- Nếu một ngày
- Tác giả: hnhimayits
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 116 · Số từ: 949
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Là Liễu Anh Nguyễn Minh Nguyên Thảo Saint Eguard
Hôm ấy chúng tôi cùng nhau quây quần quanh ngọn lửa giữa bầu trời Dambri, nghe những cơn gió lành lạnh luồn lách, mơn trớn khắp da thịt. Tôi đưa mắt nhìn biển sao với những cơn sóng mây nhỏ trên bầu trời, đưa mắt nhìn mấy đứa bạn cười đùa, truyền nhau mấy lon bia, tập tành thử cảm giác làm người lớn, rồi lại đưa mắt nhìn cái lon nước trong tay mình.
Đây là chuyến đi mà mỗi đứa chúng tôi đều đã trông ngóng rất lâu, cuối cùng sau bao lần thất vọng vì bị dời, bị huỷ thì chúng tôi cũng được ở đây.
Tôi rất thích nơi này không chỉ bởi vì khí hậu se lạnh, điều mà rất khó có thể tìm được ở nơi tôi sống, cũng không chỉ vì có đám bạn thân đi cùng mà đặc biệt là vì cảm giác như chim sổ lồng.
Đang lúc suy nghĩ lan man, đám bạn xung quanh nhìn tôi chăm chú, nói đúng hơn là nhìn cái lon trên tay tôi một cách thèm thuồng. Sau khi nộp lại lon nước cam cho bọn nó, thì tôi phát hiện ánh mắt chúng nó không bình thường, nó có gì đó nguy hiểm. Quả nhiên suy đoán của tôi đúng. Chúng nó dúi vào tay tôi một lon bia rồi hùa nhau bắt tôi uống.
Lúc ấy tôi cũng là đứa nhóc thích thể hiện, lại không muốn làm mọi người mất hứng, thế là tôi ngửa đầu, nhịn xuống cảm giác khó chịu rồi uống một ngụm lớn. Thấy tôi khó khăn như vậy, chúng nó cũng thương tình chỉ chọc một chút rồi “tha bổng” cho tôi.
Nhìn đứa này đứa kia đứng lên bày trò rồi mấy đứa còn lại ôm bụng cười, lúc đó tôi ước thời gian sẽ dừng lại ở đây để tôi khắc sâu gương mặt của đám bạn trời đánh này. Và điều ước đó đã thành sự thật, chỉ là tôi hối hận rồi. Đôi mắt tôi đã mãi dừng ở khoảnh khắc đó.
Không biết tại sao sau đó tôi không còn thấy gì nữa. Một đứa lúc nào cũng mạnh mẽ như mấy đứa con trai, lần đầu cảm thấy tuyệt vọng. Tôi sợ lắm, tôi cố mở đôi mắt thật to, cố vươn tay ra xa, trong lòng hy vọng chỉ là bị gì thôi, rồi lát nữa mọi thứ sẽ bình thường nhưng một phút, hai phút rồi một tiếng trôi qua, vẫn vậy, tôi vẫn chẳng thấy gì.
Những ngày sau đó tôi bị bóng tối trong đôi mắt nhấn chìm. Cảm giác muốn chết trong lòng dâng lên cao, tôi không muốn sống nữa, nhưng tôi lại sợ phải chết, sợ cái cảnh “kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”. Thế là tôi trốn tránh bằng cách hành hạ người thân của mình, trút hết mọi đau khổ vào người yêu thương tôi.
Đến một ngày vô tình nghe được tiếng khóc nức nở, tôi thấy mình tồi lắm, chẳng làm được gì ngoài mang gánh nặng đến cho gia đình. Thế là tôi chuyển sang hành hạ bản thân. Những ngày sau đó tôi không muốn ăn, cũng chẳng muốn uống, tôi nằm lì trên giường từ ngày này qua ngày nọ.
Rồi trong chuỗi ngày vô vị, liên tục xem bộ phim ký ức trong đầu, tôi chợt phát hiện mình đã không còn nhớ rõ gương mặt của ba mẹ như thế nào, tôi cũng chẳng còn nhớ mặt của mấy đứa bạn. Lúc ấy tôi cảm thấy có lỗi lắm, bản thân là con mà ngay cả gương mặt của ba mẹ mà cũng chẳng nhớ được.
Đến một ngày nọ, ký ức trong đầu tôi rời rạc dần theo câu nói đôi mắt tôi không còn thuốc chữa.
Giấc mơ ấy thật dài nhưng may là cuối cùng nó cũng chỉ là một giấc mơ.
Sáng hôm sau khi mặt trời lên cao, những tia nắng đùa nghịch bên giường, cơn gió bên ngoài cửa sổ cứ như mấy đứa con nít ghen tị khi bạn mình đang vui vẻ, chúng đập cửa, tha thiết kêu tôi cho chúng vào.
Nhưng những tia nắng đùa nghịch quá làm tôi cảm thấy khó chịu. Chúng không chút ngại ngùng leo lên mặt tôi giỡn. Một lúc sau, đồng bọn chúng kéo đến càng đông làm tôi không thể chịu nổi. Đưa tay che mắt, ý thức tôi dần trở lại.
Mở mắt ra, điều tôi thấy đã không còn là màu đen nữa mà là căn phòng của mình. Tôi mở to mắt nhìn xung quanh mặc cho ánh nắng đùa giỡn. Mình không mù! Cái ý nghĩ đó lặp đi lặp lại làm tôi quên cả trời đất. Một lúc sau, nhớ đến cái gì đó, tôi chạy vội xuống lầu, khung cảnh ở dưới đó vẫn vậy. Ba ngồi trên ghế vừa xem thời sự vừa nhâm nhi ly cafe sáng, còn mẹ thì vẫn loay hoay dưới bếp.
Tôi sững người, nước mắt cứ trực trào muốn tuôn. Nhớ ra rồi, mình nhớ rồi.
Một chút lời từ tớ: Bài này chắc cũng được vài năm tuổi rồi, cũng lâu đến nỗi tớ chẳng còn ấn tượng nào về nó. Hôm nay của tớ khá tệ theo một hướng nào đấy nên tớ lướt lại những bài viết cũ thì bắt gặp nó. Thực ra thì nó có đầy sạn nhưng nó lại mang đến cho tớ một cảm giác muốn khóc đến lạ.
Mây Giữa Trời (3 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 2955
cảm ơn cậuuuu
Nguyên Thảo (3 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 1354
hay quá ạ
Mây Giữa Trời (3 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 2955
cảm ơn cậu nhiềuuuu
Anh Nguyễn Minh (3 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 1990
Hay theo cách riêng!