khi ổ khóa được mở thành công, tôi quay đầu lại định làm quen thì cô ta đã biến mất không một dấu vết, đúng như tôi nói đấy, không hề có một dấu vết nào đâu. Cô ta dường như tan vào không khí, không còn chút gì dư thừa trên mặt đất cũng như mùi hương trong không khí, hoàn toàn biến mất. Lần đó tôi cũng run lắm, cứ ngỡ mình gặp ma, nhưng suốt cả tuần không thấy bị ma chọc phá gì như người ta vẫn nói nên tôi thôi nghĩ về chuyện đó, tôi nghĩ có lẽ mình nhìn nhầm.
Lại thêm một lần khác, tôi đang đi sang đường Đống Đa để mua vài ổ bánh mì lót dạ trước hai tiết học tối. Vừa ngồi xe đạp, tôi vừa nghĩ về một số chuyện sắp tới như bài tập, chỗ ngồi và cái dạ dày đang réo của mình. Tôi cứ vừa đạp vừa chìm trong suy nghĩ của mình thì bất chợt nghe tiếng còi xe làm tôi tỉnh giấc, nhưng thật kỳ lạ, đường Đống Đa mà tôi đã chạy gần một năm trời đã biến thành một con đường nào đó lạ hoắc, nhà cửa thì được xây cất với lối kiến trúc khác biệt so với những gì có trong tiềm thức của tôi. Tôi đã thực sự hoảng khi nghĩ mình đã lạc đường, với một đứa ngại giao tiếp với người lạ như tôi, lạc đường và không cầm theo điện thoại là một cực hình ghê gớm. Tuy vậy tôi vẫn nhớ là đôi đã đi đúng đường, từ khu nhà trọ chỉ cần đi thẳng rồi rẻ phải là đã có thể mua bánh mì, không thể có chuyện lạc được. Nghĩ vậy, tôi nhắm mắt, đập đập hai tay vào má để bình tĩnh lại, đến lúc mở mắt ra thì tôi đang ở trước cổng Sở GD&ĐT Kiên Giang, đối diện với xe đẩy bánh mì mà tôi vẫn thường mua. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi vẫn nhanh chóng mua bánh rồi phóng nhanh vào con đường tắt vắng vẻ để về phòng, tôi không thích ở ngoài đường cho lắm.
Và lần gần đây nhất là quán Books, cửa hàng gạch bị thay thế bởi những căn nhà xanh xanh lạ hoắc. Chúng thật sự khiến tôi bối rối, tôi không hiểu là do thế giới này bị biến đổi một cách lạ thường, hay là do tôi gặp vấn đề về tâm thần nữa. Tôi đã gửi vấn đề của mình lên khá nhiều diễn đàn cũng như hỏi các bác sĩ tâm lý qua đường dây cả nóng và nguội, mọi người gần như đều lắc đầu và cùng nói là có lẽ tôi nên đi khám sớm để nhận được chữa trị thích hợp. Họ thực sự khiến tôi nghi ngờ về bản thân mình ghê gớm. Tôi cũng đã tìm vài quyển sách nói về việc này, nhưng hầu hết đều nói về hiện tượng Déjà vu, hiện tượng cảm giác thân quen với hiện thực chưa từng gặp, nhưng tôi thực sự biết mình đã ở đó, mọi sự vật lúc tôi đi xe đạp là có thực, cô gái kia cũng là có thực, nhưng tôi không thể nào giải thích được tại sao chúng lại có thể xuất hiện, tại sao chúng lại biến mất một cách đột ngột như thế. Có lẽ các nhà khoa học vật lý lượng tử hay tâm lý học hàng đầu thế giới có thể trả lời giúp tôi qua những nghiên cứu của họ, nhưng đáng tiếc là tôi chẳng thể liên lạc được với họ, tôi chỉ như một hạt cát giữa sa mạc mà thôi.
Thôi băn khoăn những chuyện không đâu, tôi trở lại bàn học và bắt đầu tập trung làm toán, có lẽ toán sẽ giúp tôi quên đi sự bí ẩn của các hiện tượng kia, vả lại, ngày mai có bài kiểm tra, tôi không thể lơ là mãi được.
*********
Lại một ngày chủ nhật nhàm chán lại đến, thực lòng mình không thể thích ngày này chút nào. Ngày chủ nhật nào mình cũng bị làm phiền đến phát rồ, nào là cuộc gọi từ mấy lão tiến sĩ rởm hỏi thăm đề tài, nào là bà chủ nhà phiền phức đòi tiền nhà, nào là cuộc gọi từ bà dì ghẻ than khổ để bòn rút tiền bạc của mình. Ôi thật quá nhiều thứ mà mình ghét lại đổ dồn vào cái ngày mà mình thích, lâu dần mình đâm ra ghét cả ngày hôm nay.
Thời tiết hôm nay cứ như trêu ghẹo mình, ánh nắng vàng lung linh chiếu thẳng góc 45 độ từ phía đông dội thẳng vào phòng mình, những cơn gió biển nhẹ nhàng quyến rũ cứ liên tục thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ khép hờ, chúng như muốn mời mọc mình hãy ra khỏi nhà, hãy tận hưởng cuộc sống này như một người bình thường, hãy trở thành một cô gái xinh đẹp lung linh dưới ánh nắng.
Thôi ngay đi, dù mình có xinh thật nhưng mình sẽ không ra khỏi nhà vào ngày chủ nhật, dù có chết cũng không. Mình sẽ đặt đồ ăn thay vì phải đi mua, mình sẽ nằm cố thủ ở nhà cho đến khi hết ngày chủ nhật.
Đối với một thiên tài như mình, việc ra đường gặp bọn thường dân kia thật sự khiến mình phát sốt, mình chẳng thể nào hòa nhập được vào thế giới của bọn họ được. Mình nói gì họ cũng không hiểu, mình làm gì họ cũng nhìn mình một cách ái ngại, thật sự mình rất khó chịu. Có lần, khi đang thu một mẫu máu mèo chết ở ven đường, dù không cần nhìn mình cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn soi mói, kỳ thị của họ khi thấy mình làm việc đó. Việc mình giỏi hơn người hay thu thập một chút máu có gì là sai chứ, mình thật sự không hiểu nổi xã hội này đang nghĩ gì nữa.
Chuyện ngoài đường đã đủ khiến mình khó chịu rồi, chuyện nhà mình càng khiến mình điên đầu. Lúc nào bà dì ghẻ cũng gọi điện cho mình, bất kể sáng trưa chiều tối, có lần mình chặn cuộc gọi từ hev* của bà ấy thì bà cũng sẵn sàng nói chuyện với nhà mạng để đổi hev khác gọi cho mình. Phải chi thân tình nói những chuyện về mình hay tâm sự này nọ thì mình cũng cố gắng nghe một chút, đằng này những câu chuyện bà ấy nói qua hệ thống hev chỉ về người bố nghiện ngập của mình, nào là ông ấy lên cơn đánh đập mọi người, bán hết tài sản, rồi bố mình dọa giết bà ấy… Mỗi lần bà ấy réo mình như vậy, mình chỉ cần chuyển một khoản tiền về nhà là mọi thứ lại trở về yên ắng như bình thường. Mình cũng đã từng nhờ một người bạn ở quê dòm ngó thử xem ở nhà tình cảnh thực hư thế nào, cậu ta nói rằng bố mình thực sự có lên cơn, nhưng do ông ấy không nhận được một xu nào từ mình để mua thuốc, mọi thứ gần như rơi hoàn toàn vào tay bà dì ghẻ ấy. Dù vậy, mình chẳng thể chịu nổi cảnh bị làm phiền nên đành phải cắn răng gửi tiền về.
Dẹp qua một bên những phần chán nản trong cuộc sống, mình ngồi dậy dọn dẹp căn phòng của mình. Máy khoan, mỏ hàn chì, ốc vít, ống nghiệm, vỏ bánh được mình nâng niu vứt đầy ra sàn. Thực sự không hiểu tại sao sau mỗi lần nghiên cứu là mình lại vứt một cách hồn nhiên vô tư như thế, mấy món này món nào cũng là đồ cao cấp, nếu chúng được sử dụng ở trường mình, chỉ cần làm xước một tí thôi chắc cũng bị phạt nặng, còn hiện tại chúng đang ở phòng mình, chúng chẳng khác gì một món đồ chơi bình thường. Sở dĩ mình sử dụng một cách cẩu thả vì mình chẳng hề bỏ tiền ra để mua chúng, chúng được mấy bác tiến sĩ, thạc sĩ rởm đầu tư cho mình để giúp họ mau hoàn thành luận án, đề tài, nói chung cũng thuộc một dạng đầu tư. Cũng nhờ những thứ này mà mình có thể trang trải cuộc sống mà không cần nhờ vào gia đình, mà nếu có nhờ thì họ cũng không cho đâu.
Ống nghiệm thì cất vào giá, vỏ bánh, cơm hộp thì gom ra sọt rác, mọi thứ được mình nhanh chóng đưa vào vị trí ổn định, dù gì thì mình cũng là một cô gái tài giỏi về tất cả các mặt mà.
Hiện tại đã là mười một giờ rồi, nếu giờ này không đặt cơm sớm chắc chắn thời gian nhận sẽ hơn mười hai giờ, mà bụng mình đã sắp không chịu nổi rồi. Mình nhanh chóng với tay bật laptop lên rồi đặt một chầu cơm gà cay thơm ngon tuyệt hảo. Chỉ với năm phút, cửa hàng đã xác nhận đơn hàng và gửi đi cho mình, vậy chắc chắn mình sẽ nhận sớm hơn mười hai giờ, thật là hạnh phúc.
Mình cầm điện thoại lên, kiểm tra một chút tin tức trong blog khoa học huyền bí của mình rồi chặn hết tất cả hev khác, chỉ chừa duy nhất hev từ cửa hàng cơm. Sau khi không còn lo nghĩ về chuyện cơm nước và các tác nhân làm phiền, mình trút bỏ bộ quần áo dính đầy mồ hôi mà mình mặc từ đêm trước rồi lao vào phòng tắm, hiếm khi nào mình rảnh rang và thoải mái tắm như hôm nay. Nghĩ lại thì ngày chủ nhật cũng không quá tệ (sau khi mình chi hơn mười triệu đơn vị cho bà dì đáng ghét đó).
Đối với những cô gái khác, làn da, khuôn mặt là hai thứ thực sự thu hút sự chăm sóc, họ có thể bỏ hàng ngày, hàng giờ để đắp mặt nạ, để thoa kem, tắm trắng, nhưng kết quả đôi khi lại không hề như ý họ. Có lẽ mình là người may mắn thực sự khi sở hữu một khuôn mặt được đám thường dân kia đánh giá là rất xinh, làn da trắng nõn nà như trứng gà bóc, từ bé đến lớn mình không hề đụng chạm gì đến mỹ phẩm, son phấn gì mà chỉ toàn là bụi sắt, hóa chất, và đủ thứ tạp nham nguy hiểm khác. Mình không tin nổi một người như người bố vô trách nhiệm của mình lại sở hữu vốn gen tốt như vậy, hoặc có thể là mình lấy gần như toàn bộ tính trạng đẹp từ mẹ, còn của bố thì chúng đè bẹp toàn bộ rồi.
Ngắm nhìn thân hình đẹp đẽ của mình trong gương, mình cười thầm, nếu hồi ấy không dấn thân vào khoa học, có lẽ giờ mình đã là một hoa khôi học đường rồi.
Dù rằng có khá nhiều tiền sau mấy vụ làm ăn nhưng gần như mình không dùng chúng để mua quần áo, đi mua sắm ở trung tâm thương mại như mấy đứa nhóc thường dân vẫn thường đi. Những món đồ mình mặc là hàng bình dân, có thể mua ở bất kì cửa hàng nào trên cả thế giới này. Chúng đơn giản, không cầu kỳ, khi ra đường ít bị chú ý, lại thoải mái, thoáng mát khi mình thí nghiệm hay làm trò gì đó.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là nhân viên giao hàng, có lẽ họ đã đến rồi. Vội vàng trả lời vài tiếng cụt lủn qua điện thoại, mình mặc vội một bộ rồi lao xuống nhà, mình đói lắm rồi.
Với tốc độ ánh sáng, mình đã xuất hiện ở bước cuối cùng của cầu thang và chuẩn bị nhận món cơm gà thơm ngon thì mình chợt nhận ra một điều vô cùng, vô cùng kỳ lạ. Lúc nãy, mình đã nghe toàn bộ mấy người ở nhà trọ này rủ nhau đi ăn một quán ăn mới mở ở khu 3. Nhưng vào đúng lúc này, một đứa con trai tầm 17, 18 tuổi đang đứng ở cổng, và đặc biệt hơn là hắn một tay hắn đang nhận cơm gà, một tay trả tiền cho người vận chuyển, và mình chắc chắn đó là hộp cơm gà đáng lẽ mình phải được nhận. Ngay lập tức, mình hét lên:
– Dừng tay lại!
Tên thiếu niên kia cùng nhân viên vận chuyển cùng quay đầu qua nhìn mình, khuôn mặt họ có vẻ vô cùng khó hiểu. Mình chẳng bận tâm đến bốn con mắt ấy, mình lao thẳng đến chộp lấy hộp cơm và dừng cuộc giao dịch sai trái ấy lại. Lúc tay mình chạm đến chiếc hộp xốp được cơm thì cảm giác truyền vào não mình không phải là xốp đang bị cơm hâm nóng, mà là thép lạnh, một thanh thép lạnh lẽo giữa trời nắng. Thứ mình đụng vào lúc này không còn là hộp cơm, anh nhân viên, hay tên thiếu niên lạ mặt kia nữa, mà là chiếc cổng to lớn bằng thép đang chắn sừng sừng giữa mình và con đường ngoài kia. Lúc này bạn nữ giao hàng mới ngẩn người nhìn mình, hỏi.
– Mình có làm gì đâu ạ, mình chỉ định gọi bạn lần nữa thôi.
Quay qua quay lại hai ba lần để xác định tình hình thì mình nhận thấy không có chút bóng hình của anh giao hàng lẫn tên thanh niên kia. Không thể để mất mặt, mình vội tỉnh táo lại rồi mở cổng cùng với nụ cười xuề xòa.
– Không có gì, mình ngăn lại để bạn đỡ tốn pin ấy mà.
Trả tiền xong xuôi, tôi ôm hộp cơm rồi vọt thẳng lên phòng mà không thèm nhìn lại nữa, chuyện kỳ cục ấy lại xảy ra với tôi một lần nữa, tôi không thể để yên chuyện này nữa, nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này. Nhưng mà trước hết, ăn cơm đã.
Những chuyện tương tự mình cũng đã gặp khá nhiều lần rồi, có lúc mình đi siêu thị mua vài gói bánh để phòng khi thèm thì có mà ăn ngay. Mình đang loay hoay lựa chọn giữa hai gói cay và mặn, lúc ngẩn đầu lên thì mình đang ở một nơi nào đó được lát gạch màu trắng cẩn thận, sàn nhà được vệ sinh sạch sẽ, trong không khí mình cảm nhận được có một ít thuốc sát trùng, loại này mình đã từng mua về xài một lần rồi. Bạn cảm nhận được một đứa con gái đang phân vân hai gói bánh trong siêu thị bỗng chốc đứng giữa phòng bệnh của một bệnh viện nào đó mà nó không biết là ở đâu không. Phải, mình vô cùng hoảng, lập tức tìm cửa ra vào mà chạy ra, chưa bước được hai bước, mình đã ngã nhào vì vấp vào bánh chiếc xe đẩy hàng của siêu thị, mình đã trở lại đó một cách kì diệu và nằm sõng soài trên đất một cách vô tư. Có một đứa con gái thường dân bước ngang kệ bánh thấy mình như thế liền thể hiện ra khuôn mặt khinh bỉ, thật sự là quá mức mất mặt.
Một lần khác vào đầu tháng tám, khi mình đang hấp tấp chạy vào nhà cho khỏi dính mưa, thì tên đần lúc nãy lấy cơm gà cùng với chiếc xe của hắn chặn ngay lối vào cổng. Hắn thì loay hoay mãi chẳng mở được cổng, còn mình thì bị chiếc xe kia cho ra rìa vì không đủ chỗ đứng. Mình đã cố tỏ ra thái độ khó chịu để hắn có thể mở cửa nhanh hơn, hay thậm chí là nhờ mình mở, nhưng hắn không chú ý đến mà cứ tiếp tục màn mở khóa hài hước của mình. Khi mưa đã ào xuống và sự khó chịu của mình đã đến cực độ, mình tiến qua chiếc xe của hắn rồi đẩy tay hắn ra, nhưng thứ mình chạm vào lại là chiếc ổ khóa bằng sắt lạnh lẽo đang bị khóa chặt, còn tên ngốc và chiếc xe kia tan biến vào hư vô.
Kết hợp tất cả sự việc lại, mình khẳng định một điều, thứ nhất, mình đã dính vào một hiện tượng kỳ lạ của tự nhiên và tên ngốc kia chắc chắn là manh mối lớn nhất, và thứ hai, hộp cơm gà hôm nay ít sốt cà quá, mình không cảm thấy ngon.
Mình không tin trên đời này lại có sự xuất hiện của ma, cho dù có xuất hiện thì chúng cũng không thể kiến tạo hay thay đổi hiện thực một cách chóng mặt như vậy, nhất là giữa ban ngày và giữa bao nhiêu thiết bị hiện đại. Cho nên, sự xuất hiện của tên kia và bao nhiêu lần mình bị hoán đổi vị trí chắc chắn có liên quan đến một hiện tượng tự nhiên khó hiểu mà chưa nhà khoa học nào giải đáp được.
Có lẽ thành phố này đang dần trở nên giống tam giác quỷ Bermuda, dần dần có hiện tượng rối loạn thời gian hoặc không gian gì đó. Nhưng không thể, nếu sự rối loạn mạnh đến mức có thể thay đổi cả không gian thì làm sao mình có thể nhận được cuộc gọi từ hev của bà dì ghẻ đang ở cách đây hơn một trăm cây số. Mình đã từng nhờ bạn mình ở quê hỏi thăm người ở đó về hiện tượng thay đổi không gian, câu trả lời đều giống nhau là không hề có, ngoài ra bạn mình ở nhiều nơi trên thế giới cũng trả lời như vậy, không có một sự thay đổi nào. Mặt khác khi hỏi người dân thành phố này thì họ có cảm thấy sự thay đổi một số lần nhưng họ không chú ý lắm. Tóm lại, sự rối loạn không thời gian đang thực sự xảy ra ở thành phố này, từng chút, từng chút một.
Quẳng hộp cơm đã sạch bóng, mình nằm xuống chìm vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn.
*******
Thế giới này thật sự loạn hết cả rồi, tôi không thể hiểu nổi chuyện quái quỉ gì đang xảy ra quanh cuộc sống của tôi nữa. Suýt chút nữa tôi đã bị một con nhỏ kì quái đến từ thế giới quái quỉ nào đó giật mất hộp cơm gà quí báu. Không hiểu nhỏ đó từ đâu hiện ra rồi lao tới giật hộp cơm của tôi nữa, cũng may là nhỏ biến mất trước khi chạm đến cái hộp.
Đây là lần thứ bảy tôi gặp cô ấy, một cô gái kỳ lạ không hề nói chuyện, lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu khi gặp tôi. Và đặc biệt hơn là cô ấy luôn luôn biến mất một cách cực kỳ bí ẩn, giống như không tồn tại ở thế giới này vậy.
Sau vài lần gặp nhau, tôi đã thử dò hỏi ông bà chủ nhà về việc có cô gái nào thuê phòng ở đây không thì họ lắc đầu rồi nhìn tôi bằng một ánh nhìn kỳ quái, mãi một lúc sau tôi mới nhớ ra đây là nhà trọ dành cho nam sinh.
Vậy cô gái đó là ai, tại sao năm lần bảy lượt xuất hiện trước mặt tôi rồi lại biến mất như vậy. Tôi đã từng xem nhiều bộ phim về oan hồn trở về dương thế để nhờ người sống hoàn thành tâm nguyện trước khi bước vào vòng luân hồi, nhưng một người đầy lí trí và đẹp trai như tôi không thể cho điều đó là thật được.
Cắn mạnh một miếng đùi gà, tôi mới lên google tìm một ít thông tin về vụ này. “trông thấy cảnh lạ”, “người lạ mặt trong nhà tôi”, “thế giới song song”, các kết quả tìm kiếm đều dẫn tôi đến một số trang truyện ma, phim kinh dị hoặc một số trang ngu ngốc nào đấy.
Thất vọng vì chẳng có ai đưa ra một thông tin nào có giá trị cho bản thân, tôi úp máy xuống rồi lẳng lặng ăn tiếp hộp cơm, sau khi kiểm tra xong, có lẽ tôi có một cuộc hẹn với hiện tượng kỳ lạ này.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Thuần Vi Bọc Trảo Khánh Nhã Lam Oppa'x Thiên'x Thiên'x Thủy Thùy Liệp Huyết và 136 Khách

Thành Viên: 7868
|
Số Chủ Đề: 2016
|
Số Chương: 5394
|
Số Bình Luận: 14977
|
Thành Viên Mới: Liệp Huyết