- Nếu một ngày ta chẳng còn sống
- Tác giả: Linh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 575 · Số từ: 601
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Quỳnh Nguyễn Ngọc Như Monk Tiểu Từ Hi Yên Song Niệm Ca A Lam Saint Eguard Oanh Trang Renna Lovedy Minh Hứa Ngáo Q
Sẽ ra sao nếu một ngày ta chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa?
Tôi dừng lại, nhìn quang cảnh xung quanh, nơi những tia nắng vàng hoe đậu trên khung cửa sổ.
Tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có gì thay đổi. Trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng. Con người vẫn sẽ lặp đi lặp lại những công việc quen thuộc. Hoặc có thể cái chết của ta sẽ gây náo loạn trong một khoảng thời gian. Nhưng ít lâu sau, mọi thứ sẽ lại trở về như đúng quỹ đạo ban đầu của chúng.
Vậy tại sao lại có những người quyết định ra đi?
Đó sẽ là một câu hỏi khó nếu bạn chưa thực sự trải qua thứ mà họ phải chịu đựng. Không ít những người sẽ giễu cợt họ và cho rằng đó là hành vi ngu xuẩn, lãng phí tuổi xuân, lãng phí cuộc đời, rằng thiếu gì cách để vượt qua mà phải chọn cách tiêu cực như vậy.
Khi nghe những lời nói ấy thì trong lòng tôi như lửa đốt, thiếu điều muốn túm đầu đánh một trận ra trò.
Theo tôi, bản năng của con người, của mọi sinh vật trên trái đất này là tiếp tục tồn tại. Đó là lí do mà khi ta ở gần những nơi nguy hiểm, bất giác sẽ lùi lại để tìm nơi an toàn, tất cả đều bắt nguồn từ khao khát sống sót mãnh liệt. Ta sợ chết, sợ hãi cái chết, đó cũng bắt nguồn từ bản năng mãnh liệt nhất của loài người.
Nhưng khi chịu quá nhiều tổn thương, áp lực và tuyệt vọng, có những người dần mất đi cái khao khát hoang dã vốn có. Cuộc đời trong mắt họ là một màu đen. Họ thấy cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa, và cũng chẳng còn lí do để tiếp tục tồn tại.
Đừng trách họ, bởi đó là những kẻ đáng thương nhất.
Chúng ta chẳng phải họ, vậy nên không thể biết, càng không thể hiểu được những gì họ đã trải qua. Nếu tôi nói rằng mình luôn bị bạo hành thì bạn có cảm nhận được cái đau đớn trên da thịt tôi không? Hay nếu tôi nói rằng mình đang vô cùng stress bởi áp lực học tập, áp lực đồng trang lứa,… thì bạn có thấy tuyệt vọng như những gì tôi phải chịu?
Gửi đến những con người bảo thủ, cho rằng những người tìm đến cái chết là những người ngu xuẩn.
Chúng ta chỉ là kẻ ngoài cuộc, vậy nên việc suy xét mọi thứ dựa trên góc nhìn của kẻ bên lề thực sự vô cùng thiển cận. Tôi không có nhiều từ ngữ để đáp trả lại chúng, chứng minh rằng câu nói đó là sai. Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu một ngày họ phải đối mặt với hàng tá áp lực, thì họ sẽ hiểu được cái cảm giác mà những người kia phải chịu đựng.
Chẳng tự nhiên mà một người yêu đời, yêu cuộc sống lại tìm tới cái chết.
Oanh Trang (1 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 78
quá ý nghĩa luôn!
Trần Mạnh Đức (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1468
Ai rồi cũng có ngày lìa xa cõi đời thôi. Vòng luân hồi không bỏ qua ai hết. Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng được sống.
Nguyễn Yến Linh (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 439
dạ mình cảm ơn nhiều ạ :3333
Tiểu Từ Hi (1 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 5678
Bài viết ý nghĩa quá! Hóng tác phẩm kế của bạn nha <3
Nguyễn Yến Linh (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 439
dạ mình cảm ơn ạ :333
Quỳnh Nguyễn Ngọc Như (1 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 1060
triết lý cuộc sống khá hay